Chương 2


Bốn tiếng sau, "Nhà văn" Seeka Tron đến nhận ca, thay thế vị trí của Klein.

Klein thở phào một hơi thật dài, vẻ mặt lúc này tràn đầy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn mau chóng về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật sâu, quên đi cơn ác mộng của đêm qua.

Suốt bốn tiếng đồng hồ, kể từ lúc Klien phát động báo động khẩn cho đến giờ, thứ người đàn ông kia để lại vẫn còn trong cơ thể Klien - và cậu vẫn phải gắng gượng giữ bình tĩnh để đối phó với cuộc thẩm vấn từ Leonard và Royale.

Trong khoảng thời gian này, để đề phòng Cổng Chianese có thêm dị động, Leonard và Royale đã ở lại trạm gác cùng Klien.

Klein thì đau ê ẩm phía sau, ngồi trên chiếc ghế cứng không đệm đúng là cực hình. Cậu cũng chẳng dám nhúc nhích quá nhiều, sợ bị hai người kia để ý, thành ra Leonard nói gì Klien cũng không nghe rõ, đến mức còn thua Royale hai soule khi chơi bài.

Tuy nhiên, Leonard thậm chí còn tệ hơn cả cậu kìa. Anh ta đã dồn hết tâm trí vào việc phân tích vụ Cổng Chianese, nhưng cuối cùng lại thua sạch 4 saule và 5 penny - chuyện đó khiến Klein cảm thấy được an ủi phần nào. Cuối cùng chỉ có Royale im lặng là người chiến thẳng.

Khi trở lại Công ty An ninh Blackthorn, Klein buồn ngủ đến mức liên tục ngáp. Cậu ghi lại những gì đã xảy ra trong đêm qua vào cuốn sổ tay, tất nhiên là bỏ qua phần liên quan đến người đàn ông kia. Bản ghi chép này sẽ được Đội trưởng Dunn chuyển giao cho Nhà thờ.

"Chuẩn bị quay về chưa?"

Giọng nói của Rosanne khiến Klein tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu ngáp một cái, chào cô:
"Chào buổi sáng. Tôi phải thừa nhận, cà phê đắng chẳng giúp ích gì cho việc thức đêm cả. Lần sau tôi sẽ bỏ thêm vài viên đường."

"Dù sao thì anh cũng đâu phải là 'Kẻ không ngủ'." Rosanne chớp mắt, "Về nghỉ ngơi đi. Sau này anh sẽ phải quen với chuyện thức đêm thường xuyên. Ai trong bọn tôi cũng từng như vậy."

"Ừm..." Klein đưa tay xoa thái dương. Nếu chỉ là thức đêm thì vẫn chịu được - thanh niên thế kỷ hai mốt nào chẳng từng cày xuyên đêm vì truyện hay game.

Vấn đề là, lý do khiến anh kiệt sức thế này lại chẳng dễ nói ra. Tới giờ, chỗ giữa hai chân anh vẫn còn bỏng rát đau đớn. Klein lo lắng nơi đó có khi bị tổn thương thật rồi, mà thời đại này hình như vẫn chưa có bệnh viện chuyên khoa hậu môn trực tràng cho ra hồn.

Klein cười nghĩ "Có thể coi đây là tai nạn lao động." Cậu tự hỏi rằng liệu Nữ thần Bóng đêm có đồng ý bồi hoàn chi phí y tế cho cậu nếu cậu bí mật thực hiện một nghi lễ ma thuật không...

...

Sau khi ngồi xe ngựa công cộng không quỹ đạo trở về phố Hoa Thủy Tiên, Klein phát hiện khi cậu về đến nhà thì anh trai Benson và em gái Melissa vẫn còn đang ngủ. Rèm cửa phòng khách đã được kéo kín,tối tăm, cả căn nhà yên tĩnh đến lặng thinh.

Mùi quen thuộc của tổ ấm khiến Klein cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu cởi mũ và áo khoác, vắt lên tay, rồi rón rén đi về phía cầu thang. Về đến phòng mình, lấy ra một bộ đồ lót sạch cùng một bộ đồ ngủ cũ nhưng thoải mái, sau đó lặng lẽ đi về phía phòng tắm.

Không làm phiền đến gia đình, Klein nhẹ nhàng đổ đầy nước vào chậu, mọi động tác đều hết sức cẩn thận để không phát ra tiếng động. Cậu dần cởi bỏ trang phục bên ngoài, rồi đến chiếc quần lót dính đầy tinh dịch, cuối cùng là chiếc găng tay đang mắc kẹt ở hậu huyệt.

Có lẽ do chất lỏng bên trong đang dần đông lại nên việc lấy chiếc găng tay càng khiến cho cơn đau rát ở hậu huyệt càng thêm dữ dội. Klein rít lên trong đau đớn rút ra và phát hiện đó là một chiếc găng tay lụa đen đã bị vò thành một cục giẻ bẩn.

Cậu lau sơ qua đôi găng tay một chút. Chúng tuy trông giống loại găng tay hở ngón thông thường được bán ở các tiệm may, nhưng chất liệu lại rất cao cấp. Ngoài điều đó ra, Klein không tìm thấy thêm manh mối gì.

Đối phương quả thật rất cẩn trọng... Đúng là phong cách của một danh sách cấp cao. Klein đặt đôi găng tay khó ưa lên cạnh bồn rửa, rồi xách chậu nước bước vào khu vực tắm có vách ngăn, lau đi những dấu vết còn sót lại trên người.

Quá trình vệ sinh ấy khiến Klein cảm thấy vô cùng xấu hổ.Người đàn ông ấy bắn rất nhiều tinh dịch vào trong cơ thể cậu, tinh dịch dính nhớp nháp chảy ra từ ruột khiến Klein hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện đó.

Khi Klein thay đồ xong và bước ra ngoài, vừa vặn gặp Melissa đang lững thững dậy đi vệ sinh.

Còn đang trong trạng thái buồn nôn, Klein bị em gái bất ngờ làm giật mình, phản ứng quá khích của anh trai cũng khiến Melissa cũng hoảng hốt theo. Hai anh em đứng đơ mặt nhìn nhau trong hành lang vài giây, rồi bật cười cùng lúc.

Melissa dụi mắt, vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Klein:
"Em trông đáng sợ đến vậy à?"

"Không không," Klein cũng bật cười vì phản ứng quá lố của mình, "Anh chỉ đang mải nghĩ vài chuyện liên quan đến công việc thôi."

"Sao giờ anh này mới về? Từ giờ thứ Bảy nào anh cũng phải trực đêm sao?"

Klein "ừ" một tiếng, rồi thở dài:
"Công việc lương cao thì đâu có dễ dàng. Thôi, giờ anh cần một giấc mơ đẹp. Trước bữa trưa đừng ai gọi anh dậy."

Cậu lách qua em gái, trở về phòng mình. Cả ngày mệt rã rời khiến Klein nằm thẳng cẳng xuống giường, rồi cuộn người vào chăn ấm. Chỉ vài giây sau, Klein đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Klein ngủ rất say. Mãi đến gần trưa, khi Melissa nấu xong bữa, cô mới lên gõ cửa phòng .

Kim đồng hồ bỏ túi chỉ 12 giờ rưỡi. Klein tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, cảm thấy hơi sốt nhẹ. Cũng may không nghiêm trọng, chỉ hơi chóng mặt một chút.

Klein bước vào phòng rửa mặt, tạt nước lạnh lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Đầu óc cậu dần minh mẫn hơn. Nguyên nhân sốt thì không cần bác sĩ cũng đoán được - giữ mấy thứ đó trong người quá lâu, cơ thể tất nhiên sẽ phản ứng.

Những kiến thức từ thế kỷ hai mốt tưởng như vô dụng lại bất ngờ trở thành cứu tinh. Sau một giấc ngủ dài, Klein chỉ cảm thấy mọi chuyện đêm qua như một giấc mộng mơ hồ.

Tại sao một dánh sách cao như vậy lại làm chuyện đó với mình... Klein nghĩ mãi không ra. Suốt bữa trưa, cậu vẫn cứ chìm trong dòng suy nghĩ ấy, đến mức Melissa gọi mà cũng chẳng nghe thấy.

"Klein!"

Melissa khó chịu đặt ly sữa xuống trước mặt . Klein giật mình hoàn hồn:
"Gì, gì thế?"

"Em nói là chiều nay em ra ngoài," Melissa vừa nói vừa lấy chiếc mũ voan trên giá, "cùng Selena với Elizabeth đến hội trường nhỏ của thành phố nghe một buổi nói chuyện. Nếu về trễ thì anh với Benson cứ ăn tối trước nhé."

"Anh lại đang nghĩ gì thế?" Cô cau mày nghi ngờ nhìn Klein.

"Không có gì đâu mà..."

Klein lại dùng lý do công việc để lảng tránh. Melissa dù thấy là lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô đội chiếc mũ voan kết hợp với váy dài, chỉnh lại mái tóc trước gương, rồi chào hai anh em trước khi rời khỏi nhà.

Klein thở phào nhẹ nhõm, sau khi tiễn em gái đi, cậu cũng trở về phòng.

Benson không bao giờ làm phiền Klein anh ấy phải chuẩn bị cho kỳ thi. Klein khóa chặt cửa, lùi lại bốn bước, cố gắng chịu đựng tiếng gầm rú điên cuồng mà bay lên trên màn sương xám.

Bóng dáng của Klein dần hiện lên giữa màn sương dày đặc. Cậu ngồi xuống đầu chiếc bàn dài bằng đồng, giữ bình tĩnh trong hơn mười giây rồi khẽ thở ra.

Dường như cơ thể thật của cậu ngoài đời không ảnh hưởng gì đến trạng thái trong thế giới sương mù này. Klein dịch người trên chiếc ngai đồng, cảm thấy toàn bộ mệt mỏi trong người biến mất, ngay cả cơn chóng mặt vì sốt nhẹ cũng lùi lại - cơ thể như được giải phóng hoàn toàn.

Klein gần như thả lỏng đến mức ngã gục trên ghế, nhưng cậu vẫn nhớ mình muốn làm gì. Cậu ngồi thẳng dậy và lấy ra một mảnh giấy da và một cây bút lông ngỗng.

"Nguyên nhân nào gây ra sự cố ở Cổng Chianese tối qua?"

Klein viết ra những lời này, thầm niệm câu thần chú bói toán trong đầu và chìm vào giấc ngủ trong khi thiền định.

Giấc mơ giống như giọt mực rơi vào nước, tạo nên từng vòng xoáy đen đặc lan rộng khắp.

Một làn sương mù dày đặc hiện ra giữa những gợn sóng xoáy, dần dần hình ảnh các tòa nhà xếp hàng trong màn sương cũng xuất hiện. Sau một lúc quan sát, Klein nhận ra đó chính là phố Zouteland.

Bất ngờ, một con quạ toàn thân phủ lông đen bóng lao qua màn sương, vỗ cánh bay lượn. Sau khi bay một vòng trên bầu trời âm u, nó đậu xuống đỉnh một cột đèn khí bên đường. Nó vỗ cánh đen lần nữa rồi nghiêng đầu nhìn về một tòa nhà trông chẳng có gì đặc biệt trước mặt.

Klein nhanh chóng nhận ra đó là căn nhà số 36, phố Zouteland. Đúng lúc ấy, giấc mơ trở nên vặn vẹo, hình ảnh trước mắt vỡ vụn như mặt gương bị đập nát. Trước khi mọi thứ biến mất hoàn toàn, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu là con quạ kia dường như có một vòng lông tơ trắng quanh mắt phải - trông như đang đeo kính một mắt, vừa buồn cười, vừa khiến người ta ghi nhớ.

Chẳng lẽ bói toán thất bại sao?

Không, Klein biết không phải vậy. Cậu che miệng, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cúi nhìn tờ giấy da đang cầm trong tay. Có lẽ vì câu hỏi mình viết chưa đủ rõ ràng... Cậu lắc nhẹ cây bút lông ngỗng, do dự không biết nên viết chữ đầu tiên như thế nào.

Cuối cùng, cậu viết lên tờ giấy da: "Kẻ đã xâm hại Klein Moretti vào đêm qua."

Klein hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân chìm trở lại trong giấc mơ. Lần này, thứ đầu tiên hiện ra là một khoảng bóng tối vặn vẹo, mờ mịt và rời rạc. Sau đó, từ nơi xa xăm, một chấm sáng bất ngờ bùng lên. Ánh sáng ấy nhanh chóng nuốt chửng bóng tối, nhưng rồi lại bị bóng tối nuốt ngược trở lại.

Những chiếc lông vũ đen xuất hiện, bay loạn khắp nơi, và trong bóng tối, một bóng người dần hiện ra. Đó là một người đàn ông với mái tóc xoăn ngắn màu đen, mặc áo choàng phù thủy kiểu cũ, đầu đội mũ nhọn - từng bước thong thả đi trong màn đêm vô tận.

Klein cố rướn mắt để nhìn rõ hơn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bên gương mặt bị mái tóc xoăn che khuất của người đàn ông kia. Bất chợt, đối phương hơi nghiêng đầu, như thể định quay sang nhìn thẳng về phía cậu -

Cơn đau buốt đến không tưởng đột ngột ập tới, xé toạc mọi cảm giác. Klein bị hất văng ra khỏi giấc mơ ngay lập tức. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu là gương mặt người đàn ông ấy bị lấp đầy bởi một đám sinh vật mờ mờ, trong suốt và chẳng biết gọi tên thế nào - trông giống sâu bọ, nhưng quái dị hơn nhiều.

Cái gì vậy chứ... Cậu vẫn chưa hoàn hồn, cả người lạnh toát. Khi đưa tay sờ lên mặt, Klein phát hiện tay mình dính máu - máu từ khoé mắt đang chảy xuống từng giọt.

Có vẻ không chỉ Thần mới không thể bị nhìn thẳng... ngay cả những kẻ có quyền năng cao cũng chẳng phải ai cậu muốn nhìn là được.

Klein vội lau máu dưới mắt. Qua lần bói toán vừa rồi, cậu đã xác nhận được hai chuyện: Thứ nhất, đối phương thực sự là một cao thủ ẩn danh, thuộc hàng cấp cao. Thứ hai, trong hốc mắt phải bị lũ sâu phủ kín kia, có một chiếc kính đơn sắc - trông như một ống kính cũ kỹ đính thẳng vào xương.

Chính là gã đó... Klein lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu phác lại dáng vẻ gã đàn ông ấy. Khuôn mặt vẫn để trống, nhưng những chi tiết khác - áo choàng, dáng người, mái tóc, phong thái - đều được cậu mô tả tỉ mỉ đến lạnh sống lưng.

Vấn đề là... làm sao tìm ra gã bây giờ? Gã là một kẻ mạnh thực sự, thuộc về một thế giới cao hơn. Còn cậu? Với vị trí hiện tại, ngay cả việc tiếp cận thôi cũng là điều xa vời.

Trừ khi cậu có đủ tiền... Ý nghĩ ấy khiến Klein nhớ đến "quý cô Chính Nghĩa" trong hội Tarot. Nhưng rồi cậu tự dằn lòng. Klein biết rõ: hình tượng của mình trong nhóm đó vẫn còn chưa ổn định. Nếu giờ đột ngột nhờ cô ấy hay "Kẻ Treo Ngược" truy lùng một cao thủ bí ẩn, rất có thể sẽ dẫn tới những hậu quả không ngờ.

Tiếp đó, Klein lại thử bói về hình vẽ mà "Búp bê Xui xẻo" từng hiện ra. Khi nhận được đáp án xác nhận đó thực sự liên quan đến kho báu nhà Antigonus, linh tính trong Klein cũng mệt mỏi hẳn đi.Vì thế Klein liền thu hồi tinh thần, để sương mù xám bao phủ lấy mình, đưa bản thân trở lại thực tại.

Vừa trở về cơ thể, cảm giác lơ mơ vì sốt lại ập đến. Thêm vào đó, việc bói toán tiêu hao quá nhiều sức khiến cơn sốt nhẹ dường như chuyển thành sốt cao.

Klein lê người xuống bếp, đun một ấm trà gừng nóng. Dù vẫn còn sớm để ăn tối, nhưng cơn sốt khiến cậu chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Cậu gõ cửa phòng Benson, nhỏ giọng bảo rằng mình muốn nghỉ thêm, nếu đến giờ ăn cũng đừng gọi.

Benson không nhạy cảm như Melissa. Anh vừa rời khỏi chồng sách, thấy em trai có vẻ mệt mỏi thì nghĩ chắc do ca trực đêm đầu tiên, nên chỉ gật đầu bảo cậu cứ nghỉ ngơi.

Klein quay lại phòng, tay ôm chén trà gừng còn bốc khói. Nhờ những buổi huấn luyện của tổ Trực Đêm, thể chất của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Với một cơn sốt nhẹ như thế này, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn.

Uống hết ngụm cuối cùng, cậu chui vào chăn, cuộn mình lại như một đứa trẻ.

Lần ngủ này không sâu như lúc trưa. Sự khó chịu trong người khiến Klein trằn trọc mãi mới thiếp đi, mà khi đã ngủ rồi, tâm trí cậu lại bị kéo vào một chuỗi giấc mơ rời rạc, đứt đoạn - phần lớn là những hình ảnh chập chờn và vặn vẹo từ đêm qua.

Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cả người nóng hầm hập như lửa đốt. Chết tiệt... sốt nhẹ đã thành sốt cao thật rồi.

Klein vừa định lật chăn ngồi dậy thì một bàn tay lạnh ngắt đột ngột từ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng ép cậu nằm xuống.

Klein chết lặng.

Là ai?

Cậu chưa kịp quay đầu thì giọng nói quen thuộc mà đáng sợ kia đã vang lên bên tai - âm điệu dịu dàng, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát:

"Đừng tùy tiện bói về người khác... sẽ bị phát hiện đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip