Chương 10: Kế hoạch hạ gục trong tầm tay (1)


Mộng Vân không siêng năng gì mấy nhưng cô vẫn ý thức được bản thân cần vận động đôi chút chứ không thể nằm ườn trên giường mãi. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, cô sẽ thử chạy bộ, hoặc đi bơi, hoặc đi dạo, khi thân xác đủ mệt mới chịu bò lên giường ngủ. Có lẽ vì thế mà môn Thể dục hiếm khi làm khó được cô, bởi trong dàn nữ sinh, cô được xem là khá khỏe mạnh.

Cô nhắm mắt, hình bóng Huy nhễ nhại mồ hôi vẫn cười tươi tắn hiện ra trong tâm trí. Nam chạy tận bảy vòng mà hắn êm ru như vậy cũng hơi căng nhỉ?

Vân thừa nhận cô hơi... hèn. Thấy Huy có chút thực lực nên cô bắt đầu thấy mình dại vì "thách đấu" với hắn. Điểm số sẽ tính theo cặp thi đua, lẽ ra cô nên chọn một bạn nữ nào đó yếu yếu chút sẽ dễ đạt điểm cao hơn.

Chết thật, bắt đầu thấy hối hận rồi.

Thiên Anh hay tin thì tuôn cho một tràng: "Cậu lúc nào cũng sĩ diện vậy hết! Làm sao cậu đấu lại Huy được?! Cậu quên vụ ở hồ bơi rồi chắc."

Cô chép miệng: "Lúc đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

"Ngoài ý muốn gì chứ? Là do cậu hiếu thắng mới thế. Tôi thấy Huy tốt lắm, cậu đừng ghét Huy nữa."

Thiên Anh hiếm khi bênh vực ai, nhưng nhìn vào những việc Minh Huy làm cho cô, quả thật không thể không nói đỡ vài lời.

Nhưng danh sách đã xong, hôm đó cô còn quả quyết nhất định bắt cặp với Minh Huy, giờ mà đi đổi trông có vẻ... yếu thế quá. Vậy nên mỗi chiều đi học về, Vân lại lôi nhỏ bạn thân khốn khổ ra bãi đất trống gần nhà đánh cầu lông.

"Cậu đánh với tôi thì có ích gì? Tôi chơi dở ẹc à."

Thiên Anh xụ mặt sau lần thứ bảy phải đi nhặt cầu. Đánh không mệt mà đi nhặt lên xuống mới mệt nè!

"Tập trung vô! Chú ý vô!!!"

Vân bắt đầu nôn nóng, cứ điệu này cô sẽ thua thằng Huy cho mà xem. Nghĩ tới cảnh tuần sau người lon ton chạy đi nhặt cầu là mình, người cô tê rần đi.

Bên này, Phong Hải với Minh Huy mới đi đá bóng về, cả hai nhễ nhại mồ hôi, vừa đi vừa tán dóc về trận banh nảy lửa khi nãy.

"Ê! Nhỏ Vân kìa mày."

Minh Huy nhìn về hướng Hải chỉ, quả thật là cô rồi.

Mộng Vân mặc quần ngắn, để lộ đôi chân thon thả mịn màng. Áo thun trắng con mèo bữa trước cô mặc ở lớp học thêm giờ lần nữa xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác. Tóc cô cột cao, nước da như thể trắng hơn một tông dưới ánh nắng chiều chói lọi.

Hắn nhìn ngây người, quên luôn thằng bạn đang nói liến thoắng gì đó.

"Con Vân chơi cầu lông cũng giỏi quá ha! Nhỏ kia lụm cầu muốn xỉu luôn rồi kìa."

Ánh mắt Phong Hải dán chặt lên người Thiên Anh. Đối với Hải, cô gái này nhỉnh hơn nhỏ Mộng Vân chằn lửa kia nhiều. Thiên Anh cao ráo, thon thả, da còn trắng hồng, ngũ quan không hoàn hảo nhưng đặt trên gương mặt kia quả thật dễ nhìn, cuốn hút khó tả.

Bạn nữ này xinh phết sao hắn chưa từng thấy qua nhỉ? Lớp nào đây ta? Phải tiến lên làm quen mới được?

Phong Hải thuộc trường phái nghĩ làm làm, quẳng luôn Minh Huy qua một bên, ung dung tiến về phía Thiên Anh.

"Hé lô, hai bạn chơi cầu lông hả?"

Lúc này, Thiên Anh đã thấm mệt, ngồi bệt luôn xuống đất. Cô ấy nhìn về phía Phong Hải, liếc mắt đã lập tức nhận ra đây là tên "sát gái" nhất trường. Hải thấy cô ấy nhìn mình chăm chú, còn tưởng cô gái này đã bị mình "hớp hồn" bèn tiến lại muốn đỡ cô ấy lên: "Ây da, sao lại ngồi dưới đất thế này? Để tôi đỡ cậu... ui da!"

Còn chưa nói hết câu, một trái cầu lông khác đập ngay vào đầu Hải. Hắn ta nhảy dựng lên, gào về phía Mộng Vân: "Ê, nhỏ kia, đánh cầu không có mắt hả?"

"Biến đi!"

Cô trừng mắt, không thèm nể nang "hot boy toàn trường". Minh Huy cũng kéo thằng bạn thân mình qua chỗ khác: "Mày làm gì vậy? Kỳ cục quá đi."

Vân không vui, đang định cất đồ chuẩn bị đi về thì Minh Huy hai mắt sáng rỡ bước đến chỗ cô: "Cậu có muốn đánh cùng mình không? Bọn mình luyện tập trước cũng được."

Rõ ràng là câu rủ rê đơn thuần, nhưng lọt vào tai cô không khác chi lời thách đấu. Mộng Vân bật cười vì tức: "Được."

Thế là vị trí thay đổi, Thiên Anh và Phong Hải ngồi trên bãi cỏ nghỉ mệt, thỉnh thoảng châu đầu vào nói gì đó. Cô nhìn mà bất an thay, cả trường ai không biết danh tiếng thằng Hải, giờ sáp lại Thiên Anh vậy là có ý gì?!

"Vân, cậu giao cầu đi."

Minh Huy hào hứng vì được chơi chung với cờ rút, phen này chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với cô nhiều hơn rồi.

Ánh mắt cô lóe lên chút gian trá, cố ý phát cầu xéo một bên...

Bộp.

Đầu bóng va vào lưới vợt, Minh Huy đỡ được cầu hết sức nhẹ nhàng. Cầu nảy lên cao, rơi xuống theo đường cong parabol đẹp mắt, cách vợt của Mộng Vân tầm ba xăng ti mét nữa.

Cú đánh đầu tiên, Huy thắng.

Mặt cô tái lại liền, không tin là mình thua ngay từ phần mở màn. Cô lúng túng nhặt cầu, hắng giọng: "Khi nãy không tính. Tôi chưa chuẩn bị xong."

"Được, được. Chúng ta chơi tiếp."

Nhưng thằng Hải bĩu môi chê: "Đánh dở lại đòi xé nháp. Chơi không đẹp."

Thiên Anh uống một ngụm nước cho đã khát, quay sang nói đỡ cho bạn mình: "Vân giỏi lắm á. Chơi thể thao cũng đỉnh mà. Khi nãy chỉ hơi xui thôi."

"Xui? Đúng là xui thật! Thằng Huy từng đạt giải Nhất cầu lông cấp tỉnh á. Chơi sao mà thắng được!"

Phụt.

Thiên An phun nước trong miệng, sốc lâm sàng.

"Gì á? Huy đạt giải Nhất cầu lông cấp tỉnh???"

"Ừ! Không biết à?"

Thiên Anh hít thở sâu, cầu nguyện cho nhỏ bạn thân có thể bình tĩnh chút sau khi nghe được tin sét đánh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip