Shooting 11

*Nhắc lại, Han Dae-joon lớn tuổi hơn Lee Ha-jin, nhưng Ha-jin là đại ca, Dae-jun gọi Ha-jin là hyung-nim (anh cả(một cách tôn kính)/ đại ca), nên Ha-jin gọi Dae-jun là cậu. Còn Lee Si-hyun vẫn gọi Dae-jun là anh.

Trước bệnh viện mà tôi đã vội chạy đến, suýt chút nữa là vượt đèn đỏ, khá vắng vẻ. Khi tôi định xuống xe một cách vô tư, anh quản lý hoảng sợ vội vàng đội mũ và đeo kính râm cho tôi rồi mở miệng nói: "Em không phải là người bình thường đâu, Si-hyun-ah!" Tôi gật đầu qua loa trước lời đó nhưng vẻ mặt vẫn như không hiểu gì.

Em gái của Lee Si-hyun, Lee Ah-hyun, vẫn chưa tỉnh lại ngay cả sau khi cơn sốt đã hạ. Cô bé vẫn chưa lấy lại ý thức cho đến khi tôi xuất viện, nên tôi thậm chí còn chưa gặp mặt cô bé một cách đàng hoàng.

Phải chăng cô bé đang trốn tránh thực tại rằng người anh trai duy nhất của mình đã qua đời? Bác sĩ sau khi khám bệnh kỹ lưỡng cũng lắc đầu nói rằng đây có vẻ là vấn đề tâm lý. Và vừa nãy, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại mà tôi đã ghi lại để được thông báo ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Nghe nói em gái tôi đã tỉnh lại, tôi lập tức phi thẳng từ trường quay đến đây.

"Haa..."

Làm idol, đóng phim, giờ lại phải lo cả chuyện của em gái nữa. Tôi lẩm bẩm rằng cuộc đời mình đang diễn ra trôi chảy và bước về phía lối vào thì bắt gặp hình ảnh của ai đó đang đứng cách đó một chút ở trong góc tầm nhìn của tôi.

Vết sẹo dài từ má xuống cằm nổi bật ngay cả từ xa, khiến bước chân tôi khựng lại. Đó là một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng,Anh ta có vẻ quen với việc ra lệnh cho những thuộc hạ của mình. Si-hyun thì thầm khi nhìn anh ta: "Quần áo bệnh nhân thực sự không hợp với anh chút nào, Han Dae-jun."

Tôi không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Tôi nghĩ anh ta đã bị thương rất nặng vì chúng tôi đã ở bên nhau cho đến lúc tôi chết, nhưng may mắn thay, anh ta trông có vẻ không bị thương quá nghiêm trọng.

Ngay sau khi biết mình bị hoán đổi thân xác, Si-hyun đã lén lút tìm hiểu tình hình mà không nói với các thành viên không chịu mở lời. Cái chết của tôi quả nhiên đã bị bưng bít một cách khéo léo và được xử lý như một vụ án riêng biệt với Lee Si-hyun, cuối cùng chỉ có một người chết được đưa lên báo.

Ông Lee, 28 tuổi, đã tử vong.

Cảm giác hiện lên trong đầu khi nghe những từ ngữ đó chỉ về bản thân tôi không phải là tuyệt vọng, mà là cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua. Nếu chỉ có một mình tôi chết, thì ít nhất điều đó có nghĩa là Han Dae-jun không chết.

Phỏng đoán đã trở thành sự thật. Dae-jun, người nhập viện cùng bệnh viện, bị thương do dây an toàn và túi khí bung ra ngay lập tức, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tôi, người đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe đã lao ra khỏi dải phân cách mà không thắt dây an toàn, đã chết ngay tại chỗ. Đó là một kết cục hiển nhiên nên tôi không có cảm xúc gì đặc biệt. Lee Ha-jin nhớ lại khoảnh khắc mình sắp chết. Khoảnh khắc hơi thở dừng lại là hiện thực.

".........."

Dù sao thì cũng thật may mắn phải không. Si-hyun khẽ cười khi nhìn Dae-jun trông có vẻ u sầu nhưng vẫn còn sống.

Han Dae-jun là người đàn ông đã ở bên tôi từ khi tôi còn là học sinh cấp ba. Anh ta là một người trẻ tuổi mới 20 tuổi khi bố tôi tự tay chọn và đặt bên cạnh tôi, "Phải học cách sai khiến kẻ cấp dưới". Không biết anh ta đã tốt nghiệp cấp ba chưa. Vì khoảng cách tuổi tác không lớn lắm, tôi nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra sau đó là điều hiển nhiên. Anh ta chắc chắn sẽ bất mãn vì vào tổ chức không phải để làm tay sai cho một đứa trẻ con.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, Han Dae-jun lại khá trung thành. Tôi thích sự điềm tĩnh không hợp tuổi tác của anh ta, và anh ta cũng không bao giờ trái lời tôi nên không cần phải huấn luyện riêng. Vì vậy, đến một lúc nào đó, Ha-jin đã có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Người đàn ông này được đặt bên cạnh tôi để giám sát tôi.

Không có khoảnh khắc nào tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi đã trải qua vô số chuyện tồi tệ hơn, và ngay từ đầu tôi đã không kỳ vọng gì ở người khác. Ngay cả bố mẹ tôi còn không thể tin tưởng được, thì việc một người đàn ông bên cạnh tôi là gián điệp có đáng gì đâu.

Đơn giản đó là một cuộc đời sống sót, tồn tại.

Ngay cả khi tôi đột nhiên tự hỏi tại sao mình phải sống, Han Dae-jun vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Dù không được giao việc gì đặc biệt, Han Dae-jun vẫn tự mình chăm sóc những thứ Ha-jin cần và hành xử như tay chân của tôi, điều đó cũng tương tự khi Ha-jin tốt nghiệp cấp ba và trở thành người lớn, bị buộc phải gia nhập tổ chức.

Đó là một khoảng thời gian dài hơn tôi nghĩ. Tôi từng hỏi anh ta một lần rằng có phải anh ta chỉ nhẫn nhịn vì tự ái khi bị sai bảo bởi một kẻ kém mình ba tuổi như thế này không. Rằng tôi sẽ nói chuyện với bố để chuyển anh ta sang bộ phận khác, hỏi anh ta muốn đi đâu. Tôi hỏi vậy vì nghĩ nếu đã phải đi thì nên đi đến nơi anh ta muốn. Tuy nhiên, Han Dae-jun quỳ xuống và cúi đầu, nói rằng nếu có bất cứ điều gì làm tôi khó chịu, anh ấy sẽ sửa chữa tất cả.

Với cái cách xưng hô đã thay đổi từ "cậu chủ nhỏ" thành "hyung-nim", anh ta kiên quyết nói rằng không cần nơi nào khác ngoài bên cạnh tôi, với khí thế như sắp muốn seppuku. Ha-jin không còn cách nào khác ngoài việc giữ Dae-jun bên cạnh mình như mọi khi.

── Người mà tôi phụng sự chỉ có một.

Cho nên, mặc dù anh ta yêu cầu tôi tin tưởng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không trả lời. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã có thể đáp lại ít nhất một lần, nhưng dù tôi có đối xử tàn nhẫn như vậy, Dae-jun không những không thất vọng mà còn ở gắn bó với Ha-jin nhiều hơn.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng lòng trung thành của mình đang bị thử thách. Dù anh ta có ở bên cạnh tôi như vậy thì cũng sẽ chẳng nhận được gì. Dù đã trở thành con trai của vợ cả, tôi cũng không có ý định kế thừa sản nghiệp và tổ chức, nhưng dù vậy, tôi vẫn bị coi là cái gai trong mắt và bị đe dọa tính mạng bởi những người anh em cùng cha khác mẹ. Người mẹ như rắn độc thì thì thầm rằng tôi là người thừa kế duy nhất của tổ chức này...

Lee Ha-jin đã biết từ lâu rằng trong số những kẻ mang vỏ bọc cha mẹ ấy, không một ai coi tôi là con trai.

Bằng chứng rõ ràng nhất chẳng phải là ngón tay đó sao. Mặc dù nó lành lặn trên cơ thể hiện tại, nhưng ngón tay út của tôi ban đầu đã bị cắt đứt, và người cắt nó không phải ai khác mà chính là bản thân tôi. Người cha lạnh lùng và tàn nhẫn cuối cùng đã ra lệnh, dưới danh nghĩa thử thách lòng trung thành của tôi, đã đưa cho tôi một con dao sashimi sắc bén và lạnh lùng ra lệnh tôi rạch bụng Han Dae-jun, người đang cúi đầu bên cạnh tôi.

Tôi không quá ngạc nhiên vì đó là điều tôi đã lường trước.

Vì tôi đã biết rằng cái gọi là "cách sai khiến kẻ cấp dưới" mà cha đã nói thêm khi đầu tiên giao Dae-jun cho mình có nghĩa là như thế này.

Khái niệm về việc làm hại người đã trở nên mờ nhạt và loang lổ như một vết bẩn. Cầm con dao sashimi được đưa cho, tôi nhìn sang bên cạnh. Han Dae-jun đang cúi đầu, như đã quyết tâm điều gì đó, anh ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt mù quáng và thẳng thắn đó. Trông anh ta như thể nếu tôi dùng dao rạch bụng anh ta ngay lúc này, anh ta sẽ cắn chặt răng và kìm nén tiếng hét thay vì phản kháng. Một khuôn mặt như vậy.

Với vẻ mặt đó, tại sao nhỉ.

Tôi biết rằng nếu tôi giết Han Daejun ngay bây giờ, sự giám sát và nghi ngờ vô lý sẽ giảm bớt một chút trong một thời gian, tôi biết điều đó, nhưng...

Không kịp suy nghĩ tại sao, Ha-jin từ từ hạ con dao sashimi đang hướng về phía Dae-jun xuống. Nhìn người cha đang trừng mắt nhìn chằm chằm, tôi đặt tay trái lên bàn, động tác liền mạch như tranh vẽ.

Bàn tay xòe rộng.

Con dao sashimi sắc bén lại được giơ lên.

Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng, và phần mũi dao sắc bén nhất không chút do dự chạm vào ngón tay út của Ha-jin. Lực tác động làm cho phần thịt yếu ớt dần tách ra. Cảnh tượng tiếp diễn không ngừng như thể đang cắt một miếng thịt, và tiếng ai đó hít thở ngắt quãng xé tan sự tĩnh lặng như một vở hài kịch. Lee Ha-jin đang tự mình cắt ngón tay, một cách rất chậm rãi.

Cảm giác thịt sống bị thái từ đầu ngón tay truyền lên tay phải một cách rùng rợn. Khi đến phần giữa của lưỡi dao, tôi có thể cảm nhận được rằng con dao đã chạm vào xương cứng.

Mồ hôi chảy dài trên trán làm má ướt đẫm. Cơn đau dữ dội làm tầm mắt tôi trở nên trắng xóa nhưng tay tôi chưa từng ngừng lại. Lưỡi dao đi sâu hơn. Khi gần đến phần cán, lòng bàn tay phải của Hajin đang nắm cán dao trượt lên trên, đặt lên sống dao sashimi nơi ngón tay út của anh ta đang bị cắt.

Và, không chút do dự, tôi dùng lực từ vai nhấn mạnh xuống. Máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi khi tôi đè mạnh sống dao.

Cạch, con dao sashimi tuột khỏi tay lăn xuống sàn nhà.

Nhưng Ha-jin thậm chí không thể chú ý đến điều đó và lấy ra một chiếc khăn tay với đôi tay run rẩy, quấn nó quanh ngón tay út của mình rồi đưa cho người cha đang nhìn mình với vẻ mặt hơi ghê tởm. Những thành viên khác của tổ chức đang vây quanh thì đứng im bất động, mặt tái xanh.

── Tôi không ngại việc chém ai đó hay giết người, nhưng... Tôi không thể chịu được khi lòng trung thành với cha bị nghi ngờ.

Giọng nói thoát ra, không hề run rẩy. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

── Cắt cả cổ tay cũng được thôi... nhưng tôi sợ nó sẽ cản trở công việc.

Một khoảng lặng dài kéo dài. Tôi biết rõ người cha đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như rắn độc đang nghĩ gì. Có lẽ ông đang cân nhắc xem có nên bảo tôi cắt cổ tay luôn hay không.

Máu chảy ra từ vết cắt trông rất sống động. Người cha liếc nhìn chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống bàn và chảy xuống sàn, rồi thản nhiên nói với vẻ mặt nhân từ, "Thôi được rồi, không thể để việc này cản trở công việc được" và cầm chiếc khăn tay có ngón tay của tôi, vội vã rời khỏi phòng như thể đã xong việc. Cùng lúc đó, những thành viên của tổ chức đang đứng bồn chồn đồng loạt lao đến và gọi "Hyung-nim!" khiến tôi thấy buồn cười.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn và ồn ào đó, kỳ lạ thay, khuôn mặt của Han Dae-jun lại hiện ra rõ nét nhất.

Chẳng biết xấu hổ là gì, anh ta đang khóc nức nở một cách không hợp với vẻ ngoài, lúc đó trông thật trẻ con khiến tôi thấy thú vị.

"Cậu chủ..." Đó là cách xưng hô cũ mà giờ đây anh ta không còn dùng nữa. Han Dae-jun đang cố gắng cầm máu bằng cà vạt và khăn tay, giọng anh ta hiếm khi run rẩy. Tôi muốn vỗ về lưng anh ta và nói rằng không sao đâu, nhưng bàn tay dính đầy máu khiến tôi không thể làm vậy.

"Cậu chủ, cậu chủ." Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Giọng nói gọi tôi thật khẩn thiết nên Ha-jin, vốn đang im lặng, cuối cùng đã dịu dàng đáp lại "Ừ".

Tuy nhiên, Han Dae-jun sau đó vẫn không ngừng khóc trong một thời gian dài, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay bị cắt của tôi.

"...A."

Si-hyeon chợt bừng tỉnh khỏi những cứ tiếp nối nhau một cách vô định, ngẩng đầu lên. Tôi nhìn về phía nơi Dae-jun đã đứng nhưng chỉ thấy một khung cảnh trống rỗng, có lẽ anh ta đã đi nơi khác rồi. Chắc sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Lee Ha-jin nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Khoảnh khắc chiếc xe lao ra khỏi dải phân cách và rơi xuống, khuôn mặt Dae-jun tuyệt vọng quay lại và vươn tay về phía tôi.

Có lẽ như vậy là đủ rồi.

Si-hyun khẽ cười và chậm rãi bước đi. Giữa bóng lưng xa dần, một màu trắng mềm mại từ từ lan tỏa, báo hiệu mùa đông đã đến, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi vào tháng 12.

Đó là buổi tối gần ba tuần sau khi Lee Si-hyun mở mắt trở lại.

Căn phòng bệnh quen thuộc. Chỉ có điều khác biệt là cô bé luôn nằm im với đôi mắt nhắm kín giờ đang nhìn về phía này như không thể tin nổi. Si Hyun mở cửa bước vào, cô bé nhìn cậu có vẻ xanh xao và gầy yếu. Thân hình vốn đã nhỏ nhắn giờ trông còn nhỏ hơn nhiều khiến Si Hyun nhíu mày.

Căn phòng bệnh quen thuộc. Chỉ có điều khác biệt là cô bé luôn nằm im với đôi mắt nhắm lại giờ đây đang nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Đứa trẻ nhìn Si-hyun mở cửa bước vào trông xanh xao và gầy guộc. Cơ thể vốn đã nhỏ bé của cô bé giờ đây trông còn nhỏ hơn nhiều, khiến Si-hyun khẽ nhíu mày.

"...Anh hai...?"

Khuôn mặt cô bé như đang mơ vậy.

***

*Manhwa cắt nhiều quá, không có mấy đoạn chặt tay này, đọc mà xót ㄒoㄒ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip