Chương 14: Bất đắc dĩ


Khuê Như gặp thầy chủ nhiệm, khóc lóc ỉ ôi than rằng mình không hiểu bài, muốn có bạn kèm học để đỡ lo hơn.

"Hết tiết em không hiểu chỗ nào cứ hỏi giáo viên bộ môn là được mà."

Thầy Thành xoa đầu, có hơi chóng mặt với em học sinh này. Khuê Như không chịu, lắc đầu nguầy nguậy: "Em sợ lắm. Với em làm vậy mấy bạn nói em tỏ vẻ chăm chỉ, mọi người ghét em rồi sao!"

"Hay em gọi Vân đi, Vân là phó học tập mà."

"Vân giảng bài khó hiểu lắm thầy ơi. Với lại giờ bạn ấy bị gãy tay, không tiện làm phiền đâu."

"Cũng đúng."

Cô ấy biết thời cơ đã đến bèn nhanh nhảu: "Hay thầy để Minh Huy kèm em đi? Huy học giỏi hơn Vân nữa ấy! Có lần em thấy cậu ấy giải thích cho bạn khác, dễ hiểu lắm ạ."

"Được, để thầy hỏi Minh Huy cho."

"Em cảm ơn thầy."

Rất lâu rồi cô ấy mới thấy vui vẻ như vậy. Có thầy lên tiếng, Huy chắc chắn sẽ chịu hợp tác mà thôi. Trên đường về lớp, cô ấy còn hào phóng chào hỏi với vài nam sinh mình có quen biết trước đây, làm mấy cậu trai mới lớn đỏ mặt ngại ngùng, thoáng chút ảo tưởng không nên.

Minh Huy được thầy ngỏ lời, không thể từ chối nên đành nhận lời. Nhưng vì còn nhận nhiệm vụ đưa rước Mộng Vân, hắn đành nhân giờ giải lao hoặc mấy tiết ôn tập đầu giờ mà kèm riêng cho Khuê Như. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về hai người họ, khó tránh khỏi vài lời nghi ngờ: "Hai người này... có gì với nhau à?"

"Ừm, nhìn cũng hợp nhau."

"Không phải nói Huy với Vân quen nhau sao?"

"Giờ tự dưng thấy Huy với Như hợp hơn á."

Lâu lâu, hắn lại nhìn về phía Vân. Cô vẫn như cũ, im lặng, tập trung, thỉnh thoảng nhíu mày cắn bút vì phải suy nghĩ đề bài gì đó. Nếu bạn học có thắc mắc gì cô cũng cố gắng giải đáp hết mức, tuy cách giải thích có hơi rối rắm nhưng thật sự nhiệt tình và chân thành, không hề tỏ vẻ bề trên hay kiêu căng.

Hắn cười, Như huých nhẹ vào cánh tay hắn: "Bài này tôi chưa hiểu, công thức này lạ quá."

Hắn hơi lạnh lùng, có chút bực mình: "Công thức người ta đã nghĩ ra rồi, cậu chỉ cần thuộc lòng là được. Không cần thắc mắc thêm."

Khuê Như có lực học hơi yếu, cô ấy nói do mình tập trung kém, tối đa chỉ tập trung được mười phút là buông. Có điều nếu cần trang điểm, làm tóc, Như nghĩ mình có thể tận tâm tận lực cả tiếng không chán.

"Sao mà cậu cọc cằn quá vậy? Tôi không hiểu mới hỏi cậu mà."

Vốn được chiều chuộng quen rồi, cô ấy không nghe lọt tai dù chỉ một từ trách móc. Minh Huy thì chỉ biết thở dài, rõ ràng lúc giảng bài cho Vân đâu thấy cô ý kiến nhiều thế. Trong một tuần theo sát để Vân không bị bỏ lỡ bài trên lớp, Huy năm lần bảy lượt gợi ý cô nếu có thắc mắc cứ hỏi nhưng Vân vẫn lắc đầu. Cô không hỏi ngay mà đem về nghiền ngẫm thật kỹ, nếu thật sự không hiểu thì cô sẽ lên mạng tra cứu, tra không ra mới chịu đi hỏi hắn. Tuyệt nhiên không phải kiểu động gì cũng thắc mắc rồi bắt giải thích tường tận ngọn ngành.

Khuê Như thì khác, một bài bắt hắn giảng đi giảng lại, mình thì vuốt tóc vuốt tai, luôn miệng nói "không hiểu". Hắn cảm thấy sai lầm khi đã cả nể nhận lời kèm cặp cho cô bạn này.

Chương trình lớp Mười một bắt đầu có vài chủ điểm nâng cao. Đây là năm làm bước đệm cho năm cuối cấp, thế nên vừa là thách thức cũng là cơ hội. Năm mười một thường xuất hiện nhiều cuộc thi học sinh giỏi, những học sinh ưu tú sẽ được chọn tham gia, sau đó mở thêm một con đường tắt đến gần với cánh cổng đại học hơn.

Mộng Vân đang nhắm đến cuộc thi học sinh giỏi liên tỉnh, được tổ chức bởi Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà. Nếu có giải, cô sẽ được cộng điểm đồng thời được một suất tuyển thẳng vào trường Đại học lớn tại tỉnh. Tuy cô ước mơ vào Đại học trên thành phố, nhưng thật ra nếu dự bị được một trường cũng xem như có đường lui.

Cô dự định chọn ngành Kiến trúc, nhưng chưa có điều kiện học Vẽ nên muốn nhân cơ hội này giành giật chút điểm cộng cho mình.

Bên này, Huy sắp mất kiên nhẫn nên viết một tràng công thức ra giấy, đặt trước mặt Như: "Cậu học thuộc hết các công thức này cho tôi. Giờ sau trả bài. Không thuộc thì cậu tìm người khác dạy kèm chứ tôi bó tay rồi."

Có mấy tiếng cười khẽ mang vẻ chế nhạo vang lên. Khuê Như ê mặt, cắn răng, không nói gì thêm. Cô ấy sợ lỡ làm Huy giận thì hắn sẽ không dạy mình học nữa, thế nên đành nhận lấy tờ giấy công thức, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi mà học thuộc.

Không sao! Cô ấy thích kiểu con trai dứt khoát, mạnh mẽ như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip