CASE 3

MINHYUK

Mây bao phủ dọc cả một bầu trời Seoul se lạnh. Thời tiết cuối thu như thế này luôn khiến Changkyun có cảm giác buồn ngủ. Giờ cậu chỉ muốn nằm sưởi ấm bên con mèo lông vàng mà cậu nuôi đang lười nhác ở nhà.

"Có ai không, cho tôi gọi nước với!" Giọng một nam nhân nào đó tinh nghịch vang lên. 

"A, xin lỗi anh!" Changkyun chạy lạch bạch đến vị khách nam đang trề môi. "Tôi ngồi đây năm phút rồi mà không thấy ai ra tiếp."

"Là lỗi của tôi!" Changkyun thật sự đã xém ngủ gật khi đứng. 

"Nhưng tại sao không có khách nào vậy? Nhân viên đi đâu hết cả rồi, sao chỉ còn mình cậu?" 

"Hôm nay tôi trực ca một mình. Trời này ít người đến lắm nên... tôi ổn." Cậu cười khì khì. 

"Tôi thì không nghĩ vậy." Vị khách trẻ đảo mắt. "Vậy thì, cho tôi một cốc kem... hương gì cũng được."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng... trước khi đó tôi muốn nói với anh một vài điều về tiệm cà phê. Anh có vui lòng?"

"Được thôi, tôi đang rảnh mà." Chàng trai mỉm cười tỏa nắng.

"Tiệm của chúng tôi không rõ người sáng lập, nhưng ở đây có một truyền thống bất hủ... À, nói như vậy thì hơi ghê nhưng chuyện là vầy, anh có thể gọi một người trong nhân viên chúng tôi làm người tâm sự, mục đích chính là để xả stress, trút nỗi buồn hay đơn giản là kể một chuyện gì đó vui vui... Chúng tôi có nghĩa vụ là nghe anh nói và trò chuyện cùng."

"Nghe hay đấy nhưng tôi không thấy ai khác ở đây ngoài cậu." 

"Chết thật, tôi quên mất." Changkyun vã mồ hôi khi phải đối đáp với vị khách mồm miệng này. "Vậy thì, để tôi nói chuyện với anh."

"Nhưng tôi không thích cậu." Vị khách lạ mặt bĩu môi.

"Vậy thì... tôi chịu!" Changkyun quá mệt mỏi với cái con người này và mau chóng chạy thoát thân vào trong.

Chàng trai trẻ cười khoái chí khi trêu chọc cậu nhân viên nhạy cảm, anh buộc miệng. "Người gì đâu đần thấy sợ."

Changkyun bị một phen đỏ mặt tía tai, cậu hậm hực làm cốc kém vị chanh cho người đáng ghét kia, bỏ vội vài cái bánh kếp và mấy quả dâu tằm nên bị vỡ ra làm cốc kem óng ánh vàng giờ lộn xộn hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi đem ra cho vị khách cậu đã quên gì đó.

Quyết định nuốt giận vào trong người, Changkyun làm mặt lạnh lùng đặt cốc kem mạnh bạo xuống bàn khiến vị khách giật nảy người. "Ôi trời, cậu làm tôi sợ đấy!"

"Phiền anh rồi."

"Mau giận thế cơ à?" Người khách cười khúc khích. "Thôi mà, là lỗi của tôi, xin lỗi cậu đấy!" Cậu chàng cười lộ hai cái răng cửa. "Tôi là Minhyuk!"

"Changkyun." Nói rồi cậu đã định quay đầu bỏ đi.

"Này, tôi xin lỗi rồi cơ mà?" Minhyuk buồn xo đứng dậy trước bóng lưng nho nhỏ của Changkyun. "Anh còn muốn gì nữa?" Cậu thở dài. "Tôi muốn cậu ngồi xuống đây và nói chuyện với tôi!"

Tim Changkyun như đập mạnh hơn đôi chút. Cậu dần xoay người về phía anh ta. "Nào, tới đây!"

Changkyun ngượng ngùng đi tới và đặt mông trên chiếc ghế gỗ bóng nhẵn. Minhyuk không nói gì thêm và hí hửng chú tâm vào cốc kem - một sản phẩm từ sự giận dữ của Changkyun. 

"Nhìn ngo- Ủa, sao đen thui vầy nè? Cậu làm kiểu gì mà dâu nát hết vậy hả? Bánh kếp cũng toàn vụn! Cậu thật sự có biết làm kem không thế?!" 

"Anh muốn đẹp thì tự đi mà làm!" Changkyun nhìn sang chỗ khác.

"Tôi cứ nghĩ mình là khách." Minhyuk nhếch miệng, nhưng sau đó anh cũng cầm thìa kem và ăn nó. "Có hơi xấu nhưng... ngon hơn tôi nghĩ."

"Anh đang khen hay đang chê vậy?"

"Không quan trọng, nhưng không phải cậu ở đây là để lắng nghe tôi sao?" 

"Thì anh cứ nói đi."

"Thôi được, coi như là do kem nó ngon." Minhyuk chớp chớp mắt, khẽ vươn vai rồi khoanh tay nhìn thẳng vào Changkyun. "Tuy cậu trông tôi vui vẻ thế thôi nhưng, trong lòng tôi buồn lắm đấy."

"Và anh đã giấu điều đó rất tuyệt luôn." Changkyun cười khinh.

"Tôi không thèm trả lời cậu nữa." Minhyuk lấy thêm một thìa kem đưa vào miệng mình, nhai chóp chép. "Tôi mới chia tay bạn gái. Cổ bảo tôi nhăng nhít và lố lăng nên đòi chia tay, nhưng mà tôi có như vậy đâu?"

"Có đó."

"Trời ưi, tôi nhớ cổ quá. Tôi yêu cổ nhiều vậy mà, đúng là cái đồ háo sắc."

"Háo sắc?"

"Ừa. Tôi chắc chắn là cổ thích thằng cha cao khều đó. Hắn có gì hơn tôi chứ? Chiều cao ư? Nhảm nhí! Cặp môi thì dày thấy sợ, mắt thì thao láo, có gì để yêu?"

"Chắc tổng cộng các sự "xấu xí" ấy đẹp hơn nhân cách của anh."

"Này, tôi nhịn cậu quá đủ rồi đấy nhé!" Minhyuk gắt lên, gần như là lấy thìa kem đánh vào đầu Changkyun. Cậu nhắm tịt mắt, cảm thấy mình có hơi quá đáng. "Xin lỗi."

"Thôi không sao, đã có nhiều người cũng từng nói tôi vậy rồi, nhưng mà cái tính lóc chóc của mình thì tôi không tài nào bỏ được." Vẻ mặt của Minhyuk thoang thoáng một nỗi buồn. Có vẻ anh ta rất tủi thân khi có nhiều người từng nói những điều tổn thương như cậu nói vừa nãy. Changkyun bỗng cảm thấy tội lỗi.

"Tôi thực sự xin lỗi... Thật ra anh, cũng không đến nỗi... Chỉ là do mấy câu đùa của anh khiến người ta bực bội chút thôi." Changkyun mỉm cười an ủi.

"Cám ơn." Minhyuk lấy lại nụ cười bình thường của mình. "Hết rồi đó."

"Hả?"

"Chuyện tôi muốn kể chỉ tới vậy thôi. Cậu có gì vui kể tôi nghe với!"

"Chuyện vui thì... tôi không có nhưng anh muốn nghe về cách nơi này tuyển nhân viên chứ?"

"Cậu kể đi!" Minhyuk háo hức múc một thìa kem lớn.

"The Forgotten One là tiệm cà phê chỉ tuyển những nhân viên có hoàn cành khó khăn trong cuộc sống, bản thân họ cũng cảm thấy sợ hãi nên đã dần xa lánh xã hội. Bởi vì muốn được quên đi vì như vậy họ mới cảm thấy bình yên, và nơi này tạo cho họ cảm giác bị quên lãng."

"Bị quên lãng? Vậy ra đấy là lý do nơi này có tên là The Forgotten One sao?"

"Đúng rồi."

"Nhưng bị quên lãng thì nhàm chán lắm! Vả lại tôi sẽ không quên cậu đâu!"

"Rồi anh sẽ quên thôi."

"Không thể nào! Tôi đã rất ấn tượng với cậu khi... cậu chỉ làm việc có một mình, và giờ cậu đang nói chuyện mặt đối mặt với tôi, tôi sẽ không bao giờ quên!"

"Không sao, anh sẽ chỉ nhớ đến tôi khi anh chuẩn bị bước bào giấc ngủ. Mọi thứ sẽ kết thúc khi anh thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi đã bỏ một loại thuốc đặc biệt vào cốc kem của anh, nó sẽ giúp anh quên sạch mọi thứ về The Forgotten One, về tôi."

"Nhưng tại sai cậu lại muốn bị quên lãng?! Cậu có gì để phải bị quên lãng?! Cậu rất tuyệt, Changkyun, cậu rất đáng yêu! Tại sao cậu lại muốn mọi người quên cậu?!"

"Anh sẽ không hiểu được khi anh là tôi-"

"Vậy thì hoàn cảnh của cậu là gì mà đến mức cậu muốn mọi người quên đi như vậy?! Tôi sẽ không phiền khi có một người bạn nhà nghèo hãy bị bắt nạt đâu!! Tại sao cậu lại muốn bị quên lãng?!!"

"BỞI VÌ TÔI LÀ GAY!!! Tôi ghét bản thân mình, tôi ước mình chưa bao giờ được sinh ra!! Cái cảm giác đó anh có hiểu được không... ?! Chỉ muốn quên đi bản thân mình nhưng không thể được!!! Mọi người nói tôi là con quỷ, tôi là đứa phản lại Chúa trời, tôi là súc sinh, là yêu nghiệt... chỉ bởi vì tôi thích người cùng giới... Tôi... Đôi khi... tôi chỉ muốn quên đi tất cả... Quên đi bản thân mình là gay... Chết tiệt! Cái "từ" ấy... Thật kinh khủng khi phải thốt ra... " Những cảm xúc chân thực nhất đã trào khỏi lồng ngực Changkyun. 

"Cậu... là gay?" Minhyuk mở to đôi mắt, anh bị sốc. "Cậu là... gay thật sao? Tôi không... Tôi không ngờ... " Và ngay lập tức anh che miệng mình lại.

"Phải đấy... Anh thấy chưa... ? Tôi biết... biết mà... " Changkyun khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào. "Trở về đi... Ngủ một giấc... và anh sẽ quên tôi ngay thôi... "

Minhyuk vẫn còn như trở về từ không gì cả. Đầu óc anh trống rỗng. Anh từ từ lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, tay vẫn che miệng và chậm rãi ra về.

.

Minhyuk thức dậy và cảm thấy đầu óc ong ong. Anh ngủ nhiều quá rồi.

Và khi tỉnh táo được một chút, mọi thứ ngày hôm qua như sống lại trong tâm trí anh. Anh đã đến The Forgotten One, đã gọi một cốc kem ngẫu vị và Changkyun đã đem ra một cốc chanh be bét màu đen. Nhưng dù sao vị của nó rất ngon. Changkyun. Changkyun là nhân vật chính trong cuộc đời anh ngày hôm đó. Cậu ta là gay.

Vậy là Minhyuk đã không quên điều gì cả. Anh vẫn nhớ như in những giọt nước trào trực trên đôi mắt đang dần nhòe đi của Changkyun. Vậy thứ thuốc mà Changkyun đã nói đến là gì?

.

"Changkyun!"

"Vâng?" Cậu quay người lại, mắt càng mở to khi nhìn thấy Minhyuk. "Sao anh biết tên tôi?"

 Minhyuk chợt cảm thấy giận dữ. Anh lao đến và nắm chặt lấy hai vai của cậu.

"Cậu còn giả vờ được nữa hả?! Tôi không quên gì hết, những gì xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn nhớ rành rành đây! Thật khôi hài khi tôi thấy cậu nghĩ rằng tôi đã quên và nói chuyện như mới gặp tôi lần đầu, cậu... thực sự rất nực cười, thật lố bịch, thật điên rồ!!!"

Và Changkyun sực nhớ ra. Cậu đã quên đi thứ quan trọng nhất trong phần cuối cùng của việc làm một thức uống, đó là luôn luôn bỏ một lượng nhỏ thuốc lãng quên.

"Ừ đấy, vậy thì sao? Không phải anh cảm thấy tôi rất kinh tởm và nhanh chóng trở về nhà đánh một giấc đấy chứ? Nếu anh không muốn quên thì xin mời, nhưng đừng giở giọng điệu như vậy trước mặt tôi!"

"Th-Thôi được, cứ cho đây là lỗi của tôi nhưng... Tôi không muốn quên cậu, được chưa?!"

"Tại sao? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?! Tôi chỉ là một thằng gay đáng khinh bỉ mà thôi! Anh quả là khó đoán đấy Minhyuk ạ! Bảo sao bạn gái bỏ anh đi và tất cả mọi người đều quay lưng với anh! Giờ anh nhớ mặt tôi rồi đấy, biết tôi là gay rồi đấy, đi kể cho mọi người nghe đi! Hét to rằng ngay ở đây có một thằng gay đang tồn tại, đang thở, rồi để họ vùi dập tôi đến chết!!! Nếu anh có thể làm vậy, thì hãy làm đi, tôi sẽ rất biết ơn!!!"

"Câu sai rồi!!! Tôi không có ý nói như vậy... Tôi chỉ muốn nói rằng... tôi không muốn quên cậu, vì cậu rất đáng yêu, rất hiền, cậu là một người tốt... Dù cậu có là gay đi chăng nữa... Tôi đã bồng bột, đã không biết gì cho đến khi tôi gặp cậu... Cậu đã giúp tôi nhận ra... rằng cậu cũng là con người... "

"Trở về với bạn gái của anh đi."

"Cái gì?"

"Hãy trở về với bạn gái của anh. Và nếu có thể, hãy quên tôi."

"Tôi không thể... "

"Cảm ơn anh. Anh là một người tốt."

Và vài ngày sau đó, Minhyuk đã thành công trở về bên bạn gái của mình. Thi thoảng, anh cũng có nhớ về Changkyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip