Shooting 2
Tâm trạng của Park Kang-joon đã xuống dốc thảm hại, gần như chạm tới lõi Trái Đất. Đối với một người luôn vui vẻ như anh ta, đây là điều hiếm thấy, nhưng những sự cố liên tiếp ập đến đã đẩy sự cáu kỉnh lên đến đỉnh điểm, khiến toàn bộ trường quay tràn ngập không khí căng thẳng. Mỗi khi nhắc đến cái tên Lee Si-hyun, anh ta lại nghiến răng kèn kẹt, thậm chí anh còn nghĩ răng mình có lẽ đã mòn đi một chút rồi. Ngay từ đầu, chẳng có gì làm anh hài lòng cả, thật tệ! Park Kang-joon lại nghiến răng.
Anh ta là ai chứ! Anh ta chính là đạo diễn phim truyền hình thành công nhất hiện nay. Từ tác phẩm đầu tay 'Dramatic SHOW' đã gây tiếng vang lớn, cho đến những bộ phim sau đó cũng liên tục gặt hái thành công rực rỡ.
Nhờ vậy, tất cả các công ty sản xuất đều liên tục gửi lời mời hợp tác là điều không cần phải bàn cãi. Về cơ bản anh có gu thẩm mỹ, có năng lực, ngoại hình cũng khá ổn... à, cái này thì không đúng lắm. Dù sao đi nữa, việc các nhà đầu tư gây áp lực buộc anh ta phải đưa Lee Si-hyun vào vai phụ trong bộ phim này chẳng khác nào một cú đấm vào lòng tự trọng của anh ta.
Mặc dù đã từ chối nhiều lần vì không thích, nhưng cuối cùng Park Kang Jun vẫn phải nuốt nước mắt chấp nhận, và anh đã biết trước trình độ diễn xuất của Lee Si-hyun.
Ngay từ khi cậu ta chỉ xuất hiện trong những vai nhỏ, anh đã nghĩ rằng gương mặt cậu ta thật sự tuyệt vời, nhưng nhìn một cách khách quan thì ngoài điều đó ra không còn gì đáng xem. Việc bộc lộ hết khả năng thật sự của cậu ta là trong bộ phim trước đó khi đảm nhận vai chính. Đó là một bộ phim tình cảm điển hình với những cảm xúc khóc lóc giận hờn phức tạp đan xen, nhưng Lee Si-hyun trong phim khi nhìn người phụ nữ mà cậu ta yêu đến mức có thể quay lưng lại với gia đình và bạn bè lại gượng gạo vô cùng.
Đặc biệt, khi có cảnh hôn hay cảnh tiếp xúc, không thể nào anh không nhận ra những cái cau mày thoáng hiện mà cậu ta tưởng không ai nhìn thấy với đôi mắt tinh tường của mình. Tại sao lại đưa một thần tượng chỉ có khuôn mặt, một diễn viên nghiệp dư như vậy vào phim để hủy hoại bộ phim chứ? Anh đã tắt TV trước khi bộ phim chiếu hết vì quá bực mình, và điều đó chưa đầy một năm trước. Vậy mà giờ đây, anh ta lại phải sử dụng một diễn viên như vậy.
"Cậu ta vẫn chưa đến sao?"
"Dạ? Ơ, vẫn chưa đến giờ hẹn mà, thưa đạo diễn."
"Hả, vì cậu ta mà lịch trình bị trì hoãn như vậy, đáng lẽ cậu ta phải đến từ tối hôm trước để chờ sẵn chứ. Thật sự bực mình chết được..."
Thật ra, lịch trình không bị chậm trễ nhiều đến thế. Nhân vật 'Ji-han' do Lee Si-hyun thủ vai là nhân vật bắt đầu xuất hiện từ tập 4, và lịch trình cũng không quá dày đặc nên họ đang quay trước các cảnh có diễn viên khác. Nhưng ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nên trợ lý đạo diễn bên cạnh chỉ biết cười gượng gạo trước cơn giận dữ và cằn nhằn của đạo diễn.
Trên thực tế, chính Park Kang-joon cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Lee Si-hyun chết vì tai nạn giao thông. Khi đọc tin tức về việc Lee Si-hyun lái xe van một mình vào ban đêm để đi quay, vì phanh xe bị hỏng nên xe đã lao ra khỏi dải phân cách và tử vong tại chỗ, mắt anh ta tối sầm lại trong giây lát. Anh đã nghĩ ngay đến số tiền đặt cọc mà Lee Si-hyun đã nhận, rồi đến vị trí vai phụ bị bỏ trống.
Mặc dù đối với một người đã khuất không may qua đời đây là điều rất tội lỗi, nhưng theo quan điểm của anh thì đó là việc vừa may vừa rủi. Ji-han, một nhân vật không thể thiếu trong bộ phim, chắc chắn sẽ bị phá hỏng bởi khả năng diễn xuất của Lee Si-hyun. Anh ta đang cân nhắc liệu có nên mời một diễn viên khác có khả năng diễn xuất tốt hơn để quay phim hay không, thì nhận được tin tức Lee Si-hyun đã sống lại.
Cảm giác như bị búa đập vào gáy lần nữa.
Anh đã vội vàng dừng việc gọi điện cho các diễn viên khác và rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì người này còn tệ hơn.
PD Park có khuynh hướng tự luyến, nhưng anh cũng có tính trẻ con, vì vậy anh phân biệt rõ ràng giữa những gì anh thích và những gì anh không thích. Anh thường công khai chỉ trích những diễn viên không có khả năng diễn xuất. Tuy là người vui vẻ, nhưng ngay khi có hiệu lệnh 'action', anh ta sẽ trở thành một con hổ dữ, tuôn ra một tràng lời lẽ gay gắt mà không thèm suy nghĩ.
Vì đó là những chỉ trích đúng đắn chứ không phải là sự bắt bẻ vô lý nên không thể phản bác. Chính vì là người như vậy nên việc anh không thích Lee Si-hyun cũng là điều đương nhiên. Anh ghét những diễn viên không có thực lực, và càng khinh thường những diễn viên không có thực lực nhưng lại có 'chống lưng'.
Lee Si-hyun thuộc loại sau nên càng bị đối xử tệ hơn.
Nghĩ đến việc Lee Si-hyun sẽ bị giày xéo một cách trắng trợn như thế nào, trợ lý đạo diễn bỗng cảm thấy hơi thương hại và lắc đầu. Bản thân trợ lí cũng không mấy thích Lee Si-hyun, nhưng dù sao cũng... PD Park vẫn còn lẩm bẩm, chắc chắn là đang chửi rủa Lee Si-hyun, và không lâu sau đó, trường quay đang bận rộn bỗng trở nên xôn xao một cách lạ lùng.
Gì vậy? Trợ lí quay đầu nhìn về phía có tiếng xì xào, thấy có ai đó đang tiến về phía này.
"...Xin chào."
Đương nhiên là Lee Si-hyun với gương mặt hoàn hảo rồi.
***
Nhìn lén, gương mặt liên tục nhìn gương chiếu hậu bằng ánh mắt bất an như thể đã viết sẵn 'xong rồi'. Dù đang tập trung lái xe, anh quản lý dang bất an muốn chết vẫn không thể không lo lắng về người phía sau.
'Liệu đây có phải là việc nên làm không? Sao lại kéo một đứa trẻ không có một tí ký nào ức đến trường quay, trong khi nghe nói bên PD đang nghiến răng nghiến lợi rồi, mẹ ơi..'
Điều khiến anh quản lý vốn đã bất an càng thêm lo lắng là câu hỏi của Si-hyun vài ngày trước.
Sau khi trở về ký túc xá, việc nhìn Si Hyun ở chung phòng với Chan như nhìn một quả bom không biết khi nào phát nổ cũng cũng không phải là một hai ngày. Thấy họ sống chung mà không có vấn đề gì thì sự lo lắng dần biến thành an tâm. Tưởng như sẽ có tiếng la hét như tiếng thét xé toạc cửa phòng bất cứ lúc nào, nhưng thay vào đó phòng của Chan và Si-hyun lại quá yên tĩnh. Thậm chí phòng của San-yoo và Eui-hyun còn ồn ào hơn.
Mặc dù biết không nên như vậy, nhưng anh quản lý nhận ra mình dần cảm thấy việc Si-hyun mất trí nhớ là một điều may mắn rồi thở dài một hơi.
Rồi khi mắt anh chạm mắt với Si-hyun đang mở cửa bước ra, cơ thể anh run lên như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Có phải cậu ấy nghe được những gì mình vừa nghĩ không? Mặc dù là suy nghĩ trong đầu nên không thể nào bị lộ như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi và lúng túng tránh ánh mắt. Nhưng điều đó cũng chẳng ích gì, vì Si-hyun dường như đã có việc cần nói với anh ấy từ đầu. Cậu ấy tiến đến ghế sofa nơi anh quản lý đang ngồi và hỏi.
"Anh có bận không?"
"Không, đương nhiên là không bận rồi. Ha, ha ha." Anh cười gượng gạo, nhưng Si-hyun không để tâm lắm, chỉ khẽ gật đầu và đưa ra một cuốn kịch bản.
"Cái gì vậy?" Nhìn khuôn mặt đầy nghi vấn của anh quản lý, Si-hyun mở lời:
"Em không biết E là gì, N là gì. Flashback thì em đại khái hiểu rồi..., à, O.L nữa."
Khi Si-hyun chậm rãi chỉ vào từng chữ trong kịch bản và hỏi một cách cẩn thận, đầu anh quản lý bỗng chốc trắng xóa. À, cậu ấy mất trí nhớ rồi. Không, anh biết rồi mà, đã biết rồi, nhưng... Khi Si-hyun hỏi những điều thực tế như vậy, anh chợt nhận ra sự thật.
Những gì Si-hyun hỏi là các thuật ngữ cơ bản trong kịch bản phim truyền hình. Các ký hiệu như Ji-han E, Ji-han N và các thuật ngữ khác thực sự khó hiểu đối với một người lần đầu tiên nhìn thấy mà không có giải thích. Liệu cậu ấy có thể quay phim không...?
Mặc dù cảm thấy những nghi ngờ đã cố gắng che giấu đang dần trỗi dậy, nhưng anh quản lý, người đã từng quay phim với Si-hyun vài lần, vẫn bắt đầu giải thích từng thuật ngữ và ký hiệu mà Si-hyun hỏi.
"E là viết tắt của Effect (Hiệu ứng), N là viết tắt của Narration (Nội dung tường thuật),..."
Anh quản lí nhìn khuôn mặt Si-hyun gật đầu như lần đầu biết mỗi khi được giải thích, bỗng dưng muốn khóc.
Đối với Ha-jin, người chưa bao giờ xem phim truyền hình, mọi thứ đều xa lạ, vì vậy anh lật từng trang kịch bản, ghi nhớ trong đầu những gì vừa được giải thích, cho đến khi anh quản lý không thể chịu đựng được nữa, hỏi bằng giọng run run.
"À... Si-hyun à. Em đó..."
"......?"
"Thật sự, em thật sự ổn chứ? Ổn chứ? Em có thể đóng phim được không?"
"Nếu không làm được, nếu em thấy thật sự không ổn thì nói ngay bây giờ. Anh sẽ cố gắng, bằng mọi cách để vượt qua buổi quay này! Nha?"
Vẻ mặt anh ấy như sắp khóc. Trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột của anh quản lí, Si Hyun hơi ngạc nhiên rồi cong khóe miệng.
"Cười? Em còn cười được sao?"
Anh quản lí giờ đang càu nhàu một cách oán trách bằng giọng nói sắp khóc.
"Si-hyun à, cái này không phải chuyện đùa đâu. Nếu chuyện em mất trí nhớ bị phát hiện thì thật sự xong đời đó... Em biết có bao nhiêu người đang nhắm vào em không. Em biết có bao nhiêu người đang chực chờ để bắt được một lỗi nhỏ của em không? Em, đúng, em không biết, nhưng thực ra... thực ra... em có một triệu anti fan đó! Huhu, anh không nói ra, nhưng em trước đây thật sự vô vọng lắm đó! Diễn xuất cũng tệ kinh khủng. Trời ơi, làm gì có diễn viên nào nhìn người phụ nữ mình yêu như vậy chứ? Anh còn thấy khó chịu, thì khán giả sẽ thế nào! Nhưng vốn dĩ em chỉ có khuôn mặt thôi mà huhuhu."
".........."
Cuối cùng không thể thắng được bản tính yếu đuối của mình, anh quản lí òa khóc và nói ra những lời gần như là chê bai, Si-hyun nhìn anh ta với vẻ mặt khó xử. Khóc giỏi thật. Mặc dù không nói ra nhưng có lẽ anh ấy đã rất lo lắng cho đến giờ, nhìn anh quản lí liên tục kể lể những tình huống tồi tệ nhất hiện tại, Si-hyun lại không thể không khẽ cười. Có vẻ như đối tượng cần cậu an ủi đã thay đổi rồi.
Bình thường, người mất trí nhớ không biết gì là tôi sẽ là người phải khóc, và anh sẽ là người phải an ủi tôi chứ nhỉ.
Khi đang tưởng tượng điều đó và cười, rồi thấy anh quản lý bắt đầu khóc to hơn, Si-hyun vẫn tiếp tục cười một cách khó hiểu, cuối cùng đưa tay ra.
"...Anh đã hứa ngừng khóc rồi mà, còn trả lời rồi nữa."
Những ngón tay lướt qua gò má ướt đẫm rất mềm mại. Tôi cũng đại khái hiểu được anh quản lý đang lo lắng điều gì.
"Thực ra, em không thể chắc chắn là mình có thể làm tốt."
Nhưng ít nhất.
"Đừng lo, chuyện này sẽ không thành trò cười đâu."
Nghe lời đó, anh quản lý tròn mắt như thỏ, chớp mắt hỏi: "Làm thế nào?" Si-hyun nở một nụ cười có phần lạnh lẽo và đáp.
"Đương nhiên là chỉ cần làm cho họ không cười nữa là được."
Và cuối cùng cũng đã đến ngày quay phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip