μῆλον

(MonKlein) μῆλον

Edit: Dừa

Link post: https://xianhaitang78138.lofter.com/post/4cd3df06_2be3efe8d

Summary: Công tước Amon đang cảm thấy chán cái vũ hội này thì bỗng dưng có một cái tay mang găng đen thò ra cướp đi rượu trong tay hắn.

Lời tác giả: Tóm lại là hai vợ chồng già này đang vờn nhau. Mèo meo hệ rù quyến và chú quạ ngây ngốc.

Là về sự cô đơn và tình yêu, full chap 10k4 (chữ Trung), oneshot.

Mỗi lúc hắn tự hồi tưởng  lại quãng đời dài đằng của chính mình thì Amon sẽ mãi nhớ kĩ về cái ngày mưa nọ. Trời bắt đầu đổ mưa từ lúc hắn đứng lặng trong thư phòng, khẽ ngắm những từng hạt mưa lớn lớn bé bé rơi như đống hạt trân trâu, cũng không hay rằng đây là một cơn mưa dầm đổ liên miên cả đời hắn.

Vào lúc ấy thì hắn vẫn rất tự kiêu. Dù hắn cũng thấy mình kiêu lắm, hắn tự cho mình rằng mình vẫn gần là một vị thần gần gũi thân thương chán. Lòng kiêu ngạo trong hắn có tự cái lúc hắn chào đời, thiên phú sẵn có của hắn là thứ mà đám phàm nhân từ bắt đầu đã khó thể với tới. Dù tiền bạc hay quyền thế đối với hắn cũng chỉ là thứ dùng để mua vui mà thôi.

Hắn cũng là một kẻ rất lạnh lùng, nét cong cong hằn trên nụ cười của hắn mãi chẳng hề bày ra ý vui trong hắn. Đó chỉ là một lớp vẻ ngoài để ngụy trang sự cô độc trong hắn mà thôi. Cho dù hắn chưa từng thật sự cảm nhận được thế nào là cô độc, rồi lại tự ngạo mạn mà quăng cái cô độc ấy ra sau.

Mà những thứ hắn của hiện tại vẫn luôn không hiểu rồi dẫn đến xem thường, lãng quên đầy cay độc thì mai sau sẽ đâm ngược hắn như một định mệnh.

Nên hắn của hiện tại vẫn còn có thể mặc sức cười thầm mọi người trong buổi vũ hội này, xem kĩ hết thảy những tiếng thầm thì của đám tình nhân lẫn những giao dịch cao sang trong mắt rồi rũ sạch hết những thứ nhàm chán khỏi lòng. Hắn ngồi vào một cái sofa ở trong góc, tự mình nhấm nháp một ly rượu ngon.

Đại sảnh được soi sáng bởi ngọn lửa lớn đặt ngay tâm phòng, ánh lửa đỏ cam nhảy nhót một điệu hoang dã, soi ra mọi người ở đây như đám u linh trong lâu đài cổ. Họ trông lờ mờ và nhạt nhòa, như thể đeo lên một lớp mặt giả rồi đung đưa theo tiếng nhạc vang vọng từ phòng khiêu vũ.

Amon trước giờ không thích đi vũ hội, hắn trình diện ở đây chỉ là do bệ hạ yêu cầu hắn mà thôi. Hắn tự hiểu trong lòng rằng chẳng có ai muốn cùng giao thiệp qua lại với đám Amon hết. Bởi thế nên hắn cũng tự bỏ luôn cái ý tưởng chủ động đi mời người ta – hắn chẳng muốn làm mấy cô tiểu thư kia kinh sợ. Nó cứ làm hắn trông không lịch lãm lắm.

Đương nhiên đây cũng chỉ là cái cớ của Amon. Hắn trước nay chẳng bao giờ thèm để ý đến danh tiếng của hắn cả.

Amon vận một cái áo sơ-mi lụa màu xanh lục đậm kèm áo ngoài vàng nhạt, kính áp tròng lập lòe che đi con mắt đen kịt. Ai vừa nhìn vào cũng biết ngay hết thảy ách nạn đều được giấu sau màu thăm thẳm. Hắn cứ mãi thích gì làm nấy thế đấy, bất kể là từ khí trời ấm lạnh luân phiên hay sự biến đổi bốn mùa thì quần áo của hắn vẫn không cần sửa đổi.

Những dãy núi chạy dài đầy tính cổ xưa và nặng nề trong mắt người ta có khi còn chẳng bằng số tuổi của hắn nữa.

Hắn cho rằng nếu có ai có cùng một thân thế ngang bằng lẫn vòng đời dài lâu như hắn thì nhất định sẽ thiếu một tí lòng kính sợ như hắn cả thôi.

Rượu đậm vị cam trôi giữa răng môi nhưng Amon không thích rượu, hắn chỉ cầm uống giết thời gian. Ly rượu chân dài đổ đầy rượu trong bị hắn lắc sóng sánh, vòng tới vòng lui. Cứ như thể nếu hắn lắc nó nhanh thêm một vòng thì kim đồng hồ cũng quay nhanh một vòng theo.

Amon toan thả tay khỏi ly rượu thì bỗng nhiên bóng tối lại trùm lên trong một chớp. Thời gian như thể đã bị dừng đứng lại ngay trong nháy mắt ấy, đến cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi.

Chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đến cả Amon cũng không chắc nó là thật hay ảo. Tựa như cũng không chắc lắm một luồng sức mạnh lẫn vào trong ấy cũng là thật hay lừa.

Ly rượu bị hắn vờ trượt rớt bị một cái tay khác chặn lại. Cái tay thon thả ấy giấu mình trong lớp bao màu đen, như thể cũng muốn đem dung nhan của chủ nó cũng che lại vậy. Ánh mắt Amon lần theo đường cong của tay, rồi cũng chiêm ngưỡng được chân dung ấy.

Mái tóc ngắn màu đen cùng tròng mắt nâu nhạt, một tổ hợp hết sức bình thường lại làm người ấy bỗng được pha thêm một chút bí ẩn. Như một cái hố đen, cứ như thể từ lúc hắn nhìn thẳng vào mắt người thì hắn đã bị nguyền rồi vậy. Khóe miệng thanh niên hơi mỉm rồi nhấp một ngụm rượu, hành động như thể rất quen hắn mà nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Cái tay khác của đối phương vòng quanh hông, tay kia nâng ly rượu kề lại gần hắn, hơi nghiêng miệng ly. Cách hắn thật gần thật gần, Amon thậm chí còn có thể nhìn thấy thành ly lóe sáng vệt nước lấp lánh. Nói thật thì những thứ ta không biết đều ẩn giấu những nguy hiểm, lý trí sâu trong hắn tự nhủ rằng không nên uống vào ngụm rượu này, nhưng hắn vẫn cứ thích thú ngẩng đầu.

Con mắt ẩn sau chiếc kính một mắt ánh lên ý cười, nhưng không hề có một chút ấm áp nào. Thanh niên trong mắt hắn bị ngược sáng làm thân hình thon thả cứng cáp kia được tả rõ ra nhưn một bức tranh sơn dầu, mang một vẻ đẹp trầm lắng.

Amon cầm một ly rượu khác mới cắp từ bàn khác lên để nâng ly. Tiếng ly khẽ chạm nhau vọng lên giữa họ đầy rộn ràng.

“Ngài có muốn tự giới thiệu gì không?” Amon cười khanh khách hỏi.

“Tất nhiên chứ.” Mắt người ấy cười rồi hơi cúi người kề vào hắn, mùi rượu thoang thoảng kia lẻn vào xoang mũi. Amon tất nhiên không hề từ chối diễm ngộ gần gũi này, hắn tự có dự cảm mà kiên nhẫn chờ.

Bất kể dự cảm này là gì đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể chối từ những niềm vui từ cái lạ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lòng kiêu ngạo và tự cao trong hắn lộ ra rõ nhất, mà hắn tất nhiên có quyền để kiêu ngạo. Amon từ trước đến nay chưa bao giờ không nắm được những gì hắn muốn. Hắn như một đứa trẻ ngang ngược không thể nói lí, chỉ khi có được mới để yên. Bước ra một bước cuối có những cái giá mà người đời thấy không nỡ, để rồi lỡ mất về sau đối với hắn cũng chỉ là  một việc hơi tốn công sức lẫn thời gian mà thôi.

Thứ Amon không thiếu nhất là thời gian, cả lòng kiên nhẫn cũng thế.

“Tên tôi là Merlin Hermes thưa ngài công tước.” Thanh niên nhẹ nhàng giới thiệu, nhưng Amon có thể từ giữa cách nhấn nhá ngẫm ra một chút hài hước.

Amon tin chắc rằng hắn chưa từng gặp qua chàng trai trước mặt này, cũng chắc rằng đám phân thân của hắn cũng chưa từng gặp gỡ nhau. Nhưng từng cử chỉ thân mật  này là hắn tự sinh ra một ảo giác – rằng họ ít nhất là một đôi tình nhân từng quen nhau.

Amon không nghĩa rằng họ là người yêu của nhau, hắn không nghĩ mình có khả năng phát triển ra thứ ấy. Chữ yêu thì quá cao thượng thánh khiết mà những trao đổi qua lại giữa thể xác thì quá nhạt nhẽo. Tình nhân nghe thật vừa vặn, đã có thể hư tình giả ý để có một tấm chân tình đúng nhu cầu lại không hề bị giam lại trong cõi tù tạo ra từ tính thanh thuần của tình yêu.

“Tôi làm ngài thấy hứng thú sao, tiên sinh?” Amon nhìn thẳng vào cặp mắt cách hắn rất gần kia.

Cặp mắt ấy trong veo, như bị nước thanh lọc thành một vẻ sạch sẽ ướt át; mặt mày có nét mềm mại lẫn với khóe miệng hơi cong ngụy ra một vẻ vô hại. Nhưng sự thật thì còn lâu mới thế, Amon chắc rằng kẻ trước mắt hắn ít cũng là một á thần rồi. Nếu không thì cũng không thể nào lại gần mà làm hắn vô tri vô giác thế được.

Nét cười trên khóe miệng càng đậm, tâm tình không tệ mà hơi cong lưng chống một tay lên sofa phía sau. Klein nghiêng đầu vô tội nhìn hắn rồi nhẹ nói: “Không phải ngài cũng có hứng thú với tôi sao?”

Vũ hội vẫn đang tiếp diễn, mọi người đến gần rồi đi xa. Người này người kia mãi qua lại nhưng lạ thay chẳng ai chú ý đến họ. Nếu có ai mà thấy một màn này thì nhất định phải cảm thán một câu thế giới hẳn điên hết cả rồi. Thế mà có kẻ đùa giỡn với Amon, hoặc là cảm thán rằng Amon quả nhiên là điên, tự mình đùa mình.

Nhưng không có để ý đến họ. Amon biết hai người đang đứng trong một trạng thái bí ẩn kỳ lạ, không người nào có thể nhìn được.

Bí ẩn... Là người bên Hắc Dạ? Nhưng sau đó hắn tự phủ định ngay, vì hắn ngửi rõ được cái mùi trên người Klein. Có thể nói là một hấp dẫn nguyên thủy làm hắn nảy lên một loại ham muốn lẫn sợ hãi, thế mà lại là sợ hãi. Amon cười cười, nằm dựa ra ghế sofa trong tư thế thả lỏng, không hề có chút đề phòng mà đáp lại: “Là thế không sai.”

Klein đứng lên, tiếng ồn mà hắn đã bỏ qua trước đó lại vang lên. Khuôn mặt của Klein trông không thực chút nào dưới ánh đèn nền. Anh ta đứng đó một cách bình tĩnh, cơ thể thả lỏng, lộ ra vẻ dịu dàng đầy xa cách. Tựa hồ khoảng cách giữ họ chỉ trong nháy mắt đã cách xa ngàn dặm, mà hết thảy những khiêu khích thân mật kia chỉ là những ảo tưởng của Amon mà thôi. Rằng Klein chưa từng cướp bất kỳ ly rượu nào ra khỏi tay hắn.

Nhưng hương vị chỉ thuộc về riêng thanh niên vẫn đang tuyên bố sự thật là hết thảy không phải ảo giác. Amon muốn thử trộm đi suy nghĩ của Klein, nhưng chỉ nhận lại một như mảnh thinh lặng. Nỗi bất an trong hắn lại bùng lên, còn kéo theo một cảm giác khác ở mãi chẳng đi.

Một khắc ấy đến chính Amon cũng chẳng rõ nó tột cùng là cảm giác gì. Hắn chỉ nghĩ rằng mình vừa gặp được món đồ chơi mà hắn muốn có nhất từ thuở bình sinh đến giờ.

Sau một lúc lâu Klein lại mở miệng: “Tiên sinh à, tôi chỉ chỉ là một vị kỳ tích sư mà thôi. Thật đến không thể giả.”

Thanh niên kia cười với hắn, trong tay bỗng hóa ra một cánh chinh bay. Chú chim kia bay giữa dòng người, không hề do dự phóng thẳng vào đêm mưa kìn kịt.

Amon không tin anh. Nhưng hắn cũng không có ý truy đuổi đến cùng, hắn tự biết mình chẳng thể hỏi ra được mà tự hắn cảm thấy khá uất ức. Hắn từ trước đến giờ chưa nếm qua cảm giác trì trệ thế này, vừa không thể ăn cắp mà cũng không ép buộc được. Hắn không tài nào dùng vũ lực nhanh gọn cướp lấy mà chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời. Mà chính hắn cũng chẳng biết cái thời kia có thật hay không.

“Ngài muốn ước gì không?” Hắn nghe thấy cậu trai hỏi.

Ước nguyện, trong đầu Amon chưa từng xuất hiện cái từ này. Nguyện vọng là thứ mà chỉ có những kẻ vô năng mới có, hắn từ cổ chí kim cũng chưa từng nảy sinh ra cái này. Vậy mà hôm nay lại có người hỏi hắn rằng hắn có điều ước gì không. Amon biết kỳ tích sư có năng lực như thế nhưng trước mắt hắn chẳng có ham muốn gì mãnh liệt lắm. Mà cũng có thể nói rằng vì những ham muốn trong hắn luôn nhạt nhẽo nên mới sinh ra lòng theo đuổi lạc thú.

Amon chớp chớp mắt, hỏi: “Bất cứ thứ gì sao?”

“Đương nhiên.”

Amon đã tự hỏi trước khi Klein đáp lại. Liệu anh có biết rằng, rằng kẻ trước mắt mình là Amon hay không, là vị thần của dối lừa, là một kẻ tiếng xấu rành rành ra. Nhưng khi Klein đáp lại đầy khẳng khái thì hắn lại chần chừ.

Hai chữ kia làm Amon cảm thấy như có ma lực hấp dẫn vậy, nó là một loại cám dỗ đầy những nguy hiểm mãnh liệt xen lẫn sức hút không thể chối từ.

Amon đứng dậy và dẫn Klein rời đi khi vũ hội còn chưa kết thúc.  Mọi người nhìn họ rời đi mà tâm tình đồng lòng dấy lên nỗi hoang mang.

Cái vị đi theo Amon ấy rốt cuộc là Amon vẫn là không phải Amon?

Nhưng cũng là chuyện không quan trọng.

Khi xe ngựa dừng lại thì cơn buồn ngủ của Klein cũng đã lộ rõ. Mà Amon cũng không trộm đi khoảng cách quãng đường về đến nhà hắn cho nhanh mà còn ngược hẳn. Hắn chẳng làm gì cả, hắn chỉ chăm chú ngắm ngía Klein, nhìn kỹ cậu thanh niên không rõ lai lịch này.

Kết quả quan sát làm hắn rất thất vọng, chẳng có tí thu hoạch nào cả. Thế nên khi xe ngựa dừng là thì hắn còn chẳng thèm khách sáo mà dựng đầu dậy tên gà gật này.

Ánh mắt Klein pha chút mê mang, Amon nhìn thấy mỏi mệt trong đôi mắt sẫm màu của anh. Klein không nói một lời mà bước vào cửa chính. Ngay lúc anh bước vào cửa thì phủ đệ yên ắng cứ ùng ục lên như nước đang sôi, nơi nơi đều có tiếng nói tíu tít vang vọng.

“Ế, bản thể mang người về kìa.”

“Thiệt hay giả đấy, không phải Amon hả?”

 “Không phải cả. Không phải bánh nhỏ lót dạ, mà cũng có thể coi là bánh quy nhỏ gặm.”

“Đừng mơ nữa, bản thể còn chưa nuốt thì đến lượt mi được chắc?”

“Há, dù sao cũng chẳng đến lượt mi được.”

Klein cảm thấy mình đang đi vào ổ quạ, tiếng líu ra líu ríu không chỗ nào ngừng. Ở chốn này thì thợ làm vườn trò chuyện cùng quạ đên, đầu bếp nói chuyện cùng chuột cống, thậm chí cái chỗ không có ai cũng có tiếng vọng lại. Giữa mày Klein run run, đầu cũng thấy hơi nhức.

Amon cũng là kẻ có cố chấp. Klein nghĩ, hắn giữ mãi sở thích để các Amon tán gẫu với nhau này từ kỷ thứ 4 kéo dài mãi đến thêm ngàn năm sau nữa.

Quản gia đã sắp sẵn phòng cho anh, thế là quý ngài công tước cứ thế bị quăng ra sau.

Klein ngã đầu xuống là ngủ ngay. Cứ như anh chẳng còn nhớ rõ rằng mình từng hứa với Amon rằng phải kể những gì cho hắn.

Khi Amon về lại thư phòng thì mưa vẫn cứ rơi, nước đập vào cửa kính tạo những tiếng không nhịp điệu. Ánh nến vàng ấm rọi vào bàn sách, Amon ngồi vào bàn nhìn ánh nến đầy suy tư rồi lật một quyển sổ tay ra.

Đây là sổ tay ghi lại của hắn, ở đây ghi lại hết thảy những điều mà Amon cho rằng đáng ghi lại. Nó không chỉ ghi lại những lần hắn trêu Adam, trêu Medici mà còn có cả lúc khi Thần Mặt Trời đổ gục. Và gì Amon chỉ viết thêm một cái tên vào đây, lúc mà nước mực dần khô đi thì cũng đồng nghĩa với việc cái tên này mãi mãi bị giam trong tấm da dê vàng ố này. Amon của hiện tại còn chưa có biết, rằng nó sẽ hóa thành hời nguyền ngắn nhất thế gian.

Hắn vẫn đang hồi tưởng lại lúc họ tương ngộ, cố tìm lại bất kỳ dấu vết còn sót lại. Hết thảy đều đột ngột đến thế, như cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Trier. Khi chạng vạng, lúc mưa lớn còn rơi, bầu trời với những đám mây đen tụ lại cứ như một tấm vải liệm khổng lồ. Amon cứ ngơ ngác nhìn ánh nến, điều này thật sự rất hiếm, rồi đứng lên rời khi thư phòng.

Khi hắn rảo bước qua hành lang, một cơn gió mạnh chợt thổi qua. Dù thế nhưng những chiếc đồng hồ treo lơ lửng trên hành lang vẫn vững vàng lặng im, như những con mắt lẳng lặng theo dõi hết thảy. Cái kính một tròng của Amon lấp loáng ra ánh sáng lạnh giữa màn đêm âm u, khóe miệng hơi nhếch của hắn trông y đúc bức chân dung của hết thảy tộc trưởng được treo đầy tường. Hắn trông hệt như một bức sơn dầu vô hồn mà rảo bước thẳng đến đích – phòng của Klein.

Cửa phòng kêu một tiếng lụp cụp là mở, Amon thản nhiên chui vào, cứ như thể kẻ tự tiện đột nhập vào phòng cho khách không hề là hắn. Hắn nhìn thấy Klein vẫn chìm trong giấc ngủ an tường, hít vào thở ra còn vững đến lạ kỳ. Amon cũng không hiểu là người nọ là đang âm mưu khích tướng hắn vẫn là lòng dạ quá lớn. Nhưng còn có thể thế nào nữa đây, tối nay hắn đúng là cũng chẳng ôm tâm tư gì là muốn hại người ta.

Nếu vị kỳ tích sư này đã đồng ý thỏa mãn ước nguyện của hắn rồi thì hắn cũng chẳng sợ anh giở trò. Hắn thật sự tò mò, tò mò về màu sắc của linh hồn ngụ trong khối thể xác này.

Mưa vẫn cứ rơi hoài, giọt mưa vỗ vào thế giới này đầy sự vô tình. Tiếng tí ta tí tách cũng đã chẳng phải khúc ru thôi miên của màn đêm nữa, nó hóa thành nguồn cơn của những nỗi bất an và bực bội, cơn bức bối này càng ngày càng lớn trong lúc Klein ngủ say. Amon mất sạch hết thảy kiên nhẫn để tiếp tục làm kẻ có lễ phép và đẩy cánh cửa sổ mà chỉ có người giúp việc mới mở được, mang theo mùi gió và mưa.

Hắn chộp lấy vai người kia bằng một tay. Làn da ấm áp và nhịp đập đều đặn và mạnh mẽ từ động mạch chủ đều tỏ rõ chủ nhân của nó thực sự chỉ đang ngủ say chứ không phải đã ngỏm rồi. Chỉ là Amon đoán hẳn là linh hồn của anh đã xuất khiếu bay đi rồi, chỉ còn bỏ lại đây một khối xác rỗng. Amon khom người nhìn kỹ người nọ, cẩn thận hơn so với lần đầu gặp mặt, tựa hồ muốn từ trên khuôn mặt đối phương tìm ra đáp án về xuất thân của anh, nhưng hắn không tìm thấy gì cả.

Ngay lúc cửa sổ bị gió lùa ra thì  chàng trai mở mắt, để lộ đôi mắt ướt át như mùa mưa. Đôi mắt ấy hiện lên vẻ trống rỗng như thường lệ, phản chiếu ra khuôn mặt của Amon lúc này. Đến tận lúc này Amon mới chợt giật mình nhận ra hắn bị một cơn cáu kỉnh lạ lùng cuốn theo. Amon thả tay ra, nói với giọng mỉa mai: "Thật là một giấc mộng dài nhỉ."

Tất nhiên hắn không biết Klein có đang mơ hay không, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều. Klein nhìn Amon với vẻ đầy buồn bã và mệt mỏi, rồi mặc áo khoác vào. Anh bước đến trước cửa sổ và chỉ thấy một sắc xám xịt từ bầu trời ngoài kia, như thể họ bị tách biệt trong một mảng sương mờ của núi non.

“Anh muốn nghe chuyện xưa mà nhỉ, thế thì mau qua đây đi.” Klein khép cửa sổ lại rồi bảo.

"Câu chuyện mở đầu bằng cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus," Klein kể lại bằng một giọng bình tĩnh, đều đều. "Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình vọng thấy được ánh trăng đỏ thẫm của thế giới này. Tôi thầm nghĩ rằng mình hẳn đang mơ, nhưng cơn đau dữ dội trong trí óc lại nói với tôi rằng đây không phải là ảo cảnh. Tôi thực sự đã rời đi hết thảy những thứ tôi thân quen, phải đối mặt với điều chưa biết."

"Tôi đọc được dòng chữ được viết trong cuốn sổ tay. 'Mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi', nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng hết thảy quá mức hoang đường. Câu này vừa lúc làm tôi tăng thêm cảm giác về sự vô lý mà thôi."

"Thật ra… tôi chưa ở thế giới này lâu lắm. Mọi thứ cứ phát triển đầy phi lý như cái lúc tôi mới đến vậy. Tôi cứ mãi bận bịu ngược xuôi nhưng dường như cũng chẳng có mục tiêu cố định nào. Trong suốt cuộc hành trình tôi tạo ra rất nhiều danh tính, lang thang khắp nơi với từng lớp mặt nạ. Tất nhiên, tôi cũng đã kết bạn với thật nhiều người."

“Bao gồm cả anh nữa? Đừng có lố bịch thế, Amon. Chúng ta không thể tán gẫu hòa bình và yên ổn như bây giờ đâu.  Anh biết tôi có thứ anh muốn, thế là trong nửa sau của chuyến đi thì anh cứ gây làm phiền tôi hầu như mọi lúc mọi nơi... Anh hỏi tôi muốn gì sao?"

Klein dừng lại, liếc Amon một cái rồi cười khẽ một tiếng, nói:

“Thế thì anh phải tự hỏi chính mình.”

Amon không hề nản lòng vì đáp án của Klein. Ngược lại, hắn cho rằng trả lời thế mới là bình thường. Nếu anh mà nói họ là bạn chí cốt thì Amon mới nên hoài nghi tính chính xác của lời kể này. Và thế là Klein lại nói tiếp, giọng của anh từ đầu chí cuối vẫn cứ bình đạm thản nhiên, nhưng Amon cũng ngờ ngợ ra được chân tướng đằng sau.

Thanh niên này từ đầu đã chẳng tính đến việc giấu nhẹm việc mình là Quỷ bí chi chủ, nếu không thì câu chuyện đã chẳng có nhiều lỗ hổng đến thế. Anh là người vi phạm trật tự của thời gian mà đến, là kẻ du đãng khắp lịch sử. Thân phận kỳ tích sư đều chỉ là vẻ ngoài có lệ mà thôi, vấn đề này rõ là một tên học giả giải mật cũng tự giải ra được.

Nhưng Amon biết rằng mình không thể hỏi tên thật của đối phương. Bởi vì trong tương lai, ngay cái lúc chàng trai trẻ này đã trở thành Quỷ bí chi chủ thì nó cũng đã hoá thành một cái tên cấm kỵ, không thể thốt ra thành lời. Amon lắng nghe Klein tả về nơi kỳ diệu họ tương ngộ, rồi mới thở dài cảm thán một câu:

“Đáng tiếc ghê.”

Klein nghĩ rằng hắn đang cảm thấy tiếc cho bản thân ở tương lai vì đã bỏ lỡ cơ hội chiếm được Nguyên Bảo. Nhưng thực ra Amon đang ai thán cho chính hắn vì đã lỡ mất cơ hội bắt được con mồi vào lúc dễ dàng nhất. Về sau hắn sẽ rất khó có cơ hội để bắt được chàng trai trẻ bí ẩn và nhanh nhẹn như bé mèo đen này.

Thời gian trôi đi thật lặng lẽ giữa cơn mưa nặng hạt. Sau khi tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, Amon cũng đã có được những thông tin cơ bản về cuộc phiêu lưu của Klein. Vào chạng vạng hôm ấy, Amon ngắm những đóa hồng vàng mà đám hầu mới thay rồi cười bảo:

“Vậy xem ra tôi đúng là thua ở chỗ thiếu mất nhân tính sao?”

“Anh cho rằng mình thua?” Klein bật cười.

"Nhưng tôi không nghĩ vậy, Amon. Kỳ thực thì trận chiến này không có chuyện tốt hay chuyện xấu, thắng hay thua cũng không quan trọng đến thế. Anh mất đi Nguyên Bảo thì đến tột cùng cũng chẳng mất cái gì, tôi có được nó cũng chẳng phải được mùa. Anh nghĩ tôi được đến những gì không? Là tiền tài hay là danh vọng? Hay là cái quyền muốn làm cái gì thì làm? Anh biết rõ mà, dẫu cho có danh vọng hay tiền tài, quyền lực hay địa vị đều là mấy trò bịp bợm mà con người tạo ra để mua vui mà thôi. Chúng chẳng khác gì một nắm cát vàng. Thứ mà anh muốn lúc chiến đấu với tôi khi ấy hẳn không phải là vì một viên ngọc quý đâu nhỉ?”

"Nếu có thể thì tôi muốn gọi nó là một chiếc hộp Pandora, Amon à. Nó không chỉ mang đến sức mạnh, mà còn mang đến sự điên cuồng. Như điều ta đều biết lúc học vỡ lòng, vị cách càng cao càng dễ bước vào rồ dại. Nếu ngay từ đầu anh thực sự giữ được nó thì tôi chắc chắn rằng anh sẽ nhanh chóng đổ sụp thành một đống sâu mềm."

“Tôi mất đi cái gì?”

"Thật ra tôi cũng không có gì để mất. Cuộc tranh đoạt này cũng chẳng làm tôi mất thêm được cái gì. Điều đáng sợ nhất bất quá là lời tiên đoán trong quyển sổ tay kia sẽ hóa thành sự thật thôi."

“'Mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi'”.

Mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi.

Giọng nói của chàng trai và tiếng mưa rơi yếu ớt quanh quẩn trong tâm trí hắn, hóa thành tiếng vọng không thể phai nhòa. Khi giật mình tỉnh lại thì hắn đã thấy câu nói này được chép vào sổ tay của mình. Lời tiên tri về cái chết này dường như đã lộ ra bối cảnh đầy bi kịch và đáng sợ của hết thảy. Nó không phải chỉ là lời dành riêng cho một người, mà là cho toàn thế giới. Amon luôn biết rằng ngày tận thế kia chắc chắn sẽ đến.

Hắn chỉ không ngờ rằng vị cứu thế chủ của câu chuyện này lại là một chàng trai như thế này. Hắn tuy rất ngạc nhiên nhưng không phải là không thể chấp nhận. Rốt cục chỉ khác ở chỗ anh có muốn trở thành nhân vật chính của thời đại này hay không thôi.

Tấm da dê lại nhiều thêm một hàng chữ:

Thực ra thì anh ta còn chẳng thể tự nhận ra rằng chính mình đang hóa thờ ơ.

Và đây cũng chính là điều khiến Amon hân hoan. Chàng trai trẻ bị số phận đẩy đưa đến thế giới này không hề biết rằng tấm lòng dịu dàng của mình thực chất cũng là một dạng biểu hiện của thờ ơ mà thôi. Anh đóng cửa trái tim mình với hầu hết mọi người, tỏ ra là kẻ bảo vệ để đưa những người mà anh xem là bạn bè vào phạm vi bảo hộ của mình. Anh cứ nghĩ rằng mình coi họ như bạn bè hay cấp dưới, nhưng thực ra đều sai cả rồi.

Anh hầu như chưa bao giờ thể hiện toàn bộ con người mình với bất kỳ ai. Anh vẫn luôn không muốn phơi bày chính bản thân mình. Hoặc có thể nói là, anh đã trở thành điều cấm ngay từ cái lúc anh mở mắt ra. Những người gần gũi với anh mãi sẽ không thể hiểu được anh, và những người biết rõ anh sẽ không bao giờ có thể cùng anh kề cận. Anh dùng một cách gần như là tàn nhẫn để tách mình khỏi thế giới này, khiến anh vĩnh viễn chẳng thể thật sự hòa nhập với nơi đây.

Khối ghép giữ anh tách rời khỏi thế giới này là từ nỗi nhớ vĩnh hằng đối với quá khứ, là khát vọng không thể nào ngừng lại xen lẫn nỗi bi ai không thể vơi đi.

Quá khứ không thể quay đầu, tương lai không thể với tới.

Amon khe khẽ bật cười một tiếng.

Theo một cách nào đó, họ giống nhau đến kinh người. Klein không nhận ra mặt thần tính đang dần phát triển trong mình. Mà sự xói mòn trong nhân tính cũng không bắt đầu từ cái lúc anh trở thành Quỷ bí chi chủ. Từ thuở ban đầu, hết thảy nỗi lòng không thể cộng cảm cùng nỗi xót thương dành cho thế giới của anh đã là hạt giống nguyên sơ của thần tính. Anh vẫn luôn đơn độc du hành trên một con đường bất tường. Nếu còn không biết tạo ra cho mình một bức tường xây nên từ ôn hòa và xa cách thì anh sẽ sớm bị những tình cảm không thể chối bỏ trong mình nuốt trọn.

Mà Amon từ khi có được kí ức (nếu theo định nghĩa của con người sẽ là cái ngày hắn được sinh ra) là đã sống được hơn ngàn năm rồi. Nhưng cho tới bây giờ thì hắn vẫn giống hệt cái lúc hắn mới được sinh ra. Hắn không có tâm tình mà chống cự, hắn chỉ đơn giản là không hề để tâm, cứ nhẹ nhàng bóc đi hết thảy cảm tình. Hắn hóa thành cái vẻ mà đám người tự cao tự đại kia chỉ trích hắn, thản nhiên mà thừa nhận “tội lỗi” – không có nhân tính. Và cứ ở trên cao nhìn xuống như thế mãi.

Hắn không thể nhận ra nỗi cô độc chưa từng cách hắn quá xa. Hắn cứ phải mải mê truy tìm lạc thú, trò lừa gạt lẫn bản tính đùa dai của hắn thực ra là một loại phản loạn với cô đơn. Hắn chỉ không biết mà thôi.

Bọn họ đều có nỗi cô độc mà thời gian không thể xóa nhòa. Khác ở chỗ, một kẻ câm miệng không nói, một kẻ thì chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Tối nay Klein không ngủ. Anh cũng rất ngạc nhiên vì trận mưa triền miên không có dấu hiệu tạnh đi này. Không hề dừng lại, rơi tí ta tí tách, và rồi ầm, một tiếng sấm nổ vang từ phía chân trời. Thần sắc anh dần suy tư, rồi đến cuối cùng thì nét mặt anh tràn ra một tia thương hại thoáng qua.

Ngày cứ trôi đi như mọi ngày, ít nhất là trước lúc tận thế đến, trước khi tử vong kéo a, hết thảy sẽ cứ tiếp tục như bình thường. Hôm nay Trier khó được một hôm nắng đẹp, mùi tươi mát từ cỏ cây sau cơn mưa tràn ngập khắp phủ công tước, làm người có ảo giác rằng mình đang đặt mình giữa chốn hoang dã.

Amon chẳng lạ lẫm gì với tự nhiên hoang sơ kia, mà trên thực tế là hắn dành thời gian cho thiên nhiên dã lĩnh còn lâu hơn thời gian hòa lẫn trong xã hội con người. Mà cứ thế mà nói Amon bị thiên nhiên thu hút thì cũng là lời dối trá. Hắn từng chứng kiến một hạt giống đang nảy mầm rồi lại trộm đi thời gian nhưng cũng chẳng thể nhìn đến lúc hoa nở. Đến lúc đó thì hắn mới nhận ra rằng thời gian không phải thứ hắn có thể thích là chọc được.

Amon và Klein đi bộ cạnh nhau trong hoa viên. Những bông hoa mùa này vẫn chưa nở rộ nhưng đã để lại mùi thơm ngát. Những chiếc lá xanh được mưa gột rửa vươn mình bò ra và chùm sợi đằng bám đầy trên những cành khô. Lúc này là một kiểu yên tĩnh vô thanh, cây cối xum xuê dựng lên bức tường vây như mê cung, mà mùi hoa cùng cỏ cây tạo ra một mùi thơm như mùi trái cấm. Họ cứ như đang đắm mình trong vườn Eden.

Amon nhìn sườn mặt của Klein rồi lại chợt nhớ đến buổi tối nọ. Thanh niên sát lại gần hắn mà đùa cợt, cái buổi tối mà ánh đèn chiếu lờ mờ, hương rượu ngậm tràn. Cứ như thể là một giấc mộng vậy, nhưng Amon rõ là không bao giờ mơ.

Trái tim hắn là một mảnh đồng bao la.

“Có đôi khi... Ờ được rồi, là từ hôm qua, thì tôi bắt đầu tự hỏi rằng nhân tính là gì.” Amon nhấc cái kính độc nhãn làm bằng thủy tinh của mình lên. Thấu kính ngay dưới mặt trời khúc xạ lóe mờ mắt Klein.

“Tôi của tương lai thế mà lại thua ở chỗ này sao? Tôi cứ cho rằng vô tình mới là thứ đảm bảo phần thắng lớn nhất.”

Klein ngồi xuống cái ghế đá trong hoa viên còn Amon thì ngồi đối diện anh, khuỷu tay anh tựa vào bàn đá rồi nâng mặt lên. Đôi mắt ướt át của anh giống hệt như ngày nắng sau cơn mưa. Và phía sau anh là một khu rừng rợp tán bóng râm, cũng sâu thăm thẳm, tạo cho mọi người một ảo giác rằng nó trải dài cho đến vô tận. Klein, người là trung tâm của bức tranh, là trung điểm của mọi sự hỗn loạn và vô tự. Mọi điều chưa biết xen vào nhau cuối cùng đều cuộn lại quanh anh.

Anh là trái cấm trong Vườn địa đàng này.

Amon đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà cha anh từng kể. Có một địa đàng không có bóng tối, đầy sự bình yên cùng đẹp đẽ, mọi nhu cầu ở đây đều sẽ được đáp ứng và chỉ có một điều bị cấm:

Các ngươi được tự do ăn mọi trái cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và ác thì ngươi không được ăn. Cái ngày nào ngươi ăn nó, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.

Nhưng con rắn nói với Adam và Eva rằng chỉ có ăn trái cấm thì mắt họ mới sáng được. Adam và Eva không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Sau khi ăn trái cấm, mắt họ trở nên sáng hơn và biết phân biệt thiện ác, nhưng họ cũng nảy sinh ra nỗi xấu hổ, sự sợ hãi và lòng ích kỷ.

Nếu hắn ăn trái cấm vào thì sao?

“Amon,” Klein mở miệng đáp, “Nói thật thì không có tình cảm thì đích xác không có uy hiếp gì, nhưng loại bạc tình này chung quy vẫn là số ít. Mọi người thường nói là vô tâm thường là một kiểu ngụy trang cho tính ích kỷ. Mấy kẻ bỏ vợ bỏ con, mấy tên đạo đức suy đồi,... đều được gọi là đám vô tâm. Nhưng đó cũng đâu có nghĩa là họ cũng chẳng cảm thấy gì. Sự vô tâm ấy là từ sự vô ý thức trong chịu trách nhiệm cùng tình yêu, là sự thiếu đi cái đẹp của nhân tính.”

“Kẻ vô tình chân chính có thể bỏ rơi cả chính mình. Thất bại của ngươi là do anh chỉ coi nó như một trò chơi. Amon, không ai cần phải trả bất cứ thứ gì cho một trò chơi. Anh nên hiểu rằng thất bại trong tương lai của anh là điều hiển nhiên."

“Mà đương nhiên, tôi cũng nói rồi, không phải cứ giành được Nguyên Bảo sẽ là kẻ thắng.”

Amon nghiêng đầu nhìn anh, màu đen trong đôi mắt như hòn hắc diệu thạch vậy. Tràn đầy vẻ thiên chân như một đứa trẻ tò mò mà thôi.

“Quan hệ của tôi và anh trong tương lai là gì thế thân ái ơi,” Khóe miệng Amon chếch lên thành một nụ cười nhỏ. “Anh đừng có nói với tôi là kẻ địch nữa. Nếu thật vậy thì anh cũng chẳng quay ngược thời gian rồi tìm kẻ địch tán gẫu thế này.”

Klein nhướng mày, cười bảo: “Đương nhiên là không. Quan hệ của chúng ta rất là trong sạch đấy.”

Klein không nói trong chữ thuần khiết kia có cái từ gì tỏ rõ quan hệ họ hơn, nhưng Amon đâu có thèm để ý chuyện tương lai. Anh không nói ai là tình nhân ai, dù sao thì ai là kẻ nắm quyền chủ đạo thì kết quả cho ra vẫn như nhau thôi. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô vàn khả năng, khả năng kia tồn tại nơi đó đấy nhưng đến tột cùng thì cái được chọn mới là cái hóa thành sự thật.

Quan hệ giữa họ nên từ chính hắn đến cho một từ định nghĩa mà không phải là bất kỳ ai. Cho dù là chính hắn ở tương lai.

Con rắn kia dụ dỗ Amon, muốn Amon nếm thử trái cấm bí ẩn này, lại chẳng nói cho hắn sau khi nuốt vào sẽ biết được những gì. Chẳng lẽ hắn ăn trái cấm xong hắn sẽ bị trục xuất khỏi thiên đường mà rơi vào nhân gian. Rồi sẽ vì yêu hận mà lao đao, sẽ bị sự vô sỉ của bản thân làm cho hổ thẹn? Ừ thì, chính Amon còn không tưởng tượng nổi cái cảnh đó sẽ ra sao. Nhưng bất luận hậu quả về sau là cái gì, là thanh nhàn hay hung hiểm thì chỉ có một ý nghĩ không ngừng chiếm lấy tâm trí Amon.

Ăn anh ta.

Xé rách da thịt anh, nhai nuốt nhục thể anh, nuốt trọn xương cốt anh, uống sống những giọt máu vương cái mùi làm hắn mê mẩn. Amon liếm khóe môi, hắn thấy mình có hơi mất khống chế. Không phải cái loại mất khống chế thân thể hay sức mạnh, mà là từ một loại dục vọng vô danh. Cứ như con rắn kia, tuy chưa từng xuất đầu nhưng đã luồng sâu vào đáy lòng hắn.

Amon nhìn Klein chằm chằm, trong ánh mắt là một loại hung hăng, sâu thăm thẳm. Hắn thẳng thắn theo cách hợp tình hợp lý như một đứa trẻ lên cơn độc chiếm. Klein tươi cười trước ánh mắt ấy. Cặp mắt anh ánh lên ý cười dịu dàng, cứ như vị đức mẹ bao dung với vạn vật, cũng có thể từ đó kéo ra một tia dung túng.

Amon lại gần bóp chặt mặt anh rồi nhìn thẳng vào anh. Klein vẫn cứ giữ cái vẻ khoan dung ấy từ đầu đến đuôi, không phản kháng nhưng cũng chẳng chủ động, chỉ như là thầm đống ý thôi. Amon cúi đầu hôn lên môi anh. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được hơi ấm sau cổ lẫn tiếng tim anh đập .

Sau đó Klein lại đẩy hắn ra. Đúng nhiểu trong sổ tay hắn đã ghi, đầy vô tình, nhưng vẫn vẻ tươi cười.

“Ngươi đang lấy thân phận gì để hôn tôi vậy Amon?” Klein hỏi.

Amon ôm đầu anh, hôn lên đỉnh đầu rồi thì thầm: “Ta hãy xem như cặp tình nhân xa nhau rồi gặp lại đi. Chí ít trong hôm nay thôi.”

Trier lại đang mưa.

Từ ngày đó về sau thì Amon hiện rõ cái bản chất vô lại của hắn ra. Hắn lẻn vào phòng Klein mỗi đêm. Dù trong cả dinh thự không có sinh vật nào khác ngoài họ, nhưng hắn vẫn cố tình tạo ra cái bầu không khí vụng trộm này. Mà thực ra thì cũng này cũng không phải là không thể. Hắn đã phản bội chính bản thân tương lai của hắn.

Và hắn cũng nhận thấy vẻ mệt mỏi càng ngày càng tăng lẫn cảm xúc dần dần đạm đi của anh. Cứ như thể đến khi anh hóa thành một bức tượng thần lạnh băng thì mới có thể yên. Amon thật muốn bật cười, cả Klein lẫn phụ thân hắn đều dốc hết sức để lo về cái ngày tận thế sắp đến, nhưng rồi cái kết của họ thì sao? Ôi nhân tính, quả là một trái cấm thiện ác bất tường. Khi có được nó thì sẽ có hai mắt để chiêm ngưỡng thế giới lẫn hành động đầy phân cực.

Amon nghĩ rằng vị thần này là người có trái tim nhân hậu nhất mà hắn từng biết. Ngài mềm lòng với mọi người, kể cả hắn. Thế nên hắn có được cơ hội bước vào lãnh địa của Ngài, mở một cánh cửa giữa những tường vây. Mới có thể thừa dịp anh mềm lòng mà hôn lấy bé mèo của hắn.

Mà mỗi đêm Klein đều hỏi hắn rằng hắn đang lấy thân phận gì để gặp anh.

Amon chỉ hôn lên ngón tay anh và không trả lời nữa.

Nhưng câu hỏi ấy chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí Amon. Hắn ở dưới ánh nên viết từng đoạn lại từng đoạn. Hắn mang một vẻ gần như là lạnh nhạt vô tình để phân tích anh. Phân tích từng hỉ nộ ai nhạc của Klein. Phân tích nỗi tuyệt vọng không ai biết của anh, phân tích cơn tàn bạo của anh – cái loại tàn bạo với chính mình ấy.

Nhưng Amon cũng không hiểu, cũng không đi tự ngẫm để hiểu rằng hắn càng cường điệu mổ xẻ chỉ bằng lý trí thì càng lộ ra việc cảm xúc đang bị đối tượng bị quan sát ăn mòn ngược.

Hắn ngỡ mình đang phân tích anh, nhưng thực ra hắn đang phân tích trái tim của chính hắn trước. Vì chỉ có tình yêu mới có thể làm hắn kiên nhẫn viết chữ, viết xuống mấy lời vừa vô lại vừa dối trá thế này.

Hắn đã bộc lộ sự nguy hiểm và bất trắc của chính mình. Hắn tuyên bố đầy bá đạo đòi Klein phải chấp nhận bản chất không tốt đẹp gì của mình rồi bám vào anh. Nhưng thực ra hắn chỉ đang cúi đầu thuần phục rồi dâng lên bản chất của mình – bày ra chính nội tâm, rồi chờ đối phương cúi đầu.

Thế là nét chữ trên giấy càng ngày càng luộm thuộm, Amon bị chính sự trống rỗng trong mình đánh gục.

Hắn hỏi Klein thế nào là yêu.

Klein không bất ngờ với vấn đề của hắn tẹo nào. Anh ngồi trên bục của sổ đong đưa hai chân rồi lâm vào suy tư.

“Vấn đề của anh thì tôi khó mà đưa ra được đáp án chính xác.  Về mặt tâm lý, tình yêu là một mối liên kết cảm xúc sâu sắc mang lại cho con người cảm giác an toàn và lòng trung thành, nhưng tình yêu cũng là kết của của xúc tác từ các chất như dopamine và phenylethylamine. Tình yêu bắt nguồn từ lòng trắc ẩn đầu tiên mà con người dành cho những người bạn đồng hành khi còn là động vật rồi phát triển thành ngàn vạn hình thức khác nhau."

“Còn anh, tôi nghĩ anh sẽ không bối rối vì chuyện này đâu. Amon, anh có biết vì sao mọi người lại đau khổ như vậy không?” Klein bước đến trước mặt Amon và dùng đầu ngón tay chọc vào tim hắn.

“Vì nỗi đau và tình yêu song hành cùng nhau. Một người bất khả chiến bại khi họ không nhận ra được dáng vẻ của tình yêu. Chẳng có gì khiến họ kêu gào, để họ rơi lệ, họ sẽ không thấy được nỗi đau rồi tự cho rằng hết thảy đều là bình thường.”

“Nhưng đau thì ta cũng chẳng thể nào nhận ra được những điều tầm thường kia là thứ “tình yêu” ta đang sầu khổ truy tìm. Tôi cũng không cho rằng chỉ có con người mới có thể cảm nhận được tình yêu, chẳng qua con người là những kẻ trao cho nó một cái tên mà thôi. Khắp thế giới này, hết thảy sinh linh, kể cả là nhân loại, đều bị nỗi đau dày vò rồi lại được tình yêu hồi sinh.”

Klein bước đến cạnh đôi giày Chelsea đen bóng, kiễng chân lên nhìn hắn rồi mỉm cười.

“Anh dò hỏi tôi về ‘tình yêu’ là vì anh đang thấy đau ư? Hả Amon.”

Giọng nói của chàng trai trẻ gọi tên anh thật nhẹ nhàng, và hai từ ngắn ngủi kia cứ vang vọng trong ký ức anh mãi về sau. Phải đến tận lúc này thì Amon mới phải đối mặt với một sự thật tàn khốc – có lẽ hắn thực sự đã yêu anh.

Nhưng Anom không có cách chứng minh suy đoán này. Hắn rõ rằng lời bày tỏ của mình dù có nói ra thì anh cũng không tin. Vì chính hắn cũng chẳng thể khẳng định, liệu đây là dối, là lừa vẫn là một lần chân thật hiếm hoi. Đối mặt với đôi mắt mình cười của anh mà Amon bỗng nảy ra một loại xúc động muốn trốn tránh. Rõ là kẻ nổi danh do đùa cợt người khác lại bị cậu trai với vẻ ngoài thường thường này làm cho dẹp đi hết mấy ý nghĩ trêu đùa.

Hắn mất đi vũ khí thuận tay nhất của mình.

Hắn gặp phải một trở ngại mà trước đây hắn chưa từng trải qua.

Hắn đụng vào một câu đó mà học giả giải mật cũng phải bó tay chịu trói.

Hết thảy vấn đề ở hiện tại vẫn ở lại dưới đáy biển mà xao động, Amon cho là thế và chọn không truy đuổi đến cùng, chọn thấy hết thảy vẫn như thường. Hắn dắt Klein dạo khắp Trier. Và không lường trước được rằng chàng trai mang lại cho hắn đủ loại bất ngờ này lại yêu đồ ngọt đến thế. Cũng có thể nói là hắn chẳng thể tưởng tượng được một vị thần như thế sẽ xuất hiện trong tương lai.

Klein cùng hắn du đãng giữa đường cái. Bầu không khí ngập mùi cháy của vỏ hạt dẻ nướng, mùi phân ngựa tanh tưởi cùng với mùi tanh mặn của phố cá cách đó không xa, cả mấy vị tiểu thương ôm họng hét to lời chào hàng. Mặt đất vẫn nhèm nhẹp ướt, đám trẻ đang giỡn chơi bị người nhà bận bịu túm về, Amon hơi mang vẻ ghét bỏ mà nhìn vũng nước bẩn dưới chân.

“Sao ta lại đến chỗ này thế. Mấy thứ này bẩn đến mức đến mức tôi còn chẳng thèm trộm đi luôn.” Amon nói.

Klein nhướng mày cười bảo: “Tôi nhớ là trong tương lai anh cũng có một phân thân làm nhân viên vệ sinh mà. Sao thế, sao công tước đại nhân giờ lại ghét bỏ nơi đây?” 

Anh vừa dứt lời thì bờ vai đã bị một cái đầu xù gác lên. Tiếng người nọ vang ngay bên tai anh.

“Dấu yêu à là em đang tìm tôi sao?” Nhân viên vệ sinh Amon cười khúc khích mà hỏi. Mà Amon bên cạnh anh cũng xích lại nhéo nhéo mặt anh cười bảo: “Chuyện ấy là tất nhiên rồi em yêu, nhưng mà công tước đây vẫn cần có thể diện chứ.”

Klein bị cả hai Amon ép chặt không kẽ hở, không khí chung quanh đều là mùi nước hoa nhàn nhạt của Amon. Anh hơi ngượng ngùng đẩy ra cả hai sau đó liếc họ bảo: “Amon mấy người đều là kiểu này hết sao?”

Klein bước lên trước, vừa đi vừa trò chuyện: “Kỳ thực tôi cũng không có ý nghi ngờ trải nghiệm của chính anh. Anh đâu phải chẳng hiểu nhân tính tí nào mà còn ngược lại, từng dáng vẻ của nhân tính anh từng chứng kiến được so tôi còn nhiều hơn. Nhưng anh chỉ không thèm để ý đến thôi, nhỉ?”

Klein đã dừng bước, Amon vọng theo tầm mắt Klein nhìn qua. Họ đi đến nghĩa địa.

Klein hỏi: “Anh có sợ cái chết không, Amon?”

“Đừng phủ nhận với tôi, anh cũng biết sâu thẳm trong anh có một nỗi sợ như thế mà. Cho dù anh có thọ mệnh dài vô tận thì cũng không đồng nghĩa với việc có thể chấp nhận cái chết của chính mình đâu. Nỗi kính sợ cái chết là một trong những cảm xúc nguyên sơ nhất của nhân loại. Thuở ấy, dù con người còn chưa nhận ra được bản thân mình có tình cảm thì cũng đã có bản năng run sợ trước cái chết.”

“Anh nói anh không có nhân tính, vậy nỗi sợ ấy là gì?” Klein sát lại gần mặt hắn, đôi mắt màu nâu nhạt phiếm lên vẻ trêu đùa lẫn thương hại.

“Amon à, khi anh hiểu được nỗi sợ thì anh cũng đã học xong bài vỡ lòng của nhân tính rồi.”

Klein nhẹ ngâm một tiếng.

“Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chết một cách thật tầm thường, như hết thảy những người bình thường trên thế giới này vậy. Vì kế sinh nhai lao lực nửa đời, trải qua đoạn cuối an nhàn rồi chết vì tuổi già. Trước lúc tử vong, tôi hẳn sẽ chứng kiến cảnh cha mẹ mình rời đi trước, chứng kiến sự tiếp nối của sinh mệnh. Tôi chỉ không thể ngờ rằng mình sẽ hoá thành một kiểu tồn tại vĩnh sinh. Hoặc ít nhất nó đúng cho đến bây giờ.”

“Có lẽ, khi tỉnh lại từ cõi mộng tiếp theo thì tôi sẽ không còn là tôi nữa. Đó hẳn sẽ là lúc tôi chết đi.”

“Amon, anh đang sợ vì cái chết của tôi. Vì sao thế?”

Klein hỏi lại hắn. Tuy là câu hỏi nhưng Amon chẳng nghe ra tí thắc mắc nào mà chỉ có sự tin đầy vững vàng.

Amon nhìn vào bia mộ trước mặt, có hai cái cả thảy. Tuy nó chẳng ghi một chữ cái nào song Amon vẫn biết, đây chín là mộ của Klein, mà thứ ẩn dưới lớp bùn đất dày đặc kia chính là thân xác mục rữa của anh. Amon nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, hắn cũng đang tự hỏi chính mình. Đây là cảm giác gì vậy?

Hai cái bóng mờ dần hiện ra trước mắt hắn, họ đều là Klein, một cái bóng vẫn là cái dáng anh tự sát ở Thần khí chi địa. Bọn họ điềm tĩnh bước lại gần hắn như đang chứng minh một điều:

Mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi.

Mà lời tự thuật của cậu thanh niên vào đêm hôm ấy cứ như bản diễn cảm về lời từ biệt. Amon trầm mặt nhìn kỹ hết thảy, cảm giác như mình đang phiêu du ở một thế giới huyền huyễn nào đó vậy. Tuy thế giới này tự nó cũng đã đù điên cuồng nhưng vẫn có làm hắn cảm thấy thật khó tin.

“Đúng thế, yêu dấu của tôi ơi. Tôi sợ em chết đi.” Đôi tay Amon vòng quay gáy Klein, cúi đầu áp trán mình vào trán anh.

“Đây là lời mà em muốn nghe sao? Tôi của tương lai chẳng lẽ không hề bày tỏ với em tình yêu của mình sao? Em có tin những lời lời tỏ tình hắn nói với em không? Em trở về chỉ là để nghe mấy tiếng bày tỏ ‘tôi yêu em’ này thôi?” Giọng nói của Amon đã pha vào mấy phần nghẹn ngào.

“Em sẽ tin lời tôi chứ? Chẳng phải ai cũng rõ trong lòng rằng tôi nói chẳng đáng tin chút nào sao?” 

Tay Klein phủ lên cổ hắn như thể đang trấn an.

Amon không biết ngại khi bày tỏ ra những lời này. Nhưng giờ phút này thì khác, hắn có linh cảm rằng, khoảnh khắc này sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn.

“Là tôi đang dụ dỗ anh sao hở Amon.”

“Chẳng lẽ không phải à em yêu.” 

Nụ hôn của Amon thật thô bạo, vào lúc này thì hắn đã xé xuống lớp mặt nạ tên là “người” của hắ, lộ ra vẻ hung tàn như dã thú. Hắn nào có phải là chính nhân quân tử, cũng chẳng phải là quý ngài công tước lịch lãm. Hắn chỉ là cái bóng cô độc du đãng giữa nhân gian.

Hắn cưỡng ép đối phương, trút ra hết thảy những âm u và nguy hiểm bị giấu nhẹm đi suốt mấy ngày nay. Nó tựa hồ nuốt chửng mất Klein, vạn vật chung quanh đều bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ còn lại họ và hai tấm bia mộ. Cơn lốc đột nhiên nổi lên quét qua Trier, một tia sét to từ không trung bổ thẳng xuống, lôi theo những tiếng sấm dư âm.

Trời mưa.

Trời mưa to tầm tã. Bọn họ tất nhiên có rất nhiều cách để ngăn lại làn mưa này xối vào, nhưng họ chẳng làm gì cả. Họ chỉ tiếp tục kéo dài nụ hôn này dưới làn mưa to như trút nước. Ai cũng không nói, không có lời trách cứ cũng không một câu phản bác. Có lẽ họ cũng tự rõ trong lòng, rằng mình vẫn luôn quyến rũ đối phương.

Klein lần nữa tỉnh lại thì anh đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, Amon mặc một chiếc áo sơ-mi bằng lụa, cởi bỏ hai nút trên cùng. Hắn nhìn Klein, tựa như hắn chỉ biết đến việc nhìn anh chăm chú, chưa từng rời đi hay ngưng nghỉ. Klein thử vươn tay khởi động, đang tính bò dậy mặc đồ thì lại thấy được gông xích ở ngay mắt cá chân.

Klein: “...?”

Anh hơi giận đến nỗi bật cười, anh nằm dựa vào chỗ tựa lưng rồi nhìn Amon cách anh bà tầng lụa mỏng, nói: “Anh đừng có tưởng chỉ có vậy là có thể giam tôi lại chứ. Cứ tưởng anh đã chẳng còn ngây thơ đến thế từ lâu rồi mà.” Anh hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Hơn nữa tôi cũng đâu có muốn chạy, đối xử với anh còn có thể coi là nhẹ nhàng rồi.”

Amon cúi người dính sát vào mặt anh. Người hắn lạnh băng, độ ấm chẳng khác gì con rắn trong hoa viên vậy, vừa ẩm ướt lại rét lạnh. Amon chộp lấy cổ tay anh rồi cười ngâm ngâm, vuốt ve thường thớ da thịt của thanh niên nọ, từ tốn nói vào tai anh: “Chẳng phải em đã tự tay xé rơi mất vẻ ngụy trang lễ độ kia của tôi rồi sao?”

Amon nhìn Klein, cặp mắt kia tràn đầy vẻ vô tội mà cọ mặt với đối phương.

“Giờ tôi đã thừa nhận rằng tôi yêu em, nhưng tình yêu của sinh vật thần thoại là vậy đấy. Tôi muốn em mãi mãi ở lại đây, tôi sẽ vì em xây nên toà lâu đài tuyệt vời nhất. Em chẳng phải cũng thích tiền sao? Nếu em muốn, tôi sẽ mang hết thảy tài phú trên cõi đời này đến tay em. Nhưng tôi nghĩ em hẳn sẽ không đồng ý đâu.”

“Không phải đã tuyệt lắm rồi sao, đôi ta sẽ mãi sống trong một góc của thế giới này,” Amon cười khẽ một tiếng, “Ồ tất nhiên đây là điều tốt đẹp nhất.”

Nhưng họ cũng biết rõ, chuyện như vậy sẽ không thể nào thành sự thật. Bọn họ đều chẳng phải phàm nhân, họ không thể sống một đời khờ dại. Đến tận lúc bị tai nạn hoặc thời gian nghiền nát thì họ chỉ có thể tiến lên. Amon không nói nữ, mà Klein chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy đầu Amon, vỗ vỗ trấn an.

“Ngủ đi thôi, trong mơ cái gì cũng có.”

Thế là Amon cũng lim dim mắt ngủ, hai người cùng nằm sát nhau. Bên ngoài là cơn mưa rào lắc ra lắc rắc, tiếng mưa rơi làm mờ đi cảm giác về thế giới ngoài kia, cứ như thể chỉ còn có hai người bọn họ.

Amon thật sự có một giấc mơ.

Trước hết hắn mơ thấy một vòng thái dương vàng óng to lớn, còn hắn thì đang chạy vội trong sắc trắng vô bờ. Rồi mặt trời rơi xuống, hắn dò dẫm trong bóng tối. Không biết đã trôi qua bao lâu thì hắn gặp được một bé mèo đen. Chỉ có cặp mắt của nó là có vẻ sáng ngời, như hai cái tròng đang lơ lửng giữa không trung. Amon thế là lại bước theo chú mèo thật lâu.

Đột nhiên hết thảy đều biến mất, hắn thấy được một vị thần phụ mặc áo bào dài với mái tóc vàng bóng. Đôi mắt thuần tịnh như trẻ sơ sinh nhìn hắn đầy bình đạm, nói: “Con vẫn còn đang mơ.”

Khi Amon mở mắt ra thì thấy Klein vẫn chưa ngủ. Hắn ôm người kéo vào trong lồng ngực, hơi cong lưng. Như một đứa trẻ ôm lấy bé gấu bông mà nó trân trọng nhất. Tầm mắt hắn va vào ánh nhìn từ đôi mắt của Klein, thế là hắn bị ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu: “Là nỗi bi thương trong em hóa ra mùa mưa này ư?”

Klein trả lời rằng: “Không phải đâu Amon.” 

Ánh mắt anh mang theo tia thương hại, rồi tiếp tục nói: “Đó là nỗi cô độc trong anh cơ.”

Klein không rõ mọi thứ đến tột cùng có ý nghĩa gì với Amon, cũng giống như việc người ta cũng không rõ việc Adam và Eve nuốt lấy trái cấm là chuyện tốt hay xấu. Anh không rõ mình giảng giải cho Amon về ái tình khổ đau, cả về cái chết sẽ ảnh hưởng đến Amon như thế nào. Nhưng dù kết quả có ra sao thì cũng không tệ đi đâu được.

Dù sao thì từ lúc anh vừa đến thế giới này thì nó vẫn luôn đổ mưa.

Khi anh đang cùng hắn giảng giải cho Amon về hết thảy thì sâu trong lòng Amon đang có một mùa mưa. Chẳng qua hắn chưa bao giờ bận tâm, cũng chẳng thể phát hiện. Vậy nếu… hắn phát hiện ra thì sao?

Klein ngưng lại suy nghĩ thêm, tuy rằng anh rất có hứng xem Amon chịu thiệt nhưng sẽ vẫn có một tia không nỡ. Chuyện này đến cùng cũng chẳng phải ý định ban đầu của anh, anh ngay từ đầu đã biết hết thảy đều là cõi mộng. Anh đang ở trong mơ, đi đến kỷ thứ 4, gặp được công tước Amon. Có quỷ mới biết Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn đang mưu hoa cái gì.

Nhưng anh vẫn hơi tò mò, tò mò Amon lúc này trông như thế nào. Vậy là anh bước vào vũ hội, gặp được công tước Amon đang uống rượu một mình. Anh mang tâm thế trêu đùa bước lên chọc ghẹo quạ đen và chẳng có gì bất ngờ khi lại bị con quạ đáng chết này cuộn lại cùng nhau.

Tay Amon cô lại sát eo anh, lồng ngực kề cận tấm lưng, như một con rắn đang cố cuốn anh lại. Hơi thở của Amon vừa ướt vừa nóng, thổi thẳng vào gáy anh.

Amon kề vào tai anh nhẹ giọng thầm thì: “Tôi nói rồi, em thật là kẻ tàn nhẫn đấy em à.”

Amon biết bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn được việc Klein rời đi, cũng giống như hắn chẳng thể ngăn lại tận thế sắp đến. Hắn cũng rất rõ rằng dù sử dụng bất kỳ mưu kế nào, bất kể vật phẩm phi phàm nào đều không thể trói lại chàng trai này. Anh có thể hoá thành mây bay, hoá thành mèo nhỏ, biến thành dòng nước, mọi lúc mọi nơi để lẩn đi.

Đây là một cái kết đã được định trước. 

Klein rời đi vào một buổi chiều bình đạm chẳng có gì đặc biệt. Vào hôm đó hắn phải vào cung tham dự một buổi hội nghị, Amon không cần tận mắt chứng kiến sự thật này. Hắn chỉ có một thoáng trầm mặc, đôi mắt hơi hờ khép lại. Rồi khi mở mắt ra, Antinogus đã đứng trước mặt hắn.

“Amon, sao hôm nay ngươi khác thường thế?” 

Bethel cũng cảm giác y như thế, nhưng gã chẳng nói ra lời nào. Amon hơi mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày. Đây là hậu quả của việc bị bóng đè quá lâu, hắn hơi ngẩn ra, rồi nói một câu: “Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ. Tôi nhớ hôm qua nổi một trận mưa to đây.”

Amon đang nói một đằng làm một nẻo. Nhưng Amon xác thực đã trải nhiệm qua một hồi mưa to. Đến tận lúc anh đi rồi thì hắn mới biết được tên thật của anh. Rõ ràng họ đã làm những chuyện thân mật hơn hẳn trao đổi tên họ, nó vốn nên là những lời đường mật họ gọi nhau lúc động tình.

Nhưng sự thật là Amon chưa từng thực sự nói ra tên anh. Cái tên trở thành thứ cấm kỵ với mọi người lại thành những lời triệu hoán đầy nguyền rủa cho từng giọt máu ngu xuẩn trong hắn. Thế giới này từ đầu đã chẳng tồn tại mùa mưa ấy, mà chàng trai thần bí kia đã đi rồi, cũng đem theo thành trì giấc mơ làm hắn luân hãm theo mất. Chỉ để lại sự trừng phạt khi nuốt vào trái cấm — bị cô độc bám riết và ôm lấy một nỗi nhớ chẳng thấy ngày cuối.

Antinogus hiếm khi thấy vẻ mờ mịt hiện lên trên mặt Amon. Nhưng gã không có ý đeo đuổi nguyên do đến cùng, chỉ vỗ vỗ vai Amon mà nói: “Đừng có ngớ ngẩn nữa Amon, Trier làm sao có thể có mưa.”

Amon không đáp lời gã, chỉ im lặng rời đi cung điện. Dạo bước giữa bức tường hẹp như thể bị kéo ra đến vô hạn, như thể hắn sắp bước vào trận bóng đè kia.

Nhưng hắn hiểu rằng Klein sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chàng thanh niên mang đến cho hắn những ôn tồn – cũng có thể coi như tình nhân, sẽ không phao giờ bước đến dòng thời gian này lần hai. Với Klein thì đây chỉ là một dòng lịch sử đã trôi đi, là chốn hồi ức không có đường đi. Như một mùa xuân đi qua chẳng trở lại, như một mùa mưa ghé qua mà thôi.

Tựa như Amon du hành khắp thế giới này hơn ngàn năm. Làm một sinh vật thần thoại không có nỗi buồn phiền như của con người hay thần linh. Nhưng vẫn sẽ bị ký ức lẫn nỗi cô độc bao lấy, ăn mòn.

Quá khứ cũng đều là giả. Toà thành làm hắn quẩn quanh trong cơn bóng đè còn chẳng được tính là qua đi.

Đây mới kà điểm làm hắn thấy bi ai nhất – chính hắn lẫn thứ hắn biết đều chỉ dựa vào một giấc mộng đầy huyễn cảnh. Thế nhưng tiếng vọng mà giấc mơ kia để lại lại vĩnh viễn ám ảnh hắn. Như bóng như hình, không thể tránh né.

Nỗi cô độc bị hắn giết chết đang lấy ngược mạng hắn.

Đến cùng thì hết thảy những gì liên quan đến anh đều bị đập nát bởi cơn lốc thời gian. Biến thành những tiếng vọng và lãng quên. Như một hồi tuyết lớn, phủ đi sinh mệnh hắn.

Từ giờ trở về sau, tuyết trắng tan rã, hàn băng mãi còn.

End.

AN: Vì sợ mọi người không hiểu nên tui đến lảm nhảm đôi lời. Ừ không sai, là motif cảnh trong mơ. Klein lâm vào ngủ say đi vào kỷ thứ 4, vào lúc thời gian ở buổi vũ hội ngưng đọng lại thì Amon đã luôn ở trong cõi mộng. Quyền quản lý cảnh mơ nằm trong tay Amon nên nó biến hoá theo tâm cảnh của hắn thành một mùa mưa dầm.

Mèo: tôi thấy là anh nên phát tí lương cho tôi á không thì phải làm thầy miễn phí cho rồi.

Quạ: Em đừng có đi mà em đừng có đi mà tôi sẽ lôi hết kho báu đến đưa cho em, quạ quạ.

Hết thảy những điều về họ trong bài viết này đều có một số điểm tự phân tích nhân vật của tác giả. Cả ooc cả bug đều là do Amon (ờm)

Thế nên tui cho rằng Amon cũng không phải một chút nhân tính cũng không có. Nếu cứ toẹt ra hắn không có nhân tính thì quá đoán bừa lại phiến diện. Hắn sống một mình ngàn năm ròng chẳng lẽ không thấy cô đơn? Hơn nữa lấy tiêu chuẩn nhân tính bình thường đi áp vào sinh vật thần thoại như hắn cũng khá là buồn cười ấy.

Tui mặc kệ, mèo ngoan quạ cũng ngoan.

Gần đây cũng không hay viết…

Về nhật ký của Amon cũng có thể tham khảo chương này. Tuy rằng khi viết cái này cũng chẳng tham khảo cái nhật ký mênh mông ấy đâu.

Ồ ha phải giải thích ý nghĩa tên chương này nữa.

Từ “μῆλον” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “quả táo”. Thường tượng trưng cho trái cấm trong Kinh Thánh (quả trí tuệ trong thần thoại Hy Lạp, “quả táo vàng” cũng là tia lửa nổ ra cuộc chiến thành Troy á. Aphrodite được Paris phán cho quả táo vàng tượng trưng cho dụ hoặc của quyền lực và dục vọng.

Editor’s note: tui gãy lưng r. Tự umê thì chết 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip