Chương 6: Thượng Quan Tình qua đời

Tháng Chạp năm Nạp Lan thứ tám, Lăng Ngạo Thiên được người đến đưa trở về kinh thành đón năm mới. Khi hắn đi Thiên Hương một mực bám lấy chân hắn ở trước cửa Hách Liên phủ khóc lóc đòi hắn ở lại, rốt cuộc kinh động đến lão thái thái trong phủ, bà tức giận muốn ra lệnh đánh nàng nhưng nhờ Ngạo Thiên nói đỡ cho mà nàng chỉ bị phạt quỳ trong từ đường sám hối bảy ngày.

--- Mùa xuân năm Nạp Lan thứ chín ---

Vào một buổi chiều nọ, khi Thiên Hương đang chơi đùa trong hoa viên cùng Hách Liên Thanh, Thượng Quan Tình ngồi ở bên bàn trà dưới gốc cây gần đó bỗng lấy khăn che miệng ho khan không ngừng, khi hạ xuống trên khăn xuất hiện một đóm màu đỏ như máu.

"Ôi... ôi... cô nương! Sao lại như thế này, người không có việc gì chứ." Hinh nhi trợn to hai mắt kinh hãi nhìn Thượng Quan Tình, lắp bắp nói.

Tuy giọng của Hinh nhi không to nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ, các nàng liền kinh ngạc dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía bàn trà, sau đó hai người chạy vội đến bên cạnh dùng ánh mắt dò xét khắp người Thượng Quan Tình. Thiên Hương tinh mắt nhìn thấy chiếc khăn trên tay Thượng Quan Tình có dính máu, nàng nhíu mày đau lòng rồi nhanh chóng giấu đi, vờ như không có việc gì.

Ho ra máu?! Đừng bảo với nàng là nương đã mắc bệnh ho lao nha. Cái bệnh đấy ở thời đại này làm sau có thể chạy chữa đây... không ổn. Thật sự không ổn chút nào. Nàng phải cần đi tìm Cát ca ca ngay thôi.

"Nương?! Người không có việc gì chứ?" Thiên Hương tỏ vẻ ngây thơ không biết gì cất tiếng hỏi.

"Tình di nương! Người có chỗ nào không khỏe sao? Có cần Thanh nhi đi nhờ phụ thân mời đại phu cho người hay không?" Hách Liên Thanh nhìn thấy sắc mặt Thượng Quan Tình không tốt, quan tâm hỏi.

"Ta... không sao, chỉ cảm thấy trong người không khỏe, muốn đi nghỉ ngơi. Các ngươi cứ tiếp tục chơi, không cần lo lắng." Thượng Quan Tình cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói "Hinh nhi! Bồi ta đi nghỉ."

Thiên Hương đứng nhìn hai người các nàng đi xa, quay sang nói với Hách Liên Thanh "Thanh nhi! Muội cũng trở về viện đi, ta muốn đi tìm Cát ca ca hỏi chuyện của nương, muội không được nói với ai nha."

--- Hậu viện Cát Hiên Đường ---

Một nam tử với mái tóc bạch kim óng ánh vận bạch y đang ngồi điều chế đan dược trong phòng thuốc thì chưỡng quầy bước vào báo "Đại thiếu gia!"

"Có chuyện gì? Không phải ta đã căn dặn là không được làm phiền khi ta đang luyện thuốc sao hả?!" Phượng Cát nghe tiếng gọi thì khẽ nhíu mày, cũng không đầu lại mà cất giọng chán ghét nói.

"Mộc nhi tiểu thư đến tìm ngài." Chưởng quầy cung kính đáp.

"Mộc nhi?!" trên mặt Phượng Cát lộ ra vẻ kinh hỉ, không thể tin ngẩng đầu lên quay ra cửa hỏi lại rồi vội nói "Mau! Mau cho nàng vào."

Một lát sau, chỉ thấy Thiên Hương hai mắt phiếm hồng, rưng rưng nước mắt chạy nhào vào lòng Phượng Cát khóc nức nở "Cát ca ca!!!!! Huhuhu... huhu..."

"Mộc nhi ngoan! không được khóc, muội khóc rất xấu a. Mau mau nín rồi nói cho Cát ca ca nghe ai đã làm muội khóc đến thương tâm như vậy, làm ca ca nhìn thấy cũng đau lòng." Phượng Cát nâng mặt Thiên Hương lên đối diện với bản thân, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lăn trên má nàng, dùng giọng điệu vô cùng sủng nịnh nói.

"Cát ca ca... nương của ta... nương của ta... bị bệnh nhưng lại không muốn mời đại phu... Huynh đi xem bệnh cho nương giúp ta có được hay không?" Thiên Hương vừa sụt sùi vừa nghẹn ngào nói.

"Dĩ nhiên là được. Cát ca ca làm sao có thể từ chối tiểu Mộc nhi đáng yêu của ca ca đây. Đi thôi, đưa ca ca đi gặp nương của Mộc nhi nào." Phượng Cát vươn tay xoa xoa đầu Thiên Hương, dịu giọng nói.

***

Phượng Cát theo Thiên Hương trở về biệt viện, sau một hồi khóc nháo làm ầm ĩ của nàng, cuối cùng Thượng Quan Tình cũng đồng ý cho hắn chuẩn mạch, nhưng là tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm.

Bệnh của Thượng Quan Tình đúng như suy đoán của Thiên Hương, chính là bệnh lao ở hiện đại. Điều đáng nói ở đây chính là biết được bệnh cũng chẳng có ích gì khi mà ở thời kì tồi tàn khoa học kém phát triển này, ngay cả bệnh cảm sốt cũng muốn lấy mạng con người ta. Lại thêm việc Thượng Quan Tình che giấu bấy lâu nay, bệnh tình sớm đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể dùng thuốc của Phượng Cát để kìm hãm căn bệnh chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Khi Thiên Hương vừa nghe xong ý kiến của Phượng Cát, liền không nói hai lời đứng dậy hô to "Cát ca ca!!! Ta muốn học y thuật. Mặc dù ta tư chất rất tệ, tính tình ham vui nhưng ta muốn cố gắng hết mình. Ta không muốn trơ mắt nhìn người bên cạnh mình lâm nguy mà bản thân không thể làm gì. Cát ca ca!! Huynh có đồng ý dạy cho ta không?"

"Nha đầu ngốc!! Muốn học y trước tiên muội phải biết đọc chữ đã. Hiểu rõ chưa, hử?!!" Phượng Cát vươn tay gõ nhẹ vào đầu Thiên Hương, nhẹ giọng trách mắng nhưng không kìm được một ý vị cưng chiều vô hạn đối với nàng.

Hắn hiểu rõ cảm nhận và suy nghĩ của nàng, trước kia hắn cũng đã từng vì không cứu được phụ thân mà mới quyết tâm vượt qua cả thiên hạ về y thuật, thật không ngờ rằng vẫn còn có căn bệnh mà hắn không thể chữa được, xem ra hắn còn cần phải cố gắng nhiều thêm nữa.

"Ai nha!!! Tại sao ca ca cứ hể một tí lại động tay trên đầu ta vậy hả, ca ca thật xấu a. Mộc nhi ghét ca ca, không thèm chơi với ca ca nữa. Ta đi tìm Thiển Thiển đây, hứ." Thiên Hương mân môi cau mày ôm đầu bất mãn trừng mắt nhìn Phượng Cát nói, ngay sau đó liền chạy nhanh ra ngoài chẳng kịp thấy bóng dáng.

Phượng Cát cũng đứng lên cáo từ, nàng đi rồi hắn cũng không tiện ở lại làm gì. Nhưng khi hắn sắp bước ra khỏi phòng lại nghe thấy Thượng Quan Tình khẽ cất giọng dặn dò "Phượng đại phu!... Ta biết ngươi có cảm tình với Mộc nhi của ta... đứa trẻ ngốc nghếch đó... sau này phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi..."

"Bá mẫu yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc Mộc nhi thật tốt. Vì người, vì tiểu Dạ, vì nàng và cũng là vì chính bản thân ta." Phượng Cát không quay đầu mà chỉ để lại một câu nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Ngày qua ngày, Thiên Hương dần lập nên một thói quen mà ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Mỗi sáng nàng dậy từ rất sớm, đến bên giường Thượng Quan Tình ngồi thẩn thờ nhìn bà ngủ khoảng nửa canh giờ. Sau đó nàng thay nam trang chạy đến Cát Hiên Đường cùng Phượng Thiển học chữ, nghiên cứu y thuật đến tận chiều tối mới trở về biệt viện. Nàng đến phòng của Thượng Quan Tình tỉ mỉ kể cho bà nghe những chuyện nàng đã gặp phải trong ngày. Đến giờ Tuất, dưới sự đuổi khéo của Hinh nhi mới ngoan ngoãn trở về phòng tắm rữa nghỉ ngơi.

--- Mùa thu năm Nạp Lan thứ mười ---

Khi Thượng Quan Tình nhận thấy thời gian của bà đã không còn nhiều, bà liền cho người gọi Thiên Hương đến dặn dò.

"Nương! Người có khỏe không? Nữ nhi nghe nói nương muốn tìm nữ nhi. Nương không có việc gì chứ?" Thiên Hương đến ngồi bên cạnh giường, cầm bàn tay gầy gò của Thượng Quan Tình áp lên má mình, giọng lo lắng nói.

"Mộc nhi! Thời gian của nương đã không còn nhiều..."

"Không! Không đâu! Nương còn rất khỏe mà. Nương sẽ không có việc gì. Nữ nhi cùng Cát ca ca sắp tìm được cách chữa trị cho người rồi. Người phải cố gắng lên. Nương, người có nghe thấy không!"

"Mộc nhi! Con hãy nghe kĩ những gì... ta sắp nói. Chuyện này rất quan trọng đối với con."

"Nương!... Nương nói đi, nữ nhi nhất định sẽ lắng nghe thật kĩ."

...

Thiên Hương ở trong phòng trò chuyện cùng bà nửa canh giờ, cuối cùng khi nàng mở cửa bước ra, ở bên ngoài đã có rất nhiều người đứng lo lắng nhìn vào phòng.

"Nương... đã đi rồi."

Nàng đi đến trước mặt mọi người trong viện buông ra một câu nói nghẹn ngào rồi lặng lẽ lê từng bước chân mệt mỏi vô định đi về phía trước như người mất hồn.

"Muội không có việc gì chứ." Hách Liên Dạ bắt lấy tay nàng lo lắng hỏi.

"Ta muốn được yên tĩnh một mình." Thiên Hương bỏ lại một câu rồi chậm rãi rời đi, để lại Hách Liên Dạ đứng thẩn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, cô tịch của nàng.

Thiên Hương lang thang lạc lõng đi đến một ngọn đồi ở phía sau biệt viện ngồi ngẩn ngơ nhìn về một nơi xa xăm vô thần. Ở hiện đại nàng cũng mất đi cha mẹ khi còn rất nhỏ, không ngờ tới xuyên không rồi cũng không thay đổi là bao. May mắn là... ở nơi này nàng còn có phụ thân, nàng sẽ không yếu đuối khóc nháo, nàng cần phải mạnh mẽ hơn để đi gặp phụ thân, nàng nhất định phải bảo vệ phụ thân sống bình an một đời.

Bỗng bên tai nàng vang lên tiếng tiêu trầm thấp du dương mà vô cùng thê lương vang vọng quanh ngọn đồi như đang cố xoa dịu nổi đau trong lòng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng tiêu thì lại kinh ngạc khi phát hiện ra người đang thổi tiêu, Phượng Cát, đã ngồi bên cạnh nàng từ bao giờ.

"Huynh..." tại sao lại ở đây. Nàng muốn cất tiếng hỏi nhưng là như thế nào cũng không mở miệng được, cứ như thế nhìn hắn hoàn một khúc tiêu.

"Nha đầu ngốc! Ta lúc nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh muội. Muội sẽ không phải cô tịch đâu." Phương Cát vươn tay xoa đầu nàng, cười hiền từ như hứa hẹn nói.

"Thật sự có thể sao..." Thiên Hương nhìn về phương nam, lẩm bẩm nói như tự hỏi chính mình.

--- Mùa xuân, tám năm sau, kinh đô Tuyết Hoa, Đông Lăng quốc ---

Tuyết Hoa thành là kinh đô của Đông Lăng quốc, đông đúc, nhộn nhịp, hoa lệ đã là chuyện bình thường, nhưng điều khiến cho nó trở nên đặc biệt đó chính là do địa hình của nơi này. Thành Tuyết Hoa được xây dựng nằm sát ở dưới chân Du Nguyệt sơn, nơi tựa lưng vào sườn núi chính là hoàng cung của Đông Lăng quốc. Những con suối chảy dài từ trên đỉnh núi cao xuống dưới kinh thành tạo một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bởi vì địa thế đặc biệt và những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho nên Tuyết Hoa thành luôn thu hút không ít các vị anh tài và danh gia vọng tộc đến dạo chơi du ngoạn và lưu lại.

Giữa đường phố rộng lớn của kinh đô phồn hoa, có hai vị nam tử đang dạo bước đi rồi ghé vào một quán trà bên vệ đường dừng chân nghỉ ngơi.

"Tiểu nhị! Cho một bình trà và vài cái bánh bao." nam tử vận lam y ngồi xuống liền cất tiếng gọi.

"Đến ngay! Đến ngay đây!" tiểu nhị nhanh nhẹn đáp, rất nhanh liền bưng ra một bình trà và năm cái bánh bao.

"Mộc nhi! Chú ý hành xử của... đệ." nam tử bạch y lên tiếng nhắc nhỡ, nàng này lúc nào cũng vô tư như vậy.

"Ấy! Cát ca ca. Huynh lại chau mày khó chịu nữa rồi. Như thế thật xấu." Thiên Hương vươn tay lấy một bánh bao cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Đệ mau ăn đi. Chúng ta còn phải đi tìm tướng phủ. Trời sắp tối rồi, nếu không tìm ra chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời đấy." Phượng Cát thở dài nói, tay cũng cầm lên một cái bánh bao bắt đầu ăn.

"Hừ! Lại thế. Có huynh bên cạnh, đệ còn sợ không có ăn, không có mặc hay sao." Thiên Hương không cho là đúng nói.

"Đệ đừng tưởng ta không biết mục đích đệ đi kinh đô là để tìm Ngạo Thiên và Dạ sao. Đi thăm phụ thân cũng chỉ là cái cớ thôi. Đệ phải biết..." Phượng Cát trầm mặt nói, trong lòng vô cùng bất bình.

Không phải thường ngày nàng luôn bám hắn sao, mấy năm qua hắn luôn nghĩ trong lòng nàng hắn chiếm vị trí lớn nhất sau bá mẫu. Không nghĩ tới đột nhiên lại có thư của Ngạo Thiên gửi tới, nàng đọc xong liền chạy đến nói với hắn nàng muốn đi kinh đô tìm phụ thân. Hắn không có biện pháp, dẫu biết nàng đi tìm nam nhân khác cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể bồi bên cạnh nàng.

"Lại thế. Lại thế nữa rồi. Câu này huynh đã nói với đệ suốt cả đường đi rồi. Không cần nói nữa đâu. Nào nào, mau ăn đi thôi." mắt thấy Phượng Cát lại chuẩn bị giáo huấn nàng liền rót một chén trà đặt trước mặt hắn, lấy một cái bánh bao để vào tay hắn nói.

Đúng lúc này, ở bàn bên cạnh bỗng xuất hiện một nhóm người. Sau khi gọi trà nước và món ăn, bọn họ bắt đầu ngồi buôn chuyện phiếm nói về những tin tức gần đây xảy ra trong kinh thành.

Người A nói: "Này này! Các ngươi có biết chuyện gì không. Nghe nói dạo gần đây đám người ở Nam Phong quốc không ngừng quấy nhiễu ở biên cảnh, khiến cho Hoàng thượng luôn không yên trong lòng. Có lẽ Trấn quốc tướng quân lại phải một phen thân chinh ra chiến trường để làm an lòng quân vương rồi."

Người B nói: "Ta thấy thật tội cho Trấn quốc tướng quân, không ngừng bôn ba ngàn dặm ngoài xa trường để làm yên lòng Hoàng thượng nhưng lại chẳng nhận dược đều gì. Ta thấy rõ ràng chính là Hoàng thượng đang lợi dụng lòng trung thành của Trấn quốc tướng quân mà thôi. Chưa biết chừng sau này xảy ra biến cố gì, Hoàng thượng liền sẽ phũ tay không nhìn mặt tướng quân cho xem."

Người A nói: "Hoàng thượng nổi tiếng là bạo quân, luôn luôn nghi ngờ chính người bên cạnh mình. Ta nghĩ có khi xảy ra biến cố hắn sẽ cho diệt toàn gia luôn ấy chứ nói gì đến có nhìn mặt hay không."

Người B nói: "Ta nghe nói nửa tháng nữa hoàng tử duy nhất của nước ta sẽ đến tuổi trưởng thành. Hoàng thượng sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho hắn và lập hắn làm thái tử đồng thời cũng sẽ là ngày đại hôn của hắn cùng nữ nhi của phủ An thừa tướng."

Người A kinh ngạc hét lên: "Này, này! Người ngươi vừa nói sẽ gả cho hoàng tử, nữ nhi của phủ An thừa tướng đó, sẽ không phải là đệ nhất mỹ nhân của Đông Lăng ta chứ. Nghe nói nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc lại còn là một vị tài nữ hiếm có của nước ta. Chậc chậc, hai người này quả thật rất xứng đôi, chỉ mong khi thái tử lên nắm quyền sẽ không giống như Hoàng thượng, lạm sát người vô tội như vậy."

...

Thiên Hương từ khi nghe nói đến việc phụ thân đại nhân của nàng nếu như hết giá trị lợi dụng hoặc xảy ra biến cố gì thì sẽ bị Đông Lăng hoàng ra tay diệt tộc liền không khỏi cảm thấy lạnh lẽo cả người. Phụ thân nàng là người trung nghĩa hết lòng vì Đông Lăng quốc, không nghĩ tới phía sau lưng luôn có sẵn một con dao đang chực chờ thời cơ mà đâm tới. Nàng bỗng dưng cảm thấy bản thân vô cùng căm ghét những con người hoàng tộc này, mặc dù trong lòng hiểu rõ, vô tình nhất chính là lòng dạ đế vương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip