Shooting 1
Căn phòng tôi bước vào lạnh lẽo và buồn tẻ đến nỗi có cảm giác trống trải. Giường được đặt ở hai bên, giá sách chất đầy đồ đạc và sách vở của mỗi người, và ở một góc phòng là tấm rèm mờ kéo dài từ trần nhà xuống. Nó được gọi là phòng ở của idol nên tôi tưởng tượng bên trong phải xa hoa hơn một chút. Si-hyun mở cửa mà không chút do dự trước khung cảnh ảm đạm trái ngược với mong đợi của cậu, hơi nghiêng đầu rồi bước về phía tấm rèm.
Khi vén tấm rèm dạng màn sang một bên, một giá treo quần áo ba tầng được sắp xếp gọn gàng theo từng loại đã thu hút sự chú ý của tôi. Mọi thứ từ áo sơ mi đến áo khoác, quần và các phụ kiện đơn giản đều được sắp xếp gọn gàng trên móc treo trên tường, không chỉ gọn gàng mà còn có phần bệnh hoạn.
Cái này cũng là do Lee Si-hyun làm sao? Nghĩ lại thì có vẻ như tôi đã từng nghe nói về chứng ám ảnh sạch sẽ của cậu ta.
Chan, không biết từ lúc nào đã đi theo vào phòng, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Si-hyun đang đứng nhìn chiếc giá treo đồ đã được sắp xếp gọn gàng, khẽ mở lời
"...Sao vậy? Em không động vào gì cả."
Đây là một giọng điệu quen thuộc. Nghe giọng Chan đang cẩn thận dò xét phản ứng của mình, Si-hyun nhận ra rằng chuyện này chắc chắn đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ. Cậu ta không chỉ đuổi Chan ra khỏi phòng mà còn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ và hay lên cơn cuồng loạn. Đến lúc này, ngay cả tôi, người trước đây không quan tâm, cũng bắt đầu cảm thấy tức giận, nhìn Chan lại chấp nhận tất cả như vậy, tôi thậm chí còn tự nghĩ: 'Đây là loại Bồ tát nào vậy?'
Ánh mắt của Chan cụp xuống như thể cậu ấy cảm thấy tôi đang nhìn cậu. Thoạt nhìn, cậu ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại toát lên một bầu không khí khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt một mí với đồng tử đen tuyền trông rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thay, chúng lại kích thích thần kinh của tôi, nếu tôi nhìn vào mắt cậu quá lâu, tôi sẽ tự nhiên nhìn đi hướng khác.
Si-hyun tặc lưỡi mở lời, tưởng tượng xem Chan sẽ thế nào khi lớn lên nữa, trong khi bây giờ đã tỏa ra mùi vị này rồi.
"Sau này không cần phải như vậy đâu, bừa bộn một chút cũng không sao."
"........"
"Nếu thấy cậu quá quắt thì tôi sẽ nói... Hãy hành động đúng với độ tuổi của mình đi."
Tôi nói vậy, nhớ lại Chan mới chỉ 19 tuổi. Dù hết tháng này thì cậu sẽ thành người lớn, nhưng sự khác biệt giữa vị thành niên và người trưởng thành vẫn khá lớn. Thực ra ngay cả khi còn là Lee Ha-jin, tôi cũng là một người khá sạch sẽ.
Vì tôi không sống trong môi trường bình thường nên không hiểu rõ về những điều bình thường.... Nhưng tôi biết rằng việc một cậu trai đang tuổi máu lửa phải lo lắng nhiều thứ trong căn phòng có không khí ám ảnh sạch sẽ như thế này có thể gây stress.
Chan chỉ im lặng nhìn tôi.
Dù không thể đọc được, nhưng ánh mắt đó có vẻ giống với ánh mắt khi nhìn một thứ gì đó kỳ lạ.
Si-hyun quay đầu đi sau khi nói xong điều mình muốn nói, không đợi câu trả lời. Cơ thể tôi không quen với việc dễ bị mệt mỏi chỉ với một chú vận động nhẹ nhất, nhưng so với lúc mới tỉnh dậy thì đã khá hơn nhiều nên cũng là niềm an ủi. Khi còn ở bệnh viện, tôi kiệt sức đến mức dành nhiều thời gian để ngủ hơn là thức, nhưng bây giờ tôi có thể thức khá lâu.
Đang băn khoăn không biết cái nào là giường của mình trong hai chiếc giường thì...
Cảm giác có bàn tay mát lạnh kéo cổ tay tôi.
"Ah..."
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi đã dễ dàng bị kéo lại và dừng ngay trước mặt Chan. Si-hyun ngẩng đầu lên vì không hiểu ý nghĩa của hành động đó, thấy Chan đang nhìn mình, đưa tay kia ra khẽ nắm lấy cổ Si-hyun. Ồ, cậu ta định giết tôi vì không cần tôi nữa sao. Trong lúc tôi đang đùa giỡn nghĩ rằng chắc Chan đã tích tụ nhiều chuyện rồi, thì Chan khẽ dùng ngón cái ấn nhẹ vào cổ Si-hyun, từ từ xoay đầu tôi sang một bên. Như thể mục đích ban đầu là như vậy.
Ánh mắt chăm chú kéo dài.
Si-hyun cảm thấy khó chịu với tư thế bị giữ chặt đó, định mở miệng nói gì đó thì.....
"Lúc nãy."
Giọng nói thấp và ướt át.
"Chỗ này..."
Giọng nói vang lên cùng với hơi thở phả vào khiến tôi rùng mình. Khi tôi khẽ rụt cổ lại, đầu ngón tay của Chan đã chạm vào và nhẹ nhàng xoa phía sau tai tôi. Cảm giác nhói nhói khiến tôi cau mày, thấy vậy Chan hơi nghiêng đầu xuống thêm một chút. Phía sau tai Si-hyun, nơi bị tóc che khuất, có một vết xước đỏ. Chắc chắn là vết thương do ở trên xe lúc nãy.
Vết thương không sâu nhưng tương phản với làn da trắng nõn nên trông có vẻ đáng thương. Đầu Chan cúi xuống không do dự và cảm giác đầu lưỡi ướt át.
Âm thanh nước bọt chậm rãi xâm nhập thẳng vào tai khiến vết thương nóng rát.
Si-hyun, hơi xấu hổ vì tình huống lộ liễu này, đẩy vai Chan, nhưng Chan không nhúc nhích mà liếm vết thương của cậu thêm vài lần trước khi thả Si-hyun ra. Gương mặt vẫn vô cảm như thường.
"...Gì..."
"Sau tai. Bị thương rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Chan, tôi theo bản năng đưa đầu ngón tay sờ lên phía sau tai. Trán tôi bất giác nhăn lại vì cảm giác hơi sưng và nhói. Bình thường có ai liếm khi thấy có vết thương không? Đó là điều mà tôi không thể hiểu được bằng lý lẽ thường tình của mình, nhưng khuôn mặt của Chan nhìn tôi như thể đó là điều tự nhiên, dường như đang bình tĩnh nói rằng, 'Đó là lý do tại sao tôi sát trùng nó', cuối cùng tôi khẽ thở dài và ngừng suy nghĩ.
Thôi kệ, trông cậu ta không giống như đang nói đùa.
Lúc này tôi chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Có cảm giác như mình có thể ngã xuống và ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào nên chớp mắt nhanh mấy lần, Chan nhận ra như như có giác quan thứ sáu và dẫn tôi đến chiếc giường bên phải căn phòng. Đây là giường của mình à? Vốn đã băn khoăn từ nãy, Si-hyun bị kéo đi một cách yếu ớt, vừa ngồi xuống giường đã vùi mặt vào gối như thể ngã vật ra.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi cậu đang nhìn anh ta với vẻ thương hại, Chan nghe thấy giọng Si-hyun lẩm bẩm. Thực ra gần như là nói nói mê rồi.
"Tôi sẽ ngủ một lát... Nếu có chuyện gì xảy ra... gọi tôi dậy...."
Ừ, tôi sẽ không đánh thức anh đâu. Chan trả lời trong lòng rồi khẽ ngồi xuống giường và nhìn khuôn mặt Si-hyun đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Gương mặt không phòng bị vẫn thật kỳ diệu. Chan chỉ biết đến một Si-hyun luôn cảnh giác, chỉ cần chạm vào một chút là run rẩy và la hét dữ dội.
Cậu biết rằng anh đã cảm thấy bồn chồn và lo lắng ngay từ lúc bắt đầu ở chung phòng, và anh đã phớt lờ cậu ngay cả khi cậu đưa cho anh những thứ anh cần. Cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt của một người bộc phát sau khoảng thời gian dài nín nhịn vì căng thẳng.
'Làm ơn, ra ngoài đi.'
Giọng nói đó vang lên như một tiếng hét. Lee Si-hyun lúc đó không nhìn Yoo-chan. Như đang nhìn ai đó phản chiếu trên mặt Chan, gương mặt mệt mỏi và đau khổ.
Chứng kiến Si-hyun như vậy, Chan không nói gì liền rời khỏi phòng. Lúc đó cậu mới mười bảy tuổi, chắc chắn phải có rất nhiều bất mãn với hành động khó hiểu của Si-hyun, nhưng Yoo-chan vẫn im lặng ngủ ở phòng studio bất tiện, trên ghế sofa ở phòng khách, hoặc đôi khi trên giường của anh quản lý khi anh ấy về nhà. Các thành viên thương cậu nên muốn mua một chiếc giường tử tế trong phòng studio cho cậu, nhưng cậu kiên quyết lắc đầu từ chối. Dù đáng lẽ phải tức giận trong tình huống đó, nhưng lạ thay, cậu chưa bao giờ cảm thấy tức giận. Lee Si-hyun nhìn cậu như vậy mà vẫn không nói gì.
"...Ơ? Si-hyun ngủ rồi hả?"
San-yoo gõ cửa rồi bước vào phòng, nhìn Si-hyun đang ngủ trên giường và Chan đang nhìn Si-hyun rồi hỏi. Nghe câu hỏi đó, Ra-joon bên ngoài cũng vội vã chạy vào hỏi 'Hyung ngủ rồi hả?' và Eui-hyun đang bực bội chuyển kênh cũng đặt remote xuống rồi đi vào phòng theo.
"Đây không phải giường của Chan à?"
Ra-joon bước vào phòng lẩm bẩm với vẻ khó hiểu, nhưng Chan vẫn vô cảm không trả lời. 'Chắc mệt quá nên nằm đại?' Ra-joon chạy lại, quỳ xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn khuôn mặt Si-hyun đang ngủ say với đôi mắt sáng ngời. Si-hyun đã ngủ rất sâu, khuôn mặt cậu khẽ cử động với đôi môi hơi hé mở trông thật kỳ lạ, xinh đẹp, và dễ thương. San-yoo nhận ra Ra-joon đang thất thần nhìn Si-hyun, anh khẽ cười rồi tiến lại gần, nói với vẻ hơi khó xử.
"Định cho ăn tối rồi hẵn ngủ mà."
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Si-hyun. Vầng trán gọn gàng lộ ra rồi lại biến mất.
"Cứ để cậu ta ngủ đi, đừng đánh thức dậy. Đợi cậu ta dậy rồi cho ăn sau."
Eui-hyun tựa người vào tường cạnh cửa nói vậy, San-yoo cũng đồng ý: "Vậy thì làm vậy đi." Thật ra, họ không hề có ý định đánh thức Si-hyun đang ngủ.
Không rõ lý do là gì, nhưng Si-hyun đã làm mọi người ngạc nhiên khi hoàn toàn bình thường sau một vụ tai nạn lớn, ngoài một vài vết bầm tím nhẹ. Tuy nhiên, thay vào đó, thời gian ngủ của cậu ta lại tăng lên bất thường đến mức mọi người đều biết.
Si-hyun vốn không phải là người ngủ nhiều. Mọi người lo lắng liệu có điều gì bất thường không, nhưng bệnh viện kết luận là không có gì đặc biệt. Thực tế, ngoài chuyện đó ra thì cơ thể cậu dường như không có vấn đề gì khác, nên mọi người không coi việc Si-hyun ngủ là một vấn đề. Thậm chí họ còn cẩn thận không đánh thức cậu khi ngủ, nhưng thực ra không cần phải làm vậy vì Si-hyun ngủ sâu đến mức dù có ai bế đi cũng không biết, và cậu sẽ không tự mình dậy trừ khi bị lay mạnh. Khác hẳn với sự nhạy cảm thái quá của cậu ta trước đây.
"Cơm tối xong rồi!"
Nghe tiếng anh quản lý gọi từ bếp, các thành viên đứng cạnh Si-hyun lần lượt lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng. Họ không quên cẩn thận đắp chăn lên cổ cho cậu và nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi dần dần biến mất trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip