Chương 4: Sự Lựa Chọn

Gió lạnh như lưỡi dao, xẻ từng đường trên linh thể. Biển hoa bỉ ngạn phía sau trải dài đỏ rực, như một ký ức máu thịt đã khép lại. Hoài đứng trước Vọng Hương Đài, nơi cuối cùng người chết có thể nhìn lại nhân gian. Dưới chân đài, một vùng nước tăm tối và mịt mù sương. Bên kia là cầu Nại Hà, chiếc cầu cong năm tầng, mỗi tầng dẫn đến một kiếp đầu thai khác nhau. Hoài bước chậm lên đài vọng. Trên mặt nước, hiện ra một hình ảnh. Là cậu ấy, Bảo trong bộ đồng phục cũ, đang ngồi ở bậc cầu thang khu nhà hoang, ánh mắt vẫn ánh lên những điều chưa kịp nói. Hoài đưa tay ra, nhưng chạm vào chỉ là lớp nước lạnh buốt. Giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau:

"Nhìn đủ rồi thì đi tiếp thôi."

Là Hắc Vô Thường, giọng trầm không chút cảm xúc. Bạch Vô Thường thì im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu như muốn tránh đi một phần đau lòng không nên thấy. Dưới chân cầu, một chiếc bàn đá thấp có bà lão áo xám đang khuấy một nồi canh đục nhạt. Trên đầu bà, bảng gỗ treo ba chữ: Mạnh Bà Đường.

"Uống canh, quên sạch. Quên đau, quên nhớ, quên cả người từng là tất cả. "

Bà nói, không buồn ngẩng đầu. Hoài siết chặt tay.

"Không uống… nếu quên, tôi sẽ chẳng còn lý do nào để đi tiếp."

Mạnh Bà ngước nhìn, ánh mắt già nua lạnh như thể nhìn xuyên qua hàng vạn vong hồn.

"Không uống thì phải chịu. Cầu Nại Hà không dành cho kẻ còn chấp niệm. Cậu sẽ ở lại bên bờ Hoàng Tuyền, một ngàn năm cũng không được siêu sinh. Chỉ cần một phút mềm lòng, là không thể quay đầu."

Hoài im lặng. Nhưng ánh mắt anh không dao động. Trái tim vốn đã chết từ cái khoảnh khắc Bảo rời đi, giờ chỉ còn nỗi cố chấp đau đớn và bất lực.

" Tôi sẽ chờ."

Anh nói.

" Dù một ngàn năm, tôi cũng chờ."

Mạnh Bà thở dài. Bà không ngăn nữa. Hắc Bạch Vô Thường cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa anh ra khỏi hàng vạn vong hồn đang bước lên cầu. Hoài rẽ lối khác.

Một bãi đất hoang nằm lặng lẽ bên mép sông Vong Xuyên. Gió ở đây thổi không mang theo mùi, chỉ có âm thanh xao xác của những linh hồn không thể siêu thoát. Hoài ngồi xuống, tựa vào một tảng đá lạnh, mắt khép lại. Một ngàn năm là đủ không?Hay là mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip