Chương 10: Vực sâu vạn trượng
"Muốn mạng của Mộc nhi?! Nằm mơ đi." Lăng Ngạo Thiên nhíu mày trầm giọng quát, rồi quay sang nói với Phượng Cát và Thiên Hương rồi dẫn đầu chạy lên trên núi "Phượng huynh! Mau mang Mộc nhi chạy mau!"
Tại sao không phải Thái tử một nước như hắn, cũng không phải Phượng đại thiếu gia vang danh thiên hạ, mà lại là một tiểu tử không có tên tuổi như Mộc nhi chứ? Rốt cuộc tiểu đệ đáng yêu của hắn đã đắc tội với ai đây.
"Được!" Phượng Cát vừa đáp lời liền ôm lấy Thiên Hương phi thân đuổi theo sau Lăng Ngạo Thiên.
Bởi vì địa hình nơi này chưa có một ai từng khai phá hết cho nên bọn họ chỉ có thể hướng về phía trước chạy mà không kịp suy nghĩ, bất chợt cả ba người lại chạy đến một góc núi đá, bên cạnh là vực sâu với dòng sông chảy siết bên dưới.
"Hahaha!!! Để xem các ngươi chạy đâu cho thoát. Lên!! Giết hết cho ta." tên hắc y nhân đầu lĩnh cười lớn tiếng ra lệnh cho đám hắc y nhân tiến lên, riêng hắn lại đứng tựa vào một thân cây ở bìa rừng quan sát trận chiến.
"Bảo vệ Mộc nhi!" Lăng Ngạo Thiên đứng chắn trước mặt các hắn y nhân, tay phải siết chặt nhuyễn kiếm, trầm giọng nói với Phượng Cát.
"Ta biết." Phượng Cát lấy trong ngực áo ra một ống pháo hiệu, phóng lên bầu trời đang dần tối. Đây là pháo hiệu của hắn dùng trong lúc nguy cấp để triệu tập người của Phượng gia. Sau đó hắn nói với Thiên Hương một câu rồi lấy trong người ra một chiếc phiến được làm từ ngọc lưu ly ngàn năm, vũ khí chuyên dụng của hắn và thủ hộ trước mặt Thiên Hương "Một lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta, ta sẽ cùng Ngạo Thiên kéo dài thời gian. Muội nhớ phải cẩn thận."
Thiên Hương mím môi gật đầu tỏ vẻ đã biết, cẩn thận đứng phía sau Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát, tập trung quan sát diễn biến trước mắt, không ngừng lo lắng cho Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát mà thấp thỏm không yên nhưng lại không để ý phía sau lưng nàng cách vài bước chân chính là vực sâu.
Lăng Ngạo Thiên sắc mặt thâm trầm, siết chặt nhuyễn kiếm trong tay, mỗi một lần vung tay đều tạo ra những vết thương nghiêm trọng trên người bọn hắc y nhân, hắc y cẩm bào trên người cũng đã thấm đẫm máu tươi. Nhưng bọn chúng không hề dừng lại, dường như bọn chúng là những tử sĩ đã quyết định sẽ tử chiến ở nơi đây chỉ vì muốn lấy được mạng của nàng. Rốt cục là ai lại có thể tạo ra một lực lượng tử sĩ như vậy, nếu hắn không thể tra ra thì cho dù tránh được hiện tại, sau này Mộc nhi cũng sẽ không thể an nhàn sống tự do tự tại.
Phượng Cát cũng một bộ dáng vô cùng chật vật do chiến đấu kéo dài đã hơn nửa canh giờ, bạch y trắng thuần cũng đã muốn nhuộm thành hồng y huyết sắc, nhíu mày trầm mặt nhìn đám tử sĩ. Nếu như đã đến lúc này mà hắn còn không ngộ ra thì có lẽ nên vứt đi cái danh hiệu thần y cho rồi, đây rõ ràng chính là những tử thi được tạo ra từ Liệt Mộng Giai Kỳ trận.
Liệt Mộng Giai Kỳ trận nghe qua có vẻ giống như đang nói về ngũ hành bát quái trận, nhưng như thế chỉ đúng một phần mà thôi. Thực chất nó là sự kết hợp giữa trập pháp ngũ hành bát quái, cầm kỹ và một loại đan dược cấm. Hắn có thể nhận ra nó bởi vì đây vốn là một loại dược thuật có thể thao túng con người do chính sư phụ hắn đã tạo ra và cùng bọn hắn nghiên cứu. Nhưng sau khi phát hiện ra tác dụng vô cùng kinh người của nó thì sư phụ đã tiêu hủy hoàn toàn đan phương, nhạc phổ và bức vẽ trận pháp, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở trên đời này. Chẳng lẽ là... Tử Yên?!
"Thiên công tử! Không cần phí sức với bọn chúng, chúng không còn là người nữa. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ chi viện đến là được." Phượng Cát cảm giác trong lòng dường như hiểu ra điều gì, vội hô to.
"Được!" Lăng Ngạo Thiên đáp, dần chuyển từ tấn công sang phòng thủ, còn thuận tiện đá bọn tử sĩ bay ra xa để giảm sức tấn công.
...
Trên một cành cây cao ở cách đó không xa nhưng đủ để bọn người Thiên Hương không thể nhìn và cảm nhận thấy, có một thân ảnh nữ tử vận huyết y đang ngồi ôm một cây thất huyền cầm nhẹ nhàng gảy đàn nhưng không hề phát ra một âm thanh nào. Khóe môi nàng nhẹ cong lên, khẽ cười nhỏ giọng nói thầm.
"Khá khen cho ngươi, sư huynh. Ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, nhưng là ngươi nghĩ ta sẽ cho qua dễ dàng như vậy sao?!" một thanh âm du dương dịu nhẹ mềm mại tựa như tiếng đàn dễ dàng làm say lòng người cất lên, cùng lúc đó tiết tấu những ngón tay đang gảy đàn của nàng bỗng trở nên nhanh hơn.
"Ngươi thật ngoan độc." hắc y nhân đầu lĩnh che mặt đứng dưới gốc cây bỗng thốt lên lời cảm thán.
"Vậy... ngươi sẽ không cần ta nữa sao?" vị huyết y ném cho hắn một cái liếc mắt trêu đùa nói.
"Ta có thể nói không sao?!" hắc y nhân thở dài có vẻ bất lực nói.
...
Từ lúc vị huyết y kia thay đổi tiết tấu của cầm khúc, mắt của đám hắc y nhân bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, tốc độ tấn công cũng gia tăng, từng sát chiêu đều hướng thẳng về phía Thiên Hương, khiến cho Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát chống đỡ vô cùng chật vật.
Ngay tại lúc cả hai người dường như đã sức cùng lực kiệt thì vị huyết y kia lại lấy ra một cây ngân châm từ trong ống tay áo, phi thẳng về phía Thiên Hương.
"Mộc nhi, cẩn thận!!!!" Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát vừa cảm nhận được có ám khí phóng tới liền đồng thanh hô to và lao về phía Thiên Hương. Mà Thiên Hương lại vì tiếng hét to của hai người mà sợ hãi không tự chủ bước lui về phía sau.
Phượng Cát vừa quay đầu liền bị hắc y nhân ở ngay gần đó chém bị thương bên vai trái, đành phải vung chiếc phiến lên chống đỡ thế công của đám hắc y nhân.
Lăng Ngạo Thiên lại mặc kệ đám hắc y nhân đang vung đao về phía bản thân, lao nhanh về phía Thiên Hương ôm trọn nàng vào lòng. Phía sau truyền đến từng tiếng "phập, phập, phập" vang lên, hắn chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến từng trận đau đớn. Nhưng vòng tay ôm lấy Thiên Hương lại càng siết chặt, sau đó cả hai liền ngã nhào ra khỏi vách đá, rơi thẳng xuống dòng nước chảy siết bên dưới.
"Ngạo Thiên!! Mộc nhiiii!!!!!" Phượng Cát lao đến vách núi dường như không phải muốn kéo lại mà là nhảy theo bọn họ nhưng lại bị đám tử sĩ níu trở lại.
Vị nữ tử huyết y ngồi trên nhánh cây vừa thấy hành động của Phượng Cát liền gảy đàn điều khiển đàm tử sĩ kéo hắn trở lại. Trong lòng thầm nghĩ, có phải lần này nàng đã đùa hơi quá tay rồi hay không?!
"Tử Yên!!! Ngươi mau ra đây cho ta." Phượng Cát quay người lại nhìn về phía rừng cây gằn giọng hét lên.
"Hahaha!! Sư huynh, không ngờ chỉ mới có mười năm không gặp mà ngươi lại thay đổi đến như vậy. Người nam nhân luôn luôn vô sầu vô cảm hờ hững lạnh nhạt của trước kia nay đã đi đâu mất rồi." nữ tử huyết y được gọi là Tử Yên nhảy xuống khỏi thân cây, phi thân đến cách Phượng Cát khoảng hai trượng, cười nói. Tay nhẹ gảy đàn ra lệnh cho các tử sĩ trở về bên cạnh hắc y nhân đầu lĩnh.
Nàng chính là Dương Tử Yên, sư muội của Phượng Cát, là cô nhi được lão thần y nhận nuôi khi nàng mới năm tuổi. Sư phụ bọn họ thường nói Phượng Cát có thiên phú về y thuật, Tử Yên có thiên phú về độc thuật và bí thuật. Nhưng bất kể nàng tạo ra loại độc dược và bí thuật cao cấp cỡ nào đi nữa thì vẫn bị Phượng Cát dễ dàng phá giải. Cho nên trong lúc cùng bọn họ nghiên cứu cấm thuật Liệt Mộng Giai Kỳ trận, nàng đã cố tình nhớ và ghi chép lại toàn bộ để sau này sử dụng đối phó với Phượng Cát.
"Ngươi!!!... Tại sao ngươi lại có thể sử dụng cấm thuật của sư phụ." Phượng Cát ôm vai trái bị thương, nghi hoặc, tức giận, gằn từng tiếng nói với nàng "Ngươi nhìn xem ngươi đã gây ra chuyện gì đi. Người nam nhân vừa mới rơi xuống vực cùng Mộc nhi chính là Thái tử Đông Lăng quốc, ngươi có biết hay không?!"
"Hắn là Thái tử?!" khóe miệng Tử Yên đột nhiên co quắp, kinh hãi trợn mắt nhìn Phượng Cát, sau đó lại lấy lại vẻ bình tĩnh nói "Thái tử thì đã sao. Lão bất tử Lăng gia kia cũng không phải người tốt đẹp gì cho kham. Coi như ta lỡ tay diệt mất một nước mà thôi. Hắn là ai ta không quan tâm."
"Ngươi!!..." Phượng Cát còn muốn nói gì đó thì đã bị vết thương ở vai mất máu quá nhiều làm cho choáng váng đầu, sau đó ngất xỉu.
"Chậc chậc!!! Ngươi vẫn là thua ta ván này." Tử Yên chặc lưỡi khinh thường nói "Sát! Mang hắn trở về."
Hắc y nhân đầu lĩnh nghe gọi liền tiến lên vừa định ôm lấy Phượng Cát lại phát hiện phía dưới núi phát ra tiếng bước chân của một nhóm người đang chạy về phía này, vội quay sang nhìn Tử Yên.
"Người của hắn đến rồi. Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi." Tử Yên liếc mắt nhìn Phượng Cát nằm bất động trên đất một cái, nhếch miệng cười nói. Vừa dứt lời, Sát liền đi đến bên cạnh ôm lấy nàng, phi thân vào rừng rời đi, mà đám tử sĩ cũng theo sát phía sau. Khi nhóm người Phượng gia chạy đến vách núi thì nhóm Tử Yên bọn họ đã biến mất trong rừng, chỉ còn lại Phượng Cát nằm bất động trên mặt đất.
"Thiếu gia!!!" Phượng quản gia nhìn thấy Phượng Cát nằm gục trên đất thì kinh hãi chạy đến xem tình trạng của hắn rồi ra lệnh cho đám người phía sau "Mau! Mau mang thiếu gia trở về."
***
An Đình sau khi kết thúc buổi đấu giá liền trở về phủ thừa tướng, nàng vừa bước chân vào viện tử của mình liền lên tiếng gọi "An Nhất!"
Theo tiếng gọi một người nam tử từ phía sau đi tới bên cạnh An Đình và quỳ một chân cung kính nói "Tiểu thư có gì sai bảo?"
An Đình nhíu mày nhìn dáng vẻ cung kính của hắn, trong mắt ẩn chứa vẻ chán ghét cùng không đành lòng. An Nhất là ám vệ của phụ thân đại nhân phái đến để nghe sự sai khiến của nàng, khi nàng thấy dung mạo tuấn mỹ và lãnh ngạo của hắn, liền muốn hắn làm thiếp thân thị vệ của nàng nhưng hắn lại một mực không đồng ý. An Đình kiềm nén tâm tình của bản thân ra lệnh "Cho người đi theo dõi tên công tử kia, có cơ hội liền ra tay cướp lại bộ trang sức cho bản tiểu thư."
"Thuộc hạ đã rõ." An Nhất lãnh đạm đáp nhưng cũng không có ý định đứng dậy.
"Không còn việc gì nữa. Lui ra đi." An Đình để lại một câu rồi đi thẳng vào trong phòng của mình.
An Nhất ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của nàng trong ánh mắt là vô vàn luyến tiếc cùng không đành lòng, cho đến khi nàng khuất bóng hắn mới đứng dậy rời đi khỏi phủ thừa tướng.
***
Bên dưới vực sâu, xuôi theo dòng sông chảy siết, Thiên Hương bị nước đánh trôi dạt đến một vùng đất bằng ở giữa khe núi. Khi nàng tỉnh dậy sắc trời đã ngã màu hoàng hôn, xem ra nàng đã hôn mê gần một canh giờ, bị ngâm trong nước đến nỗi chân tay đều co rúm lại. Nàng ngồi trên bờ ngẩn ngơ hồi lâu để khôi phục khí lực, mỗi khi có một cơn gió thoảng qua nàng nhịn không được rùng minh run rẩy, khí trời mùa xuân quả nhiên dọa người, thật chỉ muốn trốn trong chăn mà sưởi ấm a.
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục khí lực thì nàng đi quan sát xung quanh, xác định nàng đang ở giữa khe núi và không còn người truy sát, nàng mới nhớ ra cùng nàng rơi xuống còn có Thiên ca ca.
Thiên Hương vội đứng dậy đi dọc theo bờ sông tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được hắn. Hình như trước lúc rơi xuống nàng còn trông thấy vài thanh đao bén nhọn đang vung tới trên lưng hắn, cầu trời hắn sẽ không có mệnh hệ gì. Nếu như vì nàng mà hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nàng thật sự không biết phải làm thế nào để bù đắp những lỗi lầm của bản thân.
Thiên Hương đi dọc theo bờ sông với hy vọng sẽ tìm được Thiên ca ca. Nàng nhớ rõ sau khi rơi xuống dòng nước Thiên ca ca vẫn cố gắng ôm chặt nàng, dùng lưng đỡ hết những tảng đá ngầm dưới lòng sông, không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào. Nhưng một lát sau, hai tay của Thiên ca ca bỗng nhiên buông lỏng, dòng nước chảy xiết liền nhân cơ hội tách hai người ra xa, hình như lúc đó Thiên ca ca đã muốn hôn mê bất tỉnh. Trên người Thiên ca ca nhiều vết thương như vậy, nếu không mau chóng tìm ra chỉ e là sẽ lành ít dữ nhiều.
Đi dọc theo bờ sông khoảng nửa canh giờ, nàng mới nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên đang nằm bất tỉnh bên bờ sông. Nàng vội chạy tới lay người hắn không ngừng gọi "Thiên ca ca! Thiên ca ca! Mau tỉnh dậy đi. Huynh không thể ngủ ở đây được."
Dù cho nàng có lay có gọi thế nào thì hắn cũng không thể nào tỉnh lại được, bị nhiều đao chém vào lưng như vậy, lại còn vì bảo vệ nàng mà chịu hết mọi va đập trong nước. Hơn nữa hắn nằm bất tỉnh ngâm mình trong nước lâu như vậy, chỉ e là những vết thương đã sớm trở nên nghiêm trọng. Hiện tại việc nàng cần phải làm là mau chóng trị thương cho hắn, nếu không hắn thực sự sẽ không xong. Thiên Hương xoay người quan sát xung quanh, trước tiên nàng cần phải tìm một chỗ để qua đêm đã. Trời đã dần tối rồi, Thiên ca ca lại đang hôn mê, e rằng trong nhất thời cả hai sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip