Shooting 9
Quá trình quay phim cứ tưởng là sẽ vô cùng gian nan, lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tất cả đều có thể xảy ra vì Lee Si-hyun - nguồn gốc của những lo lắng ban đầu - đã thể hiện khả năng diễn xuất không thể tin được.
Vào ngày đầu tiên, ngay sau khi Si-hyun, người đã khiến mọi người kinh ngạc, bình tĩnh rời đi cùng với quản lý, một nửa đoàn làm phim đã rơi vào hoài nghi. Điều đó có thể hiểu được, vì họ đã từng thấy Si-hyun diễn trước đây. Và như thể để đóng đinh vào sự hoài nghi của họ, Si-hyun, người đến để quay cảnh tiếp theo, một lần nữa diễn xuất hoàn hảo vai 'Ji-han'.
Tất nhiên vẫn có những phần mắc lỗi. Phương pháp quay phim đòi hỏi phải quay cùng một cảnh nhiều lần từ các góc độ khác nhau với phản quang và nhiều thiết bị khác khiến Si-hyun cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng đó chỉ là chuyện của giai đoạn đầu. Sau khi quan sát kỹ các cảnh quay của các diễn viên khác, những lỗi đó nhanh chóng biến mất. Bất kỳ phần nào bị chỉ trích dù nhỏ cũng được sửa chữa mà không hề cãi lại, và ngay cả những cảnh được đưa vào để cho thấy Ji-han là nhân vật như thế nào cũng chỉ NG một hai lần.
Đặc biệt là cảnh Ji-han cắt cổ tên phản bội, mọi người đều muốn vỗ tay. Không cần phải nói thêm nữa vì cảnh anh ta nhìn chằm chằm vào cái chết của một người từng là cộng sự thân cận của mình mà không chớp mắt khiến họ nổi da gà hàng chục lần.
Trước khi quay, cậu ta trông như một chàng trai trẻ vô hại, nhưng ngay khi có hiệu lệnh, cậu ta liền xuất hiện với bầu không khí âm hiểm. Khi xử lý ai đó với khuôn mặt vô cảm như không có máu hay nước mắt, nhưng khi quay xong lại trở về với khuôn mặt hiền lành và hơi lo lắng cho các diễn viên phụ - những người đã diễn cùng cậu ta, những người gần như bị lợi dụng một cách đơn phương - khoảng cách đó thật đáng kinh ngạc!
Nghe nói Si-hyun sợ tiếp xúc với người khác và sẽ nổi điên nếu bị ai đó chạm vào, nhưng chắc chắn tất cả đều là tin đồn sai sự thật. Hãy nhìn vào khuôn mặt đó đi. Cậu ấy có vẻ như thờ ơ nhưng thỉnh thoảng lại dịu dàng. Các nữ nhân viên gần như hét lên trong lòng vì họ cảm thấy rùng rợn, nhưng chính Si-hyun - đương sự - lại không hề hay biết.
Và đạo diễn cũng cảm thấy như vậy.
"Hmm, hmm... Này, Lee Si-hyun?"
"......? Vâng."
"Này, ờm... gần đây cậu có bận lắm không? Không bận lắm phải không?"
"Điều đó thì anh quản lí biết rõ hơn tôi..."
"Không! Không thể bận được! Cậu đã kết thúc mọi hoạt động rồi mà, đúng không? Đúng không?"
Hôm nay là ngày quay cảnh gặp gỡ đầu tiên giữa nữ chính Joo-ah và Ji-han. Đối với Si-hyun, người chỉ tham gia quay các cảnh cá nhân cho đến nay, đây là lần đầu tôi gặp các diễn viên chính. Nghe tên cũng không biết là ai vì tôi vốn không quan tâm đến lĩnh vực này. Tên của nam diễn viên có phần quen thuộc, nhưng không đủ để nhớ mặt anh ta, vì vậy cuối cùng tôi đã bỏ cuộc sau vài phút và đang chuyển sang cảnh tiếp theo thì đạo diễn, người đã lưỡng lự bên cạnh tôi từ lúc nãy - bắt chuyện.
Tôi vốn nhạy cảm với ác ý. Khi phải cân nhắc mọi thứ để tồn tại, tự nhiên tôi sẽ phát triển một khía cạnh nổi bật. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Lee Ha-jin đã phải tự quyết định xem nên giữ ai bên cạnh mình và nên vứt bỏ ai. Trong một môi trường mà lòng tốt khó tìm, tôi chỉ đơn thuần chọn lọc người để sống sót.
Vì vậy, tôi cũng nhận ra ánh mắt đầu tiên mà đạo diễn nhìn mình.
Nếu lộ liễu đến mức đó thì dù là người chậm chạp đến mấy cũng sẽ nhận ra.
"Thế nên tôi mới nói này. Hôm nay chúng ta thử khớp cảnh quay thêm một lần nữa và tăng thêm thời lượng quay thì sao? Cậu không bận mà!"
Thực ra, tôi không biết nhiều về lịch trình nên không thể nói chắc được. Nhưng thấy anh ta khăng khăng rằng tôi không bận, tôi nghĩ anh ấy có kế hoạch gì đó.
"Hả? Đây không phải là cơ hội thứ hai sao? Không sao cả, kịch bản vẫn có thể sửa đổi được. Tôi sẽ nói chuyện với công ty nên đừng lo!"
"........"
"Tôi đã nói chuyện xong với biên kịch rồi. Vậy nên cậu..."
"Tôi từ chối."
"Chỉ cần nói đồng ý thôi..., hả?"
Bị Si-hyun cắt lời và từ chối dứt khoát, Park Kang-joon tròn xoe mắt một lúc rồi bật cười "Ha ha" và nói "Tai tôi dạo này không tốt lắm thì phải?" để lảng tránh. Si-hyun nhìn anh ta, một lần nữa nói từ chối một cách dứt khoát. Park Kang-joon thay đổi biểu cảm và hét lên như thể không thể tin được.
"Này, Lee Si-hyun! Cậu điên rồi à? Cậu có biết tỉ suất người xem phim của tôi là bao nhiêu không? Tôi là Park Kang-joon đấy!"
"........"
"Tất nhiên chỉ việc xuất hiện trong phim của tôi cũng là vinh dự rồi, tăng thêm thời lượng lên hình có thể sẽ tạo gánh nặng cho cậu. Nhưng đừng lo! Tôi sẽ quay thật tốt và phát sóng nó, cứ tin tôi đi..."
"Tôi sẽ không quay thêm."
"Aish, tại sao...! Tại sao! Tại sao lại không quay nữa!"
Park Kang-joon sửng sốt bám lấy tôi, nhưng thái độ kiên quyết của Si-hyun không thay đổi. Chuyện đó là đương nhiên mà. Ngay từ đầu, việc tôi xuất hiện trong bộ phim này cũng chỉ vì khoản tiền đặt cọc mà Lee Si-hyun đã nhận trước đó. Nếu không phải vì thế, việc quay phim hay diễn xuất đều không liên quan gì đến tôi.
Thực ra, dù cho công việc trước đây của tôi là cho vay nặng lãi, nhưng diễn xuất thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chỉ vì tôi là đầu bếp không có nghĩa là tôi có thể đóng vai đầu bếp giỏi. Tất nhiên là tôi phải ghi nhớ kịch bản, phải luôn nắm rõ được chuyển động cơ bản, và phải chú ý đến từng thay đổi biểu cảm, cách nhìn, thậm chí từng động tác nhỏ. Đó là một công việc phức tạp. Thật nực cười khi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó chỉ vì tôi đã từng làm cho vay nặng lãi.
Chỉ là tôi đặc biệt may mắn mà thôi.
Việc tôi có thể ghi nhớ tốt đến mức trở thành một kỹ năng đặc biệt cũng là một phần của sự may mắn đó.
Si Hyun đã thuộc lòng toàn bộ kịch bản đến mức không chỉ biết thoại của mình mà còn cả những phần hoàn toàn không biết, đồng thời nắm rõ tất cả các cảnh mà mình xuất hiện. Tôi đã hỏi về động tác trước khi quay càng nhiều càng tốt và cố gắng khớp hoàn hảo trong các buổi diễn tập, vì vậy tôi không bao giờ quên hoặc mắc lỗi, và tính cách vốn không căng thẳng của tôi cũng góp phần.
Quan trọng nhất là bối cảnh của Lee Ha-jin, người mà cuộc đời vốn dĩ đã là một màn diễn.
Là con của vợ lẽ được nâng lên thành con của vợ cả khi còn nhỏ, Lee Ha-jin không được học tình yêu thương dưới sự nuôi dạy của cha mẹ thực dụng chỉ biết nghĩ cho bản thân, chứ đừng nói đến một gia đình hòa thuận. Tôi phải đeo nhiều chiếc mặt nạ để sống sót.
Trước mặt mẹ, tôi thể hiện bộ mặt của một người con trai thông minh và tham vọng. Trước mặt cha, tôi thể hiện bộ mặt của một người con trai hữu ích nhưng nhút nhát, không bao giờ dám mơ tưởng đến vị trí của ông. Trước mặt những người dưới quyền, tôi thể hiện bộ mặt của một người nghiêm khắc và lạnh lùng. Trước mặt các đối tác kinh doanh, tôi thể hiện bộ mặt của một người có năng lực và đáng tin cậy nhưng cũng không dễ đối phó.
Cứ thế, cứ đeo rồi lại cởi những chiếc mặt nạ, tôi dần dần không còn nhận ra khuôn mặt thật của chính mình nữa, nhưng tôi nghĩ, có gì to tát đâu. Chẳng có ai sống mà phơi bày hoàn toàn bản thân cả.
Không biết cũng không tệ. Vì có biết thì cũng không thể sống như vậy được.
Đó là lý do tại sao Si-hyun có thể dễ dàng bắt chước mọi thứ từ ánh mắt đến cử chỉ tay của nhân vật 'Ji-han'. So với những tháng ngày nghẹt thở, khi không được để lộ ra bất cứ điều gì, vì nếu bị lộ thì chỉ có cái chết, thì việc này đối với tôi chỉ như trò trẻ con.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cần phải tự chuốc thêm nhiều công việc phiền toái hơn.
Si-hyun giả vờ không để ý đến Park Kang-joon đang bám dính lấy mình và sải bước vào trường quay. Park Kang-joon bị kéo đi với vẻ mặt thảm hại trông thật đáng thương, nhưng có vẻ như cả hai đều không quan tâm. Park Kang-joon mới là người bối rối trước phản ứng không ngờ của Si-hyun.
Đây là tác phẩm của anh ta...! Rõ ràng Park Kang-joon nghĩ Si-hyun sẽ cảm động mà nói 'Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ làm tốt nhất có thể!' rồi reo hò cơ mà...! Rồi anh sẽ cười 'ha ha' như một người độ lượng, vỗ vai Lee Si-hyun đang cảm động mà nói 'Đúng vậy, nhưng nếu không cố gắng thì không có gì đâu nhé~?' kế hoạch hoàn hảo của anh...!
Không..!
Không thể bỏ lỡ tỉ suất người xem được. Nhìn Si-hyun với khuôn mặt lạnh lùng dù đang bị mình bám víu, Park Kang-joon đã nói ra lá bài cuối cùng trước khi kịp suy nghĩ.
"Aaa, bao nhiêu tiền thì được!"
Màn cosplay Won Bin công khai bất ngờ diễn ra .
Đó là câu nói xuất phát từ tin đồn rằng Lee Si-hyun là người chỉ biết đến tiền, nhưng vấn đề là giọng anh ta quá to. Những ánh nhìn đang hướng về phía trước lập tức cụp xuống. Đôi mắt Lee Si-hyun, với ánh sáng kỳ lạ, nửa phần ngạc nhiên, nửa phần thích thú.
Coi ai là ăn mày vậy...?
Park Kang-joon đã táo bạo hỏi 'Bao nhiêu tiền thì được?' mà không nghĩ rằng Lee Si-hyun của ngày xưa có tin đồn là có thể mua chuộc bằng tiền, trông thật buồn cười. Bao nhiêu tiền cơ chứ. Si-hyun từ từ ngẩng đầu lên và hé mở đôi môi.
"...Anh có thể cho tôi bao nhiêu?"
Si-hyun, người chưa từng xem bất kì bộ K-drama nào, chứ đừng nói đến 'Autumn in My Heart', không biết rằng mình đang cosplay thành Song Hye-kyo. Tuy nhiên, việc cậu hỏi với khuôn mặt tươi sáng lại tạo nên một hình ảnh kỳ lạ, khiến không chỉ các nhân viên đang cười thầm mà cả các diễn viên khác vừa đến cũng bắt đầu theo dõi một cách hào hứng.
Trước câu hỏi của Si-hyun về việc có thể trả bao nhiêu, Park Kang-joon trừng mắt nhìn. Nhưng cánh tay đang ôm Si-hyun thì không thả ra.
"Cái đồ ham tiền này...! Rốt cuộc thì cậu muốn bao nhiêu chứ!"
"Tôi không có mong muốn gì cả, tôi chỉ tò mò thôi...."
"Cũng như nhau mà!"
"Khác chứ."
"Tôi biết cậu mê tiền nhưng..."
Ai mà ngờ lại thông minh đến vậy. Anh ta gần như đề nghị sẽ trả nhiều hơn số tiền Si-hyun muốn. Tôi đã chán ngán khi thấy anh ta tự lẩm bẩm một mình, nói rằng tôi không phải là đối thủ dễ chơi. Không biết phải gọi cái cảm giác ông nói gà bà nói vịt dù cả hai đang nói cùng tiếng Hàn này là gì. Tôi quyết định phớt lờ anh ta lần nữa và bắt đầu bước đi, và nhìn thấy khuôn mặt của người quản lý đang nhìn tôi từ một khoảng cách hơi xa.
'Sao em lại vô lễ với đạo diễn như vậy...!'
Câu đó như in trên gương mặt đang run rẩy của quản lí. Dù không làm gì đặc biệt, nhưng tôi thở dài trước khuôn mặt xanh xao của quản lý. Sẽ rất phiền phức nếu anh ta ngất xỉu. Tôi quay đầu lại như đã chấp nhận số phận, nhìn Park Kang-joon vẫn đang lẩm bẩm bên cạnh. Có vẻ như anh ta đang nói về tiền bạc, nhưng Si-hyun ngay từ đầu đã không quan tâm đến những thứ đó.
"Đạo diễn."
"Hơn một chút bây giờ... Hả?"
"Tôi muốn nhanh chóng bắt đầu quay phim. Có vẻ như những người khác cũng đang chờ."
"Ah, chết tiệt!"
Nghe lời Si-hyun, đạo diễn như chợt nhận ra tình hình hiện tại, vội vàng bật dậy và chạy ra trường quay. Thật là hỗn loạn mà... Dù vậy, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn một chút khi cái người bám dính dai như đỉa đó đã biến mất, nhưng tôi đã nhầm. Chưa đầy một phút sau, Si-hyun chứng kiến người quản lý đến gần và bắt đầu rơm rớm nước mắt, tôi liền nhỏ giọng nói trước.
"Nếu anh khóc thì em đi đấy."
Thế là khuôn mặt trông như sắp khóc trở nên méo mó như thể đang cố kìm nước mắt.
"Em với đạo diễn... phải, phải có ấn tượng tốt..."
"Anh đã nói cả chục lần rồi mà, vậy mà...".
Anh ấy giống như một con thú nhỏ đang quan sát tình hình, càu nhàu trong tuyệt vọng. Như thể điều đó là chưa đủ, những suy nghĩ tiêu cực của anh quản lí lại chạy loạn, anh ta đột nhiên túm lấy tay áo của Si-hyun và nói, "Nếu em bị cắt vai thì sao!" Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt như thể tận thế đến nơi, khiến Si-hyun nhận ra rằng mình phải an ủi quản lí và mở miệng.
"Không phải vậy đâu, em được đề nghị tăng thêm thời lượng quay."
Anh quản lý lập tức tươi tỉnh hẳn lên như thể vừa chào đón Đấng cứu thế, kéo chặt tay áo của tôi và phấn khích hỏi.
"Thật sao? Thật sao!? Tuyệt quá, Si-hyun à!"
"Vâng. Nhưng em không làm."
"Akkkk, tại sao, tại sao...! Cơ hội tốt thế này mà tại sao chứ...!"
Mới gỡ được con đỉa ra thì giờ lại bị bánh gạo bám chặt, Si-hyun với vẻ mặt như đã giác ngộ, không buồn trả lời. Mới hôm qua còn khóc lóc định bỏ quay, giờ thì lại làm ầm ĩ lên vì sao không quay thêm nữa. Tôi không biết phải chiều theo nhịp điệu nào, đành lặng lẽ nhìn anh ấy lải nhải và rồi tôi cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình.
Ôi trời, tại sao, tại sao...! Đây là một cơ hội tốt, tại sao trên đời này...! Si-hyeon, người dường như đã được giải thoát bởi chiếc bánh gạo dính vào người cô thay vì con đỉa rơi xuống, không thèm trả lời. Mới hôm qua thôi cô ấy còn nức nở trong khi tự hỏi liệu mình có nên phá hỏng buổi chụp hình không, và giờ cô ấy lại làm ầm ĩ về lý do tại sao cô ấy không làm nhiều hơn. Tôi không thể hiểu nên theo nhịp nào, vì vậy tôi lặng lẽ nhìn xuống tiếng rên rỉ của cô ấy, và rồi tôi cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình.
"Ừm, xin chào."
Thoạt nhìn, cô ấy là một người phụ nữ khiến tôi liên tưởng đến một loài động vật nào đó. Với đôi mắt to, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, và vẻ ngoài hiền lành và ngây thơ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ tò mò và thích thú tràn ngập trên khuôn mặt.
Cô ấy là diễn viên sao? Ngay cả Si-hyeon thờ ơ cũng có thể nhận ra đây không phải nhan sắc để làm nhân viên hay diễn viên quần chúng. Khi nhớ ra cô ấy đã chào mình, tôi khẽ cúi đầu chào lại, đôi mắt cô ấy cong lên một cách duyên dáng.
"Không phải cậu là Lee Si-hyun sao? Wow, nhìn ngoài đời thì không đùa được đâu. Cao lớn, có gu thời trang tuyệt vời, lại còn đẹp trai kinh khủng...! Tôi đã tiếc nuối vì không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu trong buổi đọc kịch bản, và cậu cũng không tham dự buổi họp báo ra mắt...."
"........"
"À, tôi nói nhiều quá rồi đúng không? Xin lỗi nhé. Tôi hay nói nhanh khi phấn khích."
"Không sao đâu."
Khi tôi trả lời một cách nhẹ nhàng như thể tôi thực sự không quan tâm, đôi mắt lấp lánh của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi đầy tò mò. "Ừm, tôi đã cảm thấy như vậy từ nãy rồi". Khuôn mặt cô ấy khá nghiêm túc khi nói.
"Cậu khác với lời đồn nhiều quá! Tôi nghe nói cậu rất ít nói và rất ghét bị ai chạm vào."
Ánh mắt của cô tự nhiên rơi vào tay áo bên phải của Si-hyun, nơi quản lý đang bám vào. Nghe vậy, quản lý giật mình vội vàng buông tay ra, rồi cô cười lớn như thể điều đó rất buồn cười. Đây là lần đầu tiên có người chủ động chào hỏi tôi ở trường quay ─ mọi người đều run sợ tiếng xấu của Si-hyun và vội vàng tránh né tôi ─ Si-hyun vừa thấy lạ vừa thấy không tệ, thả lỏng khuôn mặt, khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói.
"...Vì đó chỉ là tin đồn thôi."
"Ôi trời ơi! Wow, tôi gần như hét lên. Idol đúng là có gì đó khác biệt, ngay cả khí chất cũng khác hẳn..."
Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Si-hyun, không thể nói tiếp, rồi lại mở miệng và nói, "Ôi trời!"
"Xem đầu óc tôi này. Tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân đúng không? Tôi là Ahn Soo-jin, người đóng vai Joo-ah lần này. Cá nhân tôi rất vui vì sẽ có nhiều cảnh diễn chung với cậu~"
"À, tôi là..."
"Ay, tôi biết rồi. Cậu là Lee Si-hyun đúng không? Nhóm Leton! A, đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào? Thật sự là chuyện ồn ào một thời gian đấy!"
Những điều khác thì không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất hay nói. Dù không trả lời, cô ấy vẫn líu lo nói như chim sẻ. Khi tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, các diễn viên khác, những người đã theo dõi từ nãy, lần lượt tiến lại và chào hỏi. Tất cả đều có khuôn mặt tò mò như Ahn Soo-jin vừa rồi, và sau khi nhận được lời đáp từ Si-hyun, họ bắt đầu giới thiệu bản thân với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Lúc đó tôi đang nhàn nhã nghĩ rằng họ có vẻ là người tốt và bầu không khí nhanh chóng trở nên thân thiện.
Một cảm giác quen thuộc như đâm qua da thịt khiến Si-hyun nheo mắt lại ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip