Chương 8: Ai dậy sớm người đó thắng! (2)
Nhà cô cách trường chỉ tầm mười phút đạp xe, vốn tính đã lười, bình thường cô toàn dậy sát nút, rửa mặt, chải đầu, mặc đồng phục hết thảy chưa đến mười lăm phút rồi hộc tốc đạp xe tới trường, lắm hôm "nướng" kỹ quá còn không thèm ăn sáng vì sợ trễ. Ấy thế mà kể từ khi biết Huy luôn đến lớp sớm để có thể tập trung học bài, Vân giống như người tiêm thuốc kích thích, mới bốn rưỡi sáng đã dựng đầu dậy.
"Trời đất! Hú hồn!" Mẹ cô đang lui cui trong bếp, ngẩng đầu lên liền thấy con gái mình đầu tóc rối tung như tổ quạ đứng ngây ngô một chỗ như người mất hồn. Bà ôm ngực hét lên: "Mày tính nhát chết mẹ mày à? Gì mà chưa năm giờ đã ra đây vậy?"
"Con ăn sáng, chuẩn bị đi học."
Bà nhìn lên đồng hồ, quả thật không hề nhầm giờ. Bình thường con mình phải sáu giờ rưỡi hơn mới bò ra khỏi giường cơ mà?
"Có bị gì không đấy? Tao vừa bắt bếp xong, ăn sáng cái gì? Về phòng ngủ tiếp đi."
"Không được!" Mộng Vân lắc đầu như điên, chạy vào nhà vệ sinh đánh rửa mặt vèo vèo rồi chạy ra ngồi vào bàn ăn: "Mẹ nấu con tô mì gói được rồi. Ăn lẹ còn đi học nữa nè."
Mẹ của Vân: ...
Mấy đứa nhỏ giờ học nhiều quá nên thần kinh không bình thường rồi sao?
Mới năm giờ mười lăm Mộng Vân đã xuất hiện trước cổng trường, có điều cửa khóa kín mít, sân trường vắng đến mức bóng một con chó cũng chẳng có.
Cô gãi đầu, nhận ra mình nhiệt tình hơi quá. Trường cũng phải sáu giờ mới mở cửa cơ.
Cơn gió sớm mai thổi qua, mang theo sương giăng lùa qua lớp áo mỏng khiến cô run lên vì lạnh. Chết rồi! Không khéo lại cảm nữa cho mà xem!
Nhưng giờ mà đạp về nhà thì lười quá, đứng đây thì lạnh muốn chết. Mộng Vân chép miệng, đành tìm một chỗ khuất gió dựng xe đạp, lấy tập vở ra học tạm. Cô học khá đều các môn, song những môn cần học thuộc nhiều như Sử, Địa, Giáo dục công dân thì không tốt lắm vì chung quy cô hơi lười.
Hôm nay vừa hay có tiết Sử nên cô quyết định ôn từ môn này đầu tiên. Có điều, còn chưa tới mười phút cô đã ngáp hết ba lần. Tập vở trình bày sạch đẹp, nắn nót, nhưng chẳng có chữ nào chạy vào đầu.
"Hay là mình học Hóa đi?"
Dứt khoát cất tập Sử vào, lấy ra quyển Hóa chi chít chữ bôi xóa rồi dán mắt vào. Mộng Vân đứng trong gió lạnh buổi sớm, chăm chỉ giải được ba bài Hóa. Mũi bắt đầu ê ẩm, cô hắt xì liên tục ba bốn cái, bắt đầu nghĩ cách tìm nơi nào ấm áp để "trú ẩn".
Bên hông trường là nhà giữ xe miễn phí cho học sinh, thường mở cửa lúc sáu giờ năm hằng ngày, lúc nào cũng đông nghìn nghịt mấy đứa học sinh chen chúc nhau giành chỗ. Trong khi đối diện là bãi giữ xe của cô Tư, kiêm luôn quán bán đồ ăn sáng cho mấy đứa học sinh, chỗ này gần trường, thoáng hơn, mỗi tội mất hai ngàn cho một lượt giữ xe.
Mộng Vân ngó vào cái bóp dẹp lép của mình, còn đúng mười ngàn đồng nên cô quyết định chơi sang đi gửi xe chỗ cô Tư, sẵn mua ly sữa đậu nành nóng uống cho ấm người. Vì còn sớm nên quán hơi vắng, Vân ngồi trên chiếc ghế nhựa nhâm nhi ly sữa, mắt dán vào vở, chờ khi nào trường mở cửa thì cô sẽ đi qua.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc cổng trường mở ra, chưa bao giờ cô thấy một buổi sáng dài như hôm nay. Rõ ràng mình đã ôn tập năm bài Hóa, học hai đề mục Sử mới thấy trường mở cửa. Chỉ chờ có thế, cô phi như bay vào trong, hí hửng nghĩ bụng mình sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở lớp, thằng Huy định ra vẻ chăm chỉ cũng đừng có mơ.
Hiện thực lần nữa dập tắt hy vọng trong cô: Cửa lớp đã bị khóa.
Quan trọng hơn, người giữ chìa khóa là thằng Huy!
Cô chống nạnh, gục đầu vào tường vì tuyệt vọng. Lại phải đứng hứng gió lạnh ở hành lang lầu bốn rồi. Thỉnh thoảng, Vân lại nghía về phía cầu thang hóng xem thằng Huy bao giờ mới đến.
"Sao lâu vậy trời? Hay hôm nay nó đi học trễ?"
Lạnh chịu hết nổi, cô vọt vào nhà vệ sinh trốn chút. Trong lòng có chút buồn, được hôm chăm chỉ thức sớm thì đủ thứ kiếp nạn vầy đây. Biết thế dậy sớm ở nhà học có khi còn hiệu quả hơn.
Hai mươi phút sau cô mới mò ra, lúc này vừa vặn gặp Minh Huy đang mở cửa lớp. Nhìn thấy cô, hắn reo lên vui mừng: "Vân! Cậu đến sớm vậy?"
"Hừ."
Mộng Vân vui hết nổi. Vì hứng gió lạnh và uống sữa buổi sớm nên giờ bụng cô cứ chột chột không yên, rất khó chịu. Chưa kể còn bắt đầu thấy buồn ngủ nữa. Cô đang lo không biết mình có chống đỡ được tới lúc ra về không đây này.
"Cậu không sao chứ? Thấy mặt cậu xanh lắm..."
Huy nhìn mà lo lắng, bình thường Vân đâu đi học giờ này nhỉ?
"Mở cửa lẹ lên đi!"
Cô cần ngồi nghỉ một chút mà cái tên này cứ lải nhải hoài. Huy mở cửa, hết sức lịch thiệp nhường cô vào trước. Mộng Vân ngồi phịch xuống ghế, gục đầu lên bàn ngáy o o. Hắn nhìn cảnh này vừa thấy lạ lùng vừa thấy... đáng yêu.
Nắng sớm và gió nhẹ lùa vào rèm cửa xanh xanh, lớp học im ắng, chỉ có hắn và người mà hắn thầm thương. Huy đặt cặp sách lên bàn thật nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô. Hắn không lấy tập vở ra học như mọi khi mà gối đầu lên cánh tay, hướng mắt về vóc dáng nhỏ xinh kia.
Nhiều năm sau, vật đổi sao dời, hắn vẫn khó lòng quên được cảm xúc lâng lâng của ngày hôm nay.
-------------------------------
Cho tui xin 1 vote, 1 bình luận nhoa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip