Bước ngoặt 7
Một Lee Sihyun trông hơi trẻ đang mỉm cười.
Một khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Tôi chỉ nhớ được khuôn mặt khóc lóc của cậu ta, nhưng nhìn thấy cậu ấy cười rạng rỡ như vậy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cậu ta khóc lần nữa thì lần này tôi sẽ từ bỏ cậu. Đang suy ngẫm về điều đó, Lee Ha-jin chợt nhận ra, rằng mình đang mơ.
Vốn dĩ tôi không ngủ được nhiều. Thậm chí có thể nói tôi mắc chứng mất ngủ nhẹ, thời gian ngủ của Lee Ha-jin phần lớn đều rất ngắn. Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc đang mơ này thật lạ lẫm.Cảm giác giấc mơ cứ như không phải là mơ, tôi tặc lưỡi nghĩ sao mình lại dành thời gian mơ nhiều hơn cả thời gian thức vậy, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi Lee Si-hyun.
Trong khung cảnh đang chậm rãi tái hiện, Lee Si-hyun trẻ hơn một chút đang ở cùng ai đó. Có lẽ tất cả nụ cười trên khuôn mặt cậu đều là vì người đó, khi nhìn sang bên cạnh, đôi môi thoáng cong lên dịu dàng, trông thật rạng rỡ.
'Đó là khuôn mặt của người đang yêu'
Lee Ha-jin, người không biết gì về tình yêu, nghĩ. Ánh mắt và biểu cảm ngọt ngào nhưng cũng mù quáng. Vẻ rạng rỡ đặc trưng lộ rõ trên khuôn mặt dù cố gắng che giấu. Một vẻ mặt mà tôi chưa từng có nhưng lại thường xuyên nhìn thấy.
Lee Si-hyun đang có vẻ mặt như vậy.
── Mình sắp được debut rồi.
Bàn tay trắng trẻo nhẹ nắm lấy vạt áo của ai đó bên cạnh, cậu ngây thơ nói. Đối phương không nói gì, nhưng có vẻ cậu vẫn rất vui.
── Cậu sẽ ủng hộ mình, phải không?
Có hơi muộn một chút, nhưng lần này cậu đã có được câu trả lời. Ừ, một chữ ngắn gọn. Ngay cả giọng nói đó cũng rè rè như lẫn với âm thanh máy móc, nên Lee Ha-jin nghiêng đầu thêm một chút để nhìn người bên cạnh Lee Si-hyun. Nhưng ngay sau đó, tôi không thể không cau mày theo phản xạ khi nhìn thấy người đó.
Một khuôn mặt không nhìn rõ được, như bị cắt thành từng mảnh.
Một khuôn mặt bị biến mất như bị ai đó dùng dao rọc giấy cẩn thận rạch nát đang đứng cạnh Lee Si-Hyun.
Cảm giác như thể loại phim đã chuyển từ lãng mạn sang kinh dị, nhưng Ha-jin không nói gì. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là mơ nên cũng chẳng sao, hoặc có lẽ đó là người cậu không muốn ai biết đến. Đôi mắt thờ ơ chậm rãi khép lại rồi lại mở ra. Lee Si-hyun trông rất hạnh phúc.
Thời gian trôi qua với hai người họ như thế đó. Những khoảnh khắc tình cảm, giống như trong phim.
Hai người có hôn nhau, có ân ái. Lee Si-hyun khẽ mỉm cười, mặc dù mắt cậu đã đỏ hoe khi cố gắng ngậm lấy bộ phận sinh dục của đối phương. Khi bị xâm phạm từ phía sau một cách thô bạo, cậu tuy hét lên rằng 'đau, đau quá',nhưng vẫn ôm chặt cổ đối phương như thể đầy yêu thương. Vì là anh nên không sao cả. Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt cậu toát lên đầy vẻ thành tâm sâu sắc. Lee Si-hyun đang yêu.
Nhưng Lee Ha-jin, người đang nhìn cảnh đó với khuôn mặt vô cảm, đã nhận ra ngay lập tức.
Đây hoàn toàn là tình yêu đơn phương của Lee Si-hyun.
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang giả vờ trìu mến vuốt ve má Lee Si-hyun , nhưng tôi có thể nhận ra, những cảm xúc đang len lỏi giữa họ, những cảm xúc tăm tối ẩn chứa bên trong. Mùi ẩm ướt đặc trưng của những kẻ vặn vẹo lan tỏa khắp nơi, nhưng kẻ kia lại khéo léo hành động như thể hắn ta yêu Lee Si-Hyun. Như thể hắn thực sự đang yêu.
── Anh yêu em.
Giọng nói của đối phương lẫn trong tiếng rè rè máy móc vang lên quái dị và u ám.
Nhưng Lee Si-Hyun vẫn cười rạng rỡ như thể cậu không biết gì cả. Như thể hạnh phúc đang ở đó, như thể sự vĩnh hằng đang ở đây. Cứ như vậy.
"────Hyung, hyung!"
Bàn tay chạm vào má tôi thật cẩn thận. Cùng lúc đó, giọng nói vang lên bên tai tôi thật chói tai, nên tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng ánh sáng mặt trời quá chói nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắm mắt lại. Tôi nghiêng đầu sang một bên và dụi đôi mắt đau nhức vào gối, cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc qua tầm nhìn mờ ảo, tôi mới nhận ra mình đã tỉnh giấc.
"Em gặp ác mộng ư?"
San-yoo hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôi tự hỏi anh ta đang nói gì, nhưng rồi cảm thấy đầu ngón tay Chan đang vuốt má mình ướt đẫm. Thật là đủ thứ chuyện trên đời. Đôi má ướt đẫm mang lại cảm giác xa lạ.
"Mắt tôi đau quá."
Khi tôi nói điều đó với giọng hơi khàn, bàn tay đang chạm vào má tôi từ từ đưa lên và nhẹ nhàng lau đi đôi mắt cay xè của tôi. Cảm giác không tồi, nên tôi nhắm mắt lại, rồi nghe thấy giọng nói của Kang Eui-hyun, nghe như tiếng thở dài. 'Này, cậu làm cái bộ mặt đó là tội ác đấy.'
Nhưng anh vẫn kéo rèm lại giúp tôi.
"Hyung, có lẽ... anh nhớ ra điều gì không?"
Giọng nói nhỏ và lí nhí đầy thận trọng. Không khí đột nhiên căng thẳng, tôi chậm rãi mở mắt rồi lên tiếng.
"Lee Si-hyun..."
'Có người yêu không?'
Tôi suýt chút nữa đã vô thức hỏi như vậy, nhưng lại vội vàng nuốt câu hỏi lại vào trong. Tôi không chắc liệu giấc mơ đó có thực sự là ký ức của Lee Si-hyun hay không, và dù chỉ là cảm giác, và linh cảm cho tôi biết rằng ngay cả khi điều đó là thật, cậu ấy có lẽ đã không nói với các thành viên. Hơn nữa, cảm giác đó quá ngượng ngịu để gọi là người yêu. Vì vậy, tôi nuốt lại lời định nói, nhưng nhìn các thành viên đang nhìn tôi với khuôn mặt căng thẳng, Si-hyun nhận ra mình cần phải nói điều gì đó.
"Lee Si-hyun... Tôi thậm chí còn không biết cậu ta là ai, nhưng tên đó cứ bắt tôi nhảy."
"Cái gì?"
"Tôi không nhớ gì về nhảy múa hay ca hát hay bất cứ thứ gì. Tôi nói là tôi không biết, nhưng cậu ta cứ nài nỉ, nên cuối cùng tôi đã khóc."
Tôi nói với vẻ mặt khô khan. Ai nghe cũng biết đó là nói dối, nhưng khi thấy tôi vùi mặt vào gối với vẻ hơi bực bội, có lẽ không hẳn là nói dối hoàn toàn, nên mọi người đều khẽ cười. Lời than vãn nghe có vẻ đáng yêu một cách kỳ lạ. Chan im lặng vỗ nhẹ vai tôi, San-yu chen vào giữa nghịch ngợm xoa tóc Si-hyun. Ồ, khóc nhè à~? Eui-hyun cười khúc khích và trêu chọc, nói rằng với điều này, cậu sẽ bị trêu chọc cả đời, với vẻ mặt hả hê.
"Không sao đâu hyung, biết đâu anh có thể nhảy thử rồi lại nhớ ra thì sao... Nếu không thì em sẽ cố gắng hết sức dạy hyung."
"Haaa..."
"Thật đấy, thật mà. Hyung vốn nhảy rất giỏi, và hát cũng hay nữa. Vì vậy đừng lo lắng!"
Cảm giác như mình biến thành một thứ gì đó giữa một con chó cảnh và một tên thiểu năng. Những bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tôi thật phiền phức, tôi định bảo bỏ ra thì Ra-joon đã ngay lập tức rụt tay lại, nhưng San-yoo lại cười tươi rói 'Hả?' rồi xoa đầu tôi nhiều hơn. Tôi thà chết còn hơn là chịu đựng, vừa định đứng dậy thì người quản lý nãy giờ vẫn im lặng đứng ở góc phòng rụt rè tiến lại gần Si-hyun. Khuôn mặt anh ta vẫn còn dấu vết khóc của ngày hôm qua, nhưng Si-hyun không nhớ gì cả.
"Si-hyun à, người ta bảo em có thể xuất viện rồi đó... Em thấy sao? Hay là muốn nghỉ thêm?"
"À. Em nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi."
"Ơ, ờ? Vậy hả? Haha, vậy thì tốt quá... nhưng mà... nhưng mà..."
Anh ấy ngập ngừng như thể còn điều gì muốn nói nữa. Tôi tặc lưỡi khi nhớ lại tuổi của người quản lý, gương mặt đó năm nay đã hai mươi tám tuổi. Thấy anh ta càng rụt rè không dám nói, anh khẽ thở dài rồi lên tiếng.
"Nói đi."
"À, lần này em có một vai phụ trong một bộ phim truyền hình... Giờ em lại mất trí nhớ, anh định từ chối rồi..."
"Rồi sao?"
"Nhưng em đã nhận hết tiền đặt cọc trước rồi... Si-hyun à, có lẽ... em vẫn chưa tiêu hết đúng không? Em cũng không nhớ chuyện đó đúng không?"
Mặc dù nói vậy, nhưng khuôn mặt anh ta như đang van xin tôi nhớ ra. Nhưng ngay cả khi cố gắng, đó không phải là điều tôi có thể nhớ ra được. Khi tôi lắc đầu, khuôn mặt người quản lý trở nên tái nhợt, trông như sắp chết đến nơi.
"Si-hyun à, phải làm sao đây? Vai diễn này là thứ mà công ty chúng ta đã tốn bao công sức mới lấy được, và tiền đặt cọc cũng lớn lắm. May là cảnh của em còn ở đoạn sau nên người ta đang quay phần đầu trước, nhưng mà tình trạng của em thế này..."
"Vậy, nếu em không thể xuất hiện, em sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc à? Một số tiền khổng lồ?"
"À... ừm..."
"Haha."
Lee Si-hyun thật sự đã gây ra một mớ hỗn độn.
Ha-jin, người vừa biến Lee Si-hyun thành một tên khốn nạn, chìm vào suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ sau vài phút đã thở dài. Dù có nghĩ ngợi thế nào thì trong tình huống này cũng chẳng có cách giải quyết nào khác.
"Em sẽ làm, em sẽ đóng phim."
"Hả? Ơ? Ơ? Thật á? Thật hả? Em chắc chứ...?"
"Chứ còn sao nữa. Ở tuổi này mà trở thành con nợ và bị truy đuổi thì tệ lắm."
"Không đến mức đó..."
"Không sao đâu, cũng đâu phải chặt ngón tay hay gì."
Tôi nhớ đến ngón út của mình đã bị cắt khi còn là Lee Ha-jin và nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều lắc đầu như thể tôi vừa nói điều gì đó rất kinh khủng.
"Đừng có đùa đáng sợ như vậy chứ hyung. Sao lại chặt ngón tay chứ?" Ra-joon mếu máo lẩm bẩm, Si-hyun chỉ im lặng nhún vai, che giấu cảm xúc thật của mình như một trò đùa.
Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Một khoảng thời gian quá đỗi bình yên. Mặc dù có vẻ như đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, nhưng thực ra Ha-jin khá thích khoảng thời gian ở trong phòng bệnh này. Tôi không cần phải vật lộn để sống sót , cũng không cần phải hất những kẻ bám víu mình ra một cách tàn nhẫn. Không có khuôn mặt độc địa của người mẹ luôn thì thầm như quỷ dữ, tôi đã từng nghĩ đây có lẽ là thiên đường rồi. Thỉnh thoảng cũng hơi phiền nhưng bọn nhóc này cũng khá đáng yêu. Đây là lần đầu tiên tôi không làm gì cả, nên cơ thể hơi ngứa ngáy.
"Không có nhiều đồ đạc để mang theo, hay là mình về ký túc xá luôn nhé?" vừa nghĩ vừa nhìn người quản lý đang bận rộn đi tới đi lui, anh hỏi điều quan trọng nhất mà anh đã thắc mắc từ nãy.
Tôi hỏi người quản lý, người đang đi loanh quanh một cách điên cuồng, câu hỏi quan trọng nhất mà tôi nghĩ đến vì tôi không có nhiều đồ để đóng gói, và nghĩ mình có thể đi thẳng đến ký túc xá.
"Nhưng mà, em sẽ đóng vai gì trong bộ phim đó?"
Ngay khi tôi hỏi vậy, đôi vai vốn căng thẳng của người quản lý đang bận rộn lập tức cứng đờ.. Một linh cảm không lành lại len lỏi vào, khiến tôi nhíu mày nhìn anh ta, người không dám mở miệng. À, nếu là vai tươi tắn, đáng yêu thì có lẽ tôi nên trở thành con nợ. Điều đó cũng có thể khá hồi hộp và thú vị. Càng đoán những vai mà mình có thể đóng với khuôn mặt của Lee Si-hyun, anh càng thấy u ám hơn.
"Ôi..."
"Vai... vai mà Sihyun đảm nhận là... ừm..."
"..."
"Là một kẻ cho vay nặng lãi."
Thậm chí còn là.
"Lạnh lùng và u ám."
...?
Là mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip