chap 74

Suyako và cả Sumiyoshi đều chú ý đến từng biến hóa trên gương mặt ngẩn ngơ của Rimuru, cậu ta ngơ ngác ngốc ngốc, đã rất lâu không có cảm giác thế này...

Lần Suyako mang thai đứa lớn, Rimuru cũng từng sờ thử, lúc đó cô ấy sắp sinh, đứa bé còn đạp nhẹ, cậu ta giật thon thót trong đôi mắt đầy ánh cười của Yoriichi và vợ chồng nhà Kamado.

Thì ra... 2 người đã ở cùng nhau lâu đến như thế...

" Rimuru-san...?"

"..."

Nhóc lớn tay lưng đeo giỏ lớn đứng há hốc mồm trước cửa.

" 2 đứa về rồi đấy à?"

Đôi mắt đỏ hồng chợt lấp lánh lên, lập tức chạy vụt đến: " anh đến đây từ lúc nào? 3 năm qua sao 2 người không đến? À quên mất..."

Thằng bé đặt cái giỏ xuống, từ trong giỏ đột nhiên nhú ra một cái đầu tròn nhiều tóc làm cậu ta há ...

" đây là em gái của em, 3 tuổi"

" 3 tuổi!"

Đứa bé lặp lại bằng một giọng trong như nước suối, từ từ bò khỏi giỏ lớn, chạy đến trước mặt người lạ, tròn mắt nhìn đối phương.

Tí tách!

Nước mắt đột nhiên tuôn trào trượt khỏi gò má, rơi xuống bàn tay nóng như bị bỏng.

Đứa lớn giật mình, vợ chồng nhà Kamado ngơ ngác, nhưng nghĩ đến gì đó chợt thở một hơi dài...

Bộp!

Bàn tay trắng trắng chạm nhẹ vào gương mặt đẫm nước, ngây ngô lau đi nước trên gương mặt...

" không khóc không khóc, thổi thổi sẽ không đau nữa..."

Đứa trẻ 3 tuổi làm mặt cười, ôm mặt Rimuru thổi phù phù, bé gái chỉ biết... người khác khóc thì nên an ủi, thổi thổi sẽ hết buồn...

Nhóc lớn không biết chuyện gì, anh trai lần nào ghé chơi cùng với Yoriichi-san đều cười rất tốt, nhưng sao lần này gặp lại...

Rimuru hồi thần, nhìn gương mặt đẫm nước trong đôi mắt trong bắt của đứa nhỏ...cơ thể của cậu... Rimuru thực sự càng ngày càng thấy nó khó hiểu rồi.

Nhưng đến cuối cùng cũng buông xuôi theo sự khó hiểu, bản năng vẫn bảo cậu đưa tay , nhẹ nhàng ôm lấy nguồn sống trước mắt...

Bé gái chợt được ôm có chút ngơ ngác, nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn Suyako như muốn hỏi: " mẹ ơi, người đau đang ôm con khóc... con gái nên làm gì đây?"

Sumiyoshi thật sự không thể hiểu nổi... suốt bao nhiêu năm qua, tại sao anh ấy vẫn không nhìn thấy bất thường của Rimuru trong mỗi lần 2 người họ đến đây...

Ngay bây giờ mọi thứ bùng nổ, tuôn trào như dòng lũ cuốn trôi cậu ấy...

Đứa bé ngân ra một tiếng dài, bàn tay nhỏ nhỏ vòng tay chạm vào lưng Rimuru, vỗ vỗ nhẹ...

" không đau.. cái đau bay biến đi nào..."

Trời đông âm u có bao nhiêu ấm áp đây?

Buổi tối sum họp đầy đủ, Suyako cùng thằng lớn dọn thức ăn ra bàn, đưa mắt nhìn về phía bên kia.

Con gái của của bọn họ một tay ôm cổ Rimuru, treo lủng lẳng trên người cậu ấy, dường như chẳng có ý định buông ra, mà bàn tay nhỏ nhắn vẫn vỗ nhẹ sau lưng Rimuru, mặc dù cậu đã ngừng khóc từ rất lâu.

Đứa nhỏ xanh lam mỉm cười, khóe mắt có một chút sưng lên đến tận bây giờ vẫn chưa hết đỏ...

" con gái, buông cậu ấy ra đi, để Rimuru dùng bữa tối"

" Nhưng mà..."

Con bé đưa tay sờ nhẹ vào làn da đỏ ửng dưới mi mắt, lại ôm lấy mặt cậu thổi thổi.

Chị ấy vẫn chưa hết đau...

Rimuru bật cười, cười híp mắt để mặc con bé chạm đến điểm yếu ớt nhất của chính mình, cảm nhận được chút ít hơi ấm của con người cũng làm cậu ta thật mãn nguyện.

Một lát sau, đứa bé bị túm ngồi yên vị trên ghế, ngay bên cạnh Rimuru, hớn hở gắp hết thứ này đến thứ kia, Rimuru cười thật rạng rỡ, ăn hết những thứ đứa bé nhỏ nhắn này dành cho mình...

Đến khuya...

Sumiyoshi tỉnh lại giữa đêm,hoang mang nhìn 4 bức tường xung quanh phòng, Suyako và các con an an ổn ổn ngủ say bên cạnh, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sumiyoshi lại ngồi dậy bước ra bên ngoài, hướng bước chân đến phòng khách.

"..."

Đứng ở trước cửa xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng anh ta vẫn quyết định vươn tay lên, đẩy nhẹ cánh cửa ra...

"..."

Bên trong, ngoài chăn nệm lộn xộn ra thì chẳng còn một ai nữa...

...............

Bầu trời tối mịt chẳng lấy nổi một ánh trăng, bước chân hối hả đi xuyên qua rừng khô, thật lâu thật lâu mới nhìn thấy cây cối vơi dần, yên tĩnh đến đáng sợ...

Tưởng rằng nơi núi cao đồng khô sẽ không có hoa nở, ai nói thế chứ...

Dưới chân của cậu ấy, một bông hoa lấp lánh như phát sáng từ từ ngoi lên từ đống đất đá sần sùi cứng cong đó, từ từ vươn mình từ từ bung tỏa, một bông hoa... 2 bông hoa...

Thật xinh đẹp...

Sumiyoshi thở phào, có lẽ...cậu ấy chỉ muốn ở một mình tại đây, anh ta cũng chuẩn bị lặng lẽ trở về.

Thứ mùi hương kì lạ không thuộc về hương hoa đó khẽ vươn nhẹ trên chóp mũi, cũng không phải hương thơm của bất kì loại hoa nào...

máu tươi nhỏ xuống cây cỏ, nuôi dưỡng sinh mệnh, mùi hương của sự sống lan tỏa, cuốn hút mọi loại sinh vật hướng đến... bái lạy thứ được gọi là thực thể của sự sáng tạo...

Gió thổi đi làn mây mờ ảo trên trời, cuối cùng cũng để lại chút ít gì đó soi sáng cuộc đời sứt mẻ của đứa nhỏ.

Rimuru gần như nằm bò trên mặt đất, rồi như phát điên vì thứ gì đó, vẫn chống tay run rẩy ngồi dậy, ôm bụng quằn quại trên sỏi đá cứng ngắt.

Hộc!!

Giọt máu trượt xuống cằm, rơi xuống đất cứng...

Rồi từ chỗ đó, một cây hoa màu hồng lại mọc lên, bung tỏa...

Ngay lúc này, xung quanh Rimuru có đủ loại ánh sáng khác nhau vây quanh cậu ấy, cũng tạo ra thứ bóng tối bất diệt ngay đằng sau... cái bóng dưới đất ôm cả người quằn quại trên đất...

Càng thêm nhiều những bông hoa khác mọc lên..

Tích nguyệt, nguyên linh, mùi máu mang hương yêu nghiệt của bỉ ngạn xanh, những đóa hoa phát sáng...

" xin lỗi..."

Âm thanh nghẹn ngào từ thân thể thê thảm trên sỏi đá, cơn cồn cào từ dạ dạy lại ập đến, đau đến muốn đào sạch đi gan tủy.

( người nào biết Rimuru xin lỗi ai vì cái gì, tôi tặng cho thêm chap nữa =)) )

Một kiếm 10 năm trước của Koukushibo từng xuyên qua dạ dày, để lại một thứ chất độc len lỏi, ngấm dần, thương tích chồng chất, tích nguyệt nếu có thể nói chuyện, có lẽ nó thực sự sẽ mắng Rimuru tới chết...

Mắng tới chết... để cậu ta không thấy khó chịu nữa.

2 chân Sumiyoshi tê cứng, thở mạnh cũng không dám...không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết tiếng rên rỉ đau đớn kia dừng lại, anh ta cũng không dám xoay lại nhìn xem dưới đất đã mọc lên bao nhiêu hoa.

Trời sắp sáng...

Suyako ngồi dậy đã nhìn thấy chồng ngồi trước hiên nhà yên lặng, có chút khó hiểu.

Nhưng thôi, cô ấy chỉ yên lặng gấp chăn, đi chuẩn bị cho tất cả mọi người.

" Suyako..."

" ?"

"Sáng nay... làm cho cậu ấy một bát cháo loãng, nhạt vị thôi, như thế là đủ rồi"

" Hả? Nhưng cậu ấy vẫn chưa tốt hơn-"

Suyako đột nhiên ngừng lại, có một chút không xác định nhìn chồng của mình, một hồi lâu sau, cô ấy vẫn gật đầu.

"được, em biết rồi"

Rimuru và Yoriichi cứu mạng chồng cô ấy, cưu gia đình nhỏ của bọn họ, mang ơn gần như vô tận, Suyako tin chồng mình sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho Rimuru, làm hại cậu ấy chính là chuyện không thể nào.

Nhân cách của người mà cô ấy chọn làm chồng tuyệt đối không thể đồng dạng với loại rác rưởi.

Suyako bước xuống bếp, làm một chén cháo nhẹ nhàng cho cậu ấy.

Trời sáng rõ, Sumiyoshi hít một hơi thật sâu khẽ đẩy cửa, Rimuru đã về từ lúc nào, yên vị trên chăn nệm ấm áp, an tĩnh ngủ say.

Một ngày mới bắt đầu, anh ấy đi đưa than, con trai lớn tỉnh lại đi cùng cha, đứa bé gái năng động chạy trên hành lang nhỏ, đi gọi người thức dậy.

Hôm nay vẫn còn hơi lạnh, nhìn chén cháo đậu trên tay... Rimuru mỉm cười trân trọng ăn từng muỗng, cho đến khi đến đáy...

Nhân lúc cô ấy ở dưới bếp, Rimuru nhanh chóng rời đi một lúc, một lát sau lại trở lại. Cô ấy không thể nhìn được biểu tình khác lạ trên mặt của Rimuru.

..............

Cậu ấy rảo bước trên con đường đầy lá rụng, tâm trí có một chút thư giãn.

Đi một vài vòng rồi thấm một chút mệt mỏi, đứa nhỏ ngồi xuống một gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần, ngẫm lại những chuyện đã trải qua...

Đã gần một tháng từ khi bản thân rời khỏi sát quỷ đoàn, không biết mọi người sao rồi... không biết Yoi như thế nào rồi.

Bàn tay nhấc lên rồi hạ xuống, rừng cây yên tĩnh bỗng xào xạc... một cái lá vàng rơi xuống, vừa vặn che lại đôi mắt kim sắc dịu dàng.

" mộc linh...cảm ơn..."

"..."

"chủ nhân, ngài và tôi đi được đến bước này... mấy chữ đó thực sự không cần thiết đâu..."

Mười năm trước, sức mạnh của Rimuru đã phân hóa...

Thể hồn mạnh mẽ của nguyên linh chính là tự mình độc lập, tách khỏi cơ thể, hoạt động như một phận bên ngoài của ngài ấy, thống trị đồng cấp... tâm linh tương thông, không cần mệnh lệnh điều khiển.

10 năm trước, Rimuru tự mình thúc đẩy mộc linh đến mức cao nhất, chính là để sai khiến bỉ ngạn xanh tự hủy, những cây tử đằng phát sáng ở hồ trị thương cũng là do nó làm.

Lá cây che đi ánh sáng, từ sao chuyện đó, Yoriichi có lẽ đã nhận ra cái cách mà cậu ấy dùng để tăng sức mạnh.

Một lần bước qua cửa chết chính là thời khắc Rimuru đột phá, nhưng đồng dạng với nó... năng lực giết chết con người, thứ làm Rimuru mạnh mẽ... đang dần dần rút đi sinh mạng của cậu ta.

Rimuru... con người có gì tốt chứ...? con người có quá nhiều giới hạn...tuổi thọ, sức mạnh đều là hữu hạn cả, ngươi như thế... tên Yoriichi đó càng như thế...

Bàn tay nhợt nhạt chậm rãi vươn lên, lấy cái lá xuống, để đôi mắt tiếp túc trực tiếp với bầu trời, khóe môi cong lên dịu dàng.

" Nhưng mà Koukushibo, ngươi thành quỷ là lựa chọn của ngươi, ta là con người vì ta muốn như thế... sống thêm được vài năm nữa ta cũng sẽ chấp nhận, sống cùng với Yoriichi ... chuyện gì cũng đều sẽ tốt đẹp..."

Hôm nay trong lòng cậu ấy rất vui, không biết vì sao, nhưng cứ có cảm giác anh ấy sẽ đến tìm cậu, có thể là ảo giác hay mộng tưởng... nhưng như thế là quá đủ, quá đủ rồi

Buổi tối, Rimuru bình thản dùng cơm, một bát cơm cùng rau và thịt...

Giữa khuya.

Sumiyoshi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, di chuyển thật nhẹ nhàng đến trước cửa phòng khách của Rimuru.

Cạch!

Giống như đêm qua, cậu ấy ra ngoài rồi.

Anh ấy không biết bản thân có nên đi theo hay không... muốn như lại thôi, bởi vì đi theo cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại nếu bị bắt gặp, Rimuru sẽ khó xử...

"..."

Cạch!

"..."

Tiếng động ngay đằng sau vọng lên như sấm động, Sumiyoshi giật mình xoay phắt người lại, tim nhảy vọt khỏi cổ họng.

" S-Suyako...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip