Bước ngoặt 5

Có lẽ nào khi mất trí nhớ, tính cách cũng sẽ thay đổi theo?

Nhìn Si-hyun đang mân mê chiếc điện thoại thông minh mình trong bộ đồ bệnh nhân, tất cả các thành viên đều chìm trong câu hỏi đó. Có lẽ đó là điều đương nhiên. Vốn dĩ Si-hyun cực kỳ ghét ở cùng người khác. 

Trừ những trường hợp bất khả kháng phải di chuyển cùng nhau, như đi chung xe bảo mẫu hay trên sân khấu thì không nói, nhưng cứ về đến ký túc xá là cậu ta lại chui vào phòng mình và hầu như không bao giờ ra ngoài. Đó còn là khi cậu ta chịu ở ký túc xá, chứ thường thì Si-hyun chẳng bao giờ về. Chuyện cậu ta một mình chạy show hay sự kiện, lách luật hợp đồng một cách nguy hiểm, hay thậm chí tin đồn cậu ta bán thân cho một số nhà tài trợ cũng đủ khiến mọi người kinh hãi và ra sức khuyên can. 

"Cậu thực sự phát điên à? Tại sao cậu lại làm những điều như vậy?"

Cậu điên rồi à? Sao cậu lại làm vậy!

Trước tiếng hét của Eui-hyun, câu trả lời rất đơn giản:

Vì tôi cần tiền.

Bọn họ không nói nên lời khi thấy cậu ta quay lưng đi thẳng vào phòng sau khi nói những lời đó. Đây gần như là một lời khinh thường tất cả những người đang kiếm tiền một cách chân chính. 

Các fan không thể không nhận ra mối quan hệ ngày càng tệ đi giữa Si-hyun và các thành viên, những tin đồn vốn âm ỉ sau lưng nhanh chóng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Ngay cả một số fan ít ỏi còn lại cũng lũ lượt bỏ đi, nhưng Si-hyun vẫn ngẩng cao đầu như thể không có gì xảy ra. Chắc chắn là chẳng ai ưa cái vẻ đó. Bắt đầu từ đó, những tin đồn xung quanh Si-hyun càng bị thổi phồng, phóng đại và toxic hơn. 

Tự làm tự chịu, chẳng còn gì để nói.

"Tên gì mà kỳ cục vậy?"

Si-hyun, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cau mày và thốt lên. Đang thắc mắc nãy giờ cậu ta cứ chăm chú nhìn cái gì, hóa ra là đang tìm kiếm thông tin về Lemegeton. Vẻ mặt ấy thật ngộ nghĩnh và dễ thương. San-yoo nhìn cậu, cậu nghiêng đầu rồi lại mở miệng.

"Lemegeton, viết tắt là Leton. Nhóm nhạc idol nam 5 thành viên. Trưởng nhóm, Amon. Zepar, Caim, Seere, Ose."*

*Tiểu ấn khóa của Solomon , còn được biết đến với tên tiếng Latin là Lemegeton Clavicula Salomonis hoặc đơn giản là Lemegeton. Nó được biên soạn vào giữa thế kỷ 17, chủ yếu từ các tài liệu có từ nhiều thế kỷ trước. Nó được chia thành năm cuốn: Ars Goetia , Ars Theurgia-Goetia , Ars Paulina , Ars Almadel và Ars Notoria . Nó dựa trên và chiếc nhẫn được đề cập trong đó mà ông đã sử dụng để phong ấn quỷ dữ. Amon, Zepar, Caim, Seere, Ose là tên của 5 trong số 72 con quỷ

"A. Đó là nghệ danh, nghệ danh thôi."

"Nghệ danh?"

"Ừ. Tại concept của nhóm nên chúng ta dùng nghệ danh riêng."

Nói xong, Sanyu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sihyun và cúi đầu. Hơi ấm lan tỏa từ cơ thể không khó chịu chút nào. Có vẻ như cậu ấy thích cách Sihyun im lặng nhìn mình, khuôn mặt tươi cười dịu dàng rõ ràng mang vẻ đẹp của một ngôi sao. Ngay cả Ha-jin, người vốn không quan tâm đến ngoại hình của người khác, cũng phải thừa nhận rằng bốn người bọn họ đều có khuôn mặt đẹp đến mức nghẹt thở.

"Đây, nhìn này."

Sanyu bắt đầu chỉ vào từng cái tên hiện trên điện thoại và giải thích từng cái một.

"Amon là Eui-hyun đó, Kang Eui-hyun. 23 tuổi. Cái tên vừa khóc khi em tỉnh lại ấy."

 "Đệt, tôi không có khóc!"

"Ô? Vậy sao. Dù sao thì buồn cười là cậu ấy là trưởng nhóm, rap với cả mấy thứ linh tinh nữa." 

Zephar là tôi. Thường được gọi là anh Je, nhớ tên tôi không? Sanyu đây. Lee Sanyu. Quan trọng nên dù có quên Kang Uihyun thì cũng phải nhớ tên tôi nhé, Sihyun à. (Mày thực sự muốn chết à?) Tôi cùng tuổi với Uihyun.

"Zepar là anh. Mọi người hay gọi anh là Zeoppa, tên anh là gì em nhớ không? Là San-yoo. Lee San-yoo. Quan trọng lắm đó Si-hyun à, em quên tên Kang Eui-hyun cũng được nhưng tên anh thì nhất định phải nhớ đó."

"Cậu muốn chết hả?"

"Anh bằng tuổi Eui-hyun." 

"Caim là em. Tên em là Lee Si-hyun, năm nay 22 tuổi. Có gì muốn hỏi không? ...Ừm, nếu sau này muốn biết gì thì cứ hỏi anh." 

"Seere là Seo Ra-joon. Cái cậu cứ rụt rè lẽo đẽo theo em như cún con từ nãy đến giờ. Cái này là bí mật nha, Ra-joon thích em lắm đó."

"Ơ, hyungggggg!" 

"Không phải hả? Vậy chắc anh nhầm rồi. Si-hyun à, Ra-joon bảo không thích em đâu."

"Không phải mà! Em thích anh ấy mà! Á!" 

"Đó thấy chưa? Trông trẻ vậy thôi chứ em ấy đã 20 tuổi, trưởng thành rồi đó." 

"Cuối cùng, Ose là Yoo-chan ở đằng kia. Mặt em ấy lúc nào cũng vậy nên hay bị hiểu lầm lắm, nhưng em ấy chỉ là ít nói thôi. Thực ra có lẽ em ấy là người trưởng thành nhất trong bọn anh đó. Chắc còn trưởng thành hơn cả Kang Eui-hyun ấy chứ."

"Đệt mẹ..."

"Mới 19 tuổi thôi đó. Bất ngờ chưa? Nhưng vài tuần nữa là thành người lớn rồi." 

"Em hiểu chút nào chưa?"

Vốn dĩ tôi rất giỏi ghi nhớ. Tôi gật đầu, khắc ghi từng lời giải thích như súng liên thanh, San-yoo xoa nhẹ tóc tôi như để khen ngợi. Hành động thân mật đó khiến tôi tự hỏi liệu trước đây họ có quan hệ tốt không, rồi tôi lại nhìn vào điện thoại, nhưng ánh mắt các thành viên nhìn Si-hyun lại rất kỳ lạ. 

Khuôn mặt trước đây luôn giật mình và căng thẳng khi chỉ cần bị chạm nhẹ, giờ lại thả lỏng không chút phòng bị.

Ra-joon, sau khi do dự, rụt rè tiến lại gần và cẩn thận chạm vào bàn tay trắng trẻo của Si-hyun đang đặt ga giường. Sau khi dè dặt quan sát, cậu từ từ nắm lấy tay, và Si-hyun khẽ liếc nhìn. Đôi mắt trong veo như thủy tinh, phản ứng lúc nào cũng lạnh lùng.

"Sao vậy?"

Như thể mọi thứ trước đây chỉ là dối trá, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng. Ánh nắng mặt trời lướt qua cửa sổ, thoáng chốc làm chói mắt.

Giọng nói trầm và nhỏ nhẹ như thể những gì trước đây chỉ là giả dối. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chập chờn, thoáng chói mắt.

Giọng nói trầm và khàn, như thể những gì trước đây chỉ là giả dối. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm cậu chói mắt trong giây lát. 

"Chỉ là... vì em thích thôi..."

Thật vớ vẩn. Si-hyun khẽ tặc lưỡi rồi quay mặt đi. Nhưng thấy anh vẫn không rút tay ra khỏi bàn tay của mình, Ra-joon mỉm cười nhẹ nhõm khi liên tục vuốt ve làn da đang có nhịp đập nhịp nhàng.

Mu bàn tay từng cứng đờ không còn chút máu. Đầu ngón tay lạnh đến mức run rẩy. Như thể đang cố gắng đẩy lùi những ký ức bất an đó ra thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip