chap 82

Muzan nhìn Rimuru ôm lấy lồng ngực, cả người cuộn lại, đến bước này còn không nhận ra bất thường thì hắn đúng là đồ ngu.

Koukushibo chạy lên kéo Rimuru ra khỏi xác của Kazesawa, ép cậu ấy ngẩn đầu.

" CON NHÓC NGU ĐẦN!!MAU THỞ ĐI!! THỞ MAU!!MUỐN CHẾT À??!!"

Gương mặt Rimuru tím dần đi, cổ họng giống như bị ai bóp chặt.

Lồng ngực đau đến nỗi muốn nổ tung, không có cách nào cử động được...

Cổ họng đau...mắt đau...cả người đều đau...

Đau... Yoriichi...

Đau!!!

Koukushibo chuẩn bị một chưởng đập thẳng vào lưng của Rimuru, một đạo sát khí mãnh liệt khác đột nhiên nhào tới.

Hắn không thể không lùi lại.

Những người khác đều ngó xem người đến là ai, nhưng Rimuru nhìn thấy , mặt mũi từ trắng chuyển sang xanh mét..

" M-MAU CHẠY ĐI!! AKIRA!!!"

Viêm trụ cắn chặt răng đối mặt với bao nhiêu con quỷ, hôm nay biết rõ không thể sống sót rời khỏi, chỉ có duy nhất một ước nguyện...

Akira xoay người ra sau liền ngơ ngác.

" Kazesawa...? "

Rimuru đau đớn cuộn người ở đó không thể thở nổi bên cạnh đồng đội thủy trụ đầy máu.

Chuyện gì tính sau, Akira cắn răng quay sang kéo Rimuru đứng dậy, vỗ thật nhẹ sau lưng, đây là động tác mà mỗi trụ cột đều phải biết được qua mỗi lần chăm sóc đứa nhỏ này...

Cậu ấy đón nhận thế giới trễ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng trải qua đủ loại thăng trầm cùng sát quỷ đoàn, thậm chí đi qua sóng gió còn nhiều hơn cả bọn họ, thật sự quá vượt sức chịu đựng... bọn họ đều hiểu lí do Yoi đem Rimuru chăm như trẻ con...

Bởi vì anh ta muốn nhắc nhở cho Rimuru nhớ.... cậu ấy vẫn còn là một đứa nhỏ, thực sự chưa cần phải trưởng thành...

Chỉ có như thế... cậu ấy mới có thể ít nhiều bình tĩnh lại được...

" Rimuru... bình tĩnh... thở chậm... thở chậm lại...nghe lời nào..."

Akira không bao giờ tin được sẽ có lúc giọng nói của chính mình dịu dàng đến mức này, đối mặt với tình cảnh không có đường sống... hóa ra con người có thể thay đổi đến mức này sao?

Cổ họng Rimuru không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể kéo chặt tay của Akira, lắc đầu..

Không được đi... mau chạy... mau chạy đi Akira.

Cảm giác cứ kẹt bên trong cổ họng không thể thoát ra, Rimuru không còn cách nào chỉ có thể ghì chặt tay của Akira, ghì đến nỗi cả 2 đều đau đớn, nỗi đau cuối cùng trải qua cùng nhau, nhìn thấy thượng tam cử động, Akira hít môt hơi thật sâu, đột nhiên xoay người lại ôm chặt Rimuru...

Cậu ấy mở to 2 mắt ngỡ ngàng...

" Rimuru... chỉ cần ngươi không phản bội... chỉ cần ngươi có thể cứu được thiếu chủ ... chỉ cần như thế thôi..."

Hắn cúi xuống... cuối cùng...

Hôn lên tóc mềm của đứa nhỏ trong lòng...

" Hỏa viêm kỳ kiếm thuật đã trao lại cho ngươi... viêm trụ đời kế tiếp...chỉ có thể là ngươi...."

Akira đẩy người ra, xoay người rút kiếm, Rimuru ngơ ngác nhìn xuống bàn tay của mình...

Túc hạ lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay, cảm giác thấm đẫm vào trong ruột gan, cốt tủy...

Từng giây trôi qua, Rimuru lại tỉnh táo thêm được một phần, cậu nhận ra cảm giác tồn tại con người trong mình dần dần nhạt đi,nhạt đi một chút.

Nhận ra ngày hôm nay cậu ta mất đi 2 người đồng đội mười mấy năm, cũng mất đi con đường để quay trở lại.

Rất nhanh sau đó...Rimuru lê thân người của mình bước về phía trước...

Chậm rãi bước vào khung cảnh cựu viêm trụ chết không toàn thây dưới bàn tay của thập nhị nguyệt quỷ.

"..."

Khóe mắt đau nhói... giống bị nứt toạc, nhưng lại không có nước mắt rơi ra.

Rimuru lảo đảo đi tới gần bọn họ, từ thượng tam trở xuống đều nhìn Muzan, chỉ khi hắn gật đầu, bọn chúng mới lùi ra để Rimuru tiến lên.

Đứa nhỏ từ bên trên nhìn xuống, đón lấy ánh mắt trừng lớn của Akira...

Vừa nhìn là biết... đối phương chết cũng không cam lòng.

Rimuru bây giờ tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, đứa nhỏ quỳ xuống, đem từng 'thứ' rơi ra ghép lại cho hoàn chỉnh, đem bàn tay của mình che mắt đối phương...

Lần này Rimuru nhìn rất lâu, rất lâu, cuối cùng cậu ấy vặn ra một nụ cười méo mó.

Mỉm cười cúi xuống... hôn lên trán Akira.

...................

1 tháng sau.

Sự việc mất tích của 3 người thuộc sát quỷ đoàn vẫn chưa được yên, những trụ cột khác đều chia ra đi tìm thủy trụ, viêm trụ và kế tử Rimuru, nhưng 1 tháng trôi qua vẫn không có kết quả.

Yoriichi đã kết thúc thời gian bị phạt, khi nói tới việc Rimuru mất tích, anh ấy không có phản ứng gì lớn, chỉ yên lặng đi tìm người.

Sự mệt mỏi của mỗi người thấm đẫm trong đáy mắt.

Thế cục giữa 2 phía đã biến đổi, một biến đổi khôn lường...

Nhân vật chính của kì này sẽ là Yoriichi và Rimuru!!

.....................

Yoriichi bật dậy giữa giấc ngủ, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trời vẫn còn tối đen, nhưng anh ấy thì không thể ngủ được nữa.

Rimuru mất tích, thủy trụ và viêm trụ cũng không biết đang ở đâu... ngày đó ngụp lặn ở dưới nguyệt hồ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể để chính mình yên giấc.

Yoriichi đỡ trán thở hồng hộc trên giường, cuối cùng anh ấy vuốt mặt, thở mạnh một cái...

Bên ngoài, cách đó không xa đã nghe lấy rất nhiều âm thanh đanh nhau.. hình như là xuất phát từ viêm phủ của Akira.

Yoriichi khoác áo, cầm nhật luân kiếm chạy ra ngoài.

Hàng trăm đốm lửa của kiếm sĩ và kế tử vây xung quanh phủ lớn, hơi nóng tỏa ra khắp xung quanh, những người đó có vẻ vô cùng kích động, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về phía trên của viêm phủ.

Tựa như thấy quỷ.

Trụ cột cũng tới, Yoriichi tới... mọi người đều tới vô cùng đông đủ...

Rất tốt.

Đây là một cuộc đột kích bất ngờ, thủy phủ của thủy trụ bị cháy làm mọi người phát giác, tất cả đều tụ tập trở lại.

Hm... cũng may là chẳng có ai đi nhiệm vụ qua đêm cả, sát quỷ đoàn dạo này rảnh rỗi thật đấy...

Nếu đã rảnh rỗi... vậy thì tìm chút chuyện để làm đi...

Tiếng cười ngọt ngào như chuông rơi vào tai tất cả mọi người ở đây, sắc mặt của Kiyoshi dần dần biến đổi.

Mây đen trôi bồng bềnh trên mái nhà, lướt qua da thịt tái nhợt của người phía đối diện

Tất cả đều cứng lại...

Trên trời có một thứ gì đó như vòng tròn, vẽ đầy những những thứ yêu dị, vòng tròn khổng lồ rắc một tiếng, nứt ra...

Theo ngón tay xinh đẹp như tơ lụa, từng mảnh vỡ trên không trung được chuốt nhọn, hóa thành hàng trăm mũi tên xanh lam khổng lồ.

" Đi đi"

Loại giọng nói mềm mại, mang theo ý cười cuốn hút tiêu hồn, những mũi tên khổng lồ rung lên , hướng về phía trụ sở mà gào thét, xé gió bay tới.

Makoto run chân, sắc mặt như tro tàn nhìn những thứ hủy diệt đó hướng thẳng đến trụ sở.

Trong khí len lỏi một loại hơi thở quen thuộc, người trên mái nhà thở dài trề môi, buồn chán thốt ra một câu:

" Lại đến rồi... không vui chút nào."

Choang!!!

Tiếng thủy tinh vỡ vụn nổ trên không, 103 hòa diệt tiễn bị nát vụn, rơi xuống mặt đất, trụ sở to lớn vẫn còn y nguyên.

"..."

Yoriichi cầm nhật luân kiếm, đứng vững vàng trên nóc nhà của trụ sở, từ bên trên nhìn xuống mái nhà của viêm phủ.

Lửa cháy ngùn ngụt nóng đến rát mặt, nhưng hơi nóng không tổn thương đến người kia.

Ánh lửa đỏ rực rải màu sắc lên đuôi tóc xinh đẹp...

Gió đêm chợt điên cuồng, đẩy mây đen trôi đi, để chúng sinh nhìn thấy dung nhan của kẻ đắm chìm.

Akane cảm thấy chính mình điên rồi... ai cũng cảm thấy bản thân bị điên..

Bị ảo giác mới nhìn thấy Rimuru đứng ở bên trên mái nhà của viêm phủ.

Với một mái tóc bạc trắng.

" Hm... hm... cũng nhanh đấy, nhưng mà..."

Tiếng cười khanh khách vọng trên như sáo trời, Rimuru chớp mắt, cả người nhẹ đi, lơ lửng ngay trong không khí.

Đây không phải là chuyện con người có thể làm nữa...

Cậu ta...là cái quái gì thế??

Kisame trợn mắt há mồm, mấp máy mãi cũng chẳng tròn câu...

Cảm giác ánh mắt hoàn toàn khác biệt nhau, ánh nhìn của người trên không trung mang lại ngàn vạn áp bức lạnh nhạt, còn đứa nhỏ mà bọn họ luôn muốn tìm kiếm, trong đồng tử kim sắc luôn có tình cảm của một con người thực sự.

Miyo nắm chặt 2 bàn tay, run giọng: " Kazesawa.. và Akira... cậu có biết.. 2 người họ ở-"

" à, tôi giết rồi"

"..."

Hiện trường ở dưới một mảnh tĩnh lặng, đồng tử hồng thạch của Yoriichi thu nhỏ lại, nhìn thủy phủ lửa cháy điên cuồng... trở thành tro tàn.

Kế tử của các trụ cột đều biết Rimuru, có người còn nói cậu ta đùa không vui, Rimuru nhăn mày.

Kiyoshi bước lên, muốn đi tới nói chuyện liền bị cảm giác sắc lạnh từ trên trời giáng xuống, cho đến khi nhận ra thứ ghim dưới chân là gì, ở dưới đã như ong vỡ tổ.

Là kiếm nhật luân...

Rimuru lạnh nhạt ném xuống 2 thanh kiếm nhật luân, khóe miệng cong lên nhìn biến hóa màu sắc trên gương mặt của tất cả bọn họ.

Là kiếm của Viêm trụ và thủy trụ.

Rimuru không gạt người khác, họ chết rồi... ngay trước mặt...

" Tại sao...? tại sao...?"

Từng tiếng kêu gào chất vấn rơi vào trong tai, có chút khó chịu rồi...

Lắm điều thế làm gì? Hỏi tại sao để làm gì? Thay đổi được sao?

Nếu như hỏi tại sao có thể làm cho Akira và Kazesawa sống lại, ngày đó Rimuru đã gào đến rách toạc cổ họng, chẳng thể đến được bước đường như hôm nay.

Nhưng nhìn đến những gương mặt căm hận của các kế tử, không hiểu sao tâm tình cậu ấy lại thấy vui vẻ, mái tóc trắng bạc chấm eo càng thêm lấp lánh.

" Nói cũng không sao"

Rimuru từ bên trên hạ xuống như thần linh, đáp xuống giữa đám người hỗn hoạn, không khí nóng nảy bởi căn nhà bị thiêu rụi, xóa tan đi khoảng cách không gian giữa bọn họ.

Yoriichi giống bị định thân, ánh mắt sâu hoắm không một tấc rời khỏi đứa nhỏ.

Rimuru đứng trước mắt mặt Kiyoshi, chớp mắt rõ ràng...

Đồng tử mèo đỏ máu, làn ra trắng đến nhợt nhạt.

Rimuru đi chân trần, nhảy nhót đến chỗ Kiyoshi...bàn tay mềm như tơ lụa khẽ chạm vào gương mặt thất thần tan vỡ của anh ta ,Rimuru cười cười, xem như rất thích thú đối với biểu cảm của những người trước mặt.

Cậu ấy xoay người lại, nhìn Yoriichi trên mái nhà trụ sở, dùng khẩu hình nói gì đó mà chỉ 2 người mới có thể hiểu được.

Bộ dàng này thật ra cũng không quá xấu, chỉ là bớt đi một chút tinh nghịch của thời niên thiếu, thêm vào yêu mị trải qua nhân thế. Thành thục chết người...

Rimuru nhìn thẳng vào Yoriichi, nhìn thẳng vào quá khứ mà chính mình từng mơ ước đến mức điên cuồng...

Thời niên thiếu có mấy ai không nếm trải ngọt ngào cùng người trong tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn chỉ là trẻ con ngu ngốc.

Yoriichi nhìn người bay đến trước mặt mình, hơi thở không thể tự chủ mà ngừng lại, cho đến khi cả 2 gần như không còn khoảng cách, chỉ còn hơi lạnh từ Rimuru lan tỏa.

Đứa nhỏ bật cười, thì thầm bên tai đối phương:

" Yoi... tôi chán làm người rồi... cũng chán đi chung một con đường với cậu... chúng ta tách ra nhé?"

"..."

Tôi thích cậu, cậu có thích tôi không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip