Chương 13: Oni
Cô nghe thấy một âm thanh vo ve—gần như là một tiếng ngân vang, giống như bóng đèn sắp bị quá tải. Lúc đầu Sakura tưởng mình tưởng tượng. Mà thật ra cô đang tưởng tượng nhiều thứ quá rồi, cô nghĩ vậy, bởi vì trong bốn mươi tám tiếng vừa qua cô đã trải qua quá nhiều chuyện và não cô có lẽ đang sụp đổ sau những gì Sasuke vừa nói. Phải là một trò đùa chứ?
"Cậu nói gì cơ?" cô hỏi. Dù yếu đến mức không thể ngồi dậy, cô vẫn nghe hắn rất rõ. Cô cũng nghe thấy tiếng gió rít lên khe khẽ như tiếng Theremin xuyên qua những khe nứt trong tòa nhà bỏ hoang. Ánh nắng len lỏi qua đống đổ nát của bệnh viện lại càng khiến khung cảnh thêm nhẫn tâm. Sao ngoài trời lại nắng thế?—cô thẫn thờ tự hỏi. Phải đang mưa mới đúng chứ. Nhưng thường thì mọi chuyện vẫn như vậy. Những gì bên ngoài chẳng bao giờ khớp với tâm trạng của cô.
Sasuke đang nắm lấy tay cô, ngón cái thô ráp xoa nhẹ mu bàn tay cô. Hắn khiến cô sợ hãi vào khoảnh khắc ấy—như mọi lần khi hắn trở nên bất ổn—nhưng cũng thật đáng thương, vì có vẻ hắn chẳng nhận ra mình đang khiến cô sợ đến mức nào. Sakura luôn biết hắn là người bám lấy quá khứ hơn mức cần thiết, nhưng cô đã từng cho rằng đó chỉ là một điểm kỳ quặc.
Ba con mắt rinnegan đỏ rực với những vòng tròn đồng tâm nhìn xuống từ dưới lớp tóc đen: hai con mắt bình thường, cộng thêm con mắt thứ ba, nguy hiểm hơn vô hạn nằm giữa trán—con mắt mà lẽ ra Kakashi phải phong ấn rồi. Khi nhìn nó, Sakura nhận ra sự khủng khiếp tột cùng. Cái chết của thầy cô... hóa ra vô nghĩa.
"Giờ thì cậu cũng giống bọn tớ rồi," Sasuke lặp lại, không hề giải thích thêm. Ở khoảng cách gần, quầng thâm mất ngủ dưới xương gò má hắn càng rõ rệt.
"Tớ giống cậu?" Sakura lặp lại, giọng phẳng lặng. Sasuke gật đầu, nuốt nước bọt rồi ho khẽ. Vô thức, tay còn lại của Sakura đưa lên trán, dò dẫm làn da ở đó. Cô lần theo hình viên ngọc—lạnh, trơn, nhưng không còn gì khác. Không thấy con mắt thứ ba cũng chẳng giúp cô bình tĩnh hơn: cô vẫn nhớ rõ cảnh LSF co cụm trong vùng châu thổ khi con quái vật lượn qua, mắt ai cũng sáng rực màu máu. Cô cần một cái gương.
"Giờ khó chết hơn," Sasuke đồng tình. Hắn chỉnh lại chăn đắp cho cô, mở chiếc chăn màu nâu rồi phất mạnh một cái. Sakura rùng mình khi tay hắn lách xuống lưng mình. Cô nhăn mặt khi hắn đỡ cô dậy, đầu ngón tay chạm vào những vết xước sống lưng. Cô luôn gầy đến thế sao? Cô định phản đối, bảo hắn đặt mình xuống, nhưng hắn đã kéo cô ngồi tựa vào tay hắn, bắp tay vòng sau lưng cô, đầu cô tựa vào hõm cổ hắn, trong khi tay kia vụng về loay hoay với lớp vải. Hắn rút cái gối ra dưới lưng cô.
Sakura cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài con mắt của hắn: cảm giác gân cốt nổi rõ dưới lớp áo nơi bắp tay hắn, hay nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ da thịt hắn. Cổ hắn phập phồng ngay trước trán cô, và mái tóc đen dài lòa xòa chạm mũi. Dài quá rồi.
Chỉ có hai mắt thôi. Kakashi không chết uổng.
"Sasuke," cô cất lời, thật cẩn thận. Cô cần rời xa hắn để lấy lại bình tĩnh. Hắn dịu dàng với cô đến lạ, nhưng cứ giật giật liên hồi. Cô ngửi thấy mùi máu hắn. Aya đâu rồi? "Cậu có thể đặt tớ—"
"Cậu cần ở trong này đến khi tim ổn lại," hắn nói, quấn chăn trước ngực cô. Sakura với tay chạm lấy bàn tay hắn đang kéo vải, định gạt nó ra, nhưng hắn hiểu lầm đó là cử chỉ âu yếm và đưa tay lên vuốt tóc cô, những ngón tay dài luồn vào sợi tóc. "Hiện tại chắc ổn rồi. Mấy sinh vật đó... chúng vẫn còn ngoài kia, nhưng đã đi về phía đông. Chúng ta chỉ cần giấu chakra cẩn thận." Lần này ít do dự hơn—khác với cái ôm trước đó ở tháp canh—hắn cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tựa trán mình vào trán cô, hai sống mũi chạm nhau. Sakura sững người lại khi cảm thấy con mắt thứ ba chớp lại trên da mình.
"Sasuke-kun," cô thì thầm. Dù cố kiềm chế phản ứng cảm xúc, cô vẫn thấy như muốn chui ra khỏi chính cơ thể mình. Hắn vuốt tóc cô, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào mắt cô. Ở khoảng cách gần thế này, cô chỉ thấy những vòng tròn đồng tâm xoay chậm rãi.
"Tớ xin lỗi," hắn khàn giọng. Giọng hắn đã khàn vì ít nói quá lâu. "Tớ biết cậu không tin, nhưng tớ xin lỗi. Sau chuyện này, khi quay về, tớ sẽ sửa sai cho gia tộc."
Trái tim cô rơi xuống như hạt trái cây—nhẹ hẫng và vang lên tiếng rỗng tuếch trong dạ dày trống rỗng. Cô từng nghe hắn nói như thế này một lần trước đây, và đó là lúc hắn giết cha mẹ cô.
"Sasuke," cô nói, bám chặt tay hắn đang đỡ đầu cô. "Gia tộc không còn nữa. Cậu lại phát bệnh rồi, hiểu không? Chúng ta phải đưa cậu về gặp Naruto." Có lẽ cái chết của đồng đội đã khiến hắn gục hẳn.
Sasuke nhíu mày, gương mặt méo mó như thể hắn không thể xử lý nổi lời cô vừa nói. Hắn lắc đầu, trong khi Sakura lại gật đầu. Một ngón tay thô ráp chạm lên má cô, lau giọt nước bên dưới mắt. Đến lúc ấy Sakura mới nhận ra là cô đang khóc. Sasuke thì cố không để bản thân bật khóc.
"Chúng ta từng ở đây rồi, nhớ không?" cô nói. Hắn lắc đầu lần nữa, rồi phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, lắc đầu thêm lần nữa. "Từng rồi mà. Cậu đang tưởng tượng. Cậu đang lên cơn. Tớ không phải người nhà của cậu—"
"Không đúng!" hắn cắt lời. Môi dưới bị cắn đến trắng bệch. "Dối trá, Itachi nói dối—"
"Sasuke-kun, Itachi chết rồi."
"Không. Tớ nghe thấy ảnh, phía sau tớ. Ảnh vẫn nhìn—"
"Không có thật."
"Tớ có thể khiến mọi thứ thành thật!" hắn gào lên, lùi lại như thể vừa bị cô tát. Ba con mắt đỏ rực lên. Sakura co rúm người lại, ngã vật xuống giường vì mất điểm tựa. Sasuke đập tay lên ngực, lòng bàn tay phẳng, rồi chém vào không khí như thể ra lệnh. "Thật, vì tớ nói là thật!"
Đó là lý do họ từng phong ấn hắn. Đó là lý do vì sao Kakashi đã làm điều ông làm—hoặc nghĩ rằng ông đã làm. Sakura vươn tay, cố kéo Sasuke trở lại, vì nếu không, cô biết hắn sẽ làm điều gì đó kinh khủng. Hắn đang đi qua đi lại, thở hổn hển.
"Sasuke—Sasuke-kun, tớ xin lỗi. Mình... mình bình tĩnh lại nhé." Sasuke đưa hai bàn tay tái nhợt lên mặt, ấn lòng bàn tay vào mắt như thể muốn giảm áp lực. Ngón tay siết lấy mái tóc quá dài của hắn.
"Sasuke-kun, không sao mà. Không sao đâu, tớ vẫn ở đây."
"Nghỉ đi," hắn nói, bước lùi một bước loạng choạng. "Sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp." Rồi hắn rời khỏi đó.
Sakura đợi đến khi tiếng bước chân hắn dần xa, vang vọng dọc cầu thang. Rồi cô hất tung chăn, lảo đảo bước về phía đống đồ của mình. Đi lại thật khó, cô suýt ngã hai lần, nhưng vẫn kịp mang bao đựng kunai và lục lọi đống cuộn giấy—dù Sasuke đã giấu hết vũ khí đi nơi khác. Ai là người chỉ huy thứ hai nhỉ? Phải rồi. Aya.
Đã đến lúc đi tìm cô ta.
Sakura cắm đầu lao thẳng ra cửa.
Toàn bộ lý do dẫn đến cái chết của Kakashi, nói một cách đen đủi nhất, là vì con mắt thứ ba của Sasuke.
Khoảng thời gian sau khi Uchiha trở về Konoha nhìn chung là vô cùng khắc nghiệt. Hắn đã sẵn rơi vào trạng thái sốc và chấn thương tâm lý, nhưng phải đến khi họ thật sự lôi được hắn vào bệnh viện trong làng, họ mới nhận ra rằng có gì đó thực sự sai trầm trọng.
Sakura không còn là y tá riêng hay đồng đội của hắn nữa, nhưng cô vẫn nghe được những lời đồn đại — phòng làm việc của cô nằm ở tầng hầm cùng toà nhà nơi hắn đang được điều trị. Dĩ nhiên là có chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn: ai làm ninja rồi cũng dính ở mức độ nào đó, nhất là khi chiến tranh chỉ mới vừa kết thúc. Nếu may mắn, mức độ nhẹ thì còn có thể dìm chết nó bằng rượu. Nhưng Sasuke thì chưa bao giờ là người may mắn, và hắn chưa bao giờ làm gì nửa vời. "Loạn thần" là từ bắt đầu được nhắc đến thường xuyên để mô tả hành vi thất thường của hắn; "rối loạn nhận dạng phân ly" là từ khác. Sakura không chuyên về tâm thần học, nhưng cô biết đủ để nhận ra rằng huyết kế của hắn đang làm rối loạn tâm trí. Naruto, Kakashi và cả đội ANBU phải thay phiên nhau trực suốt hai mươi tư tiếng chỉ để đảm bảo hắn không làm hại chính mình — chứ chưa nói đến người khác. Naruto đã cố kéo cô vào việc này trở lại, nhưng Tsunade đã can thiệp và thẳng thừng từ chối.
"Làm ơn đi Sakura, tớ nghĩ việc này có ích mà," Naruto nói với cô, khoảng hai tháng sau khi họ trở về. Mọi chuyện đang dần trở lại bình thường, nhưng cảm giác bình yên đó là giả tạo — như thể cả làng đang dần hết tê liệt. "Cậu ấy hỏi cậu suốt đấy," cậu ta thêm vào, giọng như mang theo chút áy náy.
Một cái xương đang được quăng ra. Điều đó khiến Sakura cảm thấy thật thảm hại, bởi nếu Naruto thực sự nghĩ rằng cô vẫn còn u mê Sasuke sau từng ấy năm — sau tất cả những gì hắn đã làm — thì những người khác sẽ nghĩ gì về cô, những người chẳng hề quen biết cô như hai cậu ấy? Họ nhìn vào những thành tựu cô đạt được, dù nhỏ nhoi đến mấy, và cảm thấy cô vẫn chưa đủ tốt? Đứng trong phòng bệnh hôm đó, tay ôm bảng hồ sơ bệnh nhân trước ngực, cô nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường và cố không bật khóc.
"Không ổn chút nào đâu," cô nói. Và quả thực không ổn, nhưng Naruto vẫn không nản. Cậu ấy cố thuyết phục cô ngay cả khi Tsunade bước vào phòng với tiếng cửa đập mạnh, không hề khách sáo cúi xuống gầm bàn rút ra một chai rượu sake. Những vết nhăn dưới mắt bà ấy sâu thêm trông thấy.
"Chỉ một thời gian ngắn thôi mà," Naruto nói. "Cậu ấy gặp ác mộng suốt. Cậu ấy lo Itachi sẽ... với cậu—"
"Naruto—"
"Không đời nào," Tsunade ngắt lời, bật nắp chai sake rồi nốc một hơi nặng nề. "Con bé là yếu tố kích hoạt."
Sakura thở ra, như thể mọi căng thẳng bấy lâu nay vừa trút bỏ. Cô còn chẳng buồn để tâm việc Tsunade gọi đúng bản chất mọi chuyện. Naruto lập tức kêu lên phản đối.
"Nhưng mà Baachan—"
"Ta đã nói không. Phải ổn định hắn trước đã. Ai đang trông hắn đấy?"
"Kaka-sensei."
"Về đó giúp thầy ấy đi. Đừng quấy rầy Sakura nữa, nếu không ta sẽ trừ lương của cậu để bù vào giờ làm của con bé."
"Oi!"
"Đi đi, Naruto."
"Rồi rồi..."
Khi đó cha mẹ của Sakura vẫn còn sống. Họ không hiểu tại sao con gái mình lại hay giật mình đến thế: tại sao cô hoảng sợ trước những tiếng động đột ngột và khóc mỗi đêm khi nghe tiếng chim hót. Họ chỉ vui vì con mình vẫn còn sống: rằng cô đã trở thành một kunoichi thành đạt. Cô đã làm được điều mà họ chưa từng làm — đạt được địa vị. Cô vẫn sống cùng họ và là người chu cấp cho cả nhà. Đồng lương của cô trang trải phần lớn chi tiêu. Khi nhìn cô, họ không thấy một người phụ nữ da tái nhợt, mắt trũng sâu, tóc hồng rũ rượi và mang trên người quá nhiều vết sẹo. Đúng là ban đầu họ không hề muốn cô trở thành ninja, nhưng giờ đây họ chỉ thấy đứa con gái của mình: đứa con duy nhất, bình an trở về sau chiến tranh, vẫn lành lặn, đang trên con đường trở thành viện trưởng bệnh viện Konoha. Cô là một huyền thoại và được cả làng yêu quý. Ngay cả Sakura cũng nhận ra điều đó. Vậy tại sao họ không thể tự hào về cô? Tại sao họ lại có lý do gì để buồn?
Những bữa tối gia đình trở nên gượng gạo và nặng nề, gần như đêm nào cũng vậy. Sakura cảm thấy khổ sở suốt những buổi diễn kịch đó, nhưng cô đã vắng nhà quá lâu và cô muốn bù đắp phần nào thời gian đã mất. Đôi khi họ hỏi về Naruto, và cả Kakashi nữa. Họ cũng nhắc đến Sasuke.
Sakura — đã bắt đầu quen với việc bới đồ ăn — thường thìa từng miếng cơm và lươn một cách lơ đãng, đôi đũa gỗ kêu cạch trên vành bát. Cơm canh cứ nằm nặng trịch trong bụng. Cô sẽ cố ăn, nhưng rồi lại nhớ đến những người từng cùng mình chia sẻ một bữa ăn và giờ đã không còn nữa. Cô đặt bát xuống.
"Cậu ấy không ổn chút nào," cô sẽ nói mỗi lần cái tên Sasuke được nhắc đến. Cô luôn mở đầu bằng việc nói rằng hắn không được phép gặp ai, vì vậy những gì cô biết về hắn cũng rất hạn chế. Cha mẹ cô là thường dân, họ không thể biết hết cuộc sống của ninja phức tạp đến đâu.
"Trời ơi, tiếc thật đấy," mẹ cô thường nói thế, gắp thêm miếng lươn vào bát cơm của cô. Bà là một người phụ nữ tóc hồng dịu dàng mà Sakura giống đến lạ thường, từng cử chỉ mềm mại như một cánh chim. Trong một cuộc đời khác, có lẽ Sakura cũng sẽ như bà: dịu dàng, trầm lặng và mong manh như hoa. Cô không muốn nghĩ về điều đó. Cô không muốn nhớ mình đã từng không hề giống một kunoichi, nhưng cô yêu mẹ mình, nên vẫn chấp nhận.
"Thật đáng tiếc," mẹ cô nói tiếp vào một đêm nọ, giọng buồn bã mà dịu dàng. "Cậu bé ấy từng hay lui tới nhà mình cùng với anh trai nữa chứ. Ngoan ngoãn lắm."
"Khoan đã," Sakura nói, suýt nữa làm rơi bát. Mẹ cô ngẩng đầu nhìn, chớp mắt ngơ ngác. "Gì cơ?" Cô tưởng không ai biết về lần đó, lần trên đường về làng.
"Ồ," bà nói. "Con không biết à?" Cha cô thì khẽ hừ một tiếng, khoanh tay tựa lưng vào ghế khi đã ăn xong. "Chắc con quên rồi. Lâu lắm rồi mà. Hồi nhỏ con hay bị bắt nạt lắm, mà cậu bé đó thì không chịu được chuyện đó đâu. Cứ tìm con suốt, anh trai cứ phải kéo về mãi thôi. Mẹ nghĩ cậu ấy muốn con dọn về sống trong tộc."
"Ồ..." Sakura thốt lên, tay siết chặt quanh bát đến trắng bệch. "Chuyện đó... xảy ra nhiều lần ạ?"
"Tất nhiên. Gần như ngày nào cũng vậy một thời gian."
Không thể là thật, Sakura tự nhủ. Việc Sasuke để ý đến cô không phù hợp với thực tại của cô, vì vậy nó không hề tồn tại. Mọi chuyện đơn giản chỉ vậy thôi.
"Nhưng giờ thì làm gì còn ai sống ở đó," mẹ cô tiếp, dọn dẹp bát đũa nhưng chừa bát của cô lại. Bà dùng tay kéo ống tay áo kimono lên, tạp dề xào xạc trước ngực. "Sống ở nơi mà bao nhiêu người chết như vậy thật đáng sợ. Mong là cậu ấy sớm khá lên."
Ai cũng mong Sasuke "khá lên". Huyết kế giới hạn của hắn quá quý giá để bị uổng phí. Sau khi giết cả anh trai và Madara, hắn trở thành hy vọng cuối cùng của Konoha trong việc giữ lại Sharingan. Sakura chẳng nghi ngờ gì rằng nếu một ngày nào đó Sasuke thực sự tự sát thành công, người ta sẽ móc ngay mắt hắn ra để cấy cho một ai đó — bất kể người đó có muốn hay không. Cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, lòng trắc ẩn trong cô đã cạn kiệt từ lâu, nhưng cô không thể phủ nhận cách họ đối xử với hắn tàn nhẫn đến mức nào. Ngay cả bây giờ, họ vẫn coi hắn như một món thịt sống.
"Khi tớ làm Hokage thì mọi chuyện sẽ khác!" Naruto tuyên bố một ngày nọ trong quán ramen. Cậu ấy chưa bao giờ ngừng nhắc đến Sasuke, dù Sakura đã nói rõ chủ đề đó là điều cấm kỵ. "Tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy nữa."
"Thế còn những người cậu ấy từng tổn thương thì sao?" Sakura nhớ đã hỏi vậy. Khi ấy cô đã khá cáu, và cảm giác bình yên giả tạo đang dần tan biến. Những lời nhắc nhở liên tục về chiến tranh và Sasuke đang khiến việc hồi phục càng khó khăn hơn, nhưng Naruto chỉ phẩy tay, chẳng buồn bận tâm.
"Cậu ấy chỉ đang giận thôi mà. Cậu biết mà, cậu ấy rất nhạy cảm về chuyện gia đình."
Chiếm hữu mới là từ chính xác hơn, nhưng Sakura quyết định không đáng để cãi nhau với Naruto, nên cô cắn lưỡi im lặng.
Sasuke quả thực đã khá hơn — như mẹ cô mong muốn. Tin đồn ngoài phố nói rằng hắn đã được xuất viện: rằng hắn vẫn đang trong quá trình hồi phục nhưng sẽ sớm được tái hòa nhập vào làng. Nếu cứ tiếp tục ổn định như hiện tại, trong vòng một năm hắn sẽ bắt đầu nhận những nhiệm vụ đơn giản. Sakura vẫn chưa đến thăm hắn, và cũng chẳng có ý định làm vậy. Có lẽ vài thập kỷ nữa, khi cả hai đã già, đã bạc tóc, và tâm tính cũng nguội lạnh bớt, họ sẽ có thể trò chuyện tử tế.
...Rồi bản báo cáo xuất hiện.
Hôm đó là ngày diễn ra một lễ hội địa phương – và cũng là ngày ba mẹ cô qua đời. Cô đã xin nghỉ làm để tham gia lễ hội ấy. Ban đầu cô không muốn ăn diện, nhưng mẹ cô thích, nên cô cũng chiều lòng bà, mặc một bộ komon và cài tóc gọn gàng, đứng phát dango cho lũ trẻ trong khu cùng cô gái sống sát vách tên Emi. Chiến tranh để lại quá nhiều đứa trẻ mồ côi, và dù làng vẫn đang chăm sóc chúng tử tế, cô không thể không nhớ tới những gì đã xảy ra với cậu ấy — với Naruto.
Lễ hội diễn ra khá yên bình, không quá mệt. Thực ra tới cuối buổi cô còn thấy vui, còn cười đùa kể vài câu chuyện nhạt khi cô khoác tạp dề vào để giúp dọn dẹp đống bừa bộn.
Rồi cô chợt nhớ ra là mình quên nộp báo cáo.
"Chết tiệt!" cô bật thốt, vấp phải gấu áo komon, hoa rơi lả tả khỏi tóc khi cô ôm chặt tập tài liệu rồi thi triển shunshin đến tháp Hokage. Báo cáo ấy rất quan trọng — nếu không nộp đúng hạn, cô sẽ rắc rối to.
Tiếng geta gõ lách cách vang vọng từng bậc thang khi cô phóng lên văn phòng của Shishou, vừa đi vừa vấp váy: "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."
Lần hiếm hoi ấy, cô không hề nghĩ đến hắn. Trong đầu cô lúc đó hoàn toàn trống rỗng hình ảnh của Sasuke, chỉ có công việc. Cô lao vút qua một trợ lý đang lo lắng ngoài hành lang, làm người đó giật mình đánh rơi cả xấp giấy trên tay.
"Khoan đã, Haruno-san! Trở lại đã!" họ gọi theo, nhưng cô phớt lờ. Cô cũng chẳng để ý đến đám lính gác có vũ trang đứng dọc hành lang, càng không nhận ra trong phòng Shishou lúc ấy đang diễn ra một cuộc họp.
"Shishou có trong đó không?" cô nhớ mình đã hỏi một ANBU, thở hổn hển. Người đó do dự rồi mới trả lời: "Có," giọng khẽ căng cứng dưới chiếc mặt nạ trắng đen.
Cô đẩy cửa vào.
"Shishou," cô nói, dựa người vào khung cửa, hoa vẫn còn rơi rớt trên mái tóc mái. Hôm đó cô mặc màu đỏ, cô nhớ rất rõ – một bộ komon đỏ với họa tiết hoa xanh nhạt dọc vạt áo và tay áo, một vòng tròn trắng ở lưng. Cô luôn ghét quần áo dân sự, thấy mình cứ như đóng vai nghiêm túc quá mức. "Shishou, em mang báo cáo—"
Câu nói của cô bị ngắt ngang khi những người trong phòng quay lại nhìn.
Shishou ở đó, nét mặt nghiêm khắc khác thường. Một vài người trong hội đồng cũng có mặt. ANBU thì đứng sát tường, bao quanh căn phòng. Còn ngay cửa là Naruto và thầy Kakashi.
Giữa phòng là hắn – Sasuke.
Hắn đang quỳ, tay đặt trên gối, lưng quay về phía cô. Nhưng khi cánh cửa bật mở, hắn cũng quay đầu lại như tất cả mọi người khác.
Cô biết sau này — đó là buổi kiểm tra cuối cùng để xác định xem hắn có thể được xuất viện hay chưa. Nhìn hắn có vẻ đỡ hơn lần cuối cô thấy, nhưng cũng không khá hơn là bao. Vẫn xanh xao với làn da búp bê nhợt nhạt, và thanh Kusanagi đeo ở hông. Sao lại đưa vũ khí cho hắn? — cô nhớ mình đã nghĩ vậy.
Khi đó hắn chưa có con mắt thứ ba, và đôi mắt hắn vẫn còn màu đen... cho tới khi thấy cô.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt ấy hóa đỏ, tomoe xoay vòng.
Cô lập tức cúi đầu xuống. Vài ANBU tách khỏi tường trong tư thế phòng bị. Kakashi bước tới, tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng ai cũng biết đó là giả vờ.
"Shishou Tsunade," cô nói, cúi gập người thật sâu, cố tình không để ý đến hắn. Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn dán vào mình.
"Sakura," giọng của Shishou có chút bất ngờ và khó chịu. Ghế chuyển động mạnh sau lưng bà khi bà đứng dậy. "Có việc gì vậy?"
"À, không..." cô lùi lại một bước, chân gõ cộp xuống sàn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau gáy. Hắn quay hẳn người lại, tiếp tục nhìn. "Chỉ là, báo cáo của em... Em xin lỗi vì đã làm phiền—"
Ngay lúc đó, thầy Kakashi tiến lại gần, đặt tay lên lưng cô, nở nụ cười sau chiếc mặt nạ.
"Sakura-chan," thầy nói. "Dạo này em thế nào? Ra ngoài nói chuyện nhé?"
Ý tưởng tuyệt vời.
Cô gật đầu, đưa tập báo cáo cho một ANBU gần đó để họ đặt lên bàn Tsunade. Nhưng dù cô đã xoay người định bước đi thì giọng hắn vang lên sau lưng.
"Thầy định đưa cô ấy đi đâu?"
Giọng hắn khàn, nhưng vẫn là âm trầm sâu thẳm quen thuộc trong ký ức cô. Vài ninja trong phòng xê dịch vị trí, vài con dao nhẹ nhàng rút khỏi vỏ. Hắn bắt đầu tỏ vẻ kích động.
"Sao lưng cô ấy có huy hiệu đó?"
"Huy hiệu gia tộc cô ấy đó, đồ ngốc," Naruto đáp. Cô khẽ rụt người lại dưới tay thầy Kakashi, thầm nguyền rủa bộ đồ mình đang mặc. Làm ơn đừng ai hỏi nữa. Naruto còn nói thêm: "Thôi, lo mà làm cho xong buổi điều trần đi."
"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
Cánh cửa đóng sập lại khi cô và thầy bước ra ngoài. Cô không nghe được câu trả lời của Shishou.
"Phù!" thầy Kakashi duỗi người, giọng cố gắng vui vẻ một cách lố bịch. Thầy gãi đầu, mắt híp lại. Mấy ANBU ngoài hành lang không nói gì, nhưng cô biết họ đang nhìn cô chằm chằm sau lớp mặt nạ. Nếu là cô, cô cũng làm thế.
"May mà em xuất hiện, Sakura-chan. Cho thầy lý do để chuồn khỏi cái cuộc họp chết tiệt đó."
Lúc đó cô không hoảng loạn, nhưng cô có lo lắng, có căng thẳng. Có điều gì đó lạ lùng trong cách hắn hỏi về huy hiệu sau lưng cô. Và hắn còn mang theo kiếm.
"Anh ấy sẽ được cho ra làm nhiệm vụ lại sao?" cô hạ giọng hỏi khi hai người đi xa dần khỏi cánh cửa.
"Nếu vượt qua kiểm tra thì có," thầy đáp, giọng không còn vui vẻ nữa. Thầy đút tay vào túi.
"Em không nghĩ anh ấy nên mang kiếm," cô buột miệng nói. Tổn thương tâm lý của hắn nặng hơn người thường nhiều, và quá vô trách nhiệm nếu cứ giả vờ như hắn đã hồi phục chỉ sau hơn hai tháng kể từ khi trở về làng. "Em nghe nói anh ấy từng có ý định... Anh ấy chưa sẵn sàng đâu."
"Kiếm không nguy hiểm bằng mắt của nó," thầy nhắc nhẹ. Đôi mắt ấy chưa bao giờ bị tước bỏ.
"Nhưng—"
"Đi nào," thầy cắt lời, dẫn cô xuống cầu thang. "Trên đó ngột ngạt quá."
Tiếng dép của cô gõ lên từng bậc, hòa vào giọng đều đều lười biếng của thầy Kakashi. Thầy nói chuyện vớ vẩn để đánh lạc hướng — về một bộ tiểu thuyết khiêu dâm mới thầy đang đọc, kể về một thầy giáo lãng tử và cô học trò bướng bỉnh; rồi thầy nói có tin đồn sắp mở một quán ramen mới, hỏi cô có muốn đi ăn thử không. Nếu cô từ chối thì thầy sẽ phải rủ Naruto.
Cô gật đầu, mỉm cười dù không định vậy.
Cô đã nghĩ hắn sẽ đuổi theo mình, nhưng hắn không làm vậy.
Khi họ xuống đến tầng trệt, đứng ngay sau cửa chính, thầy đột nhiên siết nhẹ cánh tay trên của cô.
"Thầy xin lỗi, Sakura-chan," thầy nói. Một câu xin lỗi nặng trĩu, hiếm khi nghe từ thầy. Giọng thầy nghe buồn, và già.
Cô không chắc thầy xin lỗi vì chuyện gì, vì có quá nhiều lý do. Nhưng cô đồng ý với thầy — rằng cô đã bị tổn thương. Và giờ cô quá mệt để gặng hỏi chi tiết: chỉ cần có người nói xin lỗi thôi là đủ. Cảm giác đó khiến cô nhẹ lòng.
Cô cười, mặt hơi đỏ lên, nhìn xuống chân mình. Mình đang dần khá hơn. Chiến tranh đã kết thúc.
"Không sao đâu, thầy," cô nói, và cảm thấy như một tảng đá nặng ngàn cân vừa rơi khỏi vai. Cô còn không nhận ra là mình luôn nghĩ tất cả lỗi là do bản thân. "Ai mà chẳng mắc sai lầm."
Cô bật cười một chút, thấy mọi thứ thật nực cười. Cô đã lao vào giữa một cuộc họp cấp cao với cái tạp dề buộc ngang eo. Cô trông cổ lỗ sĩ như chính hắn.
"Nhìn em giống con dâu nhà ai quá nhỉ? Naruto thế nào cũng đem chuyện này ra cà khịa cho coi."
Thầy Kakashi bật cười, rồi ôm cô vào lòng, vò tóc cô như ngày xưa.
Sau chút ngạc nhiên, cô cũng vòng tay ôm lại lưng thầy. Qua lớp áo khoác, cô cảm nhận được bắp thịt cứng rắn dưới lớp giáp.
"Chúng ta đâu ai được đẹp trai như thầy," thầy nói khi buông ra.
Cô bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay thầy.
"Em mừng vì thầy còn sống, đồ dê già," cô trêu, miệng nhoẻn cười.
Hóa ra cảm giác khá hơn là như thế này. Chỉ cần cô tự nhắc mình như vậy... thì nó sẽ thành sự thật.
"Anh biết mà," hắn nói, xoa đầu cô thêm một lần nữa, rồi cúi trán chạm nhẹ vào trán cô. Đó là một cử chỉ dịu dàng, thân mật, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi hắn đẩy cô ra và vẫy tay đuổi khéo, đi về phía văn phòng Hokage, mặt vẫn hướng về phía cô.
"Chừa lại ít dango cho thầy đấy nhé!" hắn nói, rồi thêm, "tối nay đi ăn ở quán ramen mới mở đi! Chỉ hai đứa mình, và em bao."
"Thầy Kakashi!"
"Coi như trợ cấp hưu trí cho người già đi."
Sakura đã bật cười—thực sự cười—rồi cô quay người rời khỏi tòa tháp. Cô để lại một mảnh giấy nhắn ở bàn tiếp tân—gửi Tsunade, xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi họp—rồi, quyết tâm không nghĩ tới Sasuke nữa, cô đi bộ tới lễ hội. Đoạn đường không có gì đặc biệt. Không ai làm phiền cô, và dù đã muộn trong ngày nhưng trời vẫn nắng đẹp. Cô đi ngang qua khu dân cư mới được xây dựng cho các gia tộc di cư về Konoha sau chiến tranh—có rất nhiều gia tộc như vậy, và không ai muốn họ cảm thấy mình là kẻ tị nạn—rồi ghé tiệm hoa của nhà Yamanaka mua một bó để tặng mẹ, coi như xin lỗi vì bỏ lỡ bữa tối. Cô biết khi mình về tới nhà thì mặt trời cũng đã lặn rồi.
Trên đường về, vẫn đi bộ, Sakura ghé chợ mua ít thực phẩm: nấm, một cái bắp cải, và vài cọng tỏi tây. Bác chủ tiệm mỉm cười với cô, gọi cô là xinh đẹp. Sakura nhớ đã lịch sự từ chối lời khen ấy, cảm thấy hơi bất an khi bác ấy bắt đầu chú ý tới bộ kimono cô đang mặc. Cô đứng đó, giữ lễ, siết chặt tay vào nhau khi nhìn bác bỏ rau vào túi giấy nâu, rồi cuộn miệng túi lại.
Túi giấy sột soạt cọ vào lụa trên tay cô và bó hoa khi cô nhận lấy. "Cho tôi gửi lời chào đến mẹ cháu nhé, Haruno-san," bác chủ tiệm nói, và Sakura mỉm cười, gật đầu. Gặp lại Sasuke chắc chắn đã khiến cô chao đảo, nhưng ngày hôm đó xem ra vẫn diễn ra tốt đẹp hơn cô nghĩ. Cô khẽ cúi đầu, vén một lọn tóc hồng ra sau tai, và bác ấy cũng đáp lễ.
"Cháu sẽ chuyển lời ạ! Cảm ơn bác Toba!" Rồi cô đi tiếp về nhà.
Khi cô bước vào khu dân cư mình sinh sống, không khí lặng lẽ một cách bất thường. Không ai ở ngoài đường, phố xá vắng tanh, và trên bầu trời là những đám mây giông đen kịt đang kéo đến: một chuyển biến đột ngột so với thời tiết lúc nãy. Cơn giông đang tới nhanh, nên ban đầu Sakura nghĩ mọi người đều đã vào nhà tránh mưa. Nhưng không khí lại dày đặc một cách kỳ lạ với thứ gì đó giống như chakra. Trong chiến trận hay gần tháp Hokage thì chuyện này là bình thường, nhưng ở khu dân cư thì không. Và vì lý do gì đó, nó khiến cô nhớ đến Madara. Madara đã chết, nên cảm nhận được sự hiện diện của ông ta thật là kỳ quái. Lại một con ma nữa từ chiến tranh, cô tự nhủ.
Ngay lúc đó, một Anbu lao qua mặt cô, hướng về phía nhà cha mẹ cô. Chỉ là một vệt đen thoáng qua đường rồi phóng lên mái nhà, nhưng thế cũng đủ khiến nỗi lo trong lòng Sakura chuyển thành cảm giác sợ hãi.
Cô đã không chạy tới nhà. Có lẽ nếu nhìn lại thì lẽ ra cô nên chạy—có thể đã cứu được họ—nhưng khi đó cô chỉ nghĩ mình đang lo quá mức. Chắc là cô nhạy cảm thôi, và Anbu có thể đang đến bất kỳ căn nhà nào trong khu, hoặc chỉ đi ngang qua. Càng tới gần, luồng chakra dày đặc giống Madara càng trở nên nặng nề hơn. Mây giông kéo đến trong im lặng tuyệt đối, không có những âm thanh quen thuộc từ phía dân thường của Konoha: không có tiếng bát đũa trong bếp khi người ta ngồi xuống ăn cơm, không có tiếng phành phạch khi người ta thu quần áo phơi. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng chim sẻ. Hàng trăm con, dường như đang bay tán loạn, nhưng cô không thấy bầy chim nào. Sakura chạy.
"Kaasan?" cô gọi, rồi lập tức dùng thể thuật dịch chuyển tới cửa chính. Khi đó cũng chưa lâu sau chiến tranh. Cô tự nhủ mình vẫn có quyền lo lắng. "Kaasan, mẹ có sao không—"
Cô đẩy cửa ra đúng lúc Sasuke đấm xuyên qua ngực của cha cô. Thi thể không đầu của mẹ cô đã nằm dưới sàn, bị xé thành nhiều mảnh.
Sakura đánh rơi túi thực phẩm, tỏi tây và bắp cải lăn khỏi túi giấy. Cô nhớ mình bị rơi mất một chiếc dép khi ngã quỵ, chân không trụ nổi nữa, hơi thở bị rút cạn. Cô gục xuống, rơi vào trạng thái sốc.
Sasuke lập tức bỏ xác cha cô xuống và dịch chuyển tới chỗ cô. Hắn đỡ lấy cô trước khi cô đổ gục hẳn, cánh tay đẫm máu quàng lấy lưng cô. Một bàn tay còn dính máu hơn nữa khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng gạt tóc ra khỏi mặt, và đôi môi nóng rực của hắn đặt một nụ hôn lên má cô khi hắn quỳ xuống cùng cô. Tiếng tách tách tách của máu cha cô nhỏ xuống sàn từ khuỷu tay Sasuke vang lên rõ ràng. Cái đầu bị cắt rời của mẹ cô thì đang nằm ở cửa nhà bếp, nhìn trừng trừng về phía cô.
"Suỵt," sinh vật mang gương mặt Sasuke thì thầm. "Giờ thì an toàn rồi." Đó không phải là Sasuke thật, cô nghĩ. Cậu bé mắt đen mà cô từng lớn lên cùng không hôn má cô hay thì thầm những lời thổ lộ vào tóc cô. Đó không phải là cha mẹ cô, đang nằm chết dưới đất. Đây không phải là thân thể cô, đang mặc đồ dân thường. Cô là một ninja.
"Anh xin lỗi," Sasuke nói. Hắn áp trán vào trán cô, tay kia siết chặt eo cô. Hắn nghe như vừa nhẹ nhõm, điều đó thật kỳ lạ. "Anh biết là họ đã bố trí em ở với hai đặc vụ, nhưng anh không thể báo tin sớm hơn. Naruto không cho anh gặp em." Hắn đang kể với cô về lời nói dối: rằng hắn đã đồng ý nói chuyện với hội đồng để tìm cách bỏ trốn. Kẻ thù của Uchiha ở khắp nơi, và trong khi họ đã hạ được Itachi, thì hắn và cô sẽ an toàn. Họ sẽ rời khỏi cái địa ngục này, sẽ không ai làm tổn thương họ nữa.
"Cô ấy là kíp nổ," Tsunade từng nói, và Sakura nhớ lại những tin đồn về rối loạn tâm thần. Có một mảng đen trong trí nhớ cô, nơi mọi ký ức mờ nhạt, ngoại trừ môi Sasuke chạm lên môi cô. Rồi thầy Kakashi bước vào phòng, kunai trong tay. Các Anbu cũng vậy, và mọi thứ trong ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ngươi," Sasuke nói với ai đó. "Ngươi là kẻ phản bội." Trên trán hắn có một vết nứt đỏ, một con mắt thứ ba như một vết rạch máu giữa làn da trắng bệch. Cả ba con mắt lúc đó đều quay cuồng dữ dội, và hắn đang ôm lấy cô bằng một tay, đầu cô tựa vào ngực hắn. Sakura nghe tiếng hắn vọng từ lồng ngực vang vào người cô khi hắn chĩa Kusanagi về phía Kakashi bằng tay còn lại. "Tộc của ta. Cái thứ cô ấy mặc—"
"Sasuke," Kakashi nói, quỳ xuống, hai tay giơ lên như cầu xin. Khi ấy Sasuke không còn là Sasuke-kun của cô nữa. Hắn đã trở thành thứ gì đó khác, không khí phía sau hắn rách toạc, mở ra một thế giới khác.
Từ nơi đó vọng ra những tiếng rú. Những tiếng rên rỉ kỳ dị như tiếng cá voi mà khi ấy Sakura chưa từng nghe, nhưng bây giờ thì quá quen thuộc. Cô đã từng nghe những sinh vật đó gọi nhau qua đồng bằng. "Sasuke, cô ấy không phải là một Uchiha. Cái huy hiệu đó là của cô ấy. Sakura là một Haruno—"
"Các người đã giết tộc của ta!"
"Sasuke, buông cô ấy ra!"
Thầy cũ của cô ra tay: một bóng mờ xanh xám lướt tới. Sakura đã hét lên. Tiếng chim rít ghê rợn không thể chịu nổi. Kakashi đã phải dùng toàn bộ phần chakra còn lại để phong ấn con mắt thứ ba và chế ngự Sasuke. Mười ninja chết ngày hôm đó, và còn nhiều dân thường hơn nữa. Kakashi ốm suốt nhiều tuần liền.
Sasuke không hề khá hơn sau đó. Sakura thì trượt dốc thảm hại, và cảm giác an toàn giả tạo mà cô từng có đã hoàn toàn tan vỡ. Thứ duy nhất giúp cô ngủ được mỗi đêm là việc họ đã tước hết vũ khí của hắn và phong ấn chakra—ít nhất là họ nghĩ vậy. Họ giữ hắn cách xa cô, vì lợi ích của cả hai. Sau này, cô dọn về sống với Kakashi khi thầy khá hơn.
Rồi một đêm, Sasuke lại lén thoát ra ngoài: trắng bệch, mặc đồ trắng, trông như một bóng ma. Khi đó trời đang mưa, và hắn tìm ra Sakura bằng cách lần theo dấu vết cô để tới mộ cha mẹ.
"Không sao rồi," hắn nói, và Sakura chẳng hiểu gì cả; một Sasuke như vậy—ôm cô như thể cô là thứ quý giá nhất khi cô đang nức nở và gục ngã vì đau đớn. Tên quái vật máu mủ ấy luồn tay run rẩy vào mái tóc hồng ướt của cô, quấn lấy cô như thể cô là chiếc phao cứu sinh. Con mắt thứ ba lại xuất hiện. "Ổn rồi," hắn hứa qua làn nước mắt, hoặc cũng có thể là máu. Rinnegan đang hoạt động. "Anh sẽ đưa em về nhà. Naruto nữa. Họ sẽ không làm hại chúng ta nữa."
"Sasuke," Kakashi nói. Không còn ánh sáng nào trong mắt thầy vào lần thứ hai đó. "Buông cô ấy ra." Sakura đã tự chôn vùi phần lớn ký ức về lần ấy, vì nó đau quá, nhưng cô vẫn nhớ rõ nét mặt buồn bã của Kakashi. Nhớ rõ cách Sasuke lần này đã van xin thay vì đe dọa.
"Tôi sẽ không làm cô ấy bị thương," Uchiha tuyên bố. Lời cầu xin nghe thật lạ lẫm trên môi hắn, giọng trầm khàn như rít qua đá. Hắn siết chặt Sakura vào lòng như một món đồ chơi yêu thích. "Làm ơn. Tôi sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn—"
"Không," Kakashi nói, bởi chuyện này không chỉ liên quan đến mình cô. Chưa từng là như vậy. Sakura chỉ là chất xúc tác.
Lần thứ hai Kakashi phong ấn con mắt thứ ba của Sasuke, thầy đã chết. Theo một cách nào đó, cái chết ấy khiến cô đau đớn hơn cả cái chết của cha mẹ. Không còn ai đủ mạnh để kiềm chế hắn—Naruto đã không còn ổn định—nên khi cuối cùng Sasuke tỉnh táo lại, hắn nhận được tối hậu thư:
"Ngoan ngoãn, hoặc bọn ta sẽ giết cô ấy," Tsunade nói với hắn.
Sakura biết Shishou yêu cô, nhưng bà yêu làng nhiều hơn. May thay, lời đe dọa ấy có tác dụng.
Sasuke trở nên ngoan ngoãn—ít nhất là bề ngoài. Con mắt thứ ba tan biến, hắn chấp hành án phạt và đi tư vấn tâm lý. Hắn giữ khoảng cách với Sakura. Hai người họ chưa bao giờ gặp lại, ít nhất là không phải khi chỉ có hai người. Khoảng một năm sau khi hắn giết cha mẹ cô, dinh thự của hắn được sửa sang lại và hắn được phép trở về trong tình trạng quản thúc tại gia. Hai năm sau sự kiện đó, hắn được phép đi làm nhiệm vụ trở lại. Đội LSF ra đời. Naruto cưới Hinata. Sakura không dự đám cưới, lấy cớ bị ốm, nhưng thật ra là vì Sasuke có mặt ở đó.
Mọi người chấp nhận hắn. Khi ổn định, hắn là người tốt—tận tâm, thông minh, trầm lặng và tài năng đến đáng kinh ngạc—nhưng Sakura không thể quên con người tồi tệ nhất của hắn. Cô không thể tha thứ, không phải vì cha mẹ mình, cũng không phải vì Kakashi. Và thế là cô và Sasuke cứ dần xa nhau, cho đến khi họ chỉ còn là những người lạ. Những hồn ma của một thời đã qua, lướt ngang nhau như lá khô bay trong gió.
Đến năm thứ ba, họ cho phép Sasuke dẫn dắt đội đặc nhiệm riêng của mình—tiền thân sơ khai của LSF, sau này trở thành một đơn vị hoàn chỉnh khi Naruto nắm quyền chỉ huy.
"Cô sẽ giết tôi thật sao?" Sakura nhớ mình đã hỏi Tsunade vào dịp kỷ niệm bốn năm ngày Kakashi mất, khi cả hai đã uống đến say mèm bên mộ thầy. Họ ngồi cạnh bia đá, đầu óc quay cuồng đến mức không thể nhìn thẳng. Ngày mai Tsunade sẽ rời đi để bắt đầu một dự án nghiên cứu, và đó là cuộc trò chuyện thực sự cuối cùng giữa hai người trước khi bà biến mất. Tsunade nhấp một ngụm rượu, nhìn vào tấm bia với đôi mắt sụp xuống.
"Phải," bà nói, giọng bằng phẳng, tàn nhẫn, dù đang say khướt. "Ta xin lỗi."
Sakura không hề giật mình, dù lời thú nhận ấy đau như cắt, bởi cô hiểu lý do.
"Đừng xin lỗi," cô đáp, sự thành thật bật ra theo men rượu. Tsunade đưa cho cô chai rượu, và cô cũng uống, nuốt xuống một ngụm lớn rồi lau môi. Cô nhìn vào tấm bia. "Ngay cả tôi cũng sẽ giết tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip