Chương 1- Truy Đuổi

Ánh nắng sớm xuyên qua tán trúc, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Gió thổi qua tán lá xào xạc, có một tiểu hồ ly trắng sống ngàn năm, vừa tu luyện thành hình người, đang cố trốn chạy khỏi đám người mặc áo đen.

Hơi thở nó nặng nề, vạt áo nhuốm những vệt máu đỏ. Phía sau là tiếng kiếm va chạm cùng tiếng quát dõng dạc vang vọng: "tuyệt đối không thể để cho nó thoát được!"

bầy kẻ với đôi mắt xanh, trên tay cầm đao kiếm, phi tiêu sáng loáng đang ráo riết lao theo truy đuổi nó.

Vừa khi con tiểu yêu ấy định dùng chút tàn lực cuối cùng để bứt phá thì một tiếng xé gió lạnh buốt vang lên — "VÚT!"

Một chiếc phi tiêu găm thẳng sâu vào chân trái của con tiểu yêu trắng, khiến nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Cơn đau nhói đến tận xương khiến nó loạng choạng, thân hình khựng lại dần hiện về nguyên hình rồi ngã chúi về phía trước.

Bộ lông trắng sáng rực dưới ánh nắng mặt trời bị máu tươi vấy đỏ.

Thân thể tiểu yêu hồ bị lực quán tính kéo trượt ra ngoài bìa rừng. Mảnh đất đột ngột đứt gãy , một vách núi dựng đứng hiện ra trước mắt nó. Khiến nó không kịp phản ứng, cả thân thể nặng nề lao thẳng xuống vực sâu, rồi biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ truy đuổi đầy máu lạnh.

"Rơi rồi! Mau xuống chân núi!" một tên trong số chúng quát lớn, lập tức xoay người định chạy theo truy đuổi.

Nhưng ngay lúc ấy, kẻ dẫn đầu giơ tay lên chặn lại, giọng trầm thấp vang lên: "Không cần vội. Nó bị thương nặng như vậy, không chạy xa được. Tạm thời cứ lui về trước."

Một vài ánh mắt vẫn còn do dự, nhưng rồi tất cả đều lặng lẽ gật đầu quay đi, để mặc rừng trúc dần dần khép lại phía sau.

________________

Chẳng hiểu thế nào, mà số mạng của tiểu hồ ly ấy lại may mắn đến vậy. Cứ tưởng chừng như đã rơi vào chốn tuyệt mệnh, thì bằng một cách nào đó, nó lại rơi xuống ngay giữa những tầng lá rậm rạp.

Cành cây chằng chịt đã giảm bớt lực va đập, để thân hình bé nhỏ đó không tan nát giữa sỏi đá.

Dẫu vậy thì cơ thể nó vẫn chi chít đầy những vết thương, máu loang đỏ dọc theo từng vệt cỏ, song trong đôi mắt khép hờ của nó vẫn còn le lói chút sinh quang. Như thể thiên mệnh này chưa hoàn toàn muốn triệt đi đường sống của nó.

Tiểu hồ ly lảo đảo men theo lối mòn khúc khuỷu, từng bước chân như bị gió cuốn đi, vậy mà cuối cùng lại tìm thấy một khoảng đất vắng lặng, nơi có căn nhà gỗ mộc mạc ẩn mình sâu giữa rừng trúc bao phủ.

Đôi chân run rẩy lê qua khung cửa sổ hé mở, rồi gục xuống nền gỗ lạnh lẽo. Hơi thở yếu ớt dần, thân lông trắng giờ đã nhuộm đỏ bởi máu của chính mình.

Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra khẽ kêu kẽo kẹt. Ánh sáng lặng lẽ hắt vào, kéo dài bóng dáng của một thiếu nữ đang chầm chậm bước vào trong căn phòng nhỏ.

Dáng người mảnh khảnh mang theo sự tao nhã. Tà váy dài khẽ lay động, như vừa vướng bụi đường xa, gợi lên cảm giác thân thuộc hơn là xa cách.

Khi đôi mắt nàng vô tình chạm vào khoảng giữa căn phòng, mọi hơi thở như ngưng lại. Trước mặt nàng là một con cáo trắng đang nằm bất động, lớp loong trắng nhuốm bị nhuốm đỏ bởi máu, hơi thở thì đang thoi thóp.

"Woo tiểu thư!" Ánh mắt nàng thiếu nữ mở lớn bởi tiếng gọi, vừa kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng. Bàn tay đang cầm giỏ sách khẽ run lên, ngón tay siết chặt đến mức những khớp xương hiện rõ. Một thoáng lặng yên phủ xuống, đôi môi nàng khẽ mím lại, ánh nhìn ngập tràn sự lo lắng khó che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip