Chương 12: Dạy kèm
Khuê Như gặp riêng Minh Huy, ngỏ lời: "Mình thấy chương trình lớp Mười một hơi nhanh, khó hiểu quá. Dù gì cậu cũng dạy cho Mộng Vân í, hay là tụi mình lập nhóm học chung nhé?"
Cô ấy tin rằng với cái cớ hoàn mỹ như thế hắn sẽ không thể nào từ chối mình. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ Huy thẳng thừng lắc đầu: "Không được đâu. Tôi chỉ nhận lời ôn tập cho Vân thôi. Thêm cậu nữa tôi sợ không gánh được."
"Tại sao?" Khuê Như không vui ra mặt, nhíu mày phản bác: "Cậu dạy một hay hai người có gì khác nhau chứ? Cậu học giỏi thế kia mà!"
"Thứ nhất, tôi không phải lớp phó học tập, không quen với việc kèm cặp nhiều bạn học. Thứ hai, tối đa tôi chỉ hỗ trợ cho Vân một tuần vì cậu ấy bị gãy tay, bỏ lỡ nhiều bài vở. Đây là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải nhiệm vụ thầy giao cho tôi." Hắn hơi cười nhẹ, nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Khi nào cậu cũng gãy tay nằm một chỗ như thế, tôi có điều kiện sẽ giúp đỡ hết mình."
Mặt cô ấy đỏ rồi trắng, tức nghẹn không nói được gì. Cuối cùng hậm hực bỏ về chỗ ngồi, trong lòng thầm nguyền rủa nhỏ Vân kia gãy tay cả đời luôn đi!
Huy chép bài thành hai bản, đến nhà Vân rất đúng giờ, còn tinh tế mang theo chút trái cây nữa. Đón hắn là mẹ cô, bà tươi cười hỏi han: "Con là Huy đúng không? Con trai mà học giỏi quá!"
Lần họp phụ huynh trước bà mới biết con gái mình tuột xuống hạng nhì, còn hạng nhất lại thuộc về một nam sinh mới chuyển đến trường không lâu. Bà không trách mắng gì con gái cả, bởi chung quy hạng nhì cũng rất tốt rồi. Giờ con gái bị gãy tay, ủ ê một chỗ cả ngày, bà còn đang lo lắng thì thầy Thành gọi điện tới nói sẽ có bạn học đến ôn tập cho Vân, bà nghe mà mừng thay.
"Đến chơi là vui rồi, con còn mang bánh trái làm chi."
Huy cười, gãi đầu: "Dạ, để Vân ăn chút trái cây cho có vitamin cũng tốt ạ."
Mộng Vân bơ phờ nằm trên giường. Lúc đi học thì lười thôi rồi, giờ được nghỉ mới ở nhà có hai ngày chán muốn mốc lên luôn. Thiên Anh phải lên trường, hiển nhiên không thể lúc nào cũng tán dóc với cô được. Thành thử ra Mộng Vân chỉ có thể nằm phè phỡn đếm thời gian trôi qua.
"Dậy! Chải đầu, thay đồ cho đàng hoàng coi! Con gái con đứa gì lười như hủi."
Mẹ cô bước vào, xốc chăn lên, dáng vẻ hào hứng khác hẳn ngày thường. Trong khi cô uể oải, buồn chán: "Gì vậy mẹ? Con đang được nghỉ mà."
"Nghỉ gì mà nghỉ! Bạn cùng lớp con tới nhà dạy kèm kìa!"
"Ai vậy mẹ?"
"Huy đó, người mà năm ngoái xếp hạng nhất ấy!"
Mộng Vân nghe xong tỉnh ngủ liền.
***
Vành tai hắn đỏ ửng, không rõ lý do vì sao. Huy khẽ mở lời: "Tôi có viết lại bài vở hết rồi. Môn Hóa hơi khó chút, mấy chỗ cô nhấn mạnh tôi đã đánh dấu, nếu có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi."
Vân nhìn vào quyển vở rất lâu, trong lòng rối như tơ vò. Liệu đây có phải chiêu trò gì mới của hắn không nhỉ?
"Cảm ơn."
Mộng Vân nhận lấy tập vở, nhất thời không biết nói gì hơn. Huy đành chủ động nói: "Tay cậu đỡ hơn chút nào không? Bao giờ mới tháo bột được?"
Tay cô bị quấn băng trắng hếu, chân đau, ở nhà buồn chán không có tâm trạng ăn uống thành ra nhìn gầy hơn thấy rõ. Cô thở dài: "Chắc cũng phải năm tháng hơn ấy."
"Đừng lo, ăn uống đầy đủ sẽ nhanh khỏe lại thôi. Trong thời gian này nếu cậu cần trực nhật, giúp đỡ, cứ tìm tôi là được."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm cho bằng được chút kỳ quặc nào đó. Có điều vẫn không thành công, ánh mắt Huy hết sức nồng nhiệt và chân thành khiến cả người cô hơi mất tự nhiên.
"Ừ. Không sao đâu. Tuần sau tôi đi học lại rồi."
"Nhà tôi thuận đường với nhà cậu, nào cậu đi học lại tôi ghé qua đón nhé."
"Ê, không cần..."
"Cứ vậy đi! Tôi về trước đây."
"Khoan đã, Huy!"
Minh Huy vội vội vàng vàng ra về, làm như không nghe lời từ chối của cô. Mộng Vân hoang mang không biết phải làm sao, cái tên này nhiệt tình như vậy, không lẽ tính đón cô đi học rồi nhân tiện bán cô qua biên giới luôn sao?
Vài ngày sau đó, Huy đều tới nhà Vân, chào hỏi đàng hoàng rồi giao tập vở sạch đẹp, thỉnh thoảng nói nhiều hơn tí vì có những mục khá khó hiểu. Mộng Vân dù không ưa tên này nhưng phải thừa nhận hắn có nhiều kiến giải khá hay ho. Khó trách hắn có thể dễ dàng hất cẳng cô ra khỏi vị trí hạng nhất như thế. Đó là khác biệt về tư duy chứ không đơn thuần là chăm chỉ hay học thuộc lòng.
"Mẹ thấy thằng Huy quá giỏi, bởi nó hạng nhất là đúng."
Đến cả phụ huynh cô cũng bị hắn "mua chuộc" thành công chỉ sau vài lần giả dạng "con ngoan trò giỏi".
"Mẹ!!!"
Mộng Vân nhíu mày, phản bác liền: "Mọi người đừng quên đợt thi đầu năm con mới là người xếp hạng nhất đó."
"Được rồi, như con cũng quá tốt luôn mà! Mẹ có nói gì đâu."
Cô cười không nổi trước lời an ủi có như không này. Mọi người chỉ chăm chăm nhớ kết quả thi học kỳ, đối với phụ huynh, mấy con điểm lẻ tẻ kiểm tra đánh giá hồi đầu năm thật sự chẳng xi nhê mấy.
Xem ra, cô cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách để trụ lại vị trí hạng nhất này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip