chap đặc biệt 13
" RIMURU!!!"
Sumiyoshi và Suyako nhìn Rimuru đột nhiên ngã xuống, tim như muốn ngừng đập.
Nhóc lớn nhà Kamado lo lắng đi tới đi lui lo lắng không thôi, cho đến khi cả 2 cùng đưa một người trở về.
Nhóc lớn lặng người.
Trong trí nhớ của thằng bé, thiếu niên đó mãi mãi đẹp như ngọc, cùng một người đàn ông cầm kiếm đi ngang với nhau, cười rạng rỡ.
" Rimuru-san!!"
Mọi người trong nhà đều chạy ra vì tiếng hét của nhóc lớn, vợ cùng con của thằng bé nhìn thấy cha mẹ đưa một người-
Thảm đến nỗi cô ấy không biết đối phương có được gọi là một con người hay không, duy trì tích nguyệt liên tục một tháng...Rimuru trong mắt người khác chính là một kẻ không ra nổi người hay quỷ.
Sumiyoshi ngồi bệt xuống nhà, ông dựa vào vách nhà, nghẹn ngào nhìn Rimuru được mọi người đưa vào.
Yoriichi –san đã mất rồi, Rimuru-san trở thành như thế...2 người quan trọng của ông và Suyako bây giờ rơi vào kết cục thế này, bảo ông ấy phải làm sao đây?
Một người đàn ông lớn tuổi bật khóc như đứa trẻ, ôm mặt rưng rưng nước mắt đến nỗi bất lực dựa ở cửa, ông ấy đã rất lâu không khóc trước mặt các con của mình...
Nhóc lớn mệt mỏi ngồi xuống, mấy đứa con của thằng bé cứ nấp đi, phần vì sợ hãi Rimuru dị hình, phần vì sợ không khí gia đình lúc này.
Bọn trẻ không biết người nằm ở kia vốn dĩ rất rất đẹp, cũng rất tốt với tất cả mọi người.
Là một đứa trẻ không đáng trở nên thế này.
2 ngày sau, bọn trẻ không dám động vào Rimuru, cứ ở một góc sợ sệt. Người nằm ở đó vẫn không cử động, im lìm như đã chết.
2 ngày tiếp theo, đám nhóc nhỏ lại gần cậu ấy, chọc chọc chỉ chỉ khắp nơi...Rimuru vẫn duy trì một tia hơi thở yếu ớt.
Cho đến ngày thứ 7.
Sumiyoshi và Suyako thần người nhìn chăn nệm trống trơn.
Rimuru đã biến mất.
Vài ngày sau đó, có người đến tìm bọn họ. Đối phương thuộc về thủ phủ Ubuyashiki, dòng dõi thương gia giàu có.Cũng là người của trụ sở. Nhưng Rimuru biến mất rồi, ông ấy đến nơi hỏa táng Yoriichi xem nhưng cũng chẳng có ai.
Nếu tìm được Rimuru, xin hãy nói cho chúng tôi biết.
Ông ấy chỉ có thể nhờ như thế, chẳng còn cách nào khác cả.
Nửa tháng sau, Kagami ngồi ở bên đống sổ sách liền nghe tiếng rất nhiều âm thanh thất thanh ở bên ngoài.
Cựu hoa trụ, lôi trụ, nham trụ và phong trụ đều chạy ra bên ngoài cửa trụ sở.
Kagami vô thức sờ tay lên lồng ngực đang đập đau đớn của mình, run run gục đầu xuống.
Về rồi...
Rimuru thất thiểu bước từng bước vào cửa trụ sở trong sự ngỡ ngàng của những người cũ và người mới.
Kẻ biết mới đau lòng, chuyện của thiếu niên tóc xanh lam và đại kiếm sĩ ở chỗ này giống như bi kịch không được phép nhắc đến, những người nhìn cảnh tượng ngày hành quyết máu chảy đầy đất, cõng người rời khỏi đều sẽ không thể quên nổi.
" Rimuru!!!"
" Các cựu trụ cột! Bọn họ tới rồi kìa!!"
Bọn họ lao đến ngay trước mắt Rimuru, 2 mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy. Mà Rimuru bị chặn đường nên dừng lại, giương mắt mơ hồ lên nhìn 4 người bọn họ.
Rất lâu sau, cậu ấy mới chậm rãi gật đầu: " Akane... Kisame..Makoto...Kiyoshi..."
Rimuru bây giờ chỉ trông có một chút trắng nhợt và mệt mỏi, nhẹ nhàng nói với bọn họ: " Tôi muốn gặp Kagami-...sama"
4 người nhanh chóng đưa người vào trụ sở chính, Rimuru đi trước, 2 người theo sau...
Không khí yên ắng trên hành lang cực kì kì lạ.
Tất cả đều không dám nhắc đến chuyện của Yoriichi trước mặt Rimuru, ai cũng đều rất lo cho cậu ấy khi Rimuru biến mất. Nhưng bây giờ nhìn người bình an đứng trước mắt mình, ai cũng thở nhẹ nhõm.
" Vào đi"
Kagami đã buông bút, thằng bé giống như nhóc lớn nhà Kamado, đã trưởng thành, trầm ổn hơn nhiều.
" Mọi người có thể để ta nói chuyện với Rimuru không?"
4 người nhìn nhau, rồi lại nhìn Rimuru... cuối cùng cũng lui ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ có mỗi 2 người bọn họ.
Kagami rót một tách trà rồi đẩy cho Rimuru, cậu ấy mơ hồ nhìn nó rất lâu cũng không động tay vào.
" Uống đi, đừng để nó nguội"
Một lúc lâu sau, Rimuru mới cúi người xuống... cầm ly trà nhỏ ngửa đầu uống hết, cậu ta đặt cái ly xuống rồi lại tiếp tục im lặng.
Tay dưới áo của Kagami hơi siết lại, trên mặt bình thản mở miệng nói chuyện:
" Cha mẹ vẫn tốt, ta đã kết hôn, cũng đã sinh con, sát quỷ đoàn vẫn hoạt động theo quy củ, các trụ cột và kế tử luôn luôn sẵn sàng ở mọi nhiệm vụ"
Kagami đơn giản nói sơ lược về tình hình của sát quỷ đoàn, Rimuru chỉ im lặng, cho tận khi thằng bé nói xong, Rimuru ngơ người, phải một lúc lâu sau mới gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi.
Kagami không ngăn cản, yên lặng nhìn Rimuru quay người rời đi...
Thằng bé nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, nhìn cái đệm ngồi lạnh ngắt trước mặt lại không khỏi bần thần.
Người của sát quỷ đoàn im bặng khi nhìn thấy Rimuru lững thững bước ra bên ngoài trụ sở, cựu nham trụ Kisame và cả nhóm đã chờ sẵn ở bên ngoài.
" Rimuru, cậu muốn đi đâu"
Cậu ta chậm rãi lắc đầu, Kiyoshi hình như phát hiện gì đó, nhăn mày bước đến trước mặt Rimuru:
" Rimuru, cậu... thực sự không sao chứ..?"
Cậu ấy thần người ra một lúc nhìn Kiyoshi, sau đó mới ngơ ngác lắc đầu: " Không... các người ... có việc đúng không... cứ đi trước đi, tôi biết đường đi mà..."
Không để bọn họ lên tiếng, Rimuru đã đưa tay đẩy nhẹ ngươi ra... bước đi khỏi đó.
Makoto nhìn Rimuru đã đi, ôm trán hoang mang:
" Hình như... cậu ấy phản ứng lại chúng ta hơi chậm..."
Kagami ở trong phòng nhìn cốc trà lạnh ngắt đặt ở đó, thằng bé rõ ràng đã nhận ra những phản ứng chậm chạp của Rimuru.
Kagami đã nghe chuyện của trấn Tama, cũng biết Yoriichi Tsugikuni đã chết ngay trước mắt Rimuru. Nói ra rất đau lòng, nhưng thằng bé thực sự không ngờ Rimuru còn có thể trở về trụ sở sát quỷ đoàn.
Thậm chí bình tĩnh đến như thế.
Tạm thời...
Tạm thời hãy để Rimuru ở một mình, dù sao sát quỷ đoàn có lời hứa với Yoriichi-san, để trụ sở trở thành nhà của Rimuru.
..........
Rimuru có chút mơ màng đi về hướng của rừng trúc, nơi này thay đổi quá nhiều... cậu ấy cũng sắp quên mất thủ phủ của mình Yoi ở chỗ nào rồi.
Dưới trời nắng gắt, cậu ta xinh đẹp đến mức phát sáng... mang theo vẻ mềm yếu của một mỹ nhân bệnh, mọi người đều nhìn Rimuru.Một cô gái lạ hoắc tái nhợt đi đến trước phủ lớn, muốn đi vào bên trong.
Nhưng người biết Rimuru rất ít, đều là người kì cựu ở nơi này, vậy nên người mới đã chặn cậu ấy lại.
Thật sự nhìn Rimuru rất yếu ớt, đến mức gió thổi cũng sẽ ngã xuống...Bọn họ đều vô thức nhẹ giọng xuống.
" Nơi này không được vào đâu"
Rimuru ngơ ngẩn nhìn cánh cửa bị đóng kia, lúc lâu sau mới quay người sang nhìn đối phương, khẽ gật đầu rồi quay người đi.
Phải... thay người rồi, là một đời trụ cột khác, cũng nhường lại phủ đệ cho người cần nó.
Rimuru... đừng thương nhớ, đó không phải nhà của ngươi... là chỗ ở của người khác, không được bước vào...
Rimuru đi về hướng của rừng trúc, nơi này vẫn âm u ở giữa ban trưa...
Khi đi vào bên trong, gió khẽ nổi lên, đẩy khu rừng rào xạc dịu dàng...Rimuru theo kí ức của thân thể, chậm chạp hướng tới ngôi nhà nhỏ sâu bên trong.
Hồ nguyên linh trở thành một hồ nước trong đến nỗi thấy cả lỗ đen ngòm ở dưới, những cây tử đằng rũ xuống xinh đẹp và ngào ngạt...Mùi hương này ở khắp nơi, quẩn quanh Rimuru như chào đón.
Cậu ấy bước lên thềm nhà trúc, chầm chậm gõ nhẹ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Rimuru đứng ở đó ngây ra một hồi mới tự động đẩy cửa đi vào bên trong.
Ánh sáng lọt vào không gian tăm tối, rơi xuống một người đàn ông nằm dài trên bàn, đầu tóc rũ xuống đáng sợ.
Rimuru bước tới, nhìn từ trên xuống.
Dưới đất và cả trên bàn, giấy bút ngổn ngang dày đặc, đều bị thấm mực đen thui hoặc bị cào xé rách nát.
Rimuru yên lặng lui ra bên ngoài, ra khỏi ngôi nhà... lững thững cho đến khi gặp một ngôi mộ nhỏ.
Mộ của Miyo.
Miyo Tsukaya.
Haruno Tsukaya
" Nhà Tsukaya? À, cái nhà đó có chút đặc biệt, ta cho con đàn bà kia thành như đám lúc nãy, nhưng lâu dần thì chán nên xé xác cho lũ đó rồi ném cho chúng ăn rồi... sen trắng biết cái nhà đó à? Y thuật cũng khá được..."
Đứa bé đó chống cằm suy nghĩ,thản nhiên: " sen trắng lúc đó hình như có bệnh, cái người đàn ông kia biết chút y thuật nên ta giữ lại, có thấy chút hữu dụng nên không giết, hình như ngoài con đàn kia thì còn người nhà..."
Rimuru ngồi xuống bên cạnh mộ của Miyo, ngửa đầu mơ màng nhìn tán tử đằng đang che trên đầu mình, dần dần nhắm mắt lại.
Bên trong nhà trúc, Haruno run lên bần bật, anh ta ghì đầu xuống bàn như muốn đập chết chính mình.
Lúc Rimuru bước vào, Haruno còn không thể ngẩn đầu nhìn cậu ấy.
Tử khí trên người của cậu ấy rõ ràng đã bị ẩn đi, nếu không phải Haruno cũng từng mang theo tử khí của trấn Tama mới nhận ra.
Tử khí của Rimuru rõ ràng là bị thô bạo nén ngược trở lại, cậu ta đối với bản thân đủ ác hơn bất cứ ai.
Chuyện của trấn Tama, Haruno chỉ muốn nói với Rimuru nhà Tsukaya không liên quan đến cậu ta, nhưng Rimuru chỉ vừa đến gần nhà trúc... haruno đã không dám đối mặt với cậu ấy...
Nơi Rimuru mang tội lỗi... cũng là nơi mang đến cho cậu ta cực hình sống dở chết dở.Haruno vùi mặt vào lòng bàn tay nghẹn ngào, Rimuru tĩnh lặng dựa đầu vào mộ của Miyo...
2 người họ phải làm thế nào đây?
Nói với đối phương thế nào đây?
Trên đất ngổn ngang trang vẽ hư hoại...
Những vết mực đen loang ra vì vết tích của nước đổ xuống.
Rất mặn, rất đắng, nhỏ từng giọt từng giọt.
Nụ cười của 2 người trong tranh nhòe đi, vặn vẹo như cười như khóc, tang thương đến u ám.
Haruno đã ngất đi rất lâu, cho đến khi choàng tỉnh mới nhận ra bản thân đã nằm trên giường, còn có một tấm chăn đắp ngay ngắn trên giường.
"Là ai...?"
"..."
Một giây lặng người lại, Haruno tức khắc nhảy xuống khỏi giường rồi chạy như điên ra bên ngoài.Rimuru ngồi ở trước nhà, thẫn thờ nhìn mấy cây tử đằng lung lay theo gió nhẹ.
Nhợt nhạt trên mặt làm Rimuru trông dịu dàng, trầm tĩnh hơn trước kia nhiều, Haruno không biết cậu ấy đã như thế từ khi nào...
Đã rất nhiều năm kể từ khi Yoriichi-san cõng Rimuru rời đi, bọn họ chưa bao giờ về hay thậm chí liên lạc với trụ sở.
Haruno siết chặt tay, ngập ngừng mãi mới nói thành lời:
"Có chuyện này tôi cần phải nói cho cậu biết"
"..."
Rimuru ngây ngẩn nhìn tử đằng, không phản ứng, hệt như không nghe thấy.
" Phu nhân... phu nhân Kaede đã mất 1 năm trước"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip