Chương 5: Một Ngàn Năm Bên bờ Hoàng Tuyền
Gió từ sông Vong Xuyên thổi ngược, lạnh buốt tựa như lưỡi dao lùa vào từng mạch ký ức.
Không có ai đi cùng hướng với anh. Chỉ có những linh hồn từ chối lãng quên, bị giam lại bên bờ Hoàng Tuyền cho đến khi chấp niệm rã mục. Bạch Vô Thường bước chậm bên cạnh, anh không nói, chỉ nhìn Hoài một lúc lâu rồi quay đi. Hắc Vô Thường thì không rời mắt khỏi anh,nhìn như một kẻ đã từng biết cơn đau này... và sống sót sau nó. Bãi đất cằn ven sông không có màu,không hoa bỉ ngạn, không ánh sáng, không âm thanh ngoài tiếng gió rít và tiếng rên rỉ từ xa vọng lại như tiếng khóc của linh hồn chưa kịp tan vào hư vô. Hoài ngồi xuống một tảng đá lạnh, mắt nhắm lại. Từ giờ, mỗi ngày anh sẽ chứng kiến những linh hồn khác được siêu sinh, bước qua kiếp mới.Chỉ riêng anh, mắc kẹt nơi đây,không tên,không thời gian,không lối về.
*Ngày thứ bảy mươi.*
Hoài nghe thấy tiếng xiềng xích kéo lê. Một oan hồn bị đày từ dưới ngục thứ chín lên,da thịt rách nát, linh thể mờ nhòe, vẫn thì thầm trong vô thức:
"Tôi phải tìm vợ tôi... vợ tôi đâu rồi..."
Anh nhìn theo,không khóc nhưng lồng ngực lại nhói lên từng cơn.
*Năm thứ hai trăm.*
Gió lặng nhưng trong đầu anh thì không. Ảo ảnh của Bảo cứ hiện ra rồi tan biến. Mỗi lần như thế, Hoài lại níu tay mình thật chặt, cào cho bật máu:
" Không được quên,không được nhầm,không được tạo ra một Bảo khác chỉ để tự lừa mình..."
*Năm thứ năm trăm.*
Mạnh Bà một lần nữa bước ngang qua bờ Hoàng Tuyền, khuấy chiếc nồi canh đục nhạt.
Bà dừng lại, nhìn anh rất lâu.
"Nếu chỉ vì yêu một người mà chịu một ngàn năm, vậy có đáng không?"
Hoài ngẩng lên,môi rớm máu nhưng giọng bình thản:
" Tôi không biết có đáng hay không nhưng tôi không muốn quên."
Mạnh Bà không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ nhìn vào lúm đồng tiền mờ hiện lên dưới má trái anh, một dấu ấn không xóa được của những kẻ từng từ chối canh lãng quên.
*Năm thứ một ngàn.*
Biển bỉ ngạn nở rộ sau cơn gió máu. Hoài đứng dậy,lưng còng vì gió, mắt sâu như đã nhìn xuyên qua cả trăm đời kiếp. Bạch Vô Thường xuất hiện, áo trắng lấm máu, mặt không cảm xúc:
" Cậu đã chờ đủ rồi. Từ giờ... là lúc phải đi."
Hắc Vô Thường quăng xuống một tấm lệnh bài đen thẫm:
"Dẫn hồn nhập đạo,làm quỷ sai, chặt chấp niệm người khác như cách chính cậu từng không chịu buông."
Hoài nhặt lên,tay anh lạnh đến tê dại nhưng mắt thì chưa từng dừng tìm kiếm.
" Tôi đồng ý,chỉ cần được bước trên trần thế... biết đâu... tôi sẽ thấy một phần ký ức của cậu ấy còn lưu lại đâu đó."
Từ bờ Hoàng Tuyền, một thân ảnh đen tuyền dần hiện ra trong làn sương. Hoài từ linh hồn chấp niệm trở thành Hắc Vô Thường mới của âm phủ. Tay cầm câu liêm,mắt lặng như tro tàn,tim vẫn đập bằng nỗi đau chưa bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip