CASE 6

JOOHEON

Hôm nay trời nắng. Xuân đến gõ tiếng chuông reo ngân trong mỗi người. Ai cũng thấy hạnh phúc trong thời gian đầm ấm như thế này, chỉ trừ một người.

Changkyun đi làm sau nhiều ngày nghỉ. Dù xung quanh chim chóc có hát vang, hoa lá có nở rộ, người người có bên nhau cười đùa thân vui thì cậu vẫn cảm thấy buồn. Bởi vì đây là một mùa xuân cô đơn.

Thật ra đối với cậu lúc nào cũng cô đơn cả. Cậu sống một mình đã từ lâu. Chỉ là khi đi làm tại tiệm cà phê ấy, cậu có thêm một vài người bạn. Rayoon - Anh pha chế có gương mặt như cún con, là người cá tính mạnh. Hangyul đẹp trai, hài hước và người mới Taeeun rất nhiệt tình và tốt bụng. Tất nhiên Changkyun rất quý họ, nhưng trong cậu vẫn còn mãi thiếu gì đó.

"-kyun! Changkyun!" Tiếng ai gọi khiến cậu giật mình khỏi cơn mê. Dạo này cậu cứ như thế nào ấy, chẳng biết làm sao nữa. Cứ ngẩn ngơ, lơ đãng.

"Dạ?" Changkyun lễ phép đáp lại.

"Bận suy nghĩ lắm hả? Trông em như sống ở thế giới khác vậy." Rayoon cười khì. "Dạ, đâu có gì đâu... " Cậu ngượng ngùng cúi mặt.

"Không bận gì thì đi mua giúp anh ít đường đi. Muốn cạn luôn rồi này!"

"Vâng... " Cậu thở dài một tiếng, ngán ngẩm đi ra khỏi tiệm khiến người bên trong không khỏi lắc đầu.

"Đầu óc trên mây."

.

Trên đường đi đến tiệm bách hóa gần đó, Changkyun cứ nhìn quanh. Cảnh vật thật đẹp, như trong tranh vẽ. Đến cả nắng cũng đẹp biết bao. Chú chó nhỏ đáng yêu, bé mèo nằm sưởi nắng trên tường rào nhà ai, và tiệm tạp hóa bỗng nhiên cũng trở nên xinh xắn quá chừng.

Changkyun tìm đến khu gia vị. Chỗ này sát bên cạnh cửa kính nên cậu có thể nhìn thấy mọi vật ở ngoài. Đang tìm loại đường mà Rayoon dặn, cậu bỗng bắt thấy một chiếc ô màu trắng. Ánh nắng hắt vào khiến hình ảnh chói lòa, làm cậu phải nheo đôi hàng mi. Chiếc ô đang được giữ bởi ai đó nhưng tán dù đã che mất gương mặt người ấy mất rồi. Cậu chợt nghĩ ngợi, ai mà lại che ô vào ngày trời nắng đẹp như thế này nhỉ?

Thế rồi, chiếc ô khẽ rung rung. Tán ô được nhè nhẹ nâng lên, không hiểu sao Changkyun lại cảm thấy hồi hộp, và một chút kì diệu nữa. Cảm giác giống như chuẩn bị mở một món quà vậy.

Chiếc ô được nâng lên hẳn, hé lộ một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang mỉm cười với cậu. Tim Changkyun bị hụt mất một nhịp, lúc đó cậu cũng không thể thở. Người đó, anh chàng đó nhìn thẳng vào cậu, nụ cười càng thêm tươi. Nụ cười đó như vòng tay của mẹ, ôm lấy cậu vào lòng. Nụ cười đó như cơn mưa, nhẹ lướt trên làn da. Nụ cười đó ngọt ngào như mật, ẩn chứa niềm yêu thương vô bờ bến. Mắt cậu cay xè đi, tầm nhìn dần chói mờ và nặng trĩu. Không hiểu sao cậu thấy hạnh phúc.

Changkyun đứng ngẩn ra được một lúc thì một cái chạm khẽ trên vai khiến cậu quay ngoắt lại. Là chàng trai đó, cao hơn cậu, vẫn đang nhìn cậu với một nụ cười. Cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng nên đã lùi ra xa một chút, khiến người đó cũng hơi lùi lại.

"Em có sao không? Anh thấy em cứ đưng im như phỗng... nên... " Anh cười nhẹ nhàng.

"Ơ, ơ... Dạ, Dạ không... A... Anh là... ?" Changkyun ấp úng khiến môi cười của anh vẽ rõ hơn.

"À, anh tên là Lee Jooheon. Anh mới chuyển đến đây nên chắc em chưa gặp anh lần nào." Giọng Jooheon nghe lanh lảnh như tiếng chuông.

"Còn em là Im Changkyun... Rất vui được gặp anh." Cậu cũng cười, nhưng có hơi gượng.

Cậu để ý thấy Jooheon nhuộm tóc bạch tim, thoạt nhìn trông giống người nước ngoài. Mắt anh ấy long lanh và nhắm tít lại khi cười. Sống mũi thì cao, môi thì chúm chím. Tổng thể gương mặt anh trông giống như một đứa trẻ, chỉ có điều đứa trẻ cao và to lớn hơn thôi.

"Em có điều này hơi thắc mắc... Tại sao anh lại che ô khi trời nắng vậy ạ?" Mặc dù đã thấy nhiều điều lạ lùng, nhưng lần này thì thật sự rất lạ.

"Anh đến mua cái ô, tiện thể dùng luôn!" Jooheon cười lớn. "Mua rồi sao không dùng! Ha ha ha!"

Changkyun hơi ngạc nhiên về câu trả lời của anh ấy. Thật ra là thích thú bởi cậu chưa bao giờ thấy ai nói điều như vậy.

"Whoa... Anh thật là... lạ đời!" Changkyun cũng bật cười, rồi tiếng cười của hai người hòa trộn vào nhau. Thật yên lòng.

"Còn em? Em mua gì vậy?"

"'Chủ' em bảo đi mua đường! Đường loại siêu mịn ấy anh, em đang tìm nó!"

"Để anh tìm với em!"

Thế rồi hai người cùng săm soi từng kệ đồ. Đôi lúc họ lại lảng qua thứ khác, rồi nói chuyện cho đến lúc cười khì.

"A đây rồi!" Hai giọng nói một lần nữa đồng thanh, và rồi hai bàn tay cùng chạm vào cùng một thứ. Cứ như đã xếp đặt.

"Ôi... !" Changkyun rụt tay lại, mặt chín đỏ như quả cà chua.

Jooheon thấy vậy lòng dạ cũng nhảy múa lung tung. Anh cũng ngượng nhưng cố nở một nụ cười.

"Đường siêu mịn SweetHoney đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ... "Changkyun lấy lại bình tĩnh và một đống bịch đường ôm vào lòng. Vì có quá nhiều nên vài gói rơi xuống khiến cậu càng thêm bối rối. Nhìn Changkyun chật vật ôm, nhặt đường, Jooheon vội vàng giúp cậu và lại cười.

"Em cảm ơn anh... " Cậu gật đầu nói mà không nhìn anh, chỉ chôn mặt vào vòng ôm bịch đường của mình, khệ nệ đi đến quầy thu ngân.

Jooheon theo sau cậu, sẵn sàng giúp nếu chúng tiếp tục rơi.

"Tổng cộng 21.000 won ạ." Cô nhân viên mỉm cười thân thiện.

"Vâng... " Changkyun thò tay vào túi áo khoác của mình nhưng phát hiện ra chẳng có đồng nào trong đó cả. Cậu bắt đầu kiểm tra túi quần, cũng không có. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, mồ hôi vã nhanh như suối. Cậu thở dốc, thật sự là cậu không mang theo tiền. Chắc là cậu để trong cặp của mình rồi. Chết dở.

Changkyun dở khóc dở cười, miệng lắp bắp, tay thì vẫn lục lọi mặc dù biết tỏng mình chẳng có xu nào trong người. "Chết mày rồi Changkyun ơiiii!!!" Cậu thầm rủa chính mình.

Jooheon đứng bên cạnh hơi nhăn mặt lo lắng. Sau đó anh liền hiểu ra vấn đề.

"Đây ạ!" Anh đưa cho nhân viên hai tờ 10.000 won và một tờ 1.000 won trong lúc Changkyun vẫn còn đang chết đứng. Anh lấy túi hàng và cầm tay cậu đi ra khỏi quán tạp hóa.

"Của em nè!" Jooheon đưa túi đường lại cho cậu, và vẫn như thế, vẫn mỉm cười dịu dàng.

Changkyun tâm trạng rối bời, vừa ngại vừa cảm kích.

"Cảm ơn... anh... Bây giờ về em sẽ lấy tiền trả anh!" Cậu nhanh miệng nói, không muốn phải làm người ta sốt ruột.

"À... Em làm ở tiệm cà phê phải không? Tiệm nào vậy? Anh đến uống nha?"

"Nó tên là The Forgotten One đó anh! Ở dưới đường này nè!" Nói rồi Changkyun chỉ tay vào con hẻm có vòm cây xanh mướt. Bây giờ cậu chỉ muốn trả ơn anh liền thôi. Cậu biết ơn anh không hết. "Để em dẫn anh đi!"

"Ừ."

.

Thế rồi hai người họ được dịp tâm sự tỉ tê. Trong khi đó Changkyun vẫn luôn miệng nhắc lại chuyện vừa này, cứ cảm ơn anh mãi.

Hai dáng người một thấp một cao đứng trước cửa tiệm, nhìn vào dòng chữ "The Forgotten One" được đặt trước cửa, trông vừa hiện đại, vửa cổ kính.

"Whoa! Tiệm của em đẹp thật!" Jooheon xuýt xoa.

"Em chỉ là nhân viên thôi à! Anh vào đi!"

Jooheon bước vào và được chào đón bởi tất cả các nhân viên. Anh ngồi vào một vị trí, gọi một cốc sữa.

Vừa lúc đó, Changkyun chạy tót vào trong phòng thay đồ, lục lọi cặp và lấy ra 21.000 won, cất nó vào trong túi áo. Dự định khi nào Jooheon ra về thì sẽ trả, bây giờ người ta đang uống sữa mà đem tiền trả nợ thì cũng không hay cho lắm.

Cậu bước ra và được Hangyul gọi. Hai người có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Thấy em dắt người ta vào. Là bạn à, hay là... " Tên đồng nghiệp cười khoái chí. Changkyun thấy ghét nên đánh một cái nhẹ vào tay hắn.

"Gì? Có gì đâu! Em đi mua đường, quên đem tiền thì người ta trả giùm thôi. Cười cái quần!" Changkyun lè lưỡi.

"NANI??? Em quên đem tiền rồi bắt người ta trả á?! Không thể tin nổi!" Giọng Hangyul bỗng dưng to đùng khiến ai cũng nhìn về phía hai người.

Cú đánh thứ hai đáp vào vai ông anh.

"Sao anh nói to dữ dzậy??" Changkyun nghiến răng nói trong họng.

"Í xin lỗi!!"

Vừa lúc đó Taeeun gọi tên Changkyun. Cậu chạy tới chỗ anh chàng và hỏi chuyện.

"Gì vậy anh?"

"Nãy anh có nói với khách về truyền thống tiệm mình rồi, nhưng mà khách bảo không cần người nói chuyện. Anh cứ tưởng người ta phải chọn em chứ? Em dẫn người ta đến nè, trông còn thân thiết lắm nữa cơ!" Taeeun nói, giọng điệu hơi ngạc nhiên.

"Thì chắc là em nói chuyện với ảnh hồi nãy rồi đó anh, giờ nói gì nữa." Cậu chỉ cười đáp.

"Ừ nhỉ. Chắc vậy! Thôi để anh đi xử cái tên Hangyul này đã! Lại giở thói to mồm nữa rồi!" Nói rồi anh nhân viên trẻ hùng hục đi vào, còn người kia được dịp sợ hãi trốn vào trong.

Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng có gì đó vẫn khiến cậu hụt hẫng. Taeeun nói không sai. Đáng lẽ Jooheon phải gọi cậu ra để bầu bạn chứ. Chính cậu cũng đã chắc chắn điều này rồi, nhưng mà, tại sao...

Cậu nhìn trộm về phía mà Jooheon đang ngồi. Anh vẫn chăm chỉ uống cốc sữa của mình, đôi khi nhìn ngắm xung quanh. Changkyun thấy anh là một người rất lạ, và đơn giản. Nhưng mặc dù những hành động của anh rất bình thường, giống như điều mà tất cả những người khác cũng sẽ làm (chỉ trừ vụ cái ô) thì cậu vẫn không thể đoán được điều gì đang xảy ra trong đầu của anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh không gọi em? Tại sao anh luôn cười như thế? Và tại sao anh lại khiến em rối bời, ít nhất là lúc này?

"Jooheon à... Em ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của anh... " Changkyun thầm nghĩ, nhắm mắt lại và cảm nhận trái tim đau.

Hoàn thành cốc sữa của mình, Jooheon trả tiền và đi ra khỏi tiệm. Changkyun chộp lấy cơ hội chạy đến, hay tay cầm 21.000 won, đưa trước mặt Jooheon.

"Em trả anh! Cảm ơn anh vì lúc nãy!" Changkyun nhắm tịt mắt, tim đập binh binh.

"À... Thôi em cứ giữ đi. Cứ coi như anh tặng em!" Jooheon lại nở nụ cười ngọt lịm đó.

"Nhưng... Nhưng em muốn đền ơn cho anh... Em có thể làm được gì không? Em cũng muốn giúp anh." Cậu nói, nghe sao chân thành.

"Hôm nay được gặp em là anh vui rồi. Em đã giúp anh có một ngày vui vẻ đó! Nên đừng thấy áy náy nữa, nhé?" Anh nói, cứ như điều gì giản đơn lắm. Như thể đối với anh, mọi chuyện đều như mây trời vậy.

Changkyun không nói thêm điều gì nữa. Cậu cúi đầu, đứng lặng thinh, để mặc cho Jooheon sải từng bước chân, dần dần xa khuất.

Nhưng không. Changkyun sẽ không như vậy nữa. Cậu sẽ tiến lên. Cậu sẽ bảo vệ "nó".

Người ta nói trên đời này làm gì có điều kì diệu.

Cậu cũng từng nghĩ vậy, vì cậu đã trải qua quá nhiều đau thương rồi. Cứ ngỡ là phép màu nhưng cuối cùng chỉ là ảo ảnh.

Nhưng ít nhất, hãy để Changkyun cố gắng thêm một lần nữa thôi.

Chỉ một nữa thôi.

.

Có dáng người chạy vụt đi, tha thiết một cái gì đó. Hơi thở phả mạnh trong không trung, chân đạp đất từng nhịp giòn giã, có cảm giác như con tim ấy sắp vỡ tung thành nhiều mảnh. Changkyun nghiến răng chạy, chạy cho đến khi chân mất cảm giác, môi khô nứt nẻ và tâm hồn thấm đẫm những mệt nhoài. Giá như cậu có thể thoát khỏi kiếp đời cô đơn này, giá như có ai đó cạnh bên.

Một vòng tay ôm chầm lấy Jooheon từ phía sau. Vòng tay ấy siết chặt, bám níu, những ngón tay thon gầy bấu lấy vải áo, như kêu gọi nỉ non, đừng đi, đừng đi.

Changkyun vùi mặt mình vào tấm lưng của anh, thở dốc. Chân cậu mỏi nhừ và chỉ muốn khuỵu xuống, miệng không nói một lời.

Jooheon sững sờ trước cái ôm của cậu. Anh không biết phải làm sao trong lúc này, nhưng anh cảm nhận được, sâu trong máu tủy, rằng mình không được buông vòng tay kia ra. Anh thấy được nỗi đau ấy, rõ như ban ngày, như ánh nắng đang soi sáng vạn vật. Anh thấy được rằng Changkyun đã chịu đựng những gì để bây giờ phải bấu lấy áo anh đến rỉ máu, bấu lấy một hy vọng đến tuyệt vọng. Ước gì anh có thể làm được gì đó, để nỗi sầu ấy vơi đi.

Anh nghe được tiếng nấc the thé sau lưng mình. Cuộn trào như sóng biển, như giọt nước tràn ly. Âm thanh ấy dần lớn hơn và trở thành tiếng khóc, vỡ òa như thác nước. Cậu bé ấy, anh chỉ mới gặp ngày hôm nay, vừa thấy cậu nói cười vui vẻ, vậy mà bây giờ, cậu lại khẩn cầu anh một điều chưa thể nói.

Hai người họ đứng đó rất lâu, cho đến khi tiếng khóc của Changkyun nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn. Jooheon nhẹ nhàng xoay người, đỡ thân thể cạn kiệt sức lực lên, xoa xoa mái đầu và gạt đi nước mắt trên gương mặt lem luốc.

"Ở lại với em đi anh... Đừng bỏ em... một mình... " Người Changkyun run lên trong cái ôm của Jooheon. "Anh ơi... Anh đừng quên em... Ở lại với em và đừng đi ngủ... Em... không muốn được quên... !"

"Ừ... " Jooheon khẽ nhắm mắt, để cậu bé vô lực ngã trong lòng mình.

"Anh biết rồi... "

.

Nhớ lại ngày hôm ấy, nếu Changkyun không có đủ can đảm để đuổi theo Jooheon thì có lẽ điều kì diệu đã không xảy ra. Bây giờ, cậu đang ở bên cạnh Jooheon, người sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu.

Lý do mà Jooheon không quên Changkyun là vì cốc sữa mà Rayoon làm cho Jooheon ngày hôm đó chỉ là một cốc sữa bình thường, chỉ có đường siêu mịn SweetHoney mà thôi. Sự thật là, The Forgotten One đã thôi sử dụng thuốc lãng quên từ ngày hôm đó. Giờ họ không còn ngại kể ra câu chuyện của mình nữa, và cũng không sợ khi có ai đó không quên câu chuyện của mình. The Forgotten One nay đã là The Remembered One.

Giống như Changkyun vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip