chap 50

Sau khi tiếp nhận hoàn thành, Rimuru bị Yoriichi bám sát gắt gao... dù sao thì phản ứng đối kháng mạnh mẽ như thế làm ai cũng sợ cậu mất mạng, nhưng đến bây giờ thì cơ thể không có vấn đề gì cũng khiến cậu yên tâm.

Hôm nay tất cả các trụ cột ở phòng họp chính, cùng với Rimuru và Isora.

Căn phòng lặng thinh, người cuối  cùng bước vào chính là Haruno, anh ta nhẹ đóng cửa lại.

Chính là chuyện áp chế lời  nguyền...

Một lời nói dối đã được bịa ra:  trong nửa tháng đi làm nhiệm vụ, Rimuru đã tự luyện ra được khả năng áp chế lời nguyền của chúa quỷ .

Isora nhìn cậu, Rimuru có thể nhìn thấy tia hoài nghi  trong đôi mắt tím xinh đẹp đó.

Nhưng cũng không thể bắt bẻ được các trụ cột , Isora cũng không hỏi thêm, không khí chìm vào sự căng thẳng khi cậu đứng dậy tiến về phía ngài ấy.

Rimuru kéo ống tay áo của ngài ấy lên cao, quả nhiên dấu vết bị ăn mòn đã lan đến bả vai rồi, cậu chạm nhẹ vào vết thương...

" Tích nguyệt"

Ánh sáng bạc dâng lên trong căn phòng, cuốn vòng quanh cổ tay của Rimuru rồi chạm đến vết tích của lời nguyền.

Isora không thấy đau, chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi..

" Oyakata-sama, ổn cả chứ...?"

" ừm..."

Trên trán Rimuru thấm ra mồ hôi mỏng, cậu lại muốn ngất nữa rồi...

Phép màu xảy ra, vết tích lời nguyền đang dần thu nhỏ lại... thật chậm rãi...

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào 2 người trước mặt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ gì đó.

Và ...

Xoẹt!!!

Rimuru đột nhiên biến mất tăm ngay trước mắt tất cả bọn họ, không ai có thể phản ứng trước tình huống này... cả đám đứng phắt dậy trong hoang mang mơ hồ, ú ớ không ra tiếng.

Rimuru cũng như thế.

Á á á!!!!!

Ào!!!!!!

Ngoài vườn, một thứ gì đó vừa rơi vào xuống mặt hồ, có cả tiếng hét của Rimuru...

Mọi người ngơ ngác chạy ù ra ngoài, quả nhiên cậu ta mặt mày trắng bệch đang cố gắng bơi vào trong hồ..

Cả người Rimuru ướt như chuột lột méo mặt nhìn một đống người ở trước mắt...

Bọn họ ngũ quan lệch đi, cũng ngơ ngác đứng đờ ra nhìn cậu lồm cồm bò dậy...

" c-cái quái gì thế..??"
Makoto phản ứng trước nhất, xoa xoa dụi mắt liên hồi, bọn họ hết nhìn về trụ sở lại nhìn về phía Rimuru đang được Yoriichi kéo dậy.

" không sao chứ?"- Yoi nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lên tiếng hỏi.

Cậu lắc đầu như trống bỏi, cũng đang chìm trong bàng hoàng chưa dứt ra được: " Không... không có sao mới là lạ đấy..."

" Vừa rồi là chuyện gì thế?"

Cậu không biết, không ai biết.

Cái chuyện dịch chuyển như thế này... không khoa học nha...

" Á?? Isora đâu?? Cậu ấy có sao không??"

" Không, Miyo và Akira ở lại bảo vệ chúa công, chỉ có cậu là đột nhiên biến mất rồi xuất hiện thôi..."

Cuối cùng... anh ấy  đưa cậu đi thay đồ ...

Trong một căn phòng rộng, Rimuru cầm một đồng phục mới mà trầm tư...hình như lúc nãy cậu có thấy gì đó...

Thấy...

Trong tích tắc biến mất, Rimuru thấy chính mình ở trong... một tòa nhà lớn...

Cậu lơ lửng giữa không trung, dưới sàn nhà là một người  đàn ông trên người có những đường kẻ xanh tóc hồng đang quỳ trước một người đàn ông ...

Ông ta  có một đôi mắt  mèo đỏ máu, đôi mắt đó trừng lớn, thu toàn bộ gương mặt ngơ ngác của Rimuru...

" Ngươi-"- Cậu dường như  có thể nghe thấy âm thanh điên cuồng đến lạnh người của ông ta...

Rồi Rimuru cứ như thế biến mất....

Cảm thấy chuyện này không ổn, vậy nên Rimuru quyết  định đem hết mọi chuyện kể cho Yoriichi.

" Hm... người đó ... cứ có cảm giác quen quen, gặp ở đâu chưa nhỉ...?"

Vì quá chóng vánh nên cậu không nhớ rõ mặt, nhưng cảm giác bất an này khiến Rimuru không thể không nghĩ thêm.

Trên đầu chợt có cảm giác ấm ấm, thì ra đối phương đang xoa xoa đầu cậu:  " chúng ta đi thôi, đừng để Oyakata -sama đợi"

Nhớ đến lời nguyền, Rimuru tức khắc vứt  hết những chuyện khác ra sau đầu, lập tức chạy đi đến phòng họp chính xem Isora thế nào rồi.

Tâm trạng vô ưu vô lo mà chạy trên hành lang, Rimuru đã không thấy sắc mặt của người đi sau có biến đổi không tốt, bàn tay siết chặt nhật luân kiếm lại,  Yoriichi ngay lúc đang cảm thấy hối hận...

Hối hận vì lần  gặp hắn đầu tiên đã chém quá chậm....

...............

Ở thành vô tận...

Akaza vẫn  đang cảm thấy hoang mang vì sự xuất hiện đột ngột vừa rồi, chỉ trong một cái chớp mắt, cô ta lại biến mất không một vết tích.

" Tìm..."

"?"

Tiếng rít gào như địa ngục của hắn đang len lỏi trong từng tế bào của thượng tam...

Rầm!!!!

Một góc của toà thành bị phá tan tành sau cơn thịnh nộ đó, Akaza thoát được một cú cũng hồi thần ngay lập tức...

Tóc xanh...? Khoan...hình như con nhóc lúc nãy...

Về phần ' con nhóc'... Akaza tự động liệt Rimuru vào hàng con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì sau khi tiếp nhận, đường nét trên khuôn mặt cậu ta có vài nét mềm mại và sắc sảo hơn trước đây một chút...thứ làm cậu ta giống một thằng đực rựa nhất chính là...

Vùng  ngực phẳng lì không một chút gợn sóng...

Khụ...

Rimuru đã thay đồ xong liền chạy nhào về phía Isora, đem cậu ấy lật tới lật lui xem xét, cũng may là trước khi bị biến mất, tích nguyệt đã hoàn  thành cứu chữa lời nguyền, nhìn vết sẹo nhỏ yên vị trên lưng của cậu ấy làm Rimuru có thể thở phào nhẹ nhõm...

 Tốt quá rồi...

Hm...

Mấy ngày nay thoái mái một cách kì lạ, không luyện không, không tập kiếm, không nhiệm vụ, không sổ sách...

Rimuru ăn một cái bánh gạo, hớp một ngụm trà nóng... thở ra sung sướng..

Thiên- đường!!!

Xoạch!!

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy rầm ra, lực mạnh đến nỗi Rimuru có thể cảm thấy căn nhà đang rung lên.

Nhẹ tay được không?? đây là nhà của cậu đấy!!!! 

2 người đứng ở trước của nhìn chằm chằm cậu, Rimuru cầm thêm một cái bánh gạo, chuẩn bị đưa vào miệng cũng sững lại luôn: " s-sao thế...?"

"..."

Không tới một giây sau, Miyo và Makoto mỗi người cầm một cánh tay của cậu, dứt khoát lôi đi xềnh xệch...

" Ơ?? khoan khoan!!!"

Rimuru bị lôi ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác, cái bánh gạo trên tay vẫn còn chưa kịp ăn nữa kia mà...??

Nhìn căn nhà dần dần nhỏ lại, Rimuru ú ớ không ra tiếng...

Gì đây??

Cho đến khi Kiyoshi cầm nhật luân kiếm tới trước mặt cậu, cười một cái gian trá: " hết giờ nghỉ ngơi rồi, vào việc chính nhé "

Chuyện 2 người họ với nhau trước đây!!!

Nếu Rimuru còn an toàn thì Kiyoshi sẽ đem 4 thức của mình dạy toàn bộ cho cậu, xem như trả ân với sát quỷ đoàn...Bây giờ cậu mới nhớ ra cũng chẳng còn kịp nữa...

Rimuru hết hồn, vội lùi ra sau đến vài bước rồi cười như  một thằng ngốc: " Cái đó... cái đó có thể để từ từ không... ý tôi là cứ từ từ mà dạy. không cần gấp đâu..."

" À..."

Thấy đối phương có vẻ đồng ý đàm phán, Rimuru  thở ra một cái an lòng rồi chuẩn bị chuồn về, nhưng chỉ thấy Kiyoshi chỉ tay về phía Makoto và Miyo:  " không bắt đầu từ bây giờ thì không kịp đâu... "

" tất cả bọn họ... đều đồng ý dạy lại kiếm kĩ độc môn cho cậu, nhớ chăm chỉ luyện cho hết đấy"

Tất cả chính là... Rimuru sẽ phải luyện từ kiếm từ hơi thở của gió, nước cho đến lửa, lôi, hoa thần và sức mạnh của Kisame, còn cả bản lĩnh thần y từ Miyo và Haruno...

Thông tin đang vả vào mặt Rimuru một cách điếng, cậu dường như có thể cảm thấy mặt của chính mình bị sức nặng đó đè lệch  đi ...

" AAAAA!!!! CÁC NGƯỜI CÓ  VẤN ĐỀ À!!!!"- là một âm thanh gào thét từ sâu trong tâm hồn bé nhỏ của thiếu niên...

Không sao không sao...

KHÔNG SAO CÁI MÔNG!!!

Các người có biết học thức kiếm của Yoriichi thôi mà tôi cũng bị cậu ấy đánh biết bao nhiêu lần không?!! Các người có biết tôi học một bộ kiếm đó mà luyện mãi cũng không đánh được anh ấy không??

Tất nhiên là chuyện này quá mất mặt, Rimuru sẽ không nói ra ...Nhưng cậu ta  vẫn nhất quyết gào lên.

" KHÔNG HỌC!!! CÓ ĐÁNH CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG HỌC!!!"

2 tiếng sau...

Rimuru nước mắt đầm đìa nhìn Yoriichi đứng về phía bọn họ... bởi vì không thuyết phục được cậu nên Kiyoshi đã gọi anh ấy tới trông chừng...

" Quá đáng... thật  quá đáng...."

Dưới ánh nhìn như đạn của Yoriichi, Rimuru luyện kiếm thức lôi vũ trong nước mắt giàn giụa...

Luyện kiếm thì bị bọn họ đánh, không luyện kiếm thì bị Yoriichi đích thân 'chỉ dạy'.

MẤY NGƯỜI CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG??!! MẤY NGƯỜI CÓ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG??!!

"..."

Ai oán thì ai oán,nhưng khi bước  vào luyện tập nghiêm túc thì cậu sẽ không lơ là, cậu có thể thích lông bông, cũng  có thể rất lười, nhưng Rimuru sẽ không cho bản thân yếu đuối.

Sự vô tư và thoái mái mà cậu có nhất định phải giành được bằng sức mạnh của chính mình...

Chuyện Rimuru không dùng được hơi thở cũng đã được các trụ cột nói sơ qua, có thể sẽ khó khăn, nhưng năng lực nguyên tố sẽ là thứ bổ trợ tuyệt vời.

Thần thức được thả lỏng nửa tháng nay đã được nạp năng lượng đầy đủ, luyện tập trở nên đơn giản hơn nhiều, việc Rimuru liều mạng tiếp nhận nguyên tố không chỉ để kéo dài sinh mệnh cho Isora, chúng áp chế và tăng cường lẫn nhau để Rimuru có thể hoàn toàn điều khiển, một bước đột phá nhảy vọt.

Ngày thứ 2, thức thứ nhất của kiếm kĩ lôi vũ được khai triển trong con mắt hài lòng của Kiyoshi, chỉ một  chiêu, tốc độ trở thành một con bài hữu dụng, hơn nữa cậu cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc tăng tốc độ phản xạ, đặc biệt là khi đánh nhau với Yoriichi.

Tin được không ? Chỉ cần cậu vô thức đưa ra một quyết định vung kiếm lưng chừng nào đó, anh ấy sẽ cho cậu thêm một vài liều bổ não ngay lập tức...

Hôm nay  là một ngày nắng đẹp...

Rimuru buổi sáng  không luyện cung mà nằm vất vưởng trên giường...tay chân đau, người cũng đau...

Cậu học nhanh thì học nhanh, nhưng hành thì vẫn phải ăn đều đặn ngày 3 bữa.

Xoạch!!!

Cánh cửa đó mấy hôm trước bị Akira kéo đến bung cả nẹp gỗ, mới sửa cách đây vài ngày thôi, nhưng bây giờ Rimuru dường như cảm thấy sắp phải thay thêm một cái cửa mới nữa.

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đã bị Akane và Yoriichi hất chăn lôi ra bên ngoài: " ..."

Cậu... đã quá quen với việc di chuyển bằng mông vào mỗi sáng rồi...

" Đi đâu...?"

" Cơ thể cậu cứng quá, hôm nay không luyện kiếm, đi giãn cơ"

" Giãn.. giãn gì cơ...?"

Akane bốc cậu lên luôn để Rimuru không có cơ hội bỏ chạy: " đừng hỏi nhiều, một lát sẽ biết"

"..."

Thẳng đến khu huấn luyện tân binh, mọi người đều nhìn Rimuru ngây ngốc bị 2 người họ xách đi đến thẳng phòng luyện, nói về nhân duyên của Rimuru ở sát quỷ đoàn... nói  tốt thì không hẳn, nhưng nói tệ thì cũng chưa chắc, chuyện Rimuru được cấp trên thiên vị  rành rành đương nhiên sẽ nhận được những ánh mắt khác nhau, ngưỡng mộ có ganh tị cũng có.

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip