Bước ngoặt 2

Thế giới đã náo động vì sự cố bất ngờ này. Cái chết của Lee Si-hyun, thành viên của nhóm nhạc idol nổi tiếng Lemegeton. Các từ khóa hot topic trên mọi trang mạng đều tràn ngập thông tin này, và rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đổ xô đến bệnh viện nơi anh được chuyển đến, nhưng nơi này được kiểm soát chặt chẽ và không ai được phép vào. Mọi suy đoán và tin đồn bắt đầu lan truyền vì chuyện này, tưởng chừng như một làn sóng tiếc thương, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành những lời lẽ cay độc. Có lẽ là điều hiển nhiên. Lee Si-hyun là thành viên duy nhất có lượng anti-fan nhiều hơn fan.

[Ẩn danh] Có khi nó chết vì bị trời phạt đấy kkkkkkk

Bình luận đứng đầu đó nhận được nhiều lượt like hơn cả lượt dislike. Những bình luận bên dưới cũng chẳng khác gì, phần lớn đều thô tục và toxic, thỉnh thoảng cũng có vài bình luận bảo mọi người đừng xúc phạm người đã khuất, nhưng những bình luận này đều bị nhấn chìm trong im lặng.

Cái loại trai bao đó đã làm đủ thứ để kiếm tiền vậy mà giờ chẳng mang xuống mồ được thì phải làm sao đây; Định bỏ Lemegeton sang TW rồi mà cuối cùng lại bỏ luôn cuộc đời kkkkkk

Dư luận lại chuyển sang cảm thông khi những bình luận toxic ngày càng tồi tệ hơn. Những bình luận bắt đầu xuất hiện với nội dung: 'Những kẻ từng chửi thề như thế đi đâu hết rồi? Như vậy có quá đáng không? Dù thế nào đi nữa, việc xúc phạm một người đã chết như vậy là quá đáng.' ngày càng nhiều. Tất cả đều là những hành động nực cười.

Cùng lúc đó, em gái của Lee Si-hyun đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi nhận dạng thi thể anh trai mình, và các thành viên khác trong nhóm khi vội vã chạy đến đều im lặng với gương mặt u ám. Seo Ra-joon, người duy nhất rơi nước mắt, thậm chí còn không dám vén tấm vải trắng lên mà chỉ vuốt nhẹ vài lần mu bàn tay đang cứng đờ vì tử thi của Lee Si-hyun. Cảm nhận rõ ràng rằng đó không phải là cảm giác của người sống, cậu bắt đầu khóc lớn hơn, Lee San-yoo không đành lòng đành dìu cậu ra ngoài, và nhà xác một lần nữa chìm trong im lặng.

Không ai nói nên lời.

Vì khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn thấy cậu, chỉ toàn những lời chửi rủa và trách móc.

Khi các thành viên nghe về tin đồn rằng cậu ta sẽ rời nhóm mà không hề thảo luận gì với họ từ người khác, họ đã hỏi cậu ấy về sự thật, nhưng Lee Si-hyun chỉ im lặng và đi thẳng vào phòng. Việc ai đó túm lấy vai anh và gặng hỏi có lẽ là điều đã được dự báo trước. Khi Si-hyun, với gương mặt mệt mỏi, nói rằng họ sẽ nói chuyện sau, Kang Eui-hyun, người nóng tính, đã nổi giận.

Bọn tôi phải chịu đựng đến bao giờ nữa hả cái thằng chó chết này! Những lời chỉ trích trút xuống như một cơn lũ cùng với những lời chửi rủa thô tục, như thể những bất mãn bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Lee San-yoo vẫn im lặng, Yoo-chan thì bỏ đi vào studio. Trong khi đó, chỉ có Seo Ra-joon ngập ngừng can ngăn nhưng chẳng có tác dụng gì. 

Có vẻ như Lee Si-hyun đã mất hồn suốt cả thời gian đó.

Khác với thường lệ, cậu ta không phản ứng gì cả và chỉ đứng đó bị lay đi lay lại, đến khi Kang Eui-hyun kiệt sức, chửi rủa rồi quay lưng đi.

Sau đó, khi Seo Ra-joon tiến đến, vỗ vai và hỏi anh có ổn không, Si-hyun mất một lúc mới hoàn hồn, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến về phía người quản lý đang đứng đó quan sát với vẻ lo lắng, và nói rằng mình cần phải đi quay phim.

Quay phim? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lại, còn người quản lý thì há hốc miệng, mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù quản lí lắc đầu và nói rằng dù có đi bây giờ cũng không kịp, và cậu nên hủy lịch trình, Lee Si-hyun vẫn giả vờ không nghe thấy và giật lấy chìa khóa xe.

Rồi cậu lao ra ngoài trước khi ai kịp ngăn cản, khiến Kang Eui-hyun, người nãy giờ cố gắng kìm nén, lại bùng nổ. Đụ mẹ thằng điên này! Chiếc ghế bị đá văng lăn lông lốc với một tiếng đổ ầm.

Một lúc sau, chuông điện thoại reo.

Cùng với Lee Si-hyun lạnh lẽo trở về.

Đó là một vụ tai nạn giao thông. Đêm đã quá khuya, nơi đó lại quá vắng vẻ nên xe cứu thương không đến ngay được, cậu đã rơi ra khỏi dải phân cách với cơ thể tan nát... Mọi người đều nghẹn lời khi nghe tin rằng cậu đã bị bỏ mặc trong đau đớn suốt một tiếng đồng hồ trong tình trạng còn thoi thóp. 

Kang Eui-hyun cúi đầu. Dù có chớp mắt bao nhiêu lần vì không thể tin được, Si-hyun vẫn nằm đó. Dù anh đã từng tức giận và ghét bỏ đến đâu, dù anh đã từng bực bội và uất ức đến thế nào. Dù vậy. 

Tôi đâu có bảo cậu chết.

Này, dậy đi.

Cậu lại đang diễn trò à? Cậu nghĩ ai không biết... cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa à?

Ngay cả khi nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy, Kang Eui-hyun vẫn không ngừng nói. Như thể sợ rằng đây thực sự là lần cuối cùng. Lee Si-hyun, dậy đi. Nếu cậu tỉnh dậy ngay bây giờ, tôi sẽ không giận nữa. Tôi sẽ chịu đựng tất cả. Tôi sẽ chịu đựng, tôi sẽ làm điều đó...

Làm ơn.

...Nhưng dù giọng nói run rẩy của anh có giục giã bao nhiêu lần, hình ảnh lạnh lẽo của Sihyun vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, và chẳng bao lâu sau, anh đã bật khóc, nước mắt mà anh đã cố kìm nén.

... Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh cuối cùng đã òa khóc khi nhìn thấy Lee Si-hyun vẫn lạnh lẽo nằm im không có ý định tỉnh lại dù cho giọng nói run rẩy của anh có thúc giục bao nhiêu lần.

Và rồi một ngày trôi qua, vào tối hôm sau.

Internet bắt đầu tràn ngập những bài báo gây sốc rằng Lee Si-hyun, người được tuyên bố là đã chết, đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip