chap đặc biệt 8
Quả thật.
" TA LÀ NHÀ CỦA NGƯƠI!! NƠI NÀY LÀ TỔ CỦA NGƯƠI! SAO NGƯƠI LẠI PHỦ NHẬN NÓ!!!"
Giống như nó cực kì chấp niệm với chuyện nguồn gốc mà đay nghiến, mà Rimuru đã đứng đực ra ngay từ câu đầu tiên.
Nhà...gì cơ...?
Chân Rimuru bất ngờ mềm nhũn, giống như phản ứng run sợ ban sơ nhất, cậu ấy vừa hoang mang, vừa đau đớn... Mà nó chớp mắt liền lại trở lại biểu cảm ngây thơ, tiến tới bóp cằm của Rimuru ép 2 người đối mặt với nhau.
"Sen trắng... chúng ta tạo ra trấn Tama, đã nhớ lại chưa, nhớ kĩ chưa?"
Chỉ một câu nói như thế, Rimuru lập tức cảm thấy đầu như vỡ đoàng ra, triệt để lặng người.Đôi mắt kim sắc ngây thơ kia dần tê dại, ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt.
Nói bậy gì thế?
Ta không biết ngươi, cũng không biết trấn Tama.
Rimuru rất muốn hét lên như thế, nhưng cổ họng bị bóp chặt lại, bàn tay nhỏ xíu đó bóp cổ Rimuru, tay còn lại chạm lên ngực trái của cậu ấy, nhưng giây sau, đứa bé kia liền nổi điên, hét vào mặt tím tái của Rimuru:
" TIM ĐÂU??!! TÂM MỆNH CỦA NGƯƠI ĐÂU RỒI??!!"
Nó không còn vẻ tươi cười, bàn tay dời lên trên thái dương của Rimuru, để cậu ấy cảm nhận ngón tay lạnh ngắt kia đâm sâu vào.
Đau...!!!
Nhưng Rimuru không thể hét lên, sinh mạng của cậu ấy bây giờ đang treo trên tay của đối phương.
Cậu ấy vì sao không thể nâng tay đánh trả nó...?
Một lát sau, cho đến khi cơn đau đầu hành hạ cậu ấy ngừng giãy giụa, đứa bé kia trừng mắt nhìn Rimuru như không thể tin nổi.
" Sen trắng... ngươi làm người tốt thật đấy, tim cũng đào ra rồi mang cho kẻ khác"
" Ngươi còn muốn lấy cái vỏ người tốt của ngươi che đậy sự bản thỉu ở chỗ này phải không?"
Rimuru bị ném trên mặt đất, chỉ yếu ớt đáp trả:
" Không... chúng ta... không hề... biết nhau-"
" sen trắng, bọn người dân ở trấn Tama là do chúng ta biến họ thành như thế"
"..."
Nó còn đặc biệt nhấn mạnh cả 2 từ chúng ta với vẻ châm chọc, bề trên nhìn xuống Rimuru.
"..."
" Bọn người mà ngươi cho rằng là ác quỷ sống, những kẻ ăn thịt người vì tiền bạc mà sát hại đồng loại... Sen trắng, ngươi là người biến chúng thành như thế, có hiểu không?"
" sát ý của ngươi từ đâu mà có chẳng lẽ lại không biết? nguyên linh vì sao tụ lại với ngươi, cái mùi hương ngươi cho là ghê tởm ở đây là vì ai tạo thành, linh hồn không thể siêu thoát vì ngươi đã rời khỏi, người ngươi yêu quý do đâu mà chết...? sen trắng, có phải họ vì sức mạnh ngươi có mà chết?"
Vì sao ngay từ ban đầu Haruno lại chú ý đến Rimuru... vì sao nguyên linh chỉ vì một tiếng gọi của Rimuru lại xuất hiện... vì sao nghi thức kế thừa lại đau đớn đến như thế? vì sao Kazesawa lại nhờ Rimuru tha thứ cho trấn Tama... tại sao người của nơi này vĩnh viễn chết dưới tay cậu ấy..
" Linh hồn của nguyên linh đều sẽ phản kháng những kẻ đáng ghê tởm, cái mà ngươi cho là sự đau đớn thừa kế chính là vì chúng đang cố gắng tẩy đi tội lỗi của ngươi... sen trắng... ngươi thật khiến người ta buồn nôn"
" Có nghĩa là... cái vỏ bọc sen trắng đáng yêu này chỉ che lại sự thối rữa bên trong ngươi, còn ác quỷ thực chất chính là ngươi..."
Nó nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy vẻ mặt nứt vỡ tan toác của Rimuru, cực kì hài lòng.Mà Rimuru dường như đã nhớ lại một chút vụn vặn đau đớn kia, trên một cái ghế cao, một đứa bé ôm theo một con búp bê như người thật ngồi trên đó.
" Thật đáng yêu... các người nói xem thứ này có đáng yêu hay không?"
Mà những người nó hỏi sẽ không bao giờ trả lời, nằm la liệt trong một đống máu thịt dưới mặt đất.
Một đoạn kí ức khác, con búp bê kia đã cử động nhiều hơn một chút, chỉ lung tung khắp nơi...nơi mà nó chỉ, máu sẽ bắn tung tóe tới đó...
" Còn không tin phải không?"
Đừng...
" Này này..."
Đừng mà...
Một đám người dân của trấn Tama chạy đến, đứa bé kia bóp cằm Rimuru, lạnh nhạt ra lệnh:
" Sen trắng, nhìn đi, nhìn cho kĩ một chút"
" Đem mấy người còn sống lôi đến đây ăn hết sống hết đi"
Cậu ấy vùng vẫy gần như sụp đổ hướng tay về phía bọn họ gào lên:
" Không được đi!!! Không được đi!!!!"
Khựng!
" ..."
Bọn chúng quả thật dừng lại, còn hướng ánh mắt khờ dại như quỷ ám kia nhìn cậu ấy như chờ lệnh, đứa nhỏ kia liền bật cười lay người Rimuru:
" Thấy không? Bọn họ nghe lệnh ngươi đấy"
Nó lại cười, vẫy vẫy tay với bọn họ: " từ bây giờ không nghe lệnh của sen trắng nữa, đi lôi con người đến đây đi"
Bọn họ thực sự lục đục rời khỏi, khoảng thời gian này đối với cậu ấy như địa ngục, đủ để Rimuru nhận ra mọi thứ...
" Rimuru... là chuyện về một ngôi làng nhỏ... cung phụng quỷ dữ"
"cậu bé ngốc... tích nguyệt của cậu xinh đẹp, đẹp hơn tâm tư của chúng tôi gấp trăm ngàn lần... cũng sạch sẽ hơn gấp trăm ngàn lần..."
" Rimuru... đám người đó...đem cả một ngôi làng cho một con quỷ ăn tươi nuốt sống, chiếm làng, hưởng lợi..."
" Bọn họ... nhận lấy tiền bạc từ máu thịt của con người..."
" tôi được sinh ra như thế đấy... sinh ra từ một mớ thịt hỗn độn, nhìn người khác dùng xương cốt của đồng loại khắc ra một cái tên hoa mỹ... trấn Tama..."
Trấn Tama...
Đau khổ của cả đời Kazesawa đều là do Rimuru.
Đều do Rimuru...
" Nhà Tsukaya...? Ngươi đã làm gì nhà Tsukaya...?"
" Nhà Tsukaya? À, cái nhà đó có chút đặc biệt, ta cho con đàn bà kia thành đồ chơi cho ngươi, nhưng lâu dần thì chán nên xé xác cho lũ đó rồi ném cho chúng ăn rồi... sen trắng biết cái nhà đó à? Y thuật cũng khá được..."
Đứa bé đó chống cằm suy nghĩ,thản nhiên: " sen trắng lúc đó hình như có bệnh, cái người đàn ông kia biết chút y thuật nên ta giữ lại, có thấy chút hữu dụng nên không giết, hình như ngoài con đàn kia thì còn người nhà..."
Rimuru ngã ngồi xuống mặt đất cứng đờ...
Kazesawa... Miyo...
Cậu ấy từng than trách thế cục điên cuồng, trách họ phản bội...nhưng cho đến cuối cùng, mọi thứ đều đã quay lưng lại, chỉ trích rằng đau đớn cả đời Rimuru đều là do bản thân tạo ra.Sau chuyện đó, đứa bé kia thấy việc dùng con người cũng khá có ích nên giữ lại vài kẻ... giống như Kazesawa, nhưng kết quả chẳng tốt đẹp nổi bao nhiêu.
Mọi chuyện Rimuru gặp phải, cả một đời đau đớn đến nghẹn ngào bỗng chốc hóa thành bốn chữ 'tự mình chuốc lấy'
Bảo cậu ấy thừa nhận thế nào đây...?
Người của trấn Tama đã dẫn rất nhiều con người đến đây, mà bọn họ đều đang nhìn Rimuru, cậu ấy cảm thấy linh hồn oán hận của bọn họ đều đang đâm vào mắt của cậu... đau đớn không thể tả.
" ăn đi, còn sen trắng, mau lại đây, ta không thích ngươi dính máu"
Hắn nói rất nhẹ nhàng, như đầu Rimuru như đã nổ ra. Tiếng la hét rất thảm thiết, mà Rimuru cũng hét lên, không biết sức lực từ đâu vùng ra khỏi đứa nhỏ kia trong sự ngơ ngác của nó, lao như phát điên vào bọn họ.
" tránh ra!!! Tránh ra!!!"
Cậu ấy gào lên, cố gắng đẩy những người của trấn Tama ra khỏi nhóm con người, phách tâm rung động trong không khí, chực chờ đâm xuống. Con người như nhìn thấy một vị cứu tinh, gào lên với Rimuru để phách tâm giết chết đám quỷ quái kia, giải cứu con người...
Nhưng Rimuru cứ bất động, nó nằm bên đường cười cợt nhìn cậu ấy đứng đực trong khung cảnh hỗn loạn, chờ đợi xem nửa kia của mình sẽ làm gì.
Phải... là nửa kia...
Rimuru quá tốt đẹp... tốt đẹp đến mức không thể tin nổi.
Bởi vì cậu ấy không có cực ác, không có thù hận, không có ích kỷ, dễ dàng tha thứ, đau lòng cho Kazesawa và Miyo, dễ dàng vì tình cảm yêu thương của Isora mà dùng cả mạng bảo hộ cho đối phương, moi tim cho Kagami...
Đem sức mạnh tàn sát nhào nặn thành cứu người dù tay có da xương lẫn lộn, đầm đìa máu me. Tốt đẹp đến mức từng thương cảm cho kẻ thù không đội chung, ban phát cho hắn thứ hắn muốn...
Một đóa sen trắng thuần khiết.
Cực ác của Rimuru nằm ở đây, hóa thân thành đứa bé kia...
Với một đôi mắt ngây thơ xinh đẹp, nhưng bàn tay nhuộm đủ ghê tởm trên thế giới, lấy nỗi đau làm vui, chà đạp sinh mệnh. Rimuru sẽ lại một lần nữa không thể nhẫn tâm với chúng, bởi vì cậu ta sẽ cảm thấy có lỗi.
Quả nhiên...
Rimuru không thể xuống tay.Cậu ta nhìn những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt ...gần như sụp đổ...Mà bọn họ đã bỏ mất lí trí, bắt đầu tấn công Rimuru...
" làm ơn... làm ơn dừng lại đi..."
Phách tâm vẫn còn rung động trong không khí, tỏa ra hơi lạnh lẽo, Rimuru một mình cố thủ, đứng che chở cho con người ở dưới đất kia, bọn họ không làm tổn thương Rimuru,không tổn thương bề trên như đứa bé cực ác kia, mọi thứ bắt đầu bị xô đẩy.
Rimuru không thể thở nổi.
Băng tinh tỏa lại một lần nữa loan ra, tạo thành một lớp màn chắn lạnh giá giữa cậu ấy và điên cuồng ngoài kia.
Đứa nhỏ chống tay nhoẻn miệng cười, nhìn Rimuru với vẻ mặt hoang mang thất hồn ở đằng kia, con người mà cậu ấy bảo vệ đang vươn tay kéo lấy áo của Rimuru, bảo cậu ấy dùng phách tâm phá vòng vây.
Đằng trước lớp băng dày, người dân của thị trấn Tama cũng vươn tay ra...
Cánh tay tím đen thối rữa, đau đớn gào thét kéo lấy cậu ấy... Thoáng qua lớp băng mờ ảo, cậu ta dường như lại nhìn thấy người của trấn Tama gào thét 2 từ...
Cứu mạng.
Gì thế?
Tròng mắt Rimuru dường như tan ra, ánh nhìn của trấn Tama như kim đâm vào cậu ấy, đau đớn đến khó hiểu.
Cho đến khi cậu ấy ngẩn ngơ... đưa bàn tay ra trước mặt bọn họ.
Đau...
Người của trấn Tama nắm lấy tay của Rimuru , mỗi người giành giật, cấu xé với nhau như kẻ chết khát giành lấy nước suối nguồn để cứu mạng.
Những ánh nhìn mà Rimuru từng cho là u ám ghê gớm đó có cái gì..?
Rimuru bây giờ nhận ra... đôi mắt trắng dã đáng sợ kia đang hét con người nơi này tràn ngập thống khổ, muốn được một lần giải thoát. Giống như Kazesawa mà Miyo, cái chết chính là một ân huệ.
Cổ họng như bị bóp chặt lại, Rimuru chớp mắt... vô thức thả ra một chút tích nguyệt.
Như cơn mưa cứu sống kẻ khô héo.
Bọn họ ngừng lại, nhìn ánh sáng bạc dịu dàng rơi xuống...hưởng thụ một chút thương cảm vô thức kia.Nhưng nó vừa tan đi, mọi thứ lại bắt đầu điên cuồng hơn... tay của Rimuru cũng run run.
Trong đầu cậu ấy đều là những tiếng la hét kêu gào, đâm vào trong não đau nhức.
Là tiếng hét của nơi này.
Tích nguyệt mà cậu có... là sự cứu rỗi duy nhất của nơi này... Rimuru rời đi, nơi này liền biến thành một địa ngục.
Lớp băng sắp vỡ rồi, tâm trí cũng tan vỡ... Cơn lốc nổi lên quay cuồng, cuốn sạch ý thức mềm yếu của Rimuru.
Yoriichi...
Yoriichi...
Yoriichi!!!
Yoriichi!!!!
" AAAAAA!!!!!!!!!!"
Rimuru ôm đầu hét lên, lớp băng tức khắc vỡ vụn...
Đứa bé đằng kia nhoẻn miệng cười... đóa sen trắng cuối cùng cũng dính chút ít dơ bẩn rồi.
Cơn lốc kinh hoàng cuốn quanh tất cả, gió cắt nát máu thịt, nhuộm đỏ mặt đất, tiếng hét thảm điên cuồng bên trong, tiếng hét của Rimuru đau thấu xương tủy, giọt nước lấp lánh bị cuốn vào trên trong rồi tan biến... hệt như xác thịt của bọn họ.
" Rimuru... ngươi là kẻ biến bọn họ trở thành thế này, nhưng bọn họ nhìn ngươi với ánh mắt cầu khẩn được giải thoát kia kìa"
" Ngươi câm miệng!!! CÂM MIỆNG!!!!"
Rimuru sẽ không thấy được ánh mắt cuối cùng của bọn họ...
Những linh hồn đau khổ của nơi này đã khóc ngay trước khi tan biến. Cho đến khi chẳng còn chút gì, máu bắn trên người cậu ấy đã khô lại, gió cũng hạ đi.
" Mau... chạy... đi..."
Bọn họ sẽ chỉ thấy lưng nhỏ xíu của Rimuru, gió đã ngừng, máu thịt của quỷ nhân trấn Tama đã bị chém thành ngàn vạn mảnh vỡ... tan biến vĩnh viễn.
Sen trắng giết chết họ.
Giết thật rồi.
Chỉ trong chốc lát hồi hồn, những người bị kéo đến đây cũng đã chạy đi mất...Một mình Rimuru đứng giữa đống máu bốc mùi ghê tởm buồn nôn.Cậu ấy ngã xuống mặt đất vẫn còn dính nhớp, đưa mắt nhìn cảnh tượng tàn sát trước mặt. Mà những thứ kia đều là do một tay Rimuru tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip