chap 88
Hướng của rừng trúc.
Mọi người chạy đến thì đã nhìn thấy Yoriichi đứng ở hồ nguyên linh, cùng những cây tử đằng lấp lánh...
Mà ánh mắt của anh ta hướng về phía dưới, giống như biển rộng, trời cao.
Kiyoshi và Akane cũng đứng lặng lại, bọn họ không biết chuyện đứa nhỏ này moi sống tim đưa cho Kagami, chỉ thấy trên ngực trái của cậu ấy...
Chỉ có một lỗ máu sâu đen ngòm đáng sợ.
Dung mạo vẫn như quá khứ, đẹp như tranh vẽ...an tĩnh nằm dưới mặt hồ.
Tân trụ cột chạy đến, nhìn thấy dung mạo của người dưới hồ, thiếu chút nữa đã hét ầm lên...
Là con quỷ hung tàn đã dùng những mũi tên khổng lồ tấn công trụ sở...
CŨNG LÀ CON QUỶ GIẾT CHẾT CỰU THỦY TRỤ VÀ CỰU VIÊM TRỤ!
Toang rút kiếm nhật luân để kết liễu lại bị phong trụ Makoto quát lớn:
" 2 người muốn làm cái gì??!"
"..."
" Phong trụ, cô ta... là con quỷ đã tấn công trụ sở, haruno đã chứa chấp một con quỷ nguy hiểm như thế sao??"
Một đạo lạnh ngắt lướt qua cổ họng, sắc mặt Miyo bây giờ thực sự vô cùng đáng sợ, vết thương của Rimuru, vừa nhìn là biết chuyện gì đã diễn ra...
Cô ấy chỉ kiếm vào 2 tân trụ cột, giọng nói như ngâm băng: " câm miệng, giờ thì cút về đi, không phải chuyện của 2 ngươi"
Uất ức dồn nén, tức thì bùng phát, tân viêm trụ gằn giọng: " Miyo-san,chúng ta bây giờ chung một cấp bậc, ít nhất hy vọng cô tôn trọng chúng tôi"
Miyo bây giờ nổi điên, gào lên: " Cấp bậc? Các người có bao nhiêu kinh nghiệm? Giết được bao nhiêu kẻ địch? "
Nghĩ đến điều gì đó, Miyo thực sự tức đến phát rồ: " thời gian Rimuru đánh ngang tay với chúng tôi, đi cùng chinh chiến bao nhiêu trận, cứu mạng thiếu chủ và chúa công không biết bao nhiêu lần... các người còn ở xó xỉnh nào?? Nếu cậu ấy không gặp chuyện...các người còn có tư cách đứng ở đây, nói chuyện về cùng cấp bậc sao...?!"
" RIMURU CHÍNH LÀ TRỤ CỘT ĐỜI KẾ TIẾP MÀ TRƯỚC ĐÂY TẤT CẢ CHÚNG TÔI LỰA CHỌN!! ĐẾN LƯỢT CÁC NGƯỜI SAO??!!"
" MIYO!!"
Kiyoshi quát lớn, Miyo phải ngậm miệng rồi thu kiếm, xoay đi một chỗ khác.
2 tân trụ cột tức điên, chỉ vào người ở dưới mặt hồ, nói rõ từng chữ:
" NHƯNG BÂY GIỜ NÓ LÀ MỘT CON QUỶ!! TRƯỚC ĐÂY CÓ RA SAO, NHƯNG BÂY GIỜ NÓ LÀ MỘT CON QUỶ!!"
Akane lạnh mặt: " 2 người về trước đi, ở đây không có chuyện của các người"
" HY VỌNG VỚI MỘT TƯ CÁCH LÀ TRỤ CỘT, CÁC NGƯỜI NÊN XỬ LÝ RÕ RÀNG ĐỂ KHÔNG LÀM NHỤC NHÃ VỊ TRÍ CAO QUÝ NÀY"
2 người họ quay người bỏ về, sau chuyện này, chuyện quỷ dữ trú chân trong trụ sở nhất định sẽ bị phát tán... Rimuru sẽ không có chỗ dung thân.
Yoriichi nhìn đứa nhỏ như thần nữ dưới hồ... cơ mặt giãn ra.
Ở vô hạn thành, Muzan sau trận quậy trời long đất lở của Rimuru, thằng nhóc đó mất tích, nhưng chỉ vài ngày sau đó...Koukushibo trợn mắt nhìn Muzan đột nhiên nằm kêu gào đau đớn dưới sàn nhà của thành vô tận, 2 mắt hắn long lên đỏ rực như muốn nứt ra...
Chúa quỷ đã rất lâu không cảm thấy đau đớn như nứt trời này, nhưng vài giây sau đó, những con quỷ cấp cao dường như cũng đã cảm thấy sự đau đớn không nên có trong người...
Koukushibo nhìn xuống người mình, không có bất cứ vết thương... nhưng trong người vẫn cảm thấy đau đớn mà không nên xuất hiện ở một con quỷ...
Muzan nằm ở dưới sàn nhà, từ từ bò dậy, biểu cảm vặn vẹo cùng với nụ cười như điên dại...thượng nhất có chút giật mình
" Rất tốt... vô cùng tốt..."
Bây giờ không còn bất cứ thứ gì có thể kiềm chế được máu quỷ trong người nó... chẳng còn gì cả...
Xích lạc kiếm
Xích hồng chuông
Tâm bảo mệnh...
Tất cả những thứ liên quan đến quá khứ của nó và Yoriichi đều đã không còn... quá khứ đó sẽ không thể kéo chân lại sự khống chế của máu quỷ...
Túc hạ...
" túc hạ...?"
Muzan ngẩn phắt đầu dậy, đột nhiên hét lên:
" CÂY SÁO NGỌC CỦA RIMURU ĐANG Ở ĐÂU??! "
"..."
Từ lúc tiếp nhận huyết quỷ, túc hạ đã biến mất không một dấu vết, Muzan phát rồ lên...
Thằng nhóc đó quả nhiên đã dự tính được chuyện này... bảo sao nó cả gan tháo xích hồng chuông và moi tim...
Rimuru vẫn còn túc hạ, chỉ một thứ thôi cũng đủ để cô ta không trở thành một cỗ máy rồi...Muzan cắn răng, nhưng rõ ràng lúc trước cưỡng chế tiếp nhận, nó chẳng cầm theo thứ gì cả...
Ngay lúc này... bằng mọi cách phải hủy đi túc hạ...
Chỉ cần cây sáo ngọc đó vỡ ra.. Rimuru sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Muzan.
Và bây giờ ở sát quỷ đoàn.
Kagami giở đống sổ sách, đột nhiên sống lưng lạnh toát, cơn lạnh u ám chạy theo mạch máu tràn lên.
Tay thằng bé run run đặt xuống bàn, lấy bút hoàn thành một bức lệnh...
Mệnh lệnh cho các trụ cột và người trong sát quỷ đoàn...
Xóa sổ quỷ dữ...Rimuru, ai phản kháng, trực tiếp trục xuất....
Một vụ nổ kinh hoàng càn quét hơn nửa cánh rừng trúc.
Kagami bất chấp chạy đến đó như điên.
Khi đến hiện trường, mọi thứ đã tan hoang, hồ nước gần như bị rút cạn, những cây tử đằng bị đốt cháy thành tro bụi, xung quanh tràn ngập ánh lửa xanh lam.
Ngôi nhà trúc bị thổi bay
Yoriichi nằm trên mặt đất, thẫn thờ nhìn vào không khí, để mặc lớp áo bên ngoài bị máu thấm ướt,miệng vết thương dần dần bị kết một lớp băng màu đỏ... các trụ cột dường như cũng bị chấn động kinh hoàng nào đó... ngất đi.
Mà trên bầu trời của sát quỷ đoàn, ánh lửa cuốn theo gió trời bao bọc lấy thân thể của Rimuru.
Mà cậu ta chậm rãi chớp đồng tử đỏ mờ đục, nhìn thẳng vào Kagami ở phía dưới.
Rầm!!
Lại thêm một vụ nổ ngay trên không trung nữa, áp lực đè nặng lên ngực của những người có mặt, cậu ta chậm rãi nhắm mắt, biến mất ngay trong không khí.
Kagami vuốt mặt, bàn tay nắm chặt lại, kiềm chế cơn run rẩy cả người lại.
...................
Một chút chú ý nè, Rimuru ở vô hạn thành bị đám chúa quỷ bỏ qua giới tính, đại khái là không ai quan tâm Rimuru nam hay nữ, nên có khi sẽ gọi bằng cô ta hay thằng nhóc nha~
............................
Ở vô hạn thành, tất cả chúng quỷ đều bị triệu tập trở lại, mở to mắt nhìn đứa trẻ với một mái tóc bạc trắng lơ lửng trên không trung.
Douma không cợt nhả, Koukushibo không phớt lờ, Akaza nghiêm túc...
Từ thượng tứ trở xuống đều đứng thành một vòng tròn lớn , ngước lên nhìn thứ trên không trung.
Mắt mèo chậm rãi dời xuống theo từng chuyển động như tua chậm của đứa nhỏ trước mắt.
Phong linh vô hình nhưng vẫn tạo ra áp bức và cảm giác trơn mượt lạnh lạnh xung quanh, đem từng ngọn tóc bạc trắng bảo hộ nâng niu như báu vật.
"..."
Nữ quỷ ôm đàn, không dám cử động, cô ta nhìn loại sinh vật bất bại đang dần dần rơi xuống bóng tối, không biết đang suy nghĩ thứ gì.
Thân thể nhẹ tênh chậm rãi chạm đất,Muzan bước lại trước mặt cái xác trống rỗng trước mắt, trầm giọng:
" Ngẩn đầu, mở mắt ra"
"..."
Tầm mắt một lần nữa được nhìn thấy thế giới, đồng tử mèo đỏ máu xinh đẹp, ánh nhìn không có tiêu cự, trống không.
Muzan không thể kiềm chế được sự kích động trong người, trầm giọng ra lệnh:
" đưa máu của ngươi... cho ta"
"..."
Mọi người, kể cả hắn cũng đều nín thở chờ đợi, nhưng đến vài phút sau, Rimuru vẫn không có một chút động tĩnh, mở mắt mờ đục trơ trơ nhìn Muzan.
"..."
Đầu óc chúa quỷ nổ ầm một tiếng, chẳng lẽ nó vẫn chưa bị khống chế..?
Muzan nâng tay, chỉ vào Douma ở đằng sau:
" Rimuru, giết hắn"
"..."- Douma lặng người.
Vừa dứt lời, Rimuru xoay ngoắc lại cùng với hỏa lam linh bùng cháy xung quanh, nhắm thẳng đến Douma mà đánh.
Sự điên cuồng của cô ta trong phong cách chiến đấu, bởi vì cô ta không có tim.
Douma tắt nụ cười, thậm chí khi nhìn thấy Rimuru lao đến, hắn còn tái mặt, lập tức dùng băng thuật dựng phòng thủ.
Hỏa lam linh rực rỡ bay múa cuốn theo phong linh bay múa như lụa xanh, bức xạ càn quét xóa đi cực lạnh từ băng thuật, nhắm thẳng đến chí mạng trên người Douma.
Thượng trợn mắt nhìn bàn tay của cô ta chỉ còn chớp mắt nữa là chạm đến cơ thể của mình, trong đầu lặp lại đoạn kí ức Muzan lần đầu tiên bị huyết quỷ thuật của Rimuru dày vò.
Cô ta... có thể dùng tay đào ra những đoạn kí ức cũ nhất của một con quỷ, bóp méo và can thiệp... đem một con quỷ hủy hoại một cách hoàn toàn...
Douma chỉ có một giây thất thần, nhưng vừa hồi hồn, cảm giác ấm nóng từ bàn tay đó chạm vào người, đồng tử của Douma chấn động.
Tịch du liên linh.
Xuyên qua dòng thời gian không gian, hắn giống như sống lại ở một cuộc đời khác, cảm giác trải nghiệm đủ loại kí ức yêu ghét thương hận của một con người, linh hồn mục rỗng chấn động, gần như bàn tay mềm mại đó kéo lìa ra khỏi...
Giấc mộng khuynh thành mà Rimuru dành cho Douma, hắn có cha mẹ yêu thương, vợ con viên mãn, trải qua sinh tử êm đềm, tất cả bỗng chốc hóa thành cám dỗ tột cùng giam giữ Douma, khiến thượng nhị mãi mãi đắm chìm, vạn kiếp cũng không thể trở lại.
" dừng lại"
Muzan có cảm giác nếu nói câu này chậm thêm một giây nào nữa, thập nhị nguyệt quỷ sẽ trống đi vị trí thượng nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip