CASE 2

WONHO

Trời trong lành khi về thu, nắng nhàn nhạt chiếu qua những tán cây leo sẫm màu. Nhiệt độ không quá cao nên khá dễ thở, chim chóc cũng ríu rít không ngừng. Đã hai tháng Changkyun làm việc tại The Forgotten One. Cậu hầu như đã quen với cách làm việc tại nơi này, cũng không còn ngại khi "bầu bạn" nữa.

Tiếng chuông cửa ngân vang và có một nhóm khách tiến vào, cười đùa vui vẻ. Trong đám người đó, một chàng trai cao hơn hẳn với mái đầu đỏ rực đã đập vào mắt Changkyun. Cậu không thể phủ nhận rằng anh ta rất đẹp trai với nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt đáng yêu đó. Bất giác cậu tự hỏi tên anh ta là gì.

Sau khi yên vị trên chỗ ngồi, Taeeun - Một bồi bàn vừa mới vào làm ở tiệm cà phê nhanh chóng tiến đến chỗ những vị khách và ghi lại order của họ, anh cũng tiện thể thể hiện trình độ giao tiếp lưu loát của mình về truyền thống của The Forgotten One.

"Xin lỗi, chúng tôi không cần tâm sự gì cho lắm." Một cô gái trả lời.

"Vậy thì tôi xin phép." Taeeun hơi hụt hẫng vì bị từ chối nhưng rồi cũng phải trở về quầy pha chế.

Nhóm khách đó trò chuyện quên cả thời gian, họ nói cười không biết mỏi. Và Changkyun của chúng ta lại thầm mong họ đừng bao giờ ra về bởi vì cậu đang bận ngắm chàng trai tóc đỏ ấy.

"Ôi trời, nhìn bọn họ kìa." Rayoon, một trong hai pha chế lên tiếng. "Cuộc đời của họ chắc không thiếu thứ gì đâu nhỉ."

"Mấy người đó ở đây gần nửa ngày rồi đấy." Taeeun thở dài. "Cơ mà nếu không gọi người tâm sự thì thuốc của chúng ta đâu có tác dụng gì."

"Phải thôi." Rayoon tặc lưỡi. "Họ không cần biết về người khác, sống vậy đối với họ chắc là đủ rồi."

"Nhàm chán thật." Taeeun buông ra một câu phê bình rồi bắt đầu ngó quanh. "Nhưng mà ông Hangyul đi đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chắc ở trong toilet." Rayoon cũng quay trở lại làm việc sau khi Taeeun rời đi.

Trong khi cuộc trò chuyện diễn ra giữa Taeeun và Rayoon, Changkyun vẫn mãi mê dán mắt vào cái đầu màu đỏ chót ấy. Hình như cậu đang tương tư.

Cuối cùng, nhóm khách cũng cho gọi tính tiền và trở về, tuy nhiên, người trong mộng của Changkyun lại phát biểu điều gì đó với đám bạn của anh.

"Mọi người cứ về trước đi. Tôi ở lại uống hết cốc sữa." Theo những gì Changkyun nghe được là như vậy.

Tự dưng cậu cảm thấy mừng trong lòng. 

Người lạ tóc đỏ ấy bỗng dưng cho gọi Taeeun đến và nói gì đó. "Hình như hồi nãy cậu có nói gì đó về truyền thống của nơi này phải không? Có thật sự tôi sẽ được nói chuyện với một trong mọi người chứ?"

"Đúng rồi ạ. Anh muốn chọn ai là tùy anh."

"Nhưng nếu tôi gọi pha chế thì ai sẽ làm thay anh ta?"

"Anh không phải lo. Nhân viên ở đây được đào tạo để làm mọi công việc."

"Thật sao? Ngầu quá." Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ xinh xắn dần hướng về phía Changkyun khiến cậu không nuốt nổi và tim thì đập bình bịch. "Vậy tôi chọn cậu tóc nâu đằng kia."

"À, cậu ấy là Changkyun nếu anh muốn biết. Tôi sẽ gọi cậu ấy đến ngay." Taeeun cười vui vẻ. "Và tôi là Taeeun!"

Nói rồi Taeeun chạy lon ton về phía Changkyun. "Anh ấy gọi em kìa." Và cậu thật sự không tin vào những gì mình nghe. "Vâng... ? Thật ạ?"

"Ừa!"

Changkyun lại nuốt nước bọt và từng bước đến gần và tiếp cận anh ta. "X-Xin chào... Tôi là... "

"Changkyun." Vị khách tóc đỏ nở một nụ cười ngọt ngào.

Tim Changkyun như dừng lại. 

"Tôi là Wonho. Rất vui được gặp cậu."

Wonho. Một cái tên thật đẹp. 

"Mau ngồi xuống đi. Tôi muốn nói vài chuyện với cậu." Wonho với tay lấy ly sữa còn đầy của anh nhấp một ngụm.

"Trước hết tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Khi đã ngồi trên ghế đối diện, cậu mới lấy hết can đảm hỏi Wonho. "Bất cứ chuyện gì." Anh mỉm cười.

"Tại sao anh lại chọn tôi... ? Ý tôi là... chắc anh thấy truyền thống ở chỗ này khá kì lạ... và anh chọn tôi... "

"Cũng dễ hiểu thôi mà. Nhìn đi nhìn lại cả tiệm chỉ thấy mình cậu coi được."

Wonho đang tán tỉnh cậu hay chỉ đang xem thường The Forgotten One?

"Anh nói gì cơ? Mọi người đều rất tốt! Taeeun, Hangyul và cả Rayoon đều rất đẹp trai, tại sao anh lại nói như vậy?!" Changkyun thật sự đã rất gắt gỏng.

"Tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi thôi."

"Tôi không cần biết anh quan tâm tới vẻ bề ngoài hay cái gì nhưng anh đã xúc phạm những đồng nghiệp của tôi!! Đừng ỷ mình đẹp và giàu hơn người khác thì muốn chê bai ai cũng được!!! Tôi không thể tin được anh đã có thể nói như vậy, thật nực cười!!"

"Changkyun, đủ rồi." Hangyul từ đâu nắm lấy cánh tay của Changkyun. "Anh bỏ em ra!!" Cậu gắt lên.

.

Ngày hôm đó trôi qua một cách vô vị. Changkyun vẫn nhớ mình đã tức điên như thế nào. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nghe được những gì Wonho muốn kể, bởi lẽ giọng điệu đanh thép của cậu khiến anh ta quên mất lý do mình ở lại và gọi cậu để bầu bạn.

Vài ngày sau Wonho lại đến nhưng chỉ có một mình. Anh tiếp tục được giải thích về chuyện được gọi ai đó ra để giải bày tâm sự và đôi mắt anh lại hướng về Changkyun.

"Tại sao anh chọn tôi?" Changkyun sẽ không muốn nghe câu trả lời như lần trước nữa.

"Tôi nghĩ cậu khá ưa nhìn."

Lại là một câu trả lời về ngoại hình, nhưng ít nhất anh ta đã không xúc phạm đến những người còn lại.

"Cảm ơn. Anh có thể nói bất cứ điều gì đó với tôi nếu muốn." Cậu cố gắng mỉm cười. 

"Tôi vẫn thắc mắc tại sao nơi này không có nhân viên nữ."

Changkyun chỉ biết nhìn xung quanh. Ai mà biết được chuyện này, nhưng bản thân cậu lại khá thích thú khi được làm việc cùng những nhân viên nam kia. "Tôi không biết. Có lẽ họ không có nhu cầu."

"Ở đây có tiêu chuẩn gì quá cao sao?" Wonho nhíu mày.

"Không hẳn... À, ừm... Thật ra cũng có." 

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy để giờ tôi kể chuyện cho cậu nghe." Wonho nhìn xa xăm một chút rồi bắt đầu mở lời. "Thật ra tên tôi không phải là Wonho. Tôi là Lee Hoseok và tôi ghét cái tên đó cực kì. Nó quá tầm thường và xấu xí. Vậy nên tôi đã đổi tên."

"Có chuyện gì xảy ra sau đó ư?"

"Ba mẹ tôi không cho phép nhưng tôi vẫn làm. Tôi đã làm lại giấy khai sinh, chứng minh nhân dân,... với sự ép buộc của tôi lên ba mẹ tôi. Tôi đã cáu gắt, giống như cái tên của tôi vậy. Tôi có quá bất hiếu với họ không? Cho tôi biết đi Changkyun."

"Tôi nghĩ... anh không nên ép họ như vậy. Anh chỉ cần nói rằng mình không thích cái tên đó và lý do tại sao, có lẽ họ sẽ hiểu cho."

"Nhưng đó không phải là điều tôi muốn biết. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Họ có vẻ chán ghét tôi rồi."

"Xin lỗi. Đó là cách tốt nhất."

"Nhưng tôi không... !" Wonho bất giác to tiếng. Anh dần lấy lại bình tĩnh. "Tôi không có lỗi."

"Mọi người đều có lỗi. Anh phải xin lỗi họ và họ sẽ xin lỗi anh. Đừng cứng nhắc như vậy."

"Nhưng tôi không muốn, có cách nào khác hay hơn không? Mua tặng họ gì đó chẳng hạn?"

"Thưa anh, giá trị vật chất sẽ không thể bằng tình cảm con người được. Nghe tôi, xin lỗi họ đi."

"Cậu cút đi."

"... "

"Tôi nói cậu cút đi và đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa!!!" Wonho hét lên và Changkyun cũng cắn môi rời khỏi ghế. Cậu đã làm gì sai?

.

Hôm sau, Wonho lại đến và gọi Changkyun làm người trò chuyện.

"Tôi có cảm giác phải nói với cậu điều gì đó." Wonho giương ánh mắt chứa đựng đầy tội lỗi.

"Chuyện gì thưa anh?"

"Tôi... muốn xin lỗi cậu."

"Về chuyện gì?"

"Về tất cả... ? Tôi không biết."

"Không phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao?"

"Phải nhưng... " Đôi mắt của anh bắt đầu xoáy sâu vào gương mặt của Changkyun, một cảm giác quen thuộc. Rất quen thuộc. "Cậu là... "

"Changkyun thưa anh."

"Changkyun." Mọi thứ dường như ùa về trong đầu anh. 

"Vậy tôi chọn cậu tóc nâu đằng kia."

"À, cậu ấy là Changkyun nếu anh muốn biết. Tôi sẽ gọi cậu ấy đến ngay." Taeeun cười vui vẻ. "Và tôi là Taeeun!"

"X-Xin chào... Tôi là... "

"Changkyun." 

"Anh nói gì cơ? Mọi người đều rất tốt! Taeeun, Hangyul và cả Rayoon đều rất đẹp trai, tại sao anh lại nói như vậy?!" Changkyun thật sự đã rất gắt gỏng.

"Tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi thôi."

"Tôi không cần biết anh quan tâm tới vẻ bề ngoài hay cái gì nhưng anh đã xúc phạm những đồng nghiệp của tôi!! Đừng ỷ mình đẹp và giàu hơn người khác thì muốn chê bai ai cũng được!!! Tôi không thể tin được anh đã có thể nói như vậy, thật nực cười!!"

"Changkyun, đủ rồi." Hangyul từ đâu nắm lấy cánh tay của cậu. "Anh bỏ em ra!!"

  "Tại sao anh chọn tôi?"  

  "Tôi nghĩ cậu khá ưa nhìn."  

"Mọi người đều có lỗi. Anh phải xin lỗi họ và họ sẽ xin lỗi anh. Đừng cứng nhắc như vậy."

"Nhưng tôi không muốn, có cách nào khác hay hơn không? Mua tặng họ gì đó chẳng hạn?"

"Thưa anh, giá trị vật chất sẽ không thể bằng tình cảm con người được. Nghe tôi, xin lỗi họ đi."

"Cậu cút đi."

"... "

"Tôi nói cậu cút đi và đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa!!!"

"Là cậu Changkyun!! Tôi nhớ ra rồi, chúng ta biết nhau từ trước!"

"Đúng vậy. Tôi không ngờ anh có thể nhớ ra."

"Nhưng tại sao tôi lại quên?"

"Không giấu gì anh, chúng tôi đã bỏ một loại thuộc khiến anh quên đi những gì xảy ra ở nơi này qua một giấc ngủ. Nhưng anh đã nhớ lại, chắc là vì kỉ niệm giữa chúng ta thật khó quên. Tăng liều đi anh Rayoon!" Changkyun nói vọng vào trong.

"Cậu nói cái gì? Các người khiến tôi quên hết mọi chuyện sao? Việc làm của các người có phạm pháp không?! Tôi sẽ-!"

Rayoon cầm ly nước tát vào mặt Wonho, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ sau đó.

"Anh có pha thêm thuốc ngủ. Khi anh ta dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Rayoon thở dài.

"Cảm ơn anh. Thật phiền phức."

Và từ đó Changkyun không thấy Wonho ghé vào tiệm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip