Chap 78

Yoriichi đứng ở bên ngoài, từng âm thanh va chạm rầm rầm từ bên trong liên tục truyền ra, dội thẳng vào trong xương tủy... đau buốt.

" Rimuru... mạng của cậu, cậu không cần..."

" Nhưng tôi cần..."

Yoriichi siết chặt nhật luân kiếm, nhẹ nhàng nâng lên, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức mạnh phá trời nghịch đất, một nhát dùng toàn bộ lực chém...

Không khí bị chém tới rách ra, mọi thứ âm thanh ngưng đọng trong thời khắc đó...

Rimuru chớp mắt, ánh sáng từ trên đầu dội thẳng xuống làm mắt cay xè, xen lẫn vài tiếng kim loại rơi xuống loảng xoảng.

" Yoi... cậu đúng là đồ điên mà..."

Trước mắt tối sầm, Rimuru lập tức rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Tích nguyệt không còn người kiểm soát trở nên hỗn loạn cùng cực, hình thành những thứ sắc lẹm bên trong.

Yoi nhíu mày, cắn răng đem nhật luân kiếm quét qua một lần, đem những thứ điên cuồng đó cưỡng chế bình tĩnh, nhẹ nhàng thấm vào bên trong người của Isora.

Giống như bão to cuốn qua nơi này, làm mọi thứ nghiền tan nát thành những mảnh vụn...

Mái nhà của trụ sở bị chém bay đi một phần, ánh sáng đỏ nhạt rơi xuống làn da trắng nhợt nhạt của đứa nhỏ...

Isora an tĩnh nằm trong một góc, không bị thương... cũng hoàn thành áp chế cuối cùng...

Yoriichi cầm kiếm bước ra ngoài, không nói một lời lôi Akira bất tỉnh ngồi dậy, kéo lê xềnh xệch anh ấy đến chỗ Isora rồi ném xuống.

Anh ta bị đánh tỉnh, mở mắt liền nhìn thấy Yoriichi thu kiếm, tay còn lại kéo Rimuru đầu đầy máu dậy, lập tức rời khỏi chỗ đó.

"..."

Akira nhìn trụ sở bị chém, đám trụ cột bị dần một trận nhừ tử ở bên ngoài, dường như còn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt...

Đây là... tạo phản à?

...................

" Yoriichi!! Tên khốn!!"

Rầm!!!!

Cánh cửa bị đánh sập cùng với hàng loạt thứ âm thanh đổ vỡ bên trong căn nhà, Rimuru cầm băng kiếm lạnh ngắt, nổi điên lao tới nhắm thẳng vào đầu của người phía trước... mà đối tượng cậu ta chém lại chính là đại kiếm sĩ vừa làm loạn mấy hôm trước.

Yoriichi Tsugikuni

Trên đầu Rimuru quấn băng trắng, bởi vì dùng lực quá lớn nên nó bị tuột ra bay phấp phới trong gió.

Ngày hôm đó Yoriichi phá nóc trụ sở để nhảy xuống, hắn còn dùng cả kiếm, dùng lực đập thẳng vào đầu của Rimuru, máu đỏ xuôi theo thái dương chảy xuống, ướt đẫm dọa người.

Còn tiếng kim loại đó chính là tiếng xích lạc bị vỡ nát...

Tên khốn đó đập nát xích lạc...

Rimuru gào lên, phách tâm tích tụ mấy trăm cây trong không khí, phóng xuống trở thành một cơn mưa không hề kiểm soát.

Yoriichi không để chính mình bị đàn áp như trước đây, anh ấy không nhịn, cũng không còn can đảm để nhịn nữa.

Nhật luân kiếm chém ngang, tóc gáy Rimuru dựng ngược lên, không thể không tránh, nhưng mọi thứ đều đang bùng lên cơn tức giận của cậu ấy.

"dựa vào đâu...?! dựa vào đâu tôi phải sợ cậu!! Dựa vào đâu cậu phá hủy xích lạc!!!"

Yoriichi cáu hẳn lên, một tiếng vỡ vang lên đồng nghĩa với việc băng lam kiếm bị hủy:

" Dựa vào xích lạc là tôi tặng cho cậu!! Dựa vào việc tôi chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cậu! Dựa vào việc tôi đem cậu đến với nơi này!!! Để cậu trở thành cố chấp như thế này!!!!"

Rimuru không tiếc một chút năng lực nào, băng lam bị hủy rồi lại tạo, tạo rồi lại bị hủy.

" Yoriichi Tsugikuni!! Tên khốn cố chấp cứng đầu!! Tôi đã nói đó là lựa chọn của tôi!! Là quyết định của tôi cậu có hiểu không?! Cậu chẳng thể thay đổi được mong ước của tôi, ý niệm của tôi!! Trừ khi cậu đem đầu tôi bổ đôi ra đi!!!"

Rimuru vừa trải qua thời kì sau khi áp chế cho Isora, vừa mới tỉnh dậy đã đánh nhau long trời lở đất như thế này, Yoriichi cũng chẳng hề nương tay, bây giờ anh ta chỉ muốn cho cậu ấy một trận đập thẳng vào cái bộ não ngu ngốc đó.

Thương thế chồng thương thế, Rimuru dùng bản năng lu mờ mọi khuôn khổ kiếm thuật, những đòn đánh ra đều là muốn đòi mạng đối phương, mặc kệ thương tổn chính mình.

Những người khác nghe thấy động tĩnh lớn như thế cũng muốn can, nhưng bọn họ chỉ có thể ở ngoài vòng chiến đấu, có muốn can cũng không thể được.

Cho đến khi Isora đến đó.

Kaede nghiêm mặt bước ngang hàng với chồng, tay còn cầm theo cái gì đó.

Rimuru theo bản năng quan sát xem thằng nhóc Kagami có ở đây hay không, nhưng chỉ vừa sơ sẩy đá bị Yoriichi nhảy tới đá thẳng vào cẳng chân, đau đến lạnh người, cậu ấy lăn lóc trên mặt đất, nhưng tức giận đã lấn áp, bất chấp mọi thứ tái tạo vũ khí rồi lao tới.

Vào khoảnh khắc 2 thứ vũ khí chạm vào nhau, một bóng người đã vụt tới hướng thẳng vào vị trí va chạm đó.

Sắc mặt Yoriichi và Rimuru lập tức tái mét, Yoriichi hoảng hồn dùng tất cả sức lực thu kiếm lại, Rimuru ngừng thở, đem băng kiếm sắp chém vào người đó trong tích tắc bóp vỡ

Bụi sáng rơi lả tả xuống mặt đất, Rimuru ôm lồng ngực nặng như chì thở hồng hộc... Yoriichi nhìn người trước mặt, muốn nói nhưng vẫn không nói được.

Kaede thở dài, mặc kệ 2 đường chỉ máu đỏ ở cổ chảy xuống.

Cô ấy bị kiếm khí và mảnh băng sượt qua làm bị thương, nhưng Kaede không nói gì, chỉ quay sang đỡ Rimuru đứng vững, gật đầu với Yoriichi một cái rồi đỡ cậu ấy hướng thẳng trở về biệt phủ.

Rimuru ngồi cạnh Kaede, để cô ấy băng lại mấy vết thương trên người mình, tích nguyệt vẫn âm thầm hoạt động, nhưng Rimuru vẫn để cho cô ấy băng...

Kazesawa và Haruno cũng đem Yoriichi băng bó mấy vết thương nhiễm băng do bị Rimuru chém...

2 người tựa như đã rất mệt mỏi, ai cũng không muốn nói chuyện...

Còn Rimuru bây giờ, thực sự Kaede không biết cậu ấy không khỏe ở đâu, đau ở đâu...

Bởi vì đau hay không đau, cậu ấy đều chỉ cười toe toét.

Rimuru vươn vai, nằm dài xuống sàn không một chút lễ nghĩa, Makoto muốn lên tiếng nhắc nhở liền bị Miyo đưa tay chặn lại.

Kaede mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu của Rimuru.

" Tôi ấy à... đã về thì không đi nữa đâu, không muốn đi, không thích đi làm phiền người khác..."

" Cậu nằm mơ!!"

Yoriichi quát lớn, định đi tới kéo tay cậu ấy dạy dỗ lại một trận nhưng bị Kiyoshi và Kisame kéo lại

" Yoriichi-san, bình tĩnh... ở đây có chúa công, cậu ấy bị thương, đừng kích động..."

Rimuru liếc nhìn Yoriichi muốn làm gì mình cũng không được, không kiềm được nhếch môi lên cười nhạt.

Cậu ấy liếc mắt nhìn về phía của Yoi, không thể kiềm được sự thích thú, đâm chọc thêm vài câu nữa.

" Yoriichi Tsugikuni, cậu lấy tư cách gì quản tôi? Tôi muốn ở thì sao? Tôi còn muốn ngày ngày chạy đến trụ sở, chơi với thằng nhóc Kagami đó, lượn lờ trước mặt nhóm Kiyoshi, còn muốn đi tới xem đám truyền nhân của các người... thế nào? Cậu quản nổi sao??"

Yoi chỉ cần nghe đến Kagami, không cần những câu phía sau cũng đủ chọc cho anh ấy nổi điên, lập tức vùng khỏi sự kiềm hãm của nhóm trụ cột, lao đến nắm lấy cổ áo của Rimuru... thô bạo kéo dậy.

" Rimuru... tôi cảnh cáo cậu... lập tức cút khỏi đây cho tôi... đừng để tôi phải đánh gãy chân cậu rồi ném trở về nhà Kamado..."

Đối diện với khuôn mặt mà Rimuru xem như một ánh mặt trời của cuộc đời, nụ cười càng lúc càng sâu...

" Dù có bị đánh gãy chân... có bò, tôi cũng sẽ bò trở về..."

" Yoriichi, đã trễ rồi, muốn tách khỏi tôi... cậu tốt nhất là nằm mơ!!"

Câu cuối Rimuru còn rít lên, cùng với nụ cười phát dại...

Những ngày qua chịu đựng đủ loại cảm giác giày vò thể xác, tinh thần của Rimuru liệu có thực sự còn nguyên vẹn...

Gân xanh của Yoriichi nổi dày đặc trên trán, đột nhiên bật dậy, lao tới như phát dại... bàn tay không có một chút do dự nào đem Rimuru ấn chặt xuống đất trước sự hết hồn của tất cả mọi người.

Trước mắt tối sầm lại làm cảm giác rõ hơn hết thảy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của Yoriichi áp lên điểm giữa 2 chân mày của Rimuru...

Yoi muốn thu lại tinh huyết đầu tim...

Sắc mặt Rimuru tức khắc không còn một giọt máu, không có tinh huyết đầu tim của Yoriichi, nguyên linh sẽ không thể kiểm soát, nhưng chúng vì bảo vệ cậu mà tự mình tan biến hoặc thoát ra bên ngoài...

Sức mạnh của Rimuru sẽ biến mất một cách triệt để, cũng chẳng còn cơ hội phục hồi...

Nghĩ đến chuyện chính mình sẽ bị biến thành một đứa tàn phế không được tích sự, chân tay Rimuru không kiềm được run lẩy bẩy...

"YORIICHI!!! ĐỒ KHỐN!!! BUÔNG RA!!! CẬU BUÔNG RA CHO TÔI!!"
Cậu ấy bắt đầu điên cuồng giãy giụa, chân còn dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình đạp thẳng vào người trước mặt...

Yoi cáu lên, ngón tay ấnchặt trán của Rimuru, lôi máu ra bên ngoài... chỉ cần thứ đó không hoạt động,nguyên linh của Rimuru sẽ biến mất...

Nghĩ đến như thế, Yoi không còn kiêng dè gì nữa mà leo hẳn lên người Rimuru, cả người cậu ấy cứng đờ, cảm nhận giọt máu di chuyển theo sống lưng, hướng lên trên...

" YOI!! ĐAU!!! TÔI ĐAU!!! "

Viễn cảnh trước mắt thoáng qua, nước mắt Rimuru tức khắc trào ra.

" ĐỒ KHỐN!! TRÁNH RA!! TÔI SẼ HẬN CẬU CHO TỚI CHẾT!! YORIICHI TÊN KHỐN!!"

Những người khác nhìn thấy Rimuru giãy giụa trong hoảng loạn cùng cực, lập tức nhào đến kéo người tách ra.

" Yoriichi-san! Anh làm gì thế!! Buông cậu ấy ra!!"

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Yoriichi dùng lực, mấy ai có thể cản được... trán Rimuru dần dần nóng đỏ, Yoi có thể cảm nhận được máu của chính mình đang dần dần chạm vào đầu ngón tay.

" YOI!!! CẬU LÀM TÔI ĐAU!!! YORIICHI!!!"

2 mắt Rimuru đỏ cạch, gào lên như phát điên, dùng tất cả sức lực vùng dậy, đấm thẳng vào người cứng như đá trước mặt:

" ĐAU !!!! LÀM ƠN!!! AKIRA!! NĂNG LỰC CỦA TÔI SẼ BIẾN MẤT!! YORIICHI!! CẬU CÚT RA!! CÚT RA!!!"

Rimuru hét lên một cách đau đớn, móng tay của đứa nhỏ ghim chặt vào cổ tay của Yoi, liều mạng kéo ra. Đối phương không để ý tới phản ứng nhỏ nhoi của Rimuru, tiếp tục lôi máu ra bên ngoài.

Cho đến khi người không còn cảm nhận được một chút phản kháng nào, Yoriichi gục đầu xuống, đối mặt với mười mấy năm cuộc sống của chính mình...

Bàn tay Rimuru trượt xuống, tích nguyệt vô thức tràn ra từ đầu ngón tay... chạm vào những chỗ bị Rimuru cào chảy máu...

" Yoi... đau... cậu làm tôi đau..."

"...xin lỗi..."

Yoriichi nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn không hề dừng lại, để mặc đứa nhỏ anh ta chăm sóc mười mấy năm giãy giụa đau khổ ngay dưới bàn tay.

" Rimuru... một lát nữa là không đau... không đau..."

" cậu lừa tôi... cậu lừa tôi... cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi... sẽ không đau..."

"..."

Ánh mắt kim sắc rơi xuống hóa thành tro tàn, nước mắt lạnh ngắt...

Yoriichi buông tay Rimuru, nhẹ nhàng lau đi thứ đắng ngắt trên gương mặt tái nhợt, hạ mình cúi xuống đối diện với Rimuru...mỉm cười.

" Sau chuyện này... tôi đem mạng mình cho cậu... chẳng phải từng nói muốn chết chung hay sao?... vừa khéo... đến lúc đó... tôi sẽ đào sẵn một cái mộ... tôi nằm trước, khi nào Rimuru muốn đến trả thù thì cứ đến, lôi xác tôi dậy... lót cho quan tài của cậu... như thế cũng là chết chung.... có đúng không...?"

Nước mắt Rimuru rơi xuống ướt đẫm gương mặt chật vật, tiếng hét nhỏ dần... cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào cầu xin...

" Yoriichi... làm ơn... dừng lại... dừng lại đi... Kagami... làm ơn ... vẫn còn Kagami... thằng bé vẫn chưa... vẫn chưa đủ, Yoi... tôi cầu xin cậu..."

Những người khác hoàn hồn, Isora ngẩn người, nhìn Rimuru đang cố gắng đẩy Yoriichi ra...

" Vẫn còn... thằng bé.... Kagami..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip