Bước ngoặt 6

[Lemegeton] 1X1018 TVK Music Chart RUN Lax chất lượng cao + GIF + Cảm nhận của tui + Sự cố của Caim

À, thì là

A...

A...

Tui khóc chết mất ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Má ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ㅁㅊ Cái quái gì thế này?? Concept lần này đỉnh vãi nhưng mà... nhưng mà..... các oppa ơi.... ㅠㅠㅠㅠㅠ Tui đã quỳ xuống xem TV thiệt luôn á. Thiệt sự cái này phải xem với một tư thế trang nghiêm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Leton từ trước đến nay họ vẫn theo đuổi một concept oppa ấm áp chứ không tươi mới và sôi động, tự dưng lần này ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ đột nhiên chuyển sang bầu không khí đầy mị hoặc quyến rũ thế này, tui rất biết ơn... xin cảm tạ... ngài chủ tịch, stylist, quản lý, nhận của em cái lạy đã huhu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bỏ qua tất cả những lời vô nghĩa này đi, xem video trước đã;

[Video]

(1X1018 Lemegeton Lax hôm nay bản full HD.avi)

Ui, các oppa ơi thiệt là; tui không nói nên lời luôn á;;; 

[Link video YouTube HD]

Tui biết điều này khó xảy ra nhưng đây là sự quan tâm của tui dành cho mấy bạn Solomon chưa kiếm được link đóa ^^!!!!!! 

Mấy má thấy đó, các oppa của chúng ta hôm nay trông uể oải muốn xỉu... không chỉ uể oải mà còn... má ơi... quyến rũ chết người.... Nhất là cái đoạn cuối sau khi nhạc dừng cái năm người quay đầu thở dài như buồn ngủ á ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Đệt mợ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Cái tiếng thở dài nhỏ xíu đó làm tim tui tan nát luôn;; Zeoppa của tui giữa cái khoảnh khắc đó còn cười khẽ nữa chứ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Ose vẫn còn là vị thành niên mà cái sự gợi cảm này là cái giống gì dị??? Dạ? Alo đồn công an đó hả ^^? Ở đây có một mầm mống tội phạm nè... dạ... là em đó ㅠㅠㅠㅠ 

Amon bình thường thì tăng động như chó săn + núi lửa phun trào mà lúc này thiệt là quyến rũ muốn xỉu... ha... vốn dĩ Monmon nhà tui nổi tiếng với vẻ ngoài hoang dã rồi đúng không? Mà hôm nay nó đạt đến đỉnh cao luôn á kkkkkkkkkkkkkk! Và thành thật mà nói, tui thiệt tình không có mong đợi gì ở Seere hết á kkkkkkkkkkkkkkkk. Mấy má biết rồi đó Seere nhà mình thì... rất trẻ con đáng yêu... vẫn còn kiểu... thiên thần... rồi... cún con... kiểu dị á.... huhuhu hình tượng thiêng liêng của lòng tui ㅠㅠ.... Mà hôm nay cái hình tượng thiêng liêng đó tan nát luôn kkkkkkkkkkkkkk. Khi thấy dancing machine nhà mình từ đầu đã nhào ra xoay hông cái là cái đầu tui cũng quay mòng mòng luôn lạy chúa ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ .Đúng là một khoảng thời gian khó khăn khiến con dân lạc lối mà...

À còn Caim... 

Tui thiệt tình không có gì nhiều để nói về Caim hết á.... 

Công nhận rằng đây lại là một cú hit lớn; má ơi cái này tui không tài nào phủ nhận được kkkkkkkkkkkk. Khi concept còn là anh chàng ấm áp, một mình anh ta đã quyến rũ chết người rồi, và với concept này, đúng là một cú hit chấn động... Biết là nhiều người mê anh ta vì cái này lắm ㅠ Mà tui cũng không biết nữa; Nhưng không biết sao, khi tui xem màn trình diễn thì tui há hốc mồm trầm trồ mà càng đu Leton tui càng thấy tụt mood... , 

Và tui nghe nói rằng sau khi buổi phát sóng hôm nay kết thúc, đã có một chuyện lớn xảy ra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Đang trên đường ra xe bảo mẫu thì có một fan (bà này cũng lì ghê á fan only Caim luôn đó má...)  đã khóc lóc gọi tên Caim xong bị đẩy từ phía sau nên vô tình chạm vào Caim hay sao á; mấy fan khác nói là chắc anh ta sợ bả té nên vô thức đưa tay ra đỡ, mà vấn đề là vừa chạm vào cái là ảnh đẩy bả mạnh như đang chơi đấu vật luôn;;; 

Cái bạn fan đó té trầy đầu gối, chảy máu khóc lóc om sòm mà ổng cứ đứng đó im lặng nhìn xong lát sau anh Amon nhà mình hiểu chuyện nên kéo ổng đi luôn ㅠㅠㅠ Monmon nhà tui tuy hay ra vẻ mạnh mẽ với nóng tính vậy thôi chứ cũng tình cảm với tsundere lắm đó ㅠㅠ.

Mà Caim ổng lạnh lùng nhìn xong nghe nói còn chửi thề nữa (không chắc)... Zeoppa nhà mình cũng đang thân thiện chào hỏi ký tặng fan nhưng sau vụ đó cái cũng vội vàng dẹp hết rồi đi vào trong ㅠㅠ. Seere cũng mắt chữ O mồm chữ A đỡ bạn fan đó dậy hỏi han rối rít rồi cũng đi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ. Ose nhà mình lúc đó tuy không nói gì nhưng mặt rõ khó chịu.... Haha, Leton thì cái gì cũng tốt mà nhưng cảm giác như Caim luôn là người làm banh chành mọi thứ, nghe nói vì mấy vụ như này mà anh ta với mấy thành viên khác không hòa thuận với nhau tí nào... Có tin đồn rằng về ký túc xá là ổng chui vô phòng một mình không à... 

Cái này tui định không nói đâu kkkkkkkkkk. Nghe nói nhà tài trợ của Caim giàu sụ luôn í? Làm cái trò đó để kiếm tiền hả trời ㅠㅠㅠ .Không hiểu nổi... 

Yesu (biệt danh Lee Si-hyun) mê tiền thì ai cũng biết từ xưa rồi mà dạo này đúng là quá đáng lắm luôn ㅠㅠ Tại anh ta mà hình tượng mấy anh nhà tui cũng bị xấu đi nên tui lo muốn xỉu ㅠㅠ Nếu vậy thì thà out nhóm luôn cho rồi; với nhóm khác chắc tui không dám nghĩ tới chuyện này đâu mà anh ta thì... haizzz....

Á tự dưng tụt mood ngang ㅠㅠ 

GIF tui up trong file đính kèm cho mấy bạn Solomon nha... 

Tui đi cày view cho mấy anh nhà tui để chữa lành cái tâm hồn tan nát này đây....

Bình luận (458)

⠂U là chời, tui cũng quắn quéo đoạn đó y chang bồ ㅠㅠㅠㅠㅠ Tui cứ replay cái tiếng thở dài đó liên tục ㅠ

⤷ Hả thiệt hả? Tui không cô đơn ㅠㅠ Tui chỉ muốn cắt riêng cái tiếng thở dài trong màn trình diễn rồi làm video về mỗi đoạn đó thui...

⤷ Cái gì? Làm xong share tui với nha please ㅠ

⤷ Tui nữa đừng quên tui nha Solomon,,,,

⠂Mucharun hôm nay camera quay như cái quần què mà mấy oppa của tui vẫn cân được bằng visual đỉnh cao ^^....

⤷ Đột nhiên cà khịa đạo diễn quay phim kkkkkkkkkk.

⤷ Má nó đúng quá không cãi được luôn á quay đẹp biết bao nhiêu mà cứ quay vòng vòng như xiếc thú vậy trời?

⤷ Theo dõi chuyển động của Amon khi Seere đang solo dance thật vui kkkkkkkkk

⤷ kkkkkkkkkkkkkk Tức muốn xỉu mà mắc cười muốn chết đạo diễn quay Music Chart Run chắc chắn là fan only Amon rồi kkkkkkkkkkkkk.

⠂Tui thấy Seere đủ wow lắm luôn á

⤷ Sốc: Đủ. 

Kích: Bắn chìm (?)

* Raw ntn, chịu :⠂나 세레 넘 충격이었어 솔직히

⤷ 충: 충분히

­  격: 격침당함

⤷ Đó không phải là ý nghĩa đâu lol. 

⤷ Mà.... tui hiểu ý bồ mà ^^ㅎ....

⤷ Tui cũng vậy kkkkkkkkkkkkkk

·

·

·

⠂Yesu hôm nay đỉnh vãi; cái bạn fan only Yesu lì lợm bị đẩy đó là bạn tui đó... Dù tin đồn về Yesu rất tệ, với fan thì luôn lạnh lùng, fan service thì không có mà suốt ngày mặt mày u ám gây chuyện... Làm Fan only hắn ta khó như hái sao trên trời, và bạn tui là người hái được ngôi sao đó á ㅠㅠ. Hôm nay bả còn làm cả banner cho Caim và cổ vũ muốn banh họng luôn, sợ idol nhà mình bị nản lòng, mặc dù biết sẽ bị chửi. Mà mấy con đĩ quá khích ở sau xô đẩy dữ quá nên vô tình bị đụng trúng Yesu ㅠㅠ. Bả còn không biết là đụng trúng Yesu luôn, chỉ nghĩ là sắp té thôi mà lúc hoàn hồn lại thì thấy đau quá trời, mình thì nằm bẹp dưới đất còn Caim thì nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ㅠㅠㅠㅠㅠ Đang ngơ ngác thì Seere đỡ bả dậy, bả còn chưa hiểu chuyện gì mà chỉ thấy đau phát khóc thôi, tới lúc mấy oppa lên xe hết rồi được mấy fan khác kể lại bả mới biết; má nó vốn biết ổng ghét ai đụng vào người lắm rồi mà lần quá đáng dữ luôn? Bạn tui vừa khóc vừa kể chuyện này qua điện thoại mà tui tức muốn chửi thề luôn á trời ơi;;; 

⤷ Mấy con fan cuồng bênh nhau dữ ha;

⤷ Không phải bênh đâu má bạn tui thiệt bị đẩy té thiệt đó trời;

⤷Trời... Hãy an ủi bồ ấy nhé Solomon... Cổ ổn không vậy?

222 Nhưng đúng là đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Buổi fansign lần trước cũng lộn xộn vô cùng.

⤷ Fansign trước á? Lần đó không phải lỗi của fan sao?

⤷ ? ㄴㄴ* Bạn fan đó đăng bài giải thích rồi! Bạn ấy nói là muốn xin Caim ký tặng với bắt tay một cái thôi mà ổng chỉ im lặng nhìn chằm chằm nên bả mới hỏi 'Không được ạ?' có hơi nài nỉ chút xíu cái ổng đứng dậy đi thẳng lên xe luôn á;;; Ngay giữa fansign....

*Chắc là kiểu teencode nma ko biết từ này nghĩa là gì. Theo GG dịch là 'không'.

⤷ Kkkkkkkkkk, thiệt hả? Tui nghe nói hắn ta hất tay bả rồi bảo cút đi luôn á kkkkkkkkkkkk

⤷ ㅎr , quả nhiên... Yesu đúng là....... đỉnh cao.......

***

"Đừng xem mấy thứ này nữa hyung."

Si-hyun ngẩng đầu lên khi bị giật mất chiếc điện thoại mà cậu dùng để chăm chú lướt comment, thấy Ra-joon đang đứng lo lắng không yên với vẻ mặt lúng túng. Tự hỏi tại sao cậu ta lại như vậy, Si-hyun nhìn Ra-joon đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn đối diện rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp, đảo mắt xung quanh như đang tìm lời để nói. Vẻ mặt đó đáng yêu đến mức Si-hyun khẽ cười, làm Ra-joon giật mình nhìn cậu. Đây không phải là cún con thì còn là gì nữa? Khi cậu hỏi sao vậy, Ra-joon chỉ lắc đầu. 

"Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy tiếng đó, San-yoo kết thúc cuộc gọi với ai đó và tiến lại gần. Cùng với câu hỏi dịu dàng, mái tóc nhạt màu của anh ta lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trông giống như hào quang, thật không thực tế nên tôi nhẹ nhàng trả lời Không có gì, San-yoo đưa tay ra, xoa rối mái tóc của tôi. Có vẻ như đó là thói quen, nên Si-hyun mặc kệ anh ta rồi nhìn đi nơi khác.

Mặc dù không nói gì nhưng Lee Ha-jin thực sự rất sốc.

Lee Si-hyun mà anh thấy luôn cầu xin và đẫm nước mắt, anh thầm nghĩ cậu ta có lẽ là người yếu đuối và nhạy cảm, nhưng cái này thì... cứ như bị ai đó đánh úp sau lưng vậy. 

Lần đầu tiên nghe rằng Lee Si-hyun là idol, tôi đã hỏi lại mấy lần vì tưởng mình nghe nhầm. Đối với Ha-jin, người chỉ xem tin tức và các chương trình thời sự khi bật TV, 'idol' là một khái niệm rất xa lạ, nên đó là điều dễ hiểu. Dường như nhận ra mong muốn thoát khỏi thực tại của tôi. Với nụ cười lo lắng trên môi, anh ấy vỗ vai tôi và nói rằng vì hoạt động lần này đã kết thúc một lúc rồi nên chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc. Điều quan trọng không phải là chuyện đó, nhưng mặt khác,tôi lại nghĩ dù có phủ nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên anh đành bỏ cuộc. Ừ, phủ nhận thì sao chứ. 

Thực ra, không phải tôi không nghĩ tới điều đó.

Tôi đã thoáng nghĩ rằng mình sẽ trở về công việc trước đây của mình, nhưng tôi phải nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó. 

Với khuôn mặt này và cơ thể này mà trở về, không biết tôi sẽ gặp phải chuyện gì nữa, nhưng cũng có lý do khiến tôi cảm thấy mình muốn tự sát nếu như trong lúc giao dịch, đối tác hỏi "Bài hát trong album trước hay lắm, sao cậu lại bỏ nghề?" hoặc cười khúc khích bảo "Tôi thích quảng cáo của cậu." Sao gương mặt này lại nổi tiếng đến thế chứ? Dù sao thì cũng là một idol nổi tiếng, tôi đã nghĩ chắc cậu ta có nhiều fan lắm, nên đã thử tìm kiếm, nhưng tất cả những gì tìm được chỉ toàn những bài chỉ trích và những bình luận toxic. 

Rốt cuộc tên này đang nghĩ cái quái gì thế?

Ngay cả khuôn mặt khóc lóc thảm thương đó cũng có vẻ giả dối, lần này tôi thật sự cảm thấy mình bị lừa. 

Và còn một điều nữa. Tôi cũng không thể hiểu nổi mấy thành viên này. Dù tôi có đọc bao nhiêu bài đăng đi chăng nữa thì câu chuyện về sự bất hòa giữa Lee Si-hyun và các thành viên khác vẫn luôn xuất hiện. Nghe nói đó là tin đồn chính thức mà ai cũng biết, nhưng theo Hajin thấy, tình hình dường như hoàn toàn khác.

Làm sao có thể có sự bất hòa giữa những thành viên khi ngày nào họ cũng tới thăm bệnh, bất chấp việc Ha-jin đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng họ không cần phải đến nữa.

Cậu trai tên Seo Ra-joon cứ dính chặt lấy tôi không rời, ai nhìn vào cũng thấy như một chú cún trung thành, còn Lee San-yoo thì cứ tự nhiên skinship và thể hiện tình cảm, trông không giống như đang giả vờ. Kang Eui-hyun thì lúc này lúc nọ, ngay cả lúc đang chửi bới mà thấy thấy tôi có vẻ không ổn hay sắc mặt tệ, anh ta sẽ là người đầu tiên lo lắng cho tôi, có lẽ tính cách anh ta vốn dĩ như vậy. Cuối cùng là Yoo Chan, khuôn mặt vô cảm như thể chẳng quan tâm đến tôi, nhưng trớ trêu thay cậu ta lại là người chu đáo và tỉ mỉ trong mọi việc nhất, có lẽ đúng như Lee San-yoo nói, cậu ấy chỉ ít nói thôi. 

Khó hiểu thật.

Si-hyun nhìn từng thành viên với vẻ mặt khó hiểu, rồi như bỏ cuộc, cậu khẽ lắc đầu. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại cửa phòng bệnh. 

Người đàn ông bước vào phòng bệnh, đứng ngây người một lúc như không tin vào khuôn mặt đang nhìn mình của Si-hyun. Thấy vậy, Ra-joon khẽ gọi "Hyung," người đàn ông lúc này mới hoàn hồn, bước chầm chậm đến chỗ Si-hyun. Khuôn mặt nhợt nhạt, trông ốm yếu như sắp ngã đến nơi, khiến Si-hyun có chút lo lắng. Ai đây? Tôi nhíu mày, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ như những người khác đều biết người đàn ông này. 

"Si-hyun à..."

A. Không hay rồi.

"Em... thế này... thật sự..."

"Hả."

"Còn sống... Anh thực sự... hức..."

Sao lúc nào mấy dự cảm chẳng lành không bao giờ sai vậy? Si-hyun nhìn người đàn ông đang run rẩy rồi cuối cùng gục mặt vào đầu gối và òa khóc với ánh mắt khó hiểu. Mặt tôi trông buồn lắm à? Sao ai nhìn tôi cũng khóc vậy...? Giờ thì tôi đã hơi chán ngán cái cảnh này rồi, nhìn người đàn ông vừa khóc vừa nói hết những gì muốn nói, tôi lại càng thấy buồn cười hơn. 

"Từ giờ anh sẽ là người lái xe, nên các cậu đừng nghĩ đến chuyện cầm chìa khóa nữa, huhuhuhu. Anh cứ tưởng em chết rồi, anh muốn chết theo luôn ấy. Chắc tại lỗi của anh nên đêm nào anh cũng mơ thấy em hết. Em cứ im lặng lấy hết chìa khóa xe của anh đi, mà anh có xe đâu... Ý anh là, anh chỉ lái chiếc van mà công ty cấp cho các em thôi. Anh buồn lắm, buồn đến mức bật khóc đó."

...?

Vậy là anh ta tủi thân vì mình lấy cái chìa khóa xe không có thật à...?

Tôi nhìn người đàn ông với vẻ mặt như đang nhìn một sinh vật lạ, còn tất cả mọi người đều buồn cười muốn chết nhưng lại cố nhịn, quay mặt đi hoặc cúi gằm mặt xuống. Trong khi đó, chỉ có Yoo-chan im lặng rót nước vào cốc. Chắc là định đưa cho anh ta sau khi khóc xong. 

Cuối cùng, Ra-joon, người đã cố gắng nhịn cười, lên tiếng. Hyung, anh ấy là quản lý của chúng ta. Lúc hyung bị tai nạn, hyung đã giật chìa khóa xe của ảnh rồi lái đi. Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi tụi em không kịp giữ hyung lại, bối rối lắm ấy, và vài giờ sau bệnh viện gọi điện, quản lý đã ngất đi.

"Anh quản lý tâm lí yếu lắm đó hyung."

Anh ta chỉ khóc lóc với khuôn mặt trắng bệch, không ai dám ngăn cản, trông thật đáng thương. Cứ để mặc chắc anh ta sẽ khóc cả ngày mất, tôi bất giác thở dài. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tình hình, nhưng giờ cứ nghe ai khóc là khiến tôi phát ốm.

Sihyun tặc lưỡi rồi không chút do dự đưa tay ra.

Với bàn tay mảnh khảnh, tôi nắm lấy cằm người đàn ông đang khóc và kéo mạnh về phía mình một cách quá đỗi thành thạo.

"Được rồi, vậy giờ anh lái xe nhé."

Khoảng cách gần đến nỗi không tới một inch, giọng nói phát ra hơi mệt mỏi, trầm nhưng không hiểu sao lại rất dịu dàng. 

"Vậy nên đừng khóc nữa."

Tôi chán ngấy khi có người khóc lóc rồi. Câu cuối cùng mang chút giọng điệu dỗ dành. Trước tình huống bất ngờ, người quản lý sốc đến ngây người, tôi khẽ cau mày rồi mở miệng lần nữa.

"Trả lời."

Chỉ đến lúc đó, quản lý mới nghiêm túc gật đầu trước giọng nói nghiêm khắc. Ừ, ừ, anh ta nói thêm, và bàn tay đang nắm lấy cằm anh ta buông ra với vẻ hài lòng. Không chỉ quản lý mà cả các thành viên cũng có vẻ mặt như thể họ đã chứng kiến ​​một điều gì đó không thể tin được. Ngay cả Yoo Chan cũng mở to mắt. Giờ thì trông cậu ta đúng với tuổi hơn một chút rồi.

Cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng mệt mỏi, Sihyun uể oải vẫy tay và nói'

"Bây giờ mọi người ra ngoài đi, tôi mệt rồi."

Lúc đầu, tôi thấy khó chịu, giống như mặc đồ không vừa vậy, nhưng giờ thì tôi đã quen rồi, ngoại trừ lúc nhìn vào gương trong phòng tắm lúc vừa ngủ dậy. Tuy nhiên, tôi không thể quen với việc mắt tôi phải nhắm nghiền suốt ngày vì thời gian ngủ quá dài. 

Mình đã làm gì mà cơ thể này lại đòi hỏi nghỉ ngơi nhiều thế? Mặc dù nghĩ rằng mình yếu đuối, Si-hyun vẫn nhắm mắt lại mà không thèm nhìn những thành viên đang lững thững bước ra khỏi phòng bệnh. 

***

"Ơ, đó là ai vậy? Chắc anh vào nhầm phòng rồi?"

Không đâu... chỉ có Si-hyun mới có khuôn mặt không giống con người như vậy. Quản lý, người vừa trải qua tình huống hỗn loạn điên cuồng lẩm bẩm, những người khác cũng cảm thấy hoang mang như vậy. Họ biết rằng cậu ấy đã thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy thật kỳ lạ.

Bàn tay thành thạo, biểu cảm và cả lời nói.

Không giống như mất trí nhớ mà giống như... ừ, giống như đã trở thành một người khác vậy. Vì ngoài khuôn mặt đó ra, không còn dấu vết nào của Lee Si-hyun trước đây cả. Lee Si-hyun vốn là người vô cùng nhút nhát và rất ghét khi có người chạm vào mình. Ngoại trừ những tình huống bất khả kháng như vũ đạo, tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng đến mức người ta tự hỏi liệu cậu có mắc bệnh sạch sẽ hay không, vì chuyện đó mà cậu ta thường xuyên cãi vã với các thành viên, dù lớn dù nhỏ. Mà phần lớn là xích mích với Kang Eui-hyun. 

Khuôn mặt của Lee Si-hyun trong ký ức luôn nhạy cảm quá mức và có vẻ u ám.

Chỉ thấy một khuôn mặt mệt mỏi.

Cậu ta chưa bao giờ hé răng dù chỉ một lời điều gì khiến cậu ta mệt mỏi và kiệt sức đến vậy. Cứ như cậu ta sống một mình ở một thế giới khác vậy, và thỉnh thoảng cậu ta nhắm mắt với vẻ mặt như thể chỉ sống cho qua ngày, khiến người khác không khỏi sợ hãi.

Có lẽ vì vậy mà đối với các thành viên, Lee Si-hyun giống như một ngón tay đáng ghét. Có lúc họ ghét cay ghét đắng nó đến mức phát điên, nhưng cuối cùng vẫn phải bảo vệ nó vì là ngón tay của mình.

Sự bất hòa giữa Lee Si-hyun và các thành viên vẫn luôn căng thẳng như đi trên băng mỏng, đúng như trong các bài đăng mà Si-hyun đã đọc.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Sihyun, họ chỉ có một suy nghĩ.

Những cảm xúc như hối hận và tội lỗi lẫn lộn rối bời bò trườn dưới chân họ. Các thành viên, những người chưa từng trải qua việc mất người thân, đều bị sốc không nhỏ trước cái chết ập đến bất ngờ của Lee Si-hyun. Hình ảnh lạnh lẽo của nhà xác vẫn thỉnh thoảng ám ảnh họ trong giấc mơ. 

Vì vậy, hình ảnh Si-hyun sống lại thật sự giống như một phép màu. Tất nhiên đó thật sự là một phép màu. Mặc dù đã được che phủ bằng vải, nhưng tất cả các thành viên đều đã xác nhận thi thể lạnh lẽo. Tuy nhiên, như thể họ đồng loạt nhìn thấy ảo ảnh, Lee Si-hyun đã trở lại. Chỉ với những vết bầm tím nhẹ, thở một cách bình thường. Như thể ai đó đã cho cậu ấy một cơ hội nữa.

Họ đã ở bên cạnh Si-hyun, người vẫn không mở mắt trong suốt thời gian đó. Họ đã nghĩ rằng dù cậu ta có la hét đuổi họ đi ngay khi nhìn thấy, họ cũng sẽ chấp nhận hết. Họ sẽ hiểu. Và lần này, họ sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những thứ đã khiến cậu ta mệt mỏi.

"..."

Tuy nhiên, khi Lee Si-Hyun mở mắt ra, cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Chỉ vì mất trí nhớ.

Như thể hình ảnh Sihyun hất tay ra trước đây là dối trá, Ra-joon, người đặc biệt thích Sihyun, cứ lẽo đẽo bên cạnh hoặc nắm tay cậu, cậu cũng không nói gì. Có vẻ như cậu ta không còn quan tâm đến sự đụng chạm mà trước đây cậu ta ghét cay ghét đắng của San-yoo. Cậu không còn gắt gỏng khi San-yu xoa đầu hay nói chuyện trìu mến nữa. 

Dù cậu ta có nói là ồn ào khi nhìn thấy các thành viên bên cạnh, cậu ta cũng không đuổi họ đi, và cũng không còn chủ động gây sự với Eui-hyun, người mà cậu ta có quan hệ không tốt, vì vậy không có trận cãi vã nào xảy ra.

Yoo Chan, người mà trước đây cậu ta hoàn toàn phớt lờ, cũng tương tự. Ban đầu còn ngại ngùng từ chối, nhưng giờ thì cậu ta chấp nhận một cách khá tự nhiên. Thỉnh thoảng cậu ta còn không quên nói cảm ơn, khiến Chan đôi khi dừng lại, hỏi sao vậy, cậu ta chỉ lắc đầu bảo không có gì. 

Vì vậy họ càng lo lắng hơn.

Họ không ghét điều đó, thậm chí còn cảm thấy ước gì mọi chuyện cứ như thế này mãi, nhưng ngay bây giờ, khi họ thoáng thấy khuôn mặt của một người khác trên khuôn mặt cậu ta, họ lại cảm thấy bất an và khó hiểu. 

Những suy nghĩ mâu thuẫn phức tạp giữa việc muốn cậu ấy tìm lại được ký ức và mong muốn cậu đừng nhớ ra bất cứ điều gì đang giằng xé trong đầu tất cả mọi người. 

Đó là một vấn đề mà họ vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip