Chương 4: Mỹ nhân như hoạ

Bị Hách Liên Dạ đột nhiên ôm lấy bay nhảy trên các mái nhà nhiều lần, cuối cùng Thiên Hương cũng được tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Trước mặt nàng lúc này là cảnh chợ búa vô cùng tấp nập của thế giới cổ đại mà trước kia nàng chỉ có thể thấy qua trong phim ảnh. Hai mắt Thiên Hương long lanh rực sáng, như được nhìn thấy bảo vật, chạy hết bên này đến bên kia, không ngừng trầm trồ cảm thán trong lòng.

Cuối cùng, Thiên Hương dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bán kẹo hồ lô ở bên góc đường. Nàng cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những cây kẹo hồi lâu mà không có bất cứ hành động gì khiến Hách Liên Dạ đang nhìn theo mọi hành động đáng yêu của nàng bỗng cảm thấy lo lắng.

"Mộc nhi?!" hắn tiến đến kéo vai khiến cho nàng quay người lại nhìn hắn, nhẹ giọng gọi.

"A?! Dạ ca ca! Có chuyện gì?" Thiên Hương bỗng hồi thần, chớp chớp đôi con ngươi màu ngọc bích câu hồn nhìn hắn cười nói.

"Tại sao muội lại đứng ngây người ở nơi này? Ta còn tưởng muội bị quỷ bắt mất hồn rồi cơ chứ." Hách Liên Dạ nhìn thấy hành động chớp mắt câu hồn của nàng, thoáng thẩn người nhưng lại nhanh chóng thay đổi một bộ dạng tươi cười trêu chọc nói. Muội muội của hắn, quả nhiên có sức hấp dẫn chết người, chỉ là một tiểu nữ hài đã như vậy, không biết khi lớn lên sẽ hoạ thuỷ đến mức nào đây, aiii~.

"A?! Muội rất muốn ăn cái kia, nhưng muội lại không có bạc. Muội đang suy nghĩ nên làm như thế nào a." Thiên Hương mân môi, một bộ dạng vô cùng ủ rũ chỉ tay vào những cây kẹo hồ lô gần đó nói.

"Muội muốn ăn hồ lô ngào đường?! Hahaha ~ Đến đây! Tiểu Mộc nhi ngoan, thích ăn gì cứ chọn, đại ca sẽ chi bạc cho muội. Không lẽ người làm đại ca như ta lại để muội muội của mình chịu uỷ khuất được sao." Hách Liên Dạ hiểu rõ vì sao Thiên Hương lại đứng ngẩn người liền cười một trận vô cùng sảng khoái rồi kéo nàng đến bên cạnh quầy kẹo hồ lô, nhu nhu đỉnh đầu nàng nói. Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa từng cười thật tâm như vậy, tiểu muội muội này, hắn thích.

"Thật sao?!!! Muội muốn gì cũng được?! Ca ca sẽ chi hết?!" Thiên Hương hai mắt sáng rực ôm chằm lấy hông Hách Liên Dạ, ngẩng đầu nhìn hắn cười thoả mãn nói.

Nhận được cái gật đầu của Hách Liên Dạ, Thiên Hương liền như một cơn gió chạy bên này, chạy bên kia mua rất chi là nhiều thứ, nào kẹo hồ lô, nào bánh phù dung, nào bánh bao, ... hắn chỉ có thể lắc đầu cảm thán đi theo phía sau chi bạc cho nàng.

"Muội đã dạo chơi đủ chưa? Có muốn đi nơi khác hay không?" Hách Liên Dạ nhìn tiểu muội muội bé nhỏ đi bên cạnh đang chăm chú ăn cười hỏi. Hắn còn có hẹn với bằng hữu, cũng không thể thất hẹn được, chỉ đành dụ ngọt tiểu muội muội của hắn rời khỏi khu chợ này mà thôi.

"A?! Đi đâu nha. Muội cảm thấy mỏi chân lắm rồi a. Nếu là chỗ có thể ngồi nghỉ ngơi, ăn uống, ngắm phong cảnh thì thật tốt nha." Thiên Hương ngẩng đầu, hai má phúng phính đang ngậm vô số thức ăn trong miệng, cười híp mắt nói.

"Hảo! Chỗ này nhất định sẽ hợp ý muội. Vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể ngắm phong cảnh, còn có thể tìm được bằng hữu nữa, có thích hay không?" Hách Liên Dạ khom người bế lấy Thiên Hương lên, đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai bên má nàng, nhẹ giọng nói.

"Bằng hữu a?! Hảo, hảo! Mau đi đi nga~" Thiên Hương được nhấc bỗng lên và ôm vào lòng Hách Liên Dạ nhưng nàng lại không hề chán ghét hành động thân mật này mà còn cảm thấy may mắn vì nàng không cần phải bước đi nữa, chỉ việc ngồi trong lòng ca ca ăn thôi nha, có ca ca thật thích.

***

Hách Liên Dạ bế Thiên Hương đi thẳng ra khỏi khu chợ đông đúc, dạo bước trên con đường lớn nhất, phồn hoa nhất của Vĩnh Minh thành. Thẳng cho đến trước một hiệu thuốc tên là Cát Hiên Đường, hắn mới rẽ bước vào trong.

Chưởng quầy hiệu thuốc vừa trông thấy Hách Liên Dạ bước vào, vội đi đến bên cạnh, ôm quyền khom người thi lễ trịnh trọng nói "Dạ công tử! Người đã đến. Đại thiếu gia đang đợi người trong lương đình ở hậu viên."

"Ta đã biết. Các ngươi cứ tiếp tục làm việc, ta tự đi được." Hách Liên Dạ gật gật đầu, quẳng lại một câu nói rồi bế Thiên Hương đi thẳng vào bên trong hiệu thuốc, xuyên qua hậu viện đến hoa viên ở sâu bên trong.

Những gia nhân đang làm việc ở hiệu thuốc đều có vẻ kính trọng Hách Liên Dạ, khi y đi ngang liền cúi đầu chào hỏi, song lại nhìn chằm chằm quan sát tiểu nữ hài bé nhỏ đáng yêu động lòng người trên tay y, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Dạ công tử tìm ở đâu ra một tiểu hài tử đáng yêu xinh đẹp đến mực này, mới có tí tuổi đầu đã khiến cho bọn họ nhìn không thể rời mắt, thật sự là hoạ thuỷ a.

Cát Hiên Đường là hiệu thuốc mới nổi những năm gần đây do đại thiếu gia của Phượng gia trang mở ra, từ hiệu thuốc có thể đi thẳng vào trong viện tử của Phượng đại thiếu gia, tiện cho việc chữa trị, khám bệnh, cũng như tiếp đón khách đến thăm hỏi. Phượng gia là một trong thập đại gia tộc lâu đời, gia tộc của họ chuyên nghiên cứu về y thuật, những con cháu và chúng đệ tử của Phượng gia đều là người có tiếng tăm trong thiên hạ. Mà những năm gần đây, nổi bật nhất chính là đại thiếu gia Phượng Cát mới chỉ 8 tuổi đã có thể chữa được những căn bệnh nan y mà dường như không có một người nào có thể chữa trị được, là một thiên tài trong lĩnh vực y thuật.

Thiên Hương được bế trên tay Hách Liên Dạ, mở to đôi con ngươi ngọc bích lóng lánh nhìn quanh quan sát kĩ lưỡng khắp nơi kể từ khi bọn họ bước chân vào hậu viện Cát Hiên Đường. Nơi này được trang trí vô cùng thanh tịnh, mộc mạc, giản dị, có vẻ như vị chủ nhân của nó không hề có ý định phân tranh với đời, chỉ muốn sống một cuộc đời chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

Nhận định của Thiên Hương về Phượng Cát vốn không sai, y là một con người không hề có mưu cầu, chỉ biết lấy việc hành thiện cứu người và chuyên tâm nghiên cứu sâu vào y thuật là lẽ sống, nhưng đó là trước khi y gặp nàng. Thiên Hương và Phượng Cát không hề biết rằng, hai con người vô ưu vô cầu bọn họ, kể từ khi định mệnh đưa họ đến với nhau, đã là một nút thắt mãi mãi không thể nào tháo gỡ được trong lòng mỗi người, cũng làm cho bản thân bọn họ dần thay đổi qua những biến cố sắp xảy đến, vận mệnh của bọn họ kể từ lúc này đây đã gắn chặt với nhau cho dù có sinh ly tử biệt.

Hách Liên Dạ bế Thiên Hương đi thẳng đến lương đình nằm ở giữa hồ sen trong hoa viên, khi đến gần chỉ thấy trong lương đình thấp thoáng hiện ra thân ảnh một vị tiểu thiếu niên đang ngồi bên bàn trà, y vận một thân tử y thắm đậm nỗi buồn thê lương, suốt tóc dài màu bạch kim tuỳ ý xoả dài sau lưng, đôi con ngươi màu lục đang nhìn chằm chằm vào một đoá sen trong hồ đến thẩn người, làn da trắng như tuyết kèm theo bạc môi thâm tím giống như một người đang bị trúng độc vô cùng khó chữa, cả thân thể toát lên một cỗ khí tức tinh nhuần. Nhìn vị mỹ thiếu niên ngồi trong lương đình giữa hồ sen, Thiên Hương chỉ có thể lắc đầu cảm thán, quả nhiên là mỹ nhân như hoạ a.

Ấn tượng của Phượng Cát đem đến cho Thiên Hương là một nỗi kinh ngạc khó có thể diễn tả bằng lời, nàng chỉ cảm thấy vị tiểu ca trước mắt này trông thật cô độc, thê lương, và đáng thương hại. Nàng không thề nào biết được rằng, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chính là một bước ngoặt trong cuộc đời nàng, cũng không thể nào biết được rằng, vị tiểu ca trông có vẻ vô cùng cô tịch này, lại chính là người nàng nợ cả một đời. Nếu như nàng biết, chắc chắn nàng sẽ ước gì đời này kiếp này bọn họ chưa từng gặp nhau, thì có lẽ những chuyện đau lòng sau đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Phượng huynh! Ta đã đến!" Hách Liên Dạ đi đến bên cạnh Phượng Cát, nhẹ giọng từ tốn nói.

"..." Phượng Cát dường như vẫn đang thả hồn theo mây bay chưa trở về nên không nghe thấy lời của Hách Liên Dạ.

Hách Liên Dạ lại tiến đến gần một bước, thả Thiên Hương trên tay xuống đất nhẹ nhàng, đưa bàn tay quơ quơ trước mặt Phượng Cát gọi "Phượng huynh!... Phượng huynh!..."

Thiên Hương vừa được thả xuống đất, chân như gắn tên lửa, chạy ngay đến thứ sáng lấp lánh đang thu hút ánh mắt của nàng, nắm kéo vào trong lòng mân mê nhìn ngắm. Thật là tuyệt, là tóc bạch kim a, lần đầu tiên nàng mới được nhìn thấy, còn dài và mượt như vậy, sờ vào thật thích không rời tay a.

Này này, ngươi có thể bỏ cái thói quen thấy cái gì đó kì lạ liền ôm vào người nhìn ngắm đi có được không Thiên Hương tiểu thư? Thứ đó rõ ràng chính là... mái tóc màu bạch kim quý giá như vàng, nâng niu như bảo vật của Phượng đại công tử a.

"A?!!!" Phượng đại công tử bị đau kêu lên một tiếng mới hoàn hồn, cố nở nụ cười hoà hảo ôm quyền hướng Hách Liên Dạ thi lễ, rồi lại nhìn sang nhìn tiểu nữ hài bé nhỏ chỉ đứng ngang hông hắn, kẻ đầu sỏ đang nắm tóc mình kéo nghi hoặc hỏi "Dạ đệ?! Đệ đã đến rồi sao? Hài tử này là..."

"Ahahaha! Đệ đã đến được một lúc rồi. Tiểu nha đầu tinh nghịch này là muội muội của đệ, Mộc nhi. Không biết vì cớ gì mà Phượng huynh lại ngồi ở nơi đây ngẩn người như vậy? Nếu không vì tiểu nha đầu kia nghịch ngợm, e rằng đến giờ huynh vẫn còn chưa hoàn hồn a." Hách Liên Dạ cười sảng khoái, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh nhìn tiểu nữ hài đang chơi đùa với mái tóc quý giá của Phượng đại công tử đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ, dùng giọng điệu trêu chọc nói.

"Mộc nhi? Tên thật hay." Phượng Cát mỉm cười hiền từ, đưa cánh tay trắng trẻo mỏng manh yếu đuối đến trước mặt Thiên Hương nói "Tiểu Mộc Mộc ngoan, đến đây cho Cát ca ca nhìn một chút."

"A?! Cát... ca ca?" Thiên Hương đang mân mê lọn tóc bạch kim, bởi vì Phượng Cát dịch người mà lọn tóc rời khỏi tay, cau mày bất mãn, ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc nói "Huynh là Cát ca ca?"

"Đúng vậy." Phượng Cát gật đầu mỉm cười thật thà đáp.

"Cát ca ca! Tóc của huynh thật đẹp. Muội thật thích a." Thiên Hương chớp chớp đôi mắt màu ngọc bích câu hồn một bộ dạng vô cùng ngây thơ, trèo lên trên người Phượng Cát, ngồi lột thỏm vào trong lòng y, vươn tay túm lấy phần tóc đang rũ trước ngực y, đặt ở bên mặt, sau đó làm một hành động vô cùng thân mật, phi lễ chớ nhìn là dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực Phượng Cát, vẻ mặt vô cùng thoả mãn, vui vẻ. Mà hai người còn lại cũng đồng loạt bị doạ đến bay mất hồn vía.

Hách Liên Dạ không thể tin nhìn tiểu muội muội của mình đang từng bước chạm vào thân thể ngọc ngà quý báu của Phượng đại công tử, bằng hữu mà hắn vô cùng kính trọng kia, cứ ngỡ như bản thân đang nằm mộng, chắc chắn là mộng a.

Nhưng đối với Phượng Cát thì lại là một sự kích động vô cùng mạnh mẽ, từ trước đến nay hắn luôn vô cùng chán ghét người khác chạm vào mình, nếu nói hắn có bệnh sạch sẽ cũng không sai biệt lắm. Nhưng tiểu hài tử này... tiểu hài từ vô tư vô tội này lại dám leo lên trên người hắn ngồi, lấy tóc của hắn nghịch, lại còn có hành động như đang đùa bỡn hắn, thế nhưng hắn không những không chán ghét hành động của nàng mà ngược lại còn cảm giác trong lòng rất vui vẻ, nụ cười cũng vô thức treo lên trên dung mạo tuyệt mỹ của hắn.

Mỗ nữ nhân bé nhỏ nào đó tựa hồ vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng mà bản thân gây ra, đang nghịch tóc vô cùng thoả thích, rồi nàng ngẩng đầu lên định ngắm nhìn dung mạo của hắn nhưng vô tình lại trông thấy hắn đang nở nụ cười. Nhìn hắn cười, Thiên Hương bỗng dưng nhớ đến một câu nói của người xưa 'nếu có thể lấy được một nụ cười của mỹ nhân thì dù dùng cả thiên hạ để đánh đổi cũng không đáng tiếc', quả nhiên không sai a, nụ cười của hắn thật đẹp. Thiên Hương vô thức thốt ra lời trong tận đáy lòng "Ca ca, huynh cười thật đẹp, muội rất thích a."

Lúc này đây, Thiên Hương đang đắm chìm trong sự si mê với cái đẹp của bản thân nàng không hề phát hiện ra, những lời nói của nàng đã gợi lên trong lòng của hai vị mỹ thiếu niên kia một ngọn lửa đang chậm rãi lan toả.

"Tiểu Mộc nhi! Mau lại đây. Ta là ca ca của muội, sao muội có thể nói thích người khác ở trước mặt ta chứ, ta thật đau lòng." Hách Liên Dạ một bộ dạng vô cùng gạnh tị với những hành động thân mật giữa Thiên Hương và Phượng Cát, nhưng cũng vô cùng e sợ y sẽ làm ra hành động gì đó tổn hại đến tiểu muội muội của mình nên vội vươn tay tóm lấy Thiên Hương ôm vào trong lòng, tỏ rõ một bộ dáng tiểu tức phụ ai oán nói.

"Nhưng mà... Cát ca ca là mỹ nhân a~ Muội rất thích những thứ xinh đẹp a~" Thiên Hương đang vô cùng thích ý cọ mặt ở trong lòng Phượng Cát ăn đậu hũ, bỗng nhiên bị tách ra khiến nàng vô cùng bất mãn, cau mày mân môi tức tối nhìn Hách Liên Dạ nói.

"Vậy đại ca muội không đẹp sao?" Hách Liên Dạ vẫn một bộ dạng không cam lòng nói.

"A?!" Thiên Hương giật mình kinh ngạc nhìn Hách Liên Dạ, hoá ra Dạ ca ca đang ganh tị a. Thiên Hương nhết miệng mỉm cười ôm chằm lấy cổ Hách Liên Dạ, dùng giọng nũng nịu nói "Dạ ca ca cũng là mỹ nhân a~ Muội cũng thích!"

"Aiii~ Đáng lí ra ta không nên mang muội đến nơi này. Nhìn xem, bây giờ thiếu chút nữa ta đã bị cướp mất tiểu muội muội đáng yêu khả ái này vào tay Phượng đại công tử rồi. Ta thật hối hận a." Hách Liên Dạ tiếp tục một bộ dạng ai oán nói, hắn thấy Phượng Cát vẫn chưa có hành động gì nên tâm tình treo cao cũng hơi buông lỏng.

Phượng Cát không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của Thiên Hương và mỉm cười. Thật ra nếu như là ngày thường, những kẻ chẳng may chạm vào thân thể của hắn thì sớm đã bị hắn hại độc hành hạ đau đớn đến chết, bởi vì hắn vô cùng chán ghét điều đó. Nhưng tiểu nữ hài kia lại là ngoại lệ, hắn không những không chán ghét sự đụng chạm của nàng mà còn cảm thấy rất vui vẻ, thoả mãn. Đây là loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước nay, cho nên hắn đã không ra tay với nàng, cũng không đành lòng làm nàng tổn thương dù chỉ một chút, hắn vẫn còn muốn thưởng thức cảm giác đó thêm nhiều lần nữa.

"Đệ... " Phượng Cát quay đầu nhìn Hách Liên Dạ, vốn định nói gì đó nhưng lại vô ý nhìn thấy phía sau lưng y có một bóng dáng đang chạy đến, hắn đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý nói "Bây giờ đệ có hối hận cũng muộn rồi. Tiểu Mộc Mộc đáng yêu như vậy, Thiển Thiển nhìn thấy nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

"Đại ca~!!!! Dạ ca ca~!!!! Hoá ra hai người ở nơi này a~" Hách Liên Dạ còn chưa kịp phản ứng lời của Phượng Cát thì từ xa đã vọng đến một tiếng gọi thanh thuý và bóng dáng chạy vội vã của một tiểu nữ hài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip