chap 45
Lòng bàn tay nóng cháy, run lẩy bẩy chậm chạp đưa lên không trung...
Con quỷ đó hướng theo tầm mắt của Akira, thu lấy thứ hình ảnh trước mắt, một con nhóc tóc xanh ....
Ngự thủy...
Cô ta đang ngự thủy....
Nước nóng nhỏ giọt xuống trong sự bàng hoàng của trưởng làng, bọn họ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời...
Từ trên ngọn núi, hàng trăm hàng ngàn giọt nước lơ lửng giữa không trung, được ánh trăng chiếu rọi như ngôi sao bạc , tất cả đều đang bay như điên đến vị trí bên trên ngôi làng. Mọi người cứng đờ người dời ánh mắt xuống đứa trẻ ngồi yên vị giữa đám lửa, đọc một thứ gì đó như chú ngôn...
Một bóng nước khổng lồ hình thành ngay bên phía trên ngọn lửa ngùn ngụt, Akira chỉ kịp ghim vào đầu hạ nhất một thanh kiếm cũng ngơ ngác...
Hạ huyền đó thu vào ánh mắt hình ảnh ngự thủy của Rimuru, và tất nhiên... hình ảnh đó đã được đưa đến một 'người' khác...
Con người không thể làm được như thế, con người không thể tự mình phục hồi, con người không thể điều khiển nguyên tố... Akira cắn răng dời mắt đi, tiếp tục hạ sát kẻ thù trước mắt...
NHƯNG THẰNG NHÓC ĐÓ CÓ Ý NGHĨ CỦA MỘT CON NGƯỜI!! NÓ CÓ THỂ CỨU OYAKATA-SAMA!!
Rimuru... chỉ cần ngươi thể hiện sự trung thành của mình với sát quỷ đội, chỉ cần ngươi và tên Yoriichi đó không tha chết cho bất cứ con quỷ nào... chỉ cần ngươi có thể cứu lấy Oyakata-sama...
Chỉ cần như thế... ta sẽ chấp nhận ngươi, tôn trọng ngươi... chỉ cần ngươi và hắn không phản bội chúng ta thêm một lần nào nữa...
" LÀM ƠN DẬP LỬA ĐI!!!!!"- Đầu đau như búa gõ, Rimuru gào lên...
Bóng nước khổng lồ rách ra, mọi người hoảng loạn tột độ, cứ tưởng tất cả sẽ bị cuốn trôi đi bởi một đợt lũ, nhưng nước nóng chỉ đổ xuống như một cơn mưa lớn, thiếu niên đó ở chìm hẳn trong cơn mưa lớn ,cả người ướt nhẹp run lẩy bẩy, nhưng cậu ta vẫn không dừng lại.... cơn mưa vẫn được kiểm soát một cách hoàn hảo , trực tiếp chặn đứng ngọn lửa lại...
Bóng nước khổng lồ trên trời cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
Ở trên mái nhà, trận đánh cũng đã tới hồi kết, những đường kiếm xé rách cả màn mưa, ngay trước khi nhật luận kiếm chạm tới cổ con quỷ...
KÉT!!!
BÙM!!!!
Đột nhiên con quỷ nổ một tiếng lớn, máu thịt rơi lả tả trong không trung, máu bị nước mưa dội xuống trong sự ngơ ngẩn của Akira...
C-chuyện gì thế??
Phát nổ?
Ở một nơi nào đó...
" TỐT... TỐT LẮM!!!! LÀ NÓ !!.... CHÍNH LÀ ĐỨA NHÓC ĐÓ!!"
Sự phấn khích nổi lên trong từng tế bào, một hạ nhất đã chết trong sự kích động của Muzan...
Akaza nhìn nụ cười điên cuồng của Muzan mà cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc sống lưng, hắn chỉ biết rằng có một đứa nhóc nằm trong tầm ngắm của chúa quỷ, 3 hạ nhất đã chết, xem ra cũng không phải dạng tầm thường...
...........
Ngự thủy hoàn thành, Rimuru nằm vật ra mặt đất không thể cử động, cả cơ thể căng cứng của cậu bây giờ mềm như đậu, Akira hết hồn nhảy xuống xem thế nào, chỉ sợ cậu ta mất đi tay hay chân gì đó...
Người trong làng cũng muốn đến giúp, nhưng vừa di chuyển, ngọn lửa lại bất ngờ bùng lên bao trùm toàn bộ nơi này.
Cả ngôi làng ngập trong ngọn lửa xanh lam, nhấn chìm tất cả mọi người vào trong khốn cùng...
" !!!!"
Tường như mọi thứ rơi vào tuyệt vọng, Rimuru ngay lúc này cố gắng chống tay ngồi dậy, gọi lớn: " hỏa linh!! quay trở lại đây!!!"
"..."
Thời khắc tiếng gọi vọng lên, ngọn lửa đột nhiên biến mất như một ảo ảnh làm người khác phải ngỡ ngàng dụi mắt, và rồi trước mặt Rimuru, một thứ như bóng người dần lớn lên...
Mang theo nhiệt độ của lam hỏa rực rỡ và nóng cháy, trước khi cậu gục xuống hoàn toàn thì vẫn kịp nói lại một câu: " Hỏa linh, trở lại với ta..."
Cậu bất tỉnh trên mặt đất, bóng người nhỏ nhắn trước mặt mang theo nhiệt lượng ấm áp ổn định từ từ cuối xuống, đặt tay lên trán Rimuru: " Chủ nhân"
Rồi thứ đó lập tức hóa thành một quả cầu xanh lam sáng lấp lánh, chui vào bên trong xích hồng chuông trên chân cậu.
Trời sáng...
Ngôi làng bị cháy đi một phần, Nhưng vị trí ngôi làng đã bị lộ, bọn họ phải dời đi ngay lập tức.
Mấy ngày sau, cậu cầm lá thư của trưởng làng mà thở dài yên tâm.
Rất nhanh bọn họ đã tìm được một chỗ ẩn mình hoàn hảo, chuyện gặp thập nhị nguyệt quỷ cũng đã được báo cáo lên cấp trên rồi, mấy ngày nay khá là yên bình...
Nhưng cũng là yên bình nhỏ nhoi trước cơn bão...
Sau khi về, Rimuru bất tỉnh nằm ngủ đến tận 2 ngày trong phòng, Haruno có đến, Yoriichi ban ngày vẫn trúc trực chăm sóc cậu, điều khiển một lượng nước lớn như thế thực sự đã đào sạch sức lực của cậu.
Rimuru ngồi trên giường gấp tờ giấy lại rồi cẩn thận đem cất đi, mắt nhắm mắt mở nhìn Yoriichi đứng kế bên.
Anh ấy thở dài rồi cốc đầu cậu một cái: " đừng nghịch nữa, thay quần áo rồi ăn cơm"
"Haha"
" Cười gì thế?"
Rimuru mới đầu là cười nhạt, sau khi anh hỏi thì nằm lăn lộn trên giường cười không ngừng luôn, đối phương nghiêng đầu khó hiểu, cuối cùng đi tới nắm Rimuru lại, sờ lên trán với một thái độ xem xét nghiêm túc đến bất ngờ.
"Cậu... có sao không thế...?"
Hỏi cậu có sao không chính là hỏi thật, Rimuru biết đối phương không biết nói đùa, cậu hắng giọng một tiếng nghiêm túc rồi từ từ ngồi thẳng người: " không sao không sao, thay quần áo rồi ăn cơm thôi, tôi đói rồi"
Yoriichi vẫn bước ra ngoài cho cậu thay đồ, đến khi cánh cửa mở ra, Rimuru cười tươi rói kéo anh đi dùng bữa: " Ăn thôi ăn thôi"
Trong bữa cơm, 2 người bọn họ ngồi ngang nhau, quy tắc ăn chuẩn mực, cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Rimuru khẽ nghiêng đầu, nhìn Yoriichi ăn cơm, xem cảnh đẹp ý vui trước mắt, trong lòng cậu lại tràn ra một thứ xúc cảm tiếc nuối...
Nhìn một lát rồi chợt giật mình, cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng yên vị dùng bữa, mà thời khắc cậu xoay đi nên không thấy trên mặt anh ấy cũng kéo ra một đường cong nhạt..
Dùng cơm chiều xong thì cậu mới chợt nhớ ra: " Hôm nay cậu có nhiệm vụ không Yoi?"
" có"
2 mắt Rimuru phát sáng lấp lánh: " tôi đi với cậu"
" không muốn nghỉ ngơi sao?"
Cậu lắc lắc đầu, ngủ nhiều quá rồi, ngủ không nổi nữa, nằm thêm cũng tổ đau người, hơn nữa tối nay cậu rất rảnh, dù sao đối phương cũng chẳng để cậu ra mặt chiến đấu, đi cùng với yoi, Rimuru thường chỉ yên lặng làm một bình hoa xinh đẹp thôi ~
" Ừ, tôi dẫn cậu theo"
Yoriichi gật đầu, giống như một thói quen mà lấy tay xoa xoa đầu cậu...
Buổi tối, 2 người bọn họ thoải mái ra khỏi trụ sở để đi tuần tra...
Trên con đường di chuyển, cả 2 đều không nói tiếng nào, nhưng Rimuru thực sự yêu thích khoảnh khắc này...
" Rimuru"
" Ừ, nghe đây"
" Tôi có một kì nghỉ kéo dài khoảng 10 ngày"
Trụ cột có thể không có, nhưng Yoriichi có, bản thân anh ấy đã là một cái gì đó vượt trội, có được ưu ái là một chuyện hết sức bình thường, Rimuru gật đầu, nghiêm túc nghe tiếp.
" Đến thăm nhà Kamado không?"
" .... "
Cậu nghệch mặt ra, từ ngơ ngác dần chuyển sang trạng thái nở hoa ngay lập tức: " Có thể sao??"
" Ừm, lúc nào cũng được, tôi với cậu đi thăm Sumiyoshi"
2 mắt sáng lấp lánh cùng với cái gật đầu điên cuồng: " đi chứ!! đi!! khi nào sát quỷ đoàn ổn định được không?"
Anh ấy nở một nụ cười hiếm hoi, gật đầu: " Ừ, khi sát quỷ đoàn ổn định thì 2 người chúng ta sẽ đi thăm họ"
Đã hơn 1 năm từ khi 2 người rời khỏi đó, không biết gia đình họ giờ như thế nào...
Trong lòng mang theo rất nhiều dự định về tương lai, tương lai mà cậu mơ ước rực rỡ đến như thế, tương lai Yoriichi tự do cùng cậu đi thăm nhà Kamado, tương lai mà anh ấy tự do phát triển ở sát quỷ đoàn, tương lai mà 2 người đi trên cùng một con đường...
Tương lai đó... cậu sẽ làm những gì có thể...
...........................
Vì để sát quỷ đoàn đi vào trật tự nhanh nhất có thể, Yoriichi gần đầy khá bận, đến gần chiều là anh ấy rời khỏi nhà,đi đến trưa hôm sau mới trở về.
Nắng chiều phủ xuống, Yoi lại rời đi trong tầm mắt của cậu.
Rimuru chờ đến tận khi không còn cảm nhận được hơi thở của đối phương trong tầm cảm nhận thì mới thả lỏng, xoay người bước trong.
Bên trong phủ của cậu là một phòng tập lớn, nhưng vì công kích của cậu đều thuộc diện rộng nên Rimuru thường ra ngoài để luyện kiếm, lâu rồi thành quen. Phòng tập bỏ trống ít dùng đến...
Rimuru đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào bên trong, cậu nhắm mắt yên vị ở giữa căn phòng rộng lớn, cảm nhận sự tĩnh lặng khó thở này.
Một lát sau...
Cánh cửa bị ai đó đẩy ra, đối phương cũng không nói gì, nhẹ nhàng bước vào bên trong rồi ngồi xuống.
Thêm một chút nữa, những người khác cũng lần lượt bước vào...
Thủy trụ Kazesawa, phong trụ Makoto, Nham trụ Kisame, Hoa trụ Akane, Lôi trụ Kiyoshi, Viêm trụ Akira, Hoàng trụ Miyo...
Cánh cửa một lần nữa được đẩy ra, Rimuru cuối cùng cũng động đậy, cậu mở mắt nhìn mọi người, nghiêng đầu mỉm cười: " đầy đủ rồi nhỉ, Haruno"
Haruno đóng cửa lại, cùng tất cả bọn họ ngồi xuống... một cuộc họp cấp cao của sát quỷ đội mà không có mặt của Isora đại nhân.
Haruno đem cái túi hôm trước giao lại cho Rimuru, bên trong phát ra tiếng động như thủy tinh va chạm, thanh thúy khó tả, cậu lật tới lật lui rồi ừm một tiếng
" Hôm nay muốn mọi người đến là nói một chuyện"
Rimuru hít sâu một hơi, nét mặt trở lại sự nghiêm túc cực độ: " Tôi có thể giúp áp chế lời nguyền cho Oyakata-sama"
"...gì...?"- Miyo là người ngơ nhất, cô ấy đến đây là vì Haruno gọi vì sức khỏe của chúa công, chứ hoàng toàn không biết có chuyện này.
Những người khác trừ Kisame và Akira đều phản ứng như thế, Haruno cũng phải kiếm sĩ, nhưng địa vị của anh ta trong sát quỷ đoàn tuyệt đối không dưới các trụ cột, hơn nữa là về chúa công nên không ai dám lơ là.
Không đợi bọn họ hết ngỡ ngàng, Rimuru nhìn một lượt rồi chỉ tay vào Kazesawa, anh ấy bị thương vì nhiệm vụ lúc hôm qua, nghe nói là bị cào mấy vết trên lưng.
Mùi máu dù đã nhạt đi gần hết nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận.
Rimuru khởi động trị thương, gió xung quanh cậu khẽ thay đổi, nhẹ nhàng mềm mại như lụa, Kazesawa mở to 2 mắt ngạc nhiên cực độ, mấy vết thương trên người đang... dần dần hồi phục...
Mọi người thì không hiểu gì cho đến khi Haruno lên tiếng: " Rimuru có khả năng chữa thương cho người khác"
"!!!!!!!"
Miyo trực tiếp đứng phắt dậy đi tới lột đồ của Kazesawa ra, thẳng tay kéo băng trắng ra, vết thương mới bôi thuốc sáng này, ngay bây giờ đang dùng một thứ tốc độ nhanh chóng để lành lại...
" L-là thật..."
........................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip