Turning Point - Bước ngoặt

'Đôi khi tôi tưởng tượng rằng

Chiều mưa nhạt nhòa, bàn tay em xanh xao

Cuối cùng chẳng thể chạm tới, khoảng thời gian riêng của anh và em...'

Tôi nghĩ mình đang nghe thấy một bài hát, một bài hát từ rất lâu rồi. Giọng hát lẩm nhẩm như đang ngâm nga không có nhạc đệm ấy, tôi đã gìn giữ nó thật lâu sau đó. Mọi thứ đã tan vỡ hoàn toàn, vỡ vụn đến mức không thể cứu vãn được nữa, và tôi biết điều đó. Nhưng vẫn có một trái tim không biết ngừng lại. Một cảm xúc không hề nguôi ngoai.

Tại sao nhỉ? Những kỷ niệm đẹp đẽ ít đến mức tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhỏ bé và vô nghĩa.

Khoảng thời gian chúng ta bên nhau đôi khi giống như địa ngục, và dù em có mở lòng bao nhiêu thì cũng chỉ thấy sự lạnh lùng của anh khiến tấm ga giường ướt đẫm nước mắt giờ đã loang lổ vết nhơ. Những ngày tháng mà em chỉ biết ngắm nhìn tấm ảnh thẻ của anh vì nhớ anh da diết giờ đã xa xôi lắm rồi. Đến cuối cùng mới nhận ra thứ tình cảm đau khổ này, em đã muốn cắn lưỡi mình. Anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt em, chứ đừng nói đến việc trao trái tim mình cho em.

Dù biết tình cảm chân thành đau đớn của mình bị trêu đùa hàng trăm lần, bị giẫm đạp dưới chân anh như rác rưởi, em vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ. Những ngày tháng như địa ngục, một thời kỳ đen tối không nhìn thấy lối thoát.

Người đàn ông khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu. Đầu anh nóng rực như bị thiêu đốt, ướt đẫm và chớp tắt chậm rãi. Chân trái mất cảm giác vặn vẹo một cách kỳ dị đến mức lộ cả xương trắng, kẹt cứng giữa ghế lái và cửa xe, xung quanh chỉ có tiếng động cơ ầm ầm và sự im lặng chết chóc.

Mình sẽ chết ở đây như thế này sao.

Và rồi, đột nhiên ký ức ùa về.

Tôi đang di chuyển vội vã để đến lịch trình làm việc đêm khuya. Tôi đã giật lấy chìa khóa xe từ tay người quản lý, người lắc đầu bảo đi bây giờ cũng vô ích, hãy hủy lịch trình đi, rồi một mình ngồi vào ghế lái.

Đường cao tốc vắng tanh, thời gian hẹn đến gần, bàn chân tôi càng lúc càng nhấn mạnh lên chân ga. Tôi nghĩ có lẽ mình đã say rồi. Mặc dù tôi không uống rượu hay sử dụng ma túy, nhưng chân phải của tôi, đáng lẽ phải đạp phanh, lại càng đạp mạnh xuống.

Xa xa trên con đường vắng, tôi thấy một chiếc xe ngoại sang trọng đang chạy một mình. Đường vào khúc cua gấp, và từ xe của người đàn ông không giảm tốc độ vang lên tiếng cảnh báo từ hệ thống dẫn đường như tiếng thét. Ánh đèn cam dạ quang của dải phân cách lướt qua mắt tôi một cách chóng mặt. Chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh hoàng đã đâm thẳng vào chiếc xe ngoại phía trước rồi lao ra khỏi dải phân cách.

Tại sao em lại sống? Đó là câu hỏi anh đã từng hỏi em với vẻ khinh miệt. Không thể giả vờ không hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói đó, người đàn ông chỉ biết cười gượng mà không nói nên lời. Không phải mọi lời anh nói đều có ác ý, nhưng chúng luôn làm em tổn thương. Cứ như nuốt phải kim, lâu lâu lại nhói lên đâu đó khiến tôi cảm thấy đau đớn khắp người.

Chiếc xe rơi xuống dưới dải phân cách, lăn nhiều vòng. Ầm, ầm, tiếng đầu va đập vào mọi nơi và tiếng chân bị kẹt vặn vẹo vì va chạm vọng đến tai. Tôi không thể nghĩ ra được điều gì cả. Nỗi đau thể xác đã trở nên xa xôi lắm rồi, trong tầm nhìn mờ dần, người đàn ông bật cười. Nhưng trước khi tiếng cười khẽ khàng kịp thoát ra, hình ảnh một người khác vụt qua tâm trí khiến tôi giật mình tỉnh giấc như từ một giấc mơ.

Anh ơi, một giọng nói dịu dàng đang gọi tôi. Khuôn mặt tái nhợt và bộ đồ bệnh viện quen thuộc.*

*'Anh' này là Oppa chứ không phải Hyung

"Ư..."

Một giọng nói chưa từng được nghe đột nhiên vang lên. Khi tâm trí tôi, đông cứng vì sốc, cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cơn mộng tưởng và đối mặt với thực tại, hình ảnh của một cô bé ùa về như thể chúng đã chờ đợi điều đó từ lâu. Khuôn mặt khẽ mỉm cười nhìn tôi, cổ tay em gầy guộc lạ thường. Những khoảnh khắc khi em muốn khóc vì đau nhưng lại cắn môi chịu đựng khiến tôi xót xa. "Anh trai có nhiều người hâm mộ, thật tốt nhỉ." Dù em nói như thể đang ghen tị, nhưng tôi biết em đang vui.

"Ư... ư..."

Trước khi em kết hôn.

Trả hết nợ, chữa khỏi bệnh cho em, và tặng em một chiếc váy cưới xinh đẹp.

Anh trai muốn tự tay mua cho em. Khi tôi nói thêm điều đó, khuôn mặt em đỏ bừng và hét lên "Em mới bao nhiêu tuổi mà đã nói chuyện kết hôn!" Vẻ bẽn lẽn kéo chăn che mặt của em thật đáng yêu. Khi tôi vuốt những lọn tóc rối của em, dường như bình yên chỉ thuộc về hai chúng ta, như thể những thời khắc địa ngục đó đã trở thành dĩ vãng.

Làm sao anh trai có thể quên em? Không còn hy vọng gì cho cơ thể của tôi nữa, nó đã hoàn toàn tan nát. Qua tầm nhìn mờ đục, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng ai đó qua ô cửa sổ kính vỡ. Chắc chắn là từ chiếc xe tôi đâm vào cùng rơi xuống. Xin lỗi. Những lời không thể thốt ra tan biến trong miệng tôi. Chất lỏng nóng hổi không ngừng chảy xuống má anh. Ai đó, làm ơn. Tôi quá yếu đuối để tiếp tục sống, nhưng dù vậy, có ai đó...

Ai đó hãy bảo vệ đứa bé đó giúp tôi.

Em ấy giả vờ mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối lắm,

Em ấy không biết gì về thế giới mà em ấy phải sống một mình.

Trong cơn đau đớn tột cùng, người đàn ông khẩn cầu điều ước không thể thốt ra. Tôi biết sẽ chẳng ai nghe thấy, tôi biết điều đó. Vậy mà lời cầu nguyện không ngừng lại cứ lấp đầy không gian tĩnh lặng, ý thức dần rời xa. Ngay cả khi chứng kiến khoảnh khắc tầm nhìn mờ ảo tối đen lại, tôi vẫn không thể buông bỏ những hy vọng vô nghĩa.

Có một lời hứa tôi không thể thực hiện được.

Có một người đang đợi tôi.

──Anh ơi, khi nào anh hạnh phúc nhất? Cuối cùng, bóng tối ập đến cùng với giọng nói em ấy đã bất chợt hỏi tôi một câu vô nghĩa ngày nào.

Đèn đã tắt.

***

Những màu sắc lan tỏa qua cửa sổ thật chói mắt. Khi mặt trời lặn và gió thổi vào, tôi nghĩ trời đang trở lạnh thì đột nhiên thấy một bàn tay trắng muốt xuất hiện từ đâu đó và khéo léo đóng cửa sổ đang mở. Trong lúc tôi thoáng nhìn thấy vóc dáng to lớn của người đàn ông, thì cậu ta khẽ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm về phía tôi. Gương mặt dần lộ ra cùng với tấm rèm tung bay.

Mình đang mơ sao?

Lee Ha-jin chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ đẹp dịu dàng hiện diện ở đó, và khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng làm rung động trái tim ai đó đến nao lòng. Khi tôi nghĩ rằng cậu ấy trông quen quen, người đàn ông sau khi mỉm cười nhanh chóng tiến đến gần tôi.

Ồ, cậu ta sẽ va vào mình.

Trước khi anh kịp nghĩ vậy, người đàn ông đã nhẹ nhàng đi xuyên qua cơ thể anh. Cảm giác trống rỗng đó khiến Lee Ha-jin tặc lưỡi. Đúng là mơ rồi.

Người đàn ông đi xuyên qua anh ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ dưới giường. Cậu ta bắt đầu thì thầm điều gì đó, và khi anh tiến gần hơn, một cô bé nhỏ nhắn nãy giờ bị người đàn ông che khuất bỗng nhiên xuất hiện.

Cô bé có khuôn mặt xanh xao, đôi mắt tròn xoe ngây thơ đáng yêu, nhưng ngoại hình lại rất xinh xắn, đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết chắc chắn rằng khi lớn lên cô bé chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân. Lee Ha-jin nhìn xung quanh, nghĩ rằng cái miệng nhỏ nhắn của em líu lo trông giống như một con chim hoàng yến. Căn phòng tràn ngập màu trắng, với giường bệnh và ống truyền dịch, nhìn đâu thì cũng thấy đây là phòng bệnh viện. Có vẻ như đây là một phòng đơn, nhưng chiếc giường duy nhất đặt ở đó trông đặc biệt lớn, tạo nên cảnh tượng có phần cô đơn.

Tại sao mình lại có những giấc mơ vô nghĩa như thế này nhỉ?

Khi cố gắng nhớ lại, anh chắc chắn mình đang trên đường về nhà sau khi hoàn tất một giao dịch.

Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ sau đó đều trở nên đen kịt và không thể nhớ gì. Anh có ngủ gật trong một lúc không? Lee Ha-jin lại nhìn xuống người đàn ông và cô bé.

Đầu ngón tay người đàn ông đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Đó là cử chỉ như đang chạm vào thứ gì đó quý giá, cẩn thận và dịu dàng đến mức ngay cả Ha-jin, người mới gặp họ lần đầu, cũng cảm nhận được. Cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng và đầy những câu chuyện thường ngày. Họ cười khi ánh mắt chạm nhau, thỉnh thoảng cô bé lại giả vờ hờn dỗi và đỏ mặt trước những trò đùa của người đàn ông. Sự im lặng dịu dàng, những tiếp xúc thân mật. Căn phòng bệnh chỉ có hai người tràn ngập những điều như vậy, tạo ra cảm giác xa xôi như thể đây là một thế giới khác.

Thật yên tĩnh. Ở một góc phòng bệnh không có ai lui tới, Lee Ha-jin chỉ nhìn hai người mà không nói một lời. Thời gian cứ thế trôi đi như một phép màu.

Người đàn ông luôn ra về khi đêm xuống và quay lại sau vài ngày, Lee Ha-jin có thể dễ dàng nhận ra điều đó khi nhìn vào khuôn mặt cậu ta ngay khi mở cửa phòng bệnh và bước vào. Lần duy nhất. Biểu cảm của người cuối cùng tìm thấy nơi nương náu sau một thời gian lang thang vô định trong địa ngục. Khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông tan chảy dịu dàng khi nghe giọng cô bé gọi 'anh trai'. Đó là khuôn mặt của sự nhẹ nhõm.

Khoảng thời gian yên bình đó trôi qua trong chớp mắt, và trong suốt thời gian đó, Lee Ha-jin chỉ nhìn hai người mà không nói một lời. Tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng tôi nghĩ đây không phải là một cơn ác mộng.

Thời gian chờ đợi không quá lâu. Khi tôi ngẩng đầu lên vì một linh cảm thoáng qua, cánh cửa phòng bệnh đang đóng bỗng tỏa sáng trong suốt như báo hiệu đã đến lúc phải thức dậy. Tôi khẽ cười vì một giấc mơ khác thường tinh tế như vậy, vừa định đứng dậy khỏi chỗ ngồi quen thuộc để ra khỏi phòng bệnh.

──Xin hãy chăm sóc đứa trẻ này.

Là người đàn ông. Ánh mắt cậu ta, ánh mắt mà tôi chưa từng chạm phải, nhìn thẳng vào tôi, có chút gì đó ướt át. 'Em ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn còn non nớt lắm.' Cùng với giọng nói trầm lắng, ánh mắt người đàn ông hướng xuống góc giường trống trải. Một khuôn mặt mệt mỏi.

──Em ấy không biết gì về thế giới mà em ấy phải sống một mình. Em ấy còn quá trẻ, nên...

'Em ấy không biết gì về thực tại tàn khốc. Vì vậy tôi, tôi muốn em ấy mãi mãi không biết đến nó...' Gò má ẩm ướt của người đàn ông hiện rõ sự run rẩy. Đôi mắt như đang cầu xin nhưng lại ẩn chứa sự tuyệt vọng. Nghĩ rằng đó là một khuôn mặt quen thuộc, Lee Ha-jin quay lại và cố gắng rời khỏi phòng bệnh. Kết cục của những người trải qua sự tuyệt vọng luôn giống nhau, và tôi không phải là loại người thương hại hay xót xa cho họ, đó là điều đương nhiên.

Đúng vậy, chắc chắn sẽ như thế.

Lee Ha-jin nhận ra đôi chân mình không nhấc lên được, nhìn xuống người đàn ông đang khóc thầm. Ký ức đen kịt đang từ từ hiện về.

Tôi đang trên đường về nhà sau khi kết thúc giao dịch. Dae-joon đang lái xe lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu, "Hyung-nim, chiếc xe đằng sau không giảm tốc độ." Tôi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, đáp, "Đừng gây sự vô cớ, cứ để nó vượt lên đi" rồi nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được sự bất an của Dae-joon dù cậu ấy đã đáp lời. Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi giật mình mở mắt vì tiếng hét lớn "Má nó!" của Dae-joon, cùng với cảm giác bị đâm mạnh từ phía sau, chiếc xe lao ra khỏi dải phân cách và rơi xuống. 

Ah, vậy ra mình chết như thế này.

Ha-jin nhớ lại cảnh tượng cuối cùng. Ở một khoảng cách rất gần, người đàn ông chắc chắn đã đâm vào xe cô, với khuôn mặt đầy máu đang khóc đau đớn. Khuôn mặt mong mỏi điều không thể chạm tới không khác gì khuôn mặt đang khóc trước mặt tôi bây giờ. Mau ra khỏi đây! Câu nói như một cảnh báo đỏ rực không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Phải, tôi nên đi. Tôi vừa định nhẹ nhàng bước đi, nhưng giọng nói của người đàn ông lại khiến chân tôi như bị đóng đinh xuống đất.

"Tôi quá yếu đuối, tôi không còn can đảm để tiếp tục sống nữa, nhưng dù vậy, có ai đó..."

"Xin hãy bảo vệ cô bé này. Làm ơn, ai đó... làm ơn, làm ơn..."

Giọng nói giống như lời cầu nguyện. Nước mắt chảy dài không ngừng trên má người đàn ông. Khi tôi cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, đôi chân không thể cử động cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất. Khi tôi bước đi không do dự về phía cánh cửa đóng, tiếng khóc của người đàn ông đó càng lớn hơn. Một buổi chiều trong phòng bệnh, cửa sổ tràn ngập ánh nắng, khoảng thời gian chỉ dành cho hai người họ.

Một bàn tay vươn ra.

Lòng bàn tay đã bị vấy bẩn vì cả đời không biết đến lòng từ bi.

"Được rồi, vậy nên đừng khóc nữa."

Bàn tay của Lee Ha-jin, thay vì hướng về tay nắm cửa phòng bệnh, lại chạm vào má người đàn ông. Anh vụng về lau những giọt nước mắt trên má người đàn ông, giọng nói khó xử thốt ra, ánh mắt người đàn ông đang khóc dõi theo anh.

Ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông nhìn Lee Ha-jin và mỉm cười với khuôn mặt ướt đẫm như thể anh ta vừa chứng kiến ​​sự cứu rỗi lần đầu tiên trong đời. Khi tôi tặc lưỡi trước nụ cười đau buồn đó, mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Không gian như vỡ vụn, mọi thứ bắt đầu trôi đi chóng mặt, và trong đó, giọng nói đẫm nước mắt của người đàn ông vang lên liên tục. Cảm ơn, cảm ơn. Và... Tầm nhìn trở nên tối dần. Âm thanh dần biến mất.

Và... tôi xin lỗi.

Với những lời nói đó, mọi thứ đều biến mất.

***

Mình không chia chương như bên Ridi mà mình sẽ tự gộp chương theo ý mình nha

Bộ này ngôi 1 với ngôi 3 xen kẽ 😓, nhức hết cả đầu. Về cách xưng hô của Lee Ha-jin với Han Dae-joon là tôi - cậu vì Ha-jin là đại ca, vai vế lớn hơn Dae-joon, mặc dù Dae-joon lớn tuổi hơn (chắc vậy?). Còn Lee Si-hyun (Lee Ha-jin) với Han Dae-joon là tôi - anh, tại lúc này xưng theo tuổi tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip