Chương 3: Bóng Người Không Thể Quên

Trời tối đen như thể không còn ranh giới giữa mắt mở và nhắm. Chỉ có tiếng bước chân đều đều, chậm rãi vang vọng khắp khoảng không vô tận. Hoài đi, hay đúng hơn là bị dẫn đi. Hai bên là vách đá dựng đứng, nhọn hoắt, đỏ thẫm tựa máu đã khô từ ngàn kiếp trước. Đường dưới chân là Hoàn Tuyền Lộ, con đường mọi linh hồn phải băng qua sau khi chết. Mỗi bước, đá sắc lởm chởm cứa vào hồn thể như thật, đau âm ỉ, lạnh buốt. Trước mắt là một biển hoa đỏ rực như lửa.Trải dài bất tận, nở rộ hai bên lối đi, lay động khe khẽ như đang thì thầm những lời tiễn biệt. Mỗi cánh hoa là một đoạn ký ức. Chạm vào sẽ nhớ. Dẫm lên sẽ quên. Hoài không dám nhìn kỹ. Anh sợ, nếu nhìn, mình sẽ thấy Bảo mỉm cười giữa biển hoa máu.Tiếng guốc gỗ chậm rãi vang sau lưng. Hắc Vô Thường lặng lẽ bước theo sau, không thúc giục, cũng không rời mắt. Áo đen bay nhẹ theo gió vô minh. Tay ông vẫn cầm cây câu liêm bạc lạnh, ánh lên dưới thứ ánh sáng không nguồn không gốc.

"Cậu có thể dừng lại, uống một chén canh Mạnh Bà, quên hết rồi đi đầu thai."

Giọng ông vang vọng giữa lối hoa, không cứng rắn, cũng không cảm thông.Hoài lắc đầu. Giọng anh khàn khàn, như thể vết nứt trong linh hồn bắt đầu rạn ra từng chút một.

"Tôi đã chọn rồi. Dù là nghìn năm hay vĩnh viễn, tôi vẫn muốn nhớ."

Hắc Vô Thường im lặng. Phía xa là một bờ vực. Vọng Hương Đài, nơi cuối cùng người chết được phép nhìn lại nhân gian lần cuối.Một tấm bia đá rạn nứt nằm bên mép vực, chữ cổ loang lổ máu khô. Dưới đài là dòng sông Vong Xuyên âm u, nơi không gì còn được giữ lại, trừ những linh hồn mang chấp niệm sâu nặng.Hoài đứng đó rất lâu. Sóng ngầm dưới đáy vực cuộn lên những mảnh hình ảnh méo mó khuôn mặt của Bảo, nụ cười cuối cùng, ánh mắt hoảng loạn trong khoảnh khắc chia lìa.Bóng dáng ấy càng nhìn càng nhòe, như thể chính anh đang bị xóa dần khỏi ký ức người kia, hoặc thế gian vốn chưa từng có một Phạm Nguyễn Duy Hoài.

"Một bước nữa là không thể quay lại,"

Mã Diện đứng đó từ bao giờ, tay siết chặt ngọn roi xương.

"Ngươi đã chọn không quên, thì con đường tiếp theo sẽ không còn là lối đầu thai."

"Ta biết."

Hoài đáp, khẽ gật đầu. Anh rời Vọng Hương Đài, bước tiếp vào biển bỉ ngạn, nơi con đường cuối cùng của những linh hồn mang nợ tình, chưa kịp nói lời tạm biệt. Gió nổi lên. Hoa đỏ cuộn tròn như máu, quấn lấy bước chân, lay động như tiễn một linh hồn đi vào cõi vô định. Và Hoài, lặng lẽ biến mất giữa rừng hoa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip