(H) Nhà hàng Kỵ Sĩ Hành Tây

Nguồn: linglingya

...

Một người đàn ông tóc xoăn đen, ăn mặc lịch lãm, dừng bước trước một nhà hàng vắng hoe không một bóng khách. Người phục vụ thản nhiên kéo ghế ngồi ngay cửa quán, tay buồn chán tung hứng đồng xu, đôi găng tay đen trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục. Thanh niên tóc xoăn đen khẽ ngẩng đầu, nhìn kỹ tấm biển hiệu rồi cất giọng đọc tên trên đó: "Nhà hàng Kỵ Sĩ Hành Tây?" Đọc xong, Thần im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực; năng lực "Học Giả Giải Mã" xem ra chẳng giúp được gì.

"Tên quán của các vị rất có gu đấy," thanh niên chân thành cảm thán, Thần nhớ đến câu tôn danh trước kia của Klein.

Người phục vụ được Thần bắt chuyện nghe vậy bèn ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào thanh niên, đáp hờ hững: "Ông chủ cũng nghĩ vậy. Ban đầu ngài ấy định đặt tên là Nhà Hàng Người Lốp Trắng Ba Sao. Lúc đó ngài ấy còn lẩm bẩm mấy câu liệu cái tên này có bị đồng hương nào đăng ký bản quyền trước không, cuối cùng mới chốt cái tên hiện tại. Ngài muốn vào dùng bữa ạ?"

"Tôi đã đặt trước rồi."

Người phục vụ có vẻ miễn cưỡng đứng dậy, dẫn thanh niên vào quán. Anh ta có mái tóc đen, gương mặt với đường nét hơi tròn trịa, ngũ quan rất giống một nhà thám hiểm điên cuồng nào đó, nhưng giữa hai hàng lông mày lại thoáng vẻ ôn hòa xen chút lười biếng. Đặt ghế ngay ngắn xong, người phục vụ mở sổ đăng ký trên quầy bar, trên cuốn sổ đa phần đều trống trơn, chỉ có hàng đầu tiên là có dấu vết ghi chép bằng bút máy.

"Ngài Amon phải không ạ? Một người, đặt một phòng riêng nhìn ra biển, không vấn đề gì chứ ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi cho rằng thái độ phục vụ của cậu có vấn đề. Ở đây ngoài cậu ra không còn người phục vụ nào khác sao?" Amon mỉm cười, day day hốc mắt. Thần thẳng thừng yêu cầu đổi người phục vụ. Đáp lại Thần là nụ cười công nghiệp và câu trả lời nửa đùa nửa thật từ người phục vụ đang tỏ rõ vẻ khó chịu: "Tất nhiên là không, nhưng quán này không mấy khi đông người, cần thêm phục vụ làm gì, hôm nay chỉ có mình tôi trực ban. Còn về vấn đề thái độ của tôi, nếu sau này ngài có thể liên lạc được với ông chủ thì có thể khiếu nại với ngài ấy."

Đây chính là cách đãi khách của kẻ mạnh sao, quả là rung động lòng người. Amon lặng lẽ rút cuốn sổ tay nhỏ cỡ lòng bàn tay mang theo, cắn nắp chiếc bút máy kẹp trong sổ, lật một trang giấy trắng rồi cắm cúi viết lia lịa. Vừa mải miết viết, Thần vừa nói với người phục vụ đang ngày càng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Được rồi, tôi sẽ ghi lại, giờ thì làm ơn dẫn tôi đến phòng đã đặt nhé."

"Chậc, được rồi, mời đi theo tôi." Người phục vụ tặc lưỡi một tiếng rõ to như đang sỉ nhục người khác rồi dẫn Amon lên tầng: "Nhân tiện, mách lẻo cũng không cần viết nhiều chữ vậy đâu nhỉ?"

Amon gấp cuốn sổ lại, cười khẩy: "Thật ra, tôi là một nhà phê bình ẩm thực."

"Nhà phê bình ẩm thực đáng ghét, soi mói cay nghiệt."

"...Thưa ngài, ngài có thực sự xem tôi là khách không vậy?"

"Chúng tôi luôn đối xử với khách hàng bằng thái độ chân thành nhất!" Người phục vụ lập tức chuyển sang nụ cười chuẩn mực phục vụ, trông như đang phát sáng.

Amon lại cầm bút viết vào sổ: Dường như nhân viên của quán này coi thái độ phục vụ tệ hại là chân thành, cần phải đào tạo lại nhân viên.

Sau một phen gà bay chó sủa, nhà phê bình ẩm thực không được chào đón cuối cùng cũng ngồi vào bàn và gọi xong món. Thiết kế nội thất trong phòng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là sự sao chép cứng nhắc, nhìn qua là biết vay mượn từ nơi khác. Khung cửa sổ bằng gỗ mang phong cách kín đáo, tinh xảo; qua những khe hở thưa, biển xanh biếc lấp lánh ánh vàng vụn dưới nắng. Thu tầm mắt lại, những thứ khác trong phòng thật khó mà tả hết bằng lời. Tường quét đủ loại màu sơn, phong cách phóng khoáng tự do cho người ta cảm giác như lạc vào bộ lạc nguyên thủy với hơi thở hoang dã bao trùm; đèn chùm thì to lớn, khoa trương. Tuy làm bằng kim loại rẻ tiền mạ bạc bên ngoài, nhưng dường như để cố che đi vẻ rẻ tiền ấy, người thợ đã không bỏ sót góc nào, chạm khắc hoa văn nhiều đến rối mắt, chẳng tinh xảo mà chỉ thấy rườm rà; bàn ăn và ghế lại ăn nhập gì với nhau: bàn ăn có thiết kế tổng thể tôn lên những đường cong tròn trịa, mượt mà, còn ghế đi kèm lại vuông vức, ngay ngắn. Bảo rằng nó hợp với bàn thì chi bằng nói nó cùng một lô sản xuất với khung cửa sổ gỗ.

Chữ trong cuốn sổ nhỏ ngày càng nhiều: Có lẽ chủ quán hơi keo kiệt khi mua sắm, so với hiệu quả trang trí, hẳn là chủ quán quan tâm đến chi phí hơn. Tôi mạnh dạn đoán sơn trên tường là do nhân viên làm qua loa cho xong, ý tưởng có lẽ không tồi, nhưng cách thể hiện thì quá tệ, nhìn chung không gian này không đạt yêu cầu. Bộ đồ ăn quá đơn sơ, không khác gì đĩa và dao nĩa trong các quán ăn nhanh thông thường, đũa trông cũng không mới lắm, ừm, quả nhiên vẫn rất khó để cho điểm đạt. Về phần món ăn, chủ quán dường như muốn chơi chiêu "hàng hiếm" để gây tiếng vang, nhưng chỉ có mỗi một suất ăn, không cho chọn lựa gì khác thì hơi quá, giá cả lại còn vô lý. Trải nghiệm bị người phục vụ mặt nặng mày nhẹ ghét bỏ thật không muốn trải qua lần thứ hai.

"Xin hỏi ngài muốn uống gì ạ? Đây là thực đơn đồ uống."

Nhận lấy thực đơn đồ uống từ tay người phục vụ, Amon tùy ý liếc nhìn, bật cười: "Đây là rượu gì? Tôi chưa từng nghe nói qua, sao nó lại đắt như vậy?"

Ánh mắt người phục vụ không một gợn sóng, rõ ràng là đôi mắt màu hổ phách đáng yêu, lúc này lại như một vũng nước tù: "Rượu Ngọc Cung Đình, 180 bảng một ly. Đây là đặc sản quê hương của ông chủ, ngoài vị ngon ra, còn có tác dụng cường thân kiện thể, tư âm bổ thận. Nếu gọi ly rượu này, chúng tôi đề nghị gọi thêm một món nữa, Quần Anh Hội Tụ."

180 bảng một ly rượu... Amon cười lắc đầu, gọi món lại: "Thôi bỏ đi, một ly Tiana, hửm? 80 bảng?" Thần có chút nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm, bèn nhìn xuống mấy hàng nữa, "Trà đá ngọt 60 bảng, nước chanh 30 bảng, nước nóng... 10 bảng? Cậu chắc chắn đơn vị là bảng không sai chứ?"

"Vâng. Hôm qua chúng tôi có chút 'điều chỉnh kỹ thuật' về giá cả."

Kẻ Báng Bổ im lặng, cái gọi là "điều chỉnh kỹ thuật" này khiến Thần không biết phải nói gì. Nhưng Thần không im lặng quá lâu đã mỉm cười duyên dáng: "Vậy thì cho tôi một ly trà đá ngọt đặc biệt nhé."

Đôi mắt màu hổ phách của người phục vụ lộ rõ vẻ không tin tưởng: "Ở đây chúng tôi cấm ăn quỵt, cũng không cho phép ghi nợ. Để đề phòng, nhân viên chúng tôi đều không được phép mang theo tiền mặt, vì vậy tốt nhất ngài cũng đừng có ý định trộm cắp."

"Thật là không lỗ hổng."

"Cảm ơn, quá khen." Mặc dù vẻ mặt trông có vẻ ghét bỏ đến mười hai vạn phần, người phục vụ vẫn lặng lẽ ghi lại món Amon gọi. Rất nhanh, Amon đã chọn xong món. Trong đó có một vài nguyên liệu Thần còn chưa từng nghe tên, Thần có chút mong chờ xem cái quán trông chẳng ra vẻ kinh doanh tử tế này sẽ dọn lên những món ăn ra sao.

Món khai vị: Nộm rau diếp cá.

"Diếp cá? Tôi cứ tưởng sẽ là món ăn trông giống tai mèo cụp xuống, hóa ra không phải à." Amon lẩm bẩm một mình, Thần không trông mong người phục vụ sẽ nhiệt tình đáp lời.

"Thứ ngài nói gọi là mì tai mèo, có cần gọi thêm một phần không ạ?"

"Không cần đâu." Amon xua tay từ chối.

Bên ngoài trông chỉ là một loại rau trộn thông thường, ngửi cũng không có mùi gì đặc biệt kích thích, chắc là không có vấn đề gì về an toàn nhỉ? Amon không chắc lắm, sau khi hỏi người phục vụ gợi ý cách ăn, Amon mới động đũa. Sau đó, dù là Thiên Sứ Thời Gian vốn kiểm soát biểu cảm gương mặt cực kỳ xuất sắc, sau khi nghe theo lời xúi giục đầy ác ý của người phục vụ mà gắp một đũa lớn rau diếp cá nhét vào miệng, vẻ mặt Thần trong khoảnh khắc vẫn có chút sững lại và méo mó. Dù Thần đến quán này với tâm trạng thoải mái vui vẻ, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chơi khăm, nhưng Thần tin rằng với tiêu chuẩn đạo đức của vị kia thì sẽ không đến mức mang lên cho mình thứ không thể gọi là thức ăn. Rõ ràng, xác suất và mức độ chơi khăm của một tồn tại nào đó đối với đối tượng thân thiết luôn tỷ lệ thuận với nhau.

Vị cay, vị chua, vị mặn, đều không thể che giấu được mùi vị đặc trưng kỳ lạ giống như mùi tanh của cá của loại thực vật bí ẩn này, càng nhai mùi vị này càng trở nên mãnh liệt, bắt đầu xâm chiếm từ khoang miệng lên khoang mũi. Amon cố gắng đánh cắp vị giác và khứu giác của mình, nhưng chỉ vừa mới thoáng qua ý nghĩ đó, đầu óc đã trống rỗng. Người phục vụ có thái độ cực kỳ tệ hại đứng một bên không nhịn được mà cười trộm thành tiếng: "Chẳng phải ngài vì theo đuổi niềm vui và sự kích thích mới gọi món này sao? Đây cũng là đặc sản quê hương của ông chủ chúng tôi, nếu không chấp nhận được có thể đổi cho ngài món khác, với điều kiện là ngài phải trả tiền thêm một món nữa."

Vị cay, vị chua, vị mặn, đều không thể che giấu được mùi vị đặc trưng kỳ lạ tựa như mùi tanh của cá từ loại thực vật bí ẩn này, càng nhai, mùi vị ấy càng trở nên mãnh liệt, bắt đầu xâm chiếm từ khoang miệng lên khoang mũi. Amon cố gắng đánh cắp vị giác và khứu giác của mình, nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, đầu óc Thần đã trống rỗng. Người phục vụ có thái độ cực kỳ tệ hại đứng một bên không nhịn được mà cười trộm thành tiếng: "Chẳng phải ngài vì theo đuổi niềm vui và sự kích thích mới gọi món này sao? Đây cũng là đặc sản quê hương của ông chủ chúng tôi. Nếu không chấp nhận được, có thể đổi cho ngài món khác với điều kiện là ngài phải trả tiền thêm một món nữa."

Nụ cười của Thiên Sứ Thời Gian không đổi, nhưng lại có hơi cứng nhắc: "Ha ha, không cần đâu. Rất kích thích. Ban đầu mùi vị khi vào miệng rất khó chấp nhận, nhưng sau khi quen với hương vị đặc biệt này rồi, cũng có thể coi là một món ngon độc đáo." Nói đi cũng phải nói lại, quê hương của ông chủ các người là một nơi nước sôi lửa bỏng như vậy sao? Trong giấc mơ của anh ta đâu phải thế này. Amon mở cuốn sổ nhỏ của Thần ra, bắt đầu lia lịa viết đánh giá món ăn. Thanh niên đứng hầu bên cạnh len lén liếc mắt vào cuốn sổ, nhưng khác với trước đó, bây giờ Amon dường như đã quyết tâm không cho cậu ta xem, cố ý gập cuốn sổ lại che đi. Tiếng ngòi bút máy lướt trên giấy như một con côn trùng nhỏ, gặm nhấm khiến trong lòng chàng thanh niên ngứa ngáy. Nhưng cuối cùng người phục vụ vẫn không hỏi, cậu ta kìm nén sự tò mò, mang món ăn tiếp theo lên.

Món khai vị tiếp theo: Ốc sên đút lò với nấm.

Amon không chút biểu cảm dời chiếc đĩa vẫn còn đầy ắp rau diếp cá sang một bên, rõ ràng không muốn động đến món này trong suốt quá trình ăn uống tiếp theo nữa. Sau khi trải qua món khai vị khó tả, cái tên an toàn của món khai vị tiếp theo khiến Thần có một cảm giác yên tâm kỳ lạ. Khi người phục vụ mở nắp khay nướng, Amon hiểu ra, mình vẫn quá ngây thơ. Ốc sên đút lò với nấm, nghe thì vô cùng bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Hình dáng của nấm là loại nấm độc tiêu chuẩn: mũ nấm đỏ tươi, thân nấm trắng muốt, dù đã qua chế biến nướng vẫn tỏa ra tín hiệu mạnh mẽ "đừng ăn, tôi có độc". Còn về ốc sên, giá như chúng không giữ lại lớp vỏ, Amon khó mà không ngờ rằng thân thể nhiều đốt của chúng rốt cuộc giống sinh vật thần thoại nào. Dù sao thì chính Thần cũng quá quen thuộc với kiểu cấu tạo nhiều đốt ấy rồi.

"Xin hãy yên tâm, đây là đặc sản của Utopia chúng tôi, ốc sên vằn. Dù trông rất giống, nhưng đó không phải là sâu bọ, ăn vào sẽ không có vấn đề gì đâu, xin cứ yên tâm." Người phục vụ lúc này mới có chút tinh thần phục vụ, chu đáo giải thích, "Còn về phần nấm, đây là nấm do ông chủ chúng tôi nhập từ bên ngoài về, nấm vị sữa, nướng lên sẽ có mùi thơm của bơ, chắc là không độc, ngài ăn chắc cũng không sao đâu."

Thực khách im lặng đổi sang dao nĩa, lần lượt xiên một miếng nấm và thịt ốc sên cho vào miệng. Hương sữa thơm của bơ quyện với vị mềm mại mà vẫn giữ độ dai của ốc sên, bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Mùi thơm nồng nàn đã xoa dịu phần nào vị giác và khứu giác vốn bị món khai vị hành hạ. Sau khi ăn thêm hai miếng nữa, Amon đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau môi, rồi lại mở cuốn sổ nhỏ ra. Lần này Thần lật sang một trang mới, không né tránh chàng thanh niên đang cẩn thận nhìn trộm bên cạnh: Mặc dù dùng chiêu trò kết hợp đặc sản địa phương với hàng nhập khẩu từ nơi khác, bản thân hương vị vẫn chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ là vị ốc sên bơ tỏi thông thường. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, đằng sau loại nấm này chắc chắn có không ít câu chuyện thú vị. Tôi mong chờ ngài sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện đó, thưa ngài chủ quán, hay là, tôi nên dùng danh xưng ngài "Kẻ Khờ" kính mến thì hơn?

Viết xong ký hiệu cuối cùng, Amon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người phục vụ đang từ nhìn trộm chuyển sang nhìn thẳng vào những gì Amon viết. Ngoài dự đoán của Thần, trong đôi mắt màu hổ phách kia chỉ có sự hoang mang khó hiểu, điều này khiến Amon có chút thất vọng thở dài: "Vẫn chưa nguôi giận sao, nhất định phải đợi ta ăn hết những thứ này ngươi mới chịu lộ diện à?" Chàng thanh niên đứng bên cạnh nhìn vị khách kỳ lạ này bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, rồi kín đáo lùi xa Amon hai bước. Đúng lúc này, món súp cũng được mang lên.

Món súp: Gà hầm Tiana.

"Dùng Tiana, một loại nước giải khát để làm nước dùng, lại còn dùng cách làm khác với Teyativa. Không tệ, ý tưởng rất táo bạo." Amon nhận xét. Thần nhớ lại có một lần mình đã nói với Klein, trước khi đi gõ chuông Thiên quốc cho ngài 'Kẻ Khờ', Thần đã thưởng thức một phần Tiana vào một buổi sáng ở Bayam, và thẳng thắn thừa nhận rằng mình đánh giá không tệ về loại đồ uống này. Lúc đó Klein đã trả lời thế nào nhỉ? Ừm, anh ta đã lẩm bẩm một câu bằng ngôn ngữ cổ đại, phát âm hình như là "Nước cốt dừa hiệu Cây Dừa: Tôi đã uống từ khi còn nhỏ"? Lẽ nào câu nói nghe có vẻ rất dài này chính là tên thật của món ăn?

Sau khi quả quyết phủ nhận suy đoán này, Amon lại đổi sang dùng đũa, gắp một miếng gà đang lăn tăn trong nước súp trong veo. Thần thì dùng bộ đồ ăn nào cũng được, chẳng qua set ăn này dường như cố tình hành hạ thực khách bằng cách cho luân phiên sử dụng các món ăn với các bộ dụng cụ ăn uống khác nhau. Có lẽ đây cũng là một phần của "điều chỉnh kỹ thuật", không, nói là "điều chỉnh có chủ đích" thì đúng hơn. Vị tươi ngon của thịt gà và vị ngọt thanh của nước dùng hòa hợp đến không ngờ, hương vị ngọt dịu ấm áp khiến Amon bất giác nhớ lại cảnh tượng hẹn hò với Klein ở Bayam. Lúc đó là không lâu sau khi tận thế vừa kết thúc, mọi thứ còn đang chờ khôi phục, hai người họ lén lút chạy đến bến cảng Bayam, quang minh chính đại trốn việc. Đó cũng là một buổi sáng sớm, trong ánh bình minh le lói, Klein hiếm khi chủ động và nghiêm túc hôn lên môi Amon. Nụ hôn đó ẩn chứa vị ngọt thanh của Tiana vẫn chưa phai nhạt, hoặc đó chỉ là ảo giác do tâm lý tạo nên.

Húp thêm một ngụm súp nữa, Amon cười lắc đầu nói: "Klein, ngươi lúc nào cũng không thẳng thắn như vậy. Đã là người yêu của nhau rồi, ngươi hoàn toàn có thể mạnh dạn hơn, dùng cách giao tiếp đặc trưng của tình nhân để nói chuyện với ta, chứ đâu cần dùng cách vòng vo thế này để bày tỏ sự... nhớ nhung của ngươi dành cho ta?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, song cửa sổ bị gió đập kêu lạch cạch. Gió ngừng, trên chiếc ghế trống bên cạnh Amon bỗng dưng xuất hiện một bóng người mặc áo choàng. Người phục vụ không hề bị người đột nhiên xuất hiện dọa sợ, mà như thể trong nháy mắt bị rút mất linh hồn, bị một sợi dây vô hình kéo giật ra ngoài, trở lại trước cửa nhà hàng, uể oải nằm dài trên ghế, lười biếng hệt một con mèo đang phơi nắng buổi chiều.

"Muốn cùng ta dùng bữa trưa không, Klein yêu dấu?" Kẻ Lừa Gạt cuối cùng cũng dùng những lời sến súa cố ý dụ được người yêu ra mặt, cảm thấy rất vui vẻ, ăn một bữa cơm như thế này, một mình thì quả là quá cô đơn.

Klein không tỏ rõ ý kiến, lấy ra một đôi đũa từ hư không như thể nó vẫn luôn tồn tại giữa không trung, chỉ tình cờ bị Klein cầm lấy mà thôi. Klein gắp một miếng thịt, cầm lấy đĩa nước chấm bên cạnh, không nói một lời làm mẫu cách ăn. Ngay một giây trước khi sắp bị Amon ngồi bên cạnh dùng ngón tay chọc vào má, một chiếc xúc tu mạnh mẽ vung lên gạt phắt ngón tay đó ra. Nuốt xong miếng gà, sắc mặt Klein vẫn không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng: "Trốn việc lâu như vậy, ngươi đã nghĩ ra nên ngụy biện thế nào chưa?" Dù hồi còn làm IT, Klein đã quen cảnh tăng ca liên miên, nhưng cái kiểu người yêu chọc tức mình rồi bỏ đi, tiện tay đẩy hết việc phiền phức cho bản thân thế này vẫn đáng bị phê bình nghiêm khắc.

Đối tượng bị phê bình vẫn mỉm cười thong dong: "Sao có thể coi là trốn việc được chứ? Chuyến đi lần này của ta rõ ràng là đi công tác. Ngươi không động viên Thiên sứ cần mẫn làm việc dưới trướng thì thôi, lại còn dùng thức ăn thần bí không nên tồn tại trên đời này để trừng phạt, liệu có hơi thiếu tình người không?"

Klein sớm đã đoán được Amon sẽ nói vậy, bèn cười sảng khoái, gắp một đũa đầy rau diếp cá trộn cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó cười nói: "Amon, khiếu hài hước của ngươi vẫn như mọi khi nhỉ, sao có thể nói là trừng phạt được chứ? Ta thành tâm thành ý chuẩn bị cho ngươi món ăn quê hương mà ta yêu thích, kết quả là ngươi hoàn toàn không ăn. Chẳng phải ngươi cũng rất hứng thú với cuộc sống ở quê hương trước đây của ta sao, tự ý coi lòng tốt của người khác là ác ý thì không được đâu nhé." Nói xong, anh gắp nốt phần rau diếp cá trộn lớn cuối cùng trong đĩa vào bát của Amon.

"Ngươi đang lạm dụng chức quyền quấy rối."

"Cũng như nhau cả thôi." Ngươi cũng quấy rối tình dục ta không ít. Klein lặng lẽ nuốt nửa câu sau vào bụng. Anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ, gạch bỏ món chính Amon đã gọi, thay bằng một món mới. Sau đó, anh không điều khiển con rối mang món ăn lên nữa, mà trực tiếp kéo một chiếc đùi dê từ lỗ hổng lịch sử ra, hào phóng đặt mạnh xuống một chiếc đĩa trống.

Món chính mới: Đùi dê nướng.

"Món này ngươi không cần giới thiệu đâu." Amon ngắt lời Klein khi anh định nói gì đó, Thần Đùa Dai vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ day day hốc mắt phải – Thần vẫn có chút không quen với việc thiếu đi chiếc kính một mắt, "Chuyện đã qua lâu như vậy mà ngươi vẫn để trong lòng sao?"

Thịt dê nướng bản thân nó không có gì đặc biệt, nhưng từ mùi vị quen thuộc, cùng với việc món này được Klein kéo ra từ lỗ hổng lịch sử, Amon nhanh chóng phán đoán ra lai lịch của nó: Khi Thần và Klein chơi trò mèo vờn chuột ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, lời đề nghị xuất phát từ tâm lý thích đùa ác của mình đã được Klein thực hiện. Đống Trùng Linh Hồn bị nguyền rủa đó đã biến thành thịt dê nướng và thịt thỏ nướng thơm phức, rồi bị Klein trong trạng thái kìm nén đến tuyệt vọng nhét vào bụng. Mặc dù Amon không có nhu cầu ăn uống như người thường, hành động bất ngờ của Klein và mùi thơm nồng nàn kia vẫn khơi gợi sự tò mò của Thần. Bây giờ, cảnh tượng xưa kia tái hiện, có điều lần này đối tượng buộc phải nuốt trái đắng đã đổi vai.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sao thế, không ăn à?" Nụ cười của Klein vô cùng hòa nhã, anh trông không có vẻ gì là định động dao nĩa, chỉ ôn hòa cười nhìn Amon đang dùng dao nhẹ nhàng chọc vào miếng thịt, nhưng lại không cắt xuống một miếng nào.

Amon hiếm khi bực bội đến mức liên tục dùng dao ăn chọc vào miếng thịt. Cố gắng duy trì nụ cười, Thần mở lời: "Xét theo quan điểm đạo đức cơ bản của con người, ăn một phần cơ thể của bạn đời là hành vi biểu đạt tình yêu dị thường và méo mó. Điều này đối với một người mới bắt đầu nghiên cứu về tình yêu như ta mà nói thì quá khó khăn rồi, ngươi thấy sao, Klein?" Thần không phải là không dám ăn, Thần còn chẳng có chút áp lực tâm lý nào với việc phải nuốt sống Trùng Linh Hồn. Vấn đề mấu chốt nhất là, sau khi ăn xong, phản ứng của Klein sẽ thế nào.

"Ha, ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Klein cười khẽ một tiếng, việc trêu chọc thành công Thần Đùa Dai khiến tâm trạng anh rất tốt, "Đây là đùi dê nướng ta làm lúc rảnh rỗi hôm qua, về hương vị thì ta khá tự tin đấy, đừng giả vờ uất ức nữa, ăn thử xem."

Bị vạch trần màn kịch, Amon cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng. Thần nhún vai, tao nhã cắt một miếng thịt cho vào miệng. Thịt nướng được rắc thì là và muối tinh, giản dị mà thơm ngon. Vị cháy xém nhẹ cùng với nước thịt bung tỏa tràn ngập khoang miệng; mùi thơm của mỡ, dưới sự hỗ trợ của gia vị, không những không gây ngán mà ngược lại còn có hương thơm của các loại hạt. Mùi đặc trưng của thịt dê cũng đã được giảm bớt đi nhiều, bất kể là người thích hay không thích mùi gây đặc biệt đó, đều có thể thỏa thích tận hưởng hương vị tuyệt vời của miếng thịt này. Dừng dao nĩa lại, Amon chân thành khen ngợi: "Mùi vị rất tuyệt." Ngay sau đó, Thần lại bắt đầu cắm cúi viết lia lịa vào sổ tay, giữa chừng còn phải bơm thêm mực cho bút máy.

Chỉ thế thôi à? Khóe miệng Klein hơi co giật. Chút bất mãn vốn đã không nhiều của anh giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Qua bao nhiêu năm giao tiếp, anh cũng dần quen với kiểu tương tác này với Amon. Anh không quan tâm Amon rốt cuộc đã viết gì, dù mình không muốn xem, Thần cũng sẽ ép mình xem. Hơn nữa, phần lớn sẽ không phải là bình luận ẩm thực nghiêm túc gì, mà nhiều khả năng là... Klein ho nhẹ một tiếng, chặn đứng dòng suy nghĩ đang bắt đầu đi chệch hướng không lành mạnh của mình.

Cuối cùng cũng đến món cuối. Món tráng miệng: Pudding sữa kẹo nổ.

Không chút ngạc nhiên, lần này có hai đĩa thức ăn được bày ra. Trên mặt bàn trước mặt Klein cũng có một phần pudding với bề mặt rắc đầy kẹo nổ vị trái cây lấp lánh. Vị Chúa Tể Quỷ Bí kiêm chủ nhà hàng, người luôn khăng khăng mình không phải tín đồ đồ ngọt, cần phải thẩm định xem món tráng miệng này có đạt được đánh giá cao nhất của người cổ đại về đồ ngọt là "món tráng miệng này không ngọt!" hay không. Vì vậy, anh cũng ăn một phần pudding, điều này hoàn toàn hợp lý.

Klein và Amon đồng bộ động tác một cách hoàn hảo, cùng nhau dùng thìa xúc một miếng pudding dính đầy kẹo nổ, đồng thời cho vào miệng. Cảm giác kích thích từ những mảnh kẹo vỡ tan trên đầu lưỡi nhanh chóng được lớp pudding sữa mềm mại bao bọc, vị sữa đậm đà ngọt ngào lại không đủ để hoàn toàn che lấp đi hương vị có tính công kích của những viên kẹo nổ lách tách. Klein thì đã quá quen với kẹo nổ rồi, Amon lần đầu nếm thử loại kẹo này, quả thực đã bị tính đặc biệt của nó làm cho thích thú. Amon liếc nhìn Klein đang ăn rất chăm chú, làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, nói: "Xem ra đặc sản quê hương của ngươi cũng không phải toàn những thứ vị kỳ quái."

"Ngươi không có gì khác muốn nói à?"

Amon cười, giật lấy chiếc thìa của Klein, xúc miếng pudding cuối cùng, đút đến bên miệng Klein: "Theo ngày lễ chúng ta đã hẹn trước, hôm nay đúng là ngày lễ tình nhân ở quê hương của ngươi, phải không? Thất Tịch vui vẻ, Klein yêu dấu của ta." Trong những năm Thần và Klein qua lại, Thần đã nghe Klein kể quá nhiều về thế giới quen thuộc của anh, từ ăn mặc, ở, đi lại, đến phong tục lễ tết. Ngay cả khi nhân tính phai nhạt nhất, lúc Klein nói về những điều đó, nỗi nhớ trong mắt cũng không thể che giấu. Nhưng Thần Đùa Dai sẽ không để ngày lễ nhuốm màu buồn bã. Sau nhiều lần bị Amon trêu chọc xua tan đi nỗi buồn, Klein đã đánh giá về điều này là: "Ngươi đó, lúc nào cũng bày ra được trò mới với ta." Thất Tịch năm nay, xem ra cũng không ngoại lệ.

"Klein, chúng ta ngày càng ăn ý hơn rồi. Lần này ta đến bầu trời sao đã được thấy không ít thứ mới lạ. Cứ mãi đắm chìm trong quá khứ không phải là chuyện tốt đối với chúng ta đâu. Đến thử món quà ta mang về cho ngươi xem? Tuyệt đối an toàn, ta có thể đảm bảo." Amon như làm ảo thuật, lấy ra từ chiếc mũ phớt đặt bên cạnh một sinh vật không xác định đang ngọ nguậy. Màu sắc tối sẫm, dịch nhờn ướt át và hình dáng méo mó của nó trông thế nào cũng không thể xếp vào phạm trù "thức ăn".

Thần Lừa Gạt thì không đáng tin đâu... Klein thở dài một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như trốn tránh hiện thực rồi búng tay một cái, dịch chuyển đống sinh vật không xác định đó trở về tinh không. Ngay trước một giây khi mở mắt ra, đầu lưỡi anh lại truyền đến cảm giác kích thích nổ tanh tách rất nhỏ, Thiên Sứ Thời Gian mang theo nụ cười đắc thắng, hôn lên – Thần còn cố ý ăn đầy một miệng kẹo nổ. Klein cố gắng đẩy hết kẹo nổ sang phía Amon, nhưng nỗ lực đó ngược lại khiến lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau càng thêm khó dứt, hơn nữa còn giống như là anh chủ động đòi hôn vậy.

"Haizz, vứt bỏ món quà ta khổ công chuẩn bị một cách lạnh lùng như vậy, ngươi làm ta đau lòng quá." Sau một nụ hôn, cả Amon và Klein đều có chút thở dốc. Bọn họ vốn dĩ không cần hô hấp nữa, thế nhưng việc trao đổi hơi thở đã trở thành một cách thể hiện tình yêu của họ. Trong lời nói của Amon đã hoàn toàn không còn chút thành phần tủi thân nào, ngược lại là mười phần không có ý tốt, "Vậy thì, ngài 'Kẻ Khờ', quà Thất Tịch mà ngài chuẩn bị cho ta đâu?"

Khóe miệng Klein nhếch lên: "Ngươi vừa mới ăn xong rồi đó. Thất Tịch vui vẻ, người yêu của ta." Anh mang theo ý cười, chủ động ôm lấy người yêu đã có một thời gian ngắn không gặp, vẫn không thẳng thắn mà dùng cách khác để thừa nhận nỗi nhớ của mình.

"Ừm, loại kẹo này chắc hẳn còn có cách dùng khác... Cùng nhau thử xem, Klein?" Kẻ Báng Bổ được voi đòi tiên cười đề nghị, trước khi bị từ chối, lại lần nữa dùng đôi môi chặn lấy miệng Klein. Thời gian đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là một khái niệm có thể tùy ý đùa nghịch trong lúc nói cười, ngày Thất Tịch này, còn phải qua bao lâu nữa mới kết thúc? Điều này có lẽ chỉ có họ mới biết.

Trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, tất cả đĩa ăn đã không biết biến đi đâu mất, mà "đại tiệc" thực sự mới chỉ vừa được dọn lên.

Chúa Tể Quỷ Bí đương nhiệm không hề hạn chế năng lực của Kẻ Báng Bổ, cứ để Thần lột đồ mình, trên người chỉ còn độc chiếc áo choàng lỏng lẻo trễ quá nửa. Klein nửa như cự tuyệt, nửa như thuận theo, ngầm đồng ý để Amon bế mình lên bàn ăn. Ít ra thì mặt bàn sạch sẽ, có trải khăn mềm mại vẫn hơn là nền đất, lưng đỡ đau hơn. Nhưng sau khi bế Klein đặt nằm ngay ngắn trên bàn ăn, Amon lại chẳng làm gì thêm, chỉ vuốt cằm, vẻ đăm chiêu.

"Ngươi nhìn ta kiểu đó cứ như đang tính xem nên chế biến nguyên liệu này thế nào vậy. Chẳng phải ngươi mới nói ăn thịt đồng loại quá kích thích sao?" Klein không tự nhiên kéo áo choàng che thêm chút nữa, thầm nghĩ: có cặp nào làm tình kỳ quái như mình với Amon không cơ chứ, những việc liên quan đến quy trình làm tình bình thường Amon có thèm làm đâu. Dù biết thừa Amon phần lớn sẽ không làm ra hành động nhai sống Trùng Linh Hồn của mình, anh vẫn không khỏi hơi căng thẳng, chẳng biết hôm nay lại bị hành hạ kiểu gì.

Amon khẽ cười, nói: "Không cần căng thẳng thế, ta chỉ đang nghĩ, nếu đổi món tráng miệng ban nãy sang một 'vật chứa' khác, hẳn sẽ ngon hơn nhiều nhỉ?" Khoảnh khắc tiếp theo, trên lồng ngực trần trụi của Klein chẳng biết từ đâu xuất hiện một lớp bột phấn lấp lánh. Anh còn chưa kịp nghĩ gì, cảm giác kích thích khi những bọt khí vỡ tan đã khiến Klein bất chợt rùng mình. Anh định ngồi dậy thì bị Amon nhanh tay giữ lại. Thiên Sứ Thời Gian vẫn giữ nụ cười ôn hòa, như thể kiên nhẫn giảng giải cho trẻ nhỏ: "Bộ đồ ăn mà cũng biết động đậy sao? À, đúng lúc ta có ghi lại điểm này trong sổ tay, ý thức phục vụ của nhà hàng này có vấn đề lớn thật. Klein, ta thấy toàn bộ nhân viên ở đây cần được đào tạo lại trước khi làm việc, bắt đầu từ ngươi là hợp lý nhất. Đây là sự hy sinh cần thiết, ngoan nào, đừng động đậy."

"Amon, ta rất tò mò rốt cuộc ngươi đã học được những gì từ bầu trời sao, chẳng lẽ chúng ta không thể dùng cách bình thường hơn để, ờ, tiến hành hành vi tình dục sao?" Klein khô khan nói, anh ý thức được đây lại là một trò nhập vai nữa rồi.

"Ha, bầu trời sao làm gì có những thứ này. Phải nói rằng, trong lĩnh vực nghiên cứu tình dục, con người luôn có tinh thần sáng tạo phong phú như vậy. Dường như nhận thức của ngươi về con người trên thế giới này có hơi quá bảo thủ, hoặc nói đúng hơn là kinh nghiệm thực tế của ngươi thiếu thốn hơn nhiều so với kinh nghiệm lý thuyết, hành vi giải trí dùng cơ thể người làm đồ đựng thức ăn đã có từ rất sớm rồi – ừm, bây giờ không nói những chuyện làm mất hứng này nữa, chúng ta tiếp tục đi." Amon cố ý nói nửa vời làm Klein càng xấu hổ hơn vì đã lớn tuổi mà còn "trong trắng", hoàn toàn lờ đi tình cảnh khó xử khi Thần và Klein lần đầu làm tình, cả hai đều giả vờ lão luyện, thực tế lại vừa mò mẫm vừa làm cho xong.

Klein chớp mắt, ngậm miệng. Không phải anh không phản bác được, mà là cảm thấy một khi bắt đầu cãi, cuộc mây mưa này sẽ chẳng còn chút không khí nào nữa. Chắc Amon nắm thóp được điểm này nên mới dám tùy tiện gây sự vô lý như vậy, dẫu sao Thần cũng là kẻ giỏi nhất trong việc tìm ra lỗ hổng để luồn lách. Amon cũng biết điểm dừng, không tiếp tục phá hỏng bầu không khí mờ ám vốn chẳng còn lại bao nhiêu. Thần trao cho Klein một nụ hôn nhẹ, ngón tay vuốt ve đầu ngực Klein đang rắc đầy bột kẹo nổ, rồi dùng hai ngón hơi mạnh tay bóp một cái, một tiếng rên khe khẽ liền vang bên tai Amon.

Bột kẹo đủ màu, không phải loại mịn đều mà lẫn những mảnh vụn to nhỏ như thủy tinh màu. Vì kích thước không đều, thời gian tan chảy do nhiệt cũng khác nhau, nên cảm giác kích thích từ những bọt khí vỡ ra cứ từng đợt liên miên không dứt. Điều này khiến Klein luôn có ảo giác như bị một bầy Trùng Thời Gian dùng răng nhọn gặm nhấm. Con Trùng Thời Gian lớn nhất đoán được suy nghĩ của Klein, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực anh đang cương lên vì kích thích, dùng răng nanh ác ý cọ xát, khiến nhiệt độ tăng cao làm kẹo nổ tan chảy nhanh hơn.

"Ưm ư, ha a... Nhiều kẹo như vậy, ngươi từ nhà bếp, sau đó, trộm?" Klein từ chối đối mặt với sự thật rằng cơ thể mình đã nhạy cảm đến mức chỉ bị đùa nghịch hai đầu ngực đã rất có cảm giác,  cố tình bắt chuyện giữa những tiếng thở dốc như vô ý.

"Đây đâu phải là trộm, ta chỉ mượn tạm nguyên liệu của nhà bếp thôi mà."

"Lãng phí thức ăn."

Amon cười không đáp. Thần nhìn ra những sơ hở trong lớp ngụy trang cố giữ bình tĩnh của Klein: mặt ửng hồng, mắt long lanh ẩm ướt, hơi thở không đều. Đây đều là những đặc điểm "giống người" mà Klein cố chấp giữ lại, vừa là điểm đáng yêu của anh, cũng chính là lý do anh là anh chứ không phải Thần. Đầu lưỡi linh hoạt của Thiên Sứ Thời Gian biến cảm giác hơi nhói đau khi bọt khí vỡ thành một loại hoa văn thần bí xoay tròn, khiến Klein bất giác hình dung trong đầu những đường nét của hoa văn đó, từng nét bút đi về đâu. Cảm giác hơi nhói đau trên da được đầu lưỡi mềm ẩm ân cần xoa dịu, sự kích thích và dịu dàng cùng lúc khẳng định sự tồn tại của bản thân, khoái cảm dâng trào như một cây roi, đánh cho lý trí của Klein tan tác.

"Nếu là tráng miệng thì bánh pudding sữa ngon lắm. Ta xin thêm một phần nữa được không, thưa ngài 'Kẻ Khờ'? Chỉ có đường không thì sao gọi là món hoàn chỉnh được." Amon đầy ẩn ý véo nhẹ đầu ngực Klein, nhận lại hai cái lườm của anh. Klein lười đôi co với Thần, bèn gắng gượng ngồi dậy, choàng tay qua cổ gã thanh niên tóc xoăn, chủ động hôn lên môi Amon.

Sau một nụ hôn sâu nữa, Amon đưa bàn tay dính đầy bột đường ra trước mặt Klein cho anh xem. Để kẹo nổ không tan chảy trên tay, Amon cố tình bóp méo nhiệt độ cơ thể mình. Bàn tay vừa giây trước còn ấm áp bỗng dưng lạnh ngắt hơn cả đá viên, hơi lạnh ập tới khiến Klein rùng mình dù nó chưa chạm vào da anh. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng đó, Amon dùng bàn tay này nắm lấy dương vật đã lặng lẽ cương cứng của Klein, lỏng tay nắm rồi tuốt lên xuống, khiến bột đường dính hết lên đó, rãnh vành và phần dây thắng nhạy cảm nhất còn được "chăm sóc" kỹ càng mấy lượt.

Cái lạnh đột ngột ập đến khiến Klein hít một hơi khí lạnh. Dương vật khi hưng phấn vốn đã nóng hơn nhiệt độ cơ thể, nếu đột ngột chạm phải vật lạnh lẽo thường sẽ xìu ngay, nhưng sau màn dạo đầu ban nãy, cái lạnh này không những không làm giảm ham muốn mà còn kích thích Klein hơn nữa. Kẹo nổ vẫn chưa bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng Amon nào tốt bụng đến mức bỏ qua thứ bột đường này. Thần dùng lòng bàn tay xoa đỉnh dương vật Klein, khiến dịch nhờn trong suốt dính đầy tay, rồi cứ thế tuốt dọc thân cụ, nhờ sự trợ giúp của cả chất lỏng và nhiệt độ, những hạt đường ngọt ngào mà dâm đãng như lũ tinh linh nhảy múa trên dương vật Klein. Khi tuốt từ trên xuống thì chậm rãi nhẹ nhàng, khi từ dưới lên lại thì nhanh và mạnh, lực đều dồn vào dây thắng. Klein vốn mặt không đổi sắc, nhưng mỗi lần bị tuốt ngược lên đều không nhịn được cong eo muốn co người, song lần nào cũng bị Amon dạng rộng đùi ra chặn lại.

Bột đường trên tay Kẻ Trộm dường như không hề vơi đi, dù không khí đã ngập tràn mùi đường ngọt lịm, hạ thân Klein đã là một mớ lấp lánh hỗn độn, bột đường từ tay Amon vẫn rơi lả tả như không bao giờ hết. Khi nhận ra ngón tay Amon đang lần vào khe mông, cố chen vào, Klein căng cứng người, vội dùng tay đẩy ra: "Đừng, dọn dẹp phiền lắm."Amon hôn lên trán Klein an ủi, rồi như nhớ ra điều gì, cười đáp: "Lần trước ngươi kéo ta đi xem buổi diễn đó, có câu thoại ta nhớ ngươi thích lắm phải không? 'Đã muốn theo đuổi kích thích, vậy phải theo đuổi đến cùng'? Ta cũng rất thích." Nhân lúc Klein nghẹn lời, không còn từ chối mạnh mẽ nữa, Amon quen đường cũ đưa ngón tay vào hậu huyệt Klein. Ngón tay vừa vào, Klein đã cảm thấy như pháo hoa nổ tung, vách trong ẩm nóng khiến vô số bọt khí CO2​ vỡ ra, tiếng lách tách vang vọng khắp căn phòng riêng chỉ có hai người. Thanh niên vốn đã ngại ngùng giờ mặt đỏ bừng như sắp cháy.

"Sao hôm nay nhiệt tình thế? Thả lỏng chút đi, hai ngón tay ta kẹt cứng rồi." Amon dùng tay kia vỗ nhẹ mông Klein, thấy sờ thích tay nên lại véo thêm hai cái, ngay sau đó liền bị xúc tu của Chúa Tể Quỷ Bí đang xấu hổ hóa giận quất mạnh vào tay, một tiếng "bốp" vang lên, nghe rõ mạnh. Nhưng lần này thì khác, Amon không những không biết điều dừng lại mà còn làm tới, tóm lấy chi xúc tu đó, kẹp giữa mấy ngón tay mà trêu đùa qua lại, y hệt cách Thần vẫn thường đùa nghịch dương vật Klein trước đây, dùng đủ mọi cách khêu gợi, cố ý kéo dài những sợi dịch dính nhớp, để Klein nhìn cho rõ.

Chỉ là một cái xúc tu thôi ngươi đừng biến thái thế chứ—— Klein thầm gào thét. Anh muốn rụt xúc tu về, nhưng lơ là một chút liền bị tình nhân gian xảo ấn trúng phần thịt mềm nhạy cảm nhất, không chút lưu tình mà ấn mạnh rồi day nghiến. Khoái cảm tê dại lan tới da đầu khiến Klein không kìm được mà rên lên: "A a a! Dừng lại, đừng động nữa a a a ư!"

"Lần nào ngươi cũng nói vậy, không động nữa thật thì ngươi lại dỗi, đúng là bướng bỉnh nha." Amon chẳng hề nao núng, tiếp tục chuyển bột đường trộm được lên đầu ngón tay, rồi miết chúng lên khắp vùng thịt mềm ấy, lớp này chồng lớp khác, mùi thơm ngọt đã nồng đến hơi ngấy. Bắp đùi Klein bắt đầu co giật không tự chủ, Amon biết rõ đây là dấu hiệu Klein sắp lên đỉnh. Thần cúi xuống hôn lên dương vật Klein đang hưng phấn đến rỉ nước. Sau một hồi bị bàn tay lạnh lẽo hành hạ, nay đột ngột chạm phải đôi môi ấm mềm, Klein hét lên rồi xuất tinh trong nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Từng dòng tinh dịch bắn ra, quyện với nước đường đã tan và bột đường còn sót lại, bị Amon hứng thú gạt lấy, đưa đến bên miệng Klein: "Món ngọt ngươi thích nhất đây, thử đánh giá hương vị rồi đưa vào thực đơn nhà hàng xem sao?"

"A, ha a..." Klein thở hổn hển, nghiêng đầu đi, tỏ rõ vẻ từ chối. Bị từ chối, Amon cũng không ép Klein nếm tinh dịch của mình, chỉ tỏ vẻ tiếc nuối rồi tự mình nếm thử, nhận xét đơn giản: "Ngọt quá. Nhiều đường quá rồi, thế này không ăn được. Klein, phải bắn thêm vài lần nữa mới vừa miệng được, cố lên nhé." Nói rồi, Thần vỗ nhẹ má Klein cổ vũ, rút ngón tay đã dính đầy dịch của Klein ra, rồi cắm thẳng dương vật vào hậu huyệt anh.

Chiếc khăn trải bàn trắng tinh trên bàn ăn đã nhàu nhĩ thành một cục, nước đường sền sệt và chất nhờn trong suốt tùy ý chảy loang lổ. Tiếng "lép nhép" của chất lỏng và tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp phòng. Lâu ngày không gần gũi khiến cả hai thêm phần mong chờ và hoan ái. Hai chân Klein siết chặt eo Amon, tay cũng ôm chặt cổ Amon. Không tìm được điểm tựa trên bàn, anh chỉ có thể bám víu vào người Amon, mỗi lần bị thúc mạnh lại chao đảo muốn ngã, rồi lại bị động trượt về vị trí cũ để hứng chịu những nhịp điệu vẫn còn mãnh liệt.

"Klein, thả lỏng chút, ngươi kẹp chặt quá." Hơi thở của Amon cũng không còn ổn định lắm, thỉnh thoảng lại thở dốc một hai tiếng. Thần ghé sát vào tai Klein nói nhỏ, giọng nói cố ý hạ thấp khiến tai Klein nóng bừng. Sở thích hiện tại của Amon là vừa làm tình vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu trên trời dưới biển, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để trêu chọc người bạn đời dễ xấu hổ của mình, "Ta gặp một loài sinh vật kỳ lạ trên bầu trời sao, hình dáng rất giống các loài sò ở đây. Điều kỳ lạ là thịt của nó, khi bị chọc vào một vị trí đặc biệt không cố định nào đó, sẽ phun ra rất nhiều chất nhờn. Vì vậy, ta tạm đặt tên cho nó là Ốc Kẻ Khờ, ha, trình độ đặt tên của ta, chắc cũng không tệ chứ?"

Klein chỉ muốn bịt miệng người đàn ông này lại. Không nói chuyện thì còn có thể làm bạn tốt được. Anh tức giận dùng đầu gối thúc vào sườn Amon, đáp lại: "Sao, ngươi muốn trở thành nhà cung cấp cho nhà hàng à? Không viết nổi ít nhất một vạn chữ về câu chuyện đằng sau nguyên liệu thì đừng có mơ, ưm ha!"

"Sao trong đầu ngài 'Kẻ Khờ' toàn là sự nghiệp thế, không thể chừa một chút không gian nào cho người bạn đời yêu quý của ngài sao?" Amon dùng sức nghiền qua điểm nhạy cảm trên vách thịt của Klein, ra vẻ tủi thân. Khi Klein chuẩn bị đáp trả, Thần xấu xa tăng nhanh tần suất thúc đẩy, khiến lời nói của Klein bị đánh bật thành những lần phun trào dịch nhờn, "Xem này, chỉ cần chọc vào đây là Klein sẽ phun ra rất nhiều nước, tên ta đặt rõ ràng là rất hợp."

Klein đã không biết cao trào bao nhiêu lần, đầu óc có chút mơ màng, cơ thể bị điều giáo quá mức nhạy cảm vẫn không ngừng phản ứng với mỗi lần thúc đẩy, dương vật của anh đã không bắn ra được tinh dịch nữa, nhưng chủ nhân của cơ thể vẫn bị ép đến hét lên trong những cơn cao trào khô khan, nước mắt kích động không ngừng tuôn rơi. Nguyên nhân mâu thuẫn với Amon trước đây rất đơn giản, chỉ đơn thuần là bị Thần bắt nạt quá đáng trên giường. Nhưng chính Klein cũng thừa nhận, anh đã sớm quen với kiểu chơi đầy bất định và có phần quá đáng này, nếu ngày nào đó Amon ngoan ngoãn không bày trò gì, anh sẽ cảm thấy kỳ lạ và không quen. Trong lúc xuất thần, Amon siết chặt eo Klein, một cú thúc mạnh, bắn tinh dịch sền sệt vào sâu trong vách trong của Klein.

"Cảm ơn đã chiêu đãi, hóa đơn cứ gửi cho cha ta là được. Ghi chú đánh giá này để lại cho ngươi, đề nghị cải thiện dịch vụ của nhà hàng nhé." Vị khách ăn sạch chủ quán ung dung mặc lại quần áo, cầm lấy hóa đơn, cười lắc đầu trong căn phòng trống chỉ còn lại mỗi Thần. Klein đã nhanh chóng bò về Lâu Đài Căn Nguyên, đưa vị khách này vào danh sách đen của Utopia.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, Amon lại gặp người phục vụ mặt mày cau có, thái độ phục vụ rất tệ lúc trước, phát hiện cậu ta không còn vẻ thảnh thơi như lúc mới gặp. Người phục vụ trẻ tuổi gác tay lên lưng ghế, mặt vùi sâu vào khuỷu tay, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Bị chia sẻ cảm giác à?" Trong lòng Amon biết rõ, nhưng vẫn cố ý hỏi.

Sau khi bị Amon bắt chuyện, người phục vụ nâng đôi mắt màu hổ phách ươn ướt lên, trên khuôn mặt ửng hồng lộ rõ vẻ xấu hổ và tức giận: "Không liên quan anh! Anh đã bị nhà hàng này chính thức đưa vào danh sách đen!"

Aiya, không biết lần sau Klein sẽ mở quán gì nhỉ? Thật mong đợi. Amon chậm rãi dạo bước, rời khỏi thị trấn rõ ràng hoàn toàn không chào đón Thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip