Bước ngoặt 8

Trên đường về ký túc xá, anh quản lý với vẻ mặt nghiêm trọng khác thường đã dặn dò vài điều. 

Một, không được để lộ chuyện mất trí nhớ cho bất kỳ ai ngoài các thành viên. 

Hai, nếu không biết rõ hoặc gặp khó khăn, cứ im lặng và rút lui về phía sau.

Ba, không cần diễn tốt, chỉ cần việc quay phim hoàn thành suôn sẻ.

Mặc dù đó là những lời rất nghiêm túc và quan trọng, nhưng biểu cảm của Si-hyun khi nghe lại quá bình thản. Người quản lý trong lòng vô cùng bực bội nhưng không dám nói gì, đành quay mặt đi, cảm thấy như mình sắp chết.

Rõ ràng là nếu CEO hoặc các phóng viên phát hiện ra Si-hyun không thể nhớ bất cứ điều gì vì vụ tai nạn thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Si-hyun vốn đã là cái gai trong mắt công ty rồi, nhưng ít nhất tài năng của cậu ta vẫn còn chấp nhận được. Chẳng phải đó là lý do tại sao họ vẫn giữ cậu ta lại mà không thay đổi thành viên nào dù gây ra bao nhiêu chuyện sao? Nhưng khi nhìn vào tình trạng hiện tại của Si-Hyun, khi cậu ấy không nhớ gì về vũ đạo hay ca hát, khuôn mặt của những phóng viên như linh cẩu và chủ tịch nổi giận lôi đình hiện lên trong đầu anh ta, khiến lá gan vốn đã yếu ớt của anh ta càng thêm lạnh lẽo.

Trước mắt anh ta đã dặn dò kỹ lưỡng các thành viên, và Si-hyun vốn dĩ là người rất khó gần và ít nói, nên trong những tình huống khó xử, cậu ta cứ im lặng rút lui về phía sau cũng không ai thấy lạ. 

Tuy nhiên, khuôn mặt bình thản đó cứ khiến anh ta lo lắng và muốn nói điều gì đó.

Anh hơi lo lắng về việc quay phim sắp tới... Không, thực ra, anh vô cùng lo lắng, nhưng vì không thể làm gì được, nên anh đành bỏ cuộc. 

Bộ phim truyền hình lần này không phải là vai diễn đầu tay của Si-hyun, nhưng thật ra anh ước gì nó là vậy, vì vốn dĩ cậu ấy không phải là một diễn viên giỏi. Khả năng đọc thoại chỉ vừa đủ để vượt qua mức đọc sách giáo khoa, những vai phụ nhẹ nhàng thì còn có thể qua được nhờ khuôn mặt phi nhân tính đó, nhưng chỉ cần một vai diễn sâu sắc hơn hay phức tạp hơn một chút là cậu lộ ngay trình độ kém cỏi. Tuy không sai lời thoại hay động tác, nhưng vẻ lúng túng kỳ lạ của cậu ấy khi đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim 'The Day I Got Married' đã khiến cậu ta nhận vô số lời chỉ trích.

Tuy nhiên, việc được chọn vào vai diễn lần này phần lớn vẫn là nhờ khuôn mặt đó.

Một tên cho vay nặng lãi lạnh lùng và u ám với vẻ ngoài đẹp trai. Chỉ cần nghe tiêu đề thôi cũng đã thấy hấp dẫn, đây là chiêu marketing điển hình nhắm vào trái tim của những cô gái, những người có thể ghét Lee Si-hyun nhưng vẫn rung động trước gương mặt của cậu. Nói một cách ngắn gọn, đó chính là hoạt động tiếp thị điển hình. Vì bản thân nhân vật này là một người lạnh lùng nên rõ ràng là họ muốn cậu chỉ cần đứng đó làm bình hoa di động, không nói không cười với vẻ mặt lạnh lùng đúng với tính cách nhân vật.

'Nói vậy nghe có vẻ bực mình nhỉ. Si-hyun nhà mình là bình phong chắc? Hả? Nếu không phải tại cái khoản tiền đặt cọc đó thì... mình... haizzz... mình...! '

Mái tóc mỏng nhuộm hai màu giờ đã đủ dài để tạo kiểu. Cảm giác những sợi tóc lướt qua kẽ ngón tay hơi nhồn nhột, khiến Ra-joon thỉnh thoảng phải liếc nhìn để kiểm tra phản ứng, nhưng mắt Si-hyun vẫn dán chặt vào kịch bản, dường như chẳng quan tâm đến những gì cậu ta đang làm. Điều đó vừa khiến cậu ta vui, vừa có chút tủi thân, nên Ra-joon càng nghịch tóc Si-hyun nhiều hơn. 

"Xong rồi."

Khi Ra-joon tết xong mái tóc mềm mại một cách lỏng lẻo sau tai và cố định bằng kẹp tóc, khuôn mặt nghiêng bị che khuất giờ đã lộ rõ hoàn toàn. Đôi mắt cụp xuống, đường cằm thon gọn, gáy trắng ngần. Dù mặc áo sơ mi kín cổ, nhưng điều đó lại khiến cậu trông vừa khắc kỷ vừa gợi cảm một cách lạ kỳ, khiến Ra-joon bối rối, vội vàng tháo kẹp tóc và làm rối tóc cậu.

"A."

Nhưng có lẽ vì quá vội vàng mà chiếc kẹp khi rút ra đã cào mạnh vào sau tai Si-hyun. Cơn đau đột ngột khiến Si-hyun khẽ rên và nhíu mày, Ra-joon giật mình và mở to mắt nhìn Sihyeon.

Trước đây cậu là người cực kỳ ghét bị chạm vào. Nghĩ rằng cậu có thể nổi giận, Ra-joon sợ đến nỗi không thể nói lời xin lỗi dù biết mình nên làm vậy. Khi cậu ta đang bồn chồn lo lắng vì nhớ đến Si-hyun của ngày xưa, ánh mắt vẫn đang nhìn kịch bản từ từ chuyển sang phía cậu. Đôi môi từ từ hé mở.

"Sao vậy, chán à?"

Giọng nói thật dịu dàng. Ánh mắt nhìn cậu cũng dịu nhẹ, như thể thực sự đang hỏi xem cậu có đang chán không.

"Ừm... cái đó..."

"Đọc xong cái này tôi sẽ chơi với cậu, nên kiên nhẫn nhé."

Thực ra thì đó không hẳn là vẻ mặt buồn chán mà là ngây người. Dù Ra -joon đang nhìn với vẻ mặt khá ngốc nghếch, nhưng với gương mặt đẹp đẽ như vậy, cậu trông không hề ngớ ngẩn mà chỉ thấy đáng yêu. Si-hyun nhìn Ra-joon với vẻ mặt khó hiểu rồi chuyển sự chú ý trở lại kịch bản đang đọc dở. Kang Eui-hyun, ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó và chặc lưỡi với vẻ mặt chán ngán.

Ra-joon từ trước đến nay vốn đã chết mê chết mệt Lee Si-hyun. Không rõ vì lý do gì, nhưng ngay từ khi họ trở thành một nhóm, ngay cả khi xung đột giữa các thành viên trở nên sâu sắc do những hành động vô kỷ luật của Si-hyun, chỉ có Ra-joon là người duy nhất luôn để ý và bênh vực Si-hyun.

Si-hyun cũng chẳng đối xử tốt gì với Ra-joon. Ngược lại, có lẽ vì khó chịu và bực bội với Ra-joon cứ lẽo đẽo theo mình, nên chỉ cần chạm mắt là cậu ta lại quay đi với ánh mắt lạnh lẽo hoặc bỏ đi chỗ khác. Vậy mà chẳng hiểu sao Ra-joon vẫn cứ lẽo đẽo theo Si-hyun. Đúng là thái độ vứt bỏ cả lòng tự trọng. 

Ngay cả khi bị đối xử không bằng con người như vậy mà cậu ta vẫn bám theo, thì giờ đây còn thế nào nữa chứ. 

Nhìn cái đuôi ảo ảnh đang vẫy vẫy sau lưng Ra-joon, Eui-hyun thở dài. 'Mặt người ta muốn thủng đến nơi rồi cái thằng nhóc này.' Anh ta trực tiếp quay đầu lườm Ra-joon đang dán mắt vào Si-hyun, nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy. 

Sanyu ngồi ở ghế phụ ngoái lại nhìn, trên môi nở nụ cười khó hiểu, trong khi khuôn mặt của Chan vẫn vô cảm, khiến người ta không thể đọc được cậu đang nghĩ gì. Một sự im lặng kéo dài lại bao trùm cả chiếc xe khi Chan nhìn khuôn mặt của Si-hyun, người đang im lặng đọc kịch bản, rồi nhắm mắt lại.

Đó là buổi chiều hai tuần sau khi Lee Si-hyun tỉnh lại.

Phim truyền hình ngắn tập 'Blue Thorn' gồm 24 tập, là một bộ phim trinh thám lãng mạn xoay quanh các sự kiện giữa 'In-hoo', một cảnh sát thiên tài trí tuệ và những suy nghĩ khó hiểu thay vì lòng chính nghĩa, và 'Joo-ah', người đang sống một cuộc sống bình thường nhưng một ngày nọ vô tình liên quan đến một vụ án và rơi vào vũng lầy.

Một nữ chính lương thiện, biết quan tâm đến người khác, tưởng chừng có thể sống tốt dù không có luật pháp, nhưng khi ngày càng kiệt quệ bởi thế giới và những người tàn nhẫn vây quanh, cô đã gặp được In-hoo như định mệnh. Joo-ah, người đã mất niềm tin vào con người và bị dồn vào chân tường, liên tục đẩy In-hoo ra xa, nhưng dần dần cô đã mở lòng trước In-hoo, người luôn âm thầm ở bên cạnh và xuất hiện giải cứu cô một cách ngoạn mục mỗi khi gặp nguy hiểm. 

Nhân vật 'Ji-han', kẻ cho vay nặng lãi mà Si-hyun đảm nhận, là một nhân vật phản diện khéo léo xen vào giữa họ.

Sau khi nghe tin In-hoo, kẻ thù không đội trời chung từ lâu, đang mê mẩn một cô gái đến mất cả lý trí, Ji-han đã cố tình tiếp cận Joo-ah, tự xưng là bạn thân nhất của In-hoo để phá vỡ sự cảnh giác của cô, rồi khéo léo chiếm được lòng tin của Joo-ah. 

Chính Ji-han là người đã dụ dỗ Joo-ah, người đang chìm trong nợ nần chồng chất, vay tiền hợp pháp từ công ty của mình, hứa trả những khoản nợ gấp trước và phần còn lại có thể trả từ từ. Mặc dù ban đầu cô từ chối, nhưng sau những lời thuyết phục không ngừng, cuối cùng cô đã ký vào hợp đồng mà thậm chí còn chưa đọc kỹ, và lần đầu tiên chứng kiến khuôn mặt vô cảm đang nhìn xuống mình của Ji-han.

Mức lãi suất cắt cổ, khoản vay mà cô tưởng là hợp pháp hóa ra lại là cho vay nặng lãi bất hợp pháp, và Ji-han, người nói rằng mình mới vào làm chưa bao lâu, lại là một tên đàn ông nguy hiểm và tồi tệ quản lý việc cho vay nặng lãi đó. Nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Joo-ah, Ji-han giải thích về địa ngục mà cô sắp phải trải qua. Trước vẻ mặt tuyên án u ám và lạnh lùng của Ji-han, Joo-ah cuối cùng lại rơi vào tuyệt vọng. 

Trong lúc đó, In-hoo cuối cùng cũng phát hiện ra được toàn bộ sự thật, và trước sự xuất hiện đầy giận dữ của In-hoo tìm đến mình lần đầu tiên, Ji-han đã... 

"Hyung, đến rồi ạ."

Nghe giọng nói vui vẻ của Ra-joon, Si-hyun ngước mắt khỏi kịch bản đang đọc. Chiếc xe van đã dừng lại ở một khu dân cư.

"Ôi trời ơi, bọn họ ở khắp nơi... Làm sao chúng ta đi qua được đây?"

"Thật đấy. Hôm nay có vẻ còn đông hơn bình thường."

"Không phải hôm nay hyung xuất viện bí mật sao?"

"Bọn đó thì ngày nào cũng chực sẵn ở đây thôi."

Đó là bọn sasaeng fan*. Dù thời tiết khá lạnh, họ vẫn quấn khăn quanh cổ và ôm chặt máy ảnh như đó là mạng sống của mình. Eui-hyun nhăn mặt khó chịu trước hành vi đeo bám dai dẳng đó rồi bất lực lên tiếng. 'Mẹ kiếp, cứ xông vào đi. Mấy người chăm sóc Lee Si-Hyun cho tử tế vào.' Và trước khi người quản lý kịp bước ra, anh ta đã mở toang cửa xe.

*Sasaeng fan (사생팬), hiểu nôm na là fan cuồng, là một/ nhóm người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng bằng nhiều cách thức đáng ngờ. Các Sasaeng fan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21. Sasaeng fan không phải fan ruột hoặc anti fan

Những sasaeng fan đã nghi ngờ nhìn về phía họ liền hét lên và ùa đến xung quanh Eui-hyun. Mặc dù họ không dám bám lấy anh vì tính khí nóng nảy và sự ghét bỏ công khai sasaeng fan của anh, nhưng họ vẫn không ngừng la hét 'oppa oppa' và bấm nút máy ảnh chụp liên tục.

Nhờ Euihyun tự nguyện làm vật tế thần và ra trước mà đám đông xung quanh San-yoo, người xuống xe sau đó, đã giảm bớt nhưng vẫn không phải là ít. Anh ta lạnh lùng cau mày, khuôn mặt đang tươi cười trở nên băng giá, rồi nhanh chóng bước đi, khiến sasaeng fan gần như phải chạy theo. Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, anh ta không hề đáp lại bất kỳ lời nào họ nói, điều đó thật xa lạ.

Tiếp theo sau đó, Ra-joon, Chan và Si-hyun đồng thời xuống xe. Chan vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng trông hơi bực bội, còn Ra-joon bám chặt lấy Si-hyun với đôi mắt đầy hoang mang. Và sasaeng fan không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Không giống các thành viên khác, họ biết rõ Ra-joon với tính cách hiền lành là người dễ tiếp cận nhất.

Ơ? Chỉ trong chớp mắt khoảng cách đã xa dần.

Ra-joon cố gắng tiến lại gần Si-hyun nhưng những bàn tay nắm lấy cánh tay và thân thể cậu quá mạnh khiến cậu không thể tiến lên được. Bình thường thì chỉ cần gạt tay đi vài lần là xong, nhưng dù sao họ cũng là con gái, và nếu họ bị thương thì sao, nên Ra-joon cứ lúng túng, và họ lại càng bám lấy cậu, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

"..."

Trong khi đó, Si-hyun, người không hề biết khái niệm sasaeng fan là gì, lại đang ngạc nhiên nhìn những người đang la hét trước mặt mình. Họ có vẻ muốn tiến đến gần Chan nhưng không dám vì có Si-hyun bên cạnh.

Vốn dĩ Si-hyun ghét bị chạm vào một cách bệnh hoạn, nên sasaeng fan cũng tránh xa cậu ta. Thấy họ xì xào bàn tán và liếc nhìn bên này, Si-hyun tự hỏi liệu có phải tất cả fan đều như vậy không, nên cậu không chút do dự bước về phía tòa nhà nơi Eui-hyun đã biến mất, và không ai dám tiếp cận cậu. 

"Oppa! Chan-ie oppa! Nhìn bên này chút đi... á!"

Nhưng điều đó chỉ đúng với Si-hyun, còn những người khác thì không có ngoại lệ.

Cô bé đang vẫy tay chào Chan bên cạnh Sihyun cũng vậy, nhưng ngay lập tức, cô bé mất thăng bằng vì không thể chịu được sức nặng của những người hâm mộ khác đang chen lấn từ phía sau. Khi cô ấy ngã xuống, cô nghe thấy tiếng ai đó hít vào bên cạnh. Mặt cô chắc chắn sẽ bị cào xước vì nền xi măng.

Fan girl nhắm nghiền mắt chờ đợi cú va chạm sắp ập đến, nhưng sau một hồi lâu vẫn không cảm thấy gì, cô bé chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác có ai đó đang đỡ mình, cô bé cẩn thận ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác. 

Tự hỏi tại sao, cô nhìn vào mặt người đang ôm eo mình và kinh ngạc.

"...Ơ, ơ...?"

Đó là Lee Si-hyun. Lee Si-hyun đó. Tên rác rưởi xinh đẹp, kẻ hủy hoại tính cách. Có nhiều danh từ để gọi cậu ta, nhưng nổi tiếng là không có từ nào tốt đẹp dù có tìm kiếm kỹ đến đâu.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Si-hyun, suy nghĩ đầu tiên nảy ra gần như là phản xạ. Có lẽ tất cả mọi người đều đang nhớ về sự cố trên đường về nhà sau giờ làm trước đây. Giờ thì cậu ta sẽ không thương tiếc đẩy ngã cô bé xuống đất. Si-hyun nhìn xuống mặt cô bé đang dần trở nên tái mét rồi chậm rãi mở miệng. 

"Cô không sao chứ?"

...?

"Đừng đẩy từ phía sau. Sẽ bị thương đấy."

Cô gái trong vòng tay cậu há hốc miệng kinh ngạc. Sau khi cân nhắc một lúc xem có nên giúp cô khép miệng lại không, Si-hyun quay về phía những sasaeng fan đang đứng như trời trồng và nói với giọng trầm thấp.

"Đừng la hét ở khu dân cư."

Hả...?

"Sẽ làm phiền các cư dân khác."

Cái gì vậy..., người đó là ai vậy...? Nhìn vẻ mặt rõ ràng đang trải qua một cơn hỗn loạn của fan, Si-hyun cẩn thận đỡ cô bé đang được mình ôm dậy rồi khẽ nhíu mày, lại lên tiếng với giọng nghiêm nghị đặc trưng của mình. 

"Trả lời."

Nghe thấy giọng nói đó, vài người theo phản xạ đáp lời, khóe miệng đang mím chặt của Si-hyun thoáng chốc cong lên nhẹ nhàng. 

Lee Si-hyun vừa cười sao...? Ở đây không phải sân khấu, cũng không phải đang quay phim? Đây có phải là một giấc mơ không?

"Seo Ra-joon, lại đây."

Đó là phát ngôn đúng kiểu người nổi tiếng. Dường như không còn quan tâm đến những fan đang kinh ngạc, anh gọi Ra-joon, người đang loay hoay phía sau, và cậu vội vàng chạy đến. 'Hyunggg~,' Ra-joon kéo dài âm cuối và nũng nịu nắm lấy tay cậu. Si-hyun tự nhiên đáp lại 'Sao vậy?' rồi bước đi, chỉ có Yoo-chan im lặng đứng bên cạnh khẽ thở dài rồi đi theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip