6

Trưởng phòng Im đi làm với tình trạng mệt mỏi, ai cũng nghĩ chắc hôm qua anh ấy tăng ca khuya lắm.

- Trưởng phòng của chúng ta vất vả quá.

Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng đến khi nhận đơn xin nghỉ việc của Yoo Kihyun thì anh thấy cứ như tâm trạng bị con chuột lang kia gặm mất một mẩu vậy đó.

Tự nhiên đùng đùng kêu thích người ta, xong khóc lóc bù lu bù loa đòi hẹn hò trong một tháng, cái giờ đùng đùng xin nghỉ việc. Rồi đùng một cái hôm nay còn xin nghỉ bệnh nữa. Trưởng phòng Im nhìn một lượt qua chỗ trống của Kihyun rồi nhìn về cuốn lịch để bàn, chẳng có đánh dấu lịch trình gì cho mỗi cuối tuần, nhưng mà anh vẫn nhớ.

- Hôm nay là thứ 5 rồi...

Ngày mai đến lịch hẹn hò nhỉ?

Thậm chí anh không thể tập trung vào công việc, cả ngày trời chỉ nhìn chăm chăm như muốn khoét vào màn hình máy tính.

Mở Kakao và lướt xuống cái tên 'Phòng Kế  hoạch Đầu tư – Yoo Kihyun'.

Trưởng phòng Im là một người như vậy đó, luôn có quy tắc của riêng mình, đến tên kakao của mỗi đồng nghiệp anh cũng hoạch định rõ ràng.

Sau này cậu ta nghỉ việc thì sao nhỉ? Nên đổi thành 'Yoo Kihyun' chăng? Hay là 'Y K H'

Sao thấy giống cách anh lưu tên của mấy người s.expa thế nhỉ (*viết tắt tiếng Hàn Sex Partner)

Hôm trước Changkyun chỉ mới hứa sẽ dẫn cậu đi ăn vài quán quen thôi mà Kihyun đã hí hửng cười tít mắt rồi. Anh tự hỏi mình có nên nhắn trước cho cậu một lần. Chỗ bít tết kia phải đặt trước mới có bàn cơ.

Trưởng phòng Im mở khung chat với Kihyun lên rồi lại tắt đi. Anh tự nói với bản thân, cũng không nên nhắn trước cho cậu ấy làm gì, Changkyun bỗng có suy nghĩ rằng mình sẽ khiến cậu ấy ôm hy vọng khi anh chủ động nhắn tin trước.

Không làm mấy chuyện tào lao mất thì giờ nữa và tập trung làm việc thôi.

Changkyun chỉnh lại cà vạt của mình rồi lại tập trung vào đồng giấy tờ trên bàn. Nhưng chỉ được một lúc thì anh đứng phắt dậy và bước ra ngoài, lướt danh bạ đến một con số ít liên lạc.

- Ừ tôi đây. Lâu rồi mới liên lạc, cái đó...
- Cho tôi đặt một bàn hai người tối mai tầm 7h nhé.
- ...Nhớ xếp cho tôi một chỗ OK nhé!

Anh kết thúc cuộc gọi, dứng ngoài ban công đưa ánh mắt vào văn phòng nơi các thành viên trong bộ phận vẫn chăm chú làm việc.

Nếu không đi được thì hủy cũng chẳng sao...

Sáng sớm thứ Sáu, Kihyun đến chấm vân tay, mở cửa văn phòng với khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi. Lần đầu tiên cậu xin nghỉ vì tối hôm trước sốt cao liên tục. Trước đây dù là có đi nhổ răng khôn thì cậu vẫn cố vác xác lên văn phòng, mỗi ngày gặp Trưởng phòng Im là một ngày vui mà.

Giờ đây mỗi ngày đi làm được gặp Trưởng phòng Im đối với cậu thật là đáng trân quý biết bao, cậu đau lòng phải nhìn thời gian bị lãng phí vì sức khỏe ngày một yếu đi của mình.

Cũng may là sáng hôm nay cậu đỡ sốt hẳn, chỉ còn một chút mệt mỏi và lâu lâu ho mấy tiếng. Thật không may là hôm nay văn phòng quá yên tĩnh, tiếng ho của Kihyun dường như bị khuếch đại lên giữa những tiếng click chuột máy tính, tiếng giấy tờ loạt xoạt...

Cần phải chuẩn bị bàn giao công việc và sắp xếp mọi thứ nên Kihyun đã cố găng đến sớm, giờ trưa cũng chỉ thật nhanh mua hai miếng cơm nắm ở siêu thị tiên lợi rồi quay trở lại bàn làm việc. Cậu vừa cắn một miếng cơm nắm kimchi vừa hướng mắt lên màn hình máy tính.

- Kihyun ssi!
- Trưởng phòng??

Cứ ngỡ mọi người đã đi ăn trưa hết, cả văn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng của Changkyun.

- Cậu không đi ăn trưa sao?
- À.. em cần chuẩn bị một số thứ để bàn giao...
- Sức khỏe của cậu.. ổn chứ?
- Dạ, em hoàn toàn khỏe mạnh luôn.

Không phải Kihyun nói dối đâu, nhưng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt của trưởng phòng Im là mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến. Cậu gần như lắc lư cả thân mình để nói rằng mình rất ổn.

- Thế thì tốt rồi.

Changkyun nói xong gật đầu rồi quay về chỗ ngồi, thì một giọng nói nhỏ vang lên phía sau lưng anh.

- Thứ 6 tuần này ấy ạ...

Khi anh quay đầu lại thì thấy Kihyun có vẻ ngập ngừng, cậu đảo mắt chưa biết nói gì thêm.
Changkyun tỏ vẻ như bây giờ mới nhớ ra cuộc hẹn của cả hai rồi "À" một tiếng.

- Nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ đi ăn ở chỗ tôi giới thiệu hôm trước.
- Thật sao ạ?
- Cũng không biết là đặt lịch gấp trong ngày sẽ có bàn trống không... nếu Kihyun ssi muốn đi thì tôi sẽ gọi hỏi thử.

Tất nhiên là Kihyun muốn chứ, thích lắm luôn là đằng khác. Mắt cậu sáng rực lên vì vui cơ mà, còn Trưởng phòng Im thì vẫn điềm tĩnh, gật đầu với cậu tỏ vẻ không quan tâm rồi quay về chỗ ngồi. Trong lúc Kihyun còn bận rộn phồng má nhai nốt nắm cơm còn lại, thì Changkyun ngồi xuống ghế rồi nhoẻn một nụ cười trên môi.

May quá hôm qua đặt trước sẵn rồi.

- Úi, sao hôm nay Kihyun ssi không đi ăn trưa vậy?
- Vâng vâng, vì tôi có vài việc phải làm ý..

Chờ Kihyun ra khỏi văn phòng, một vài người bắt đầu túm tụm xì xào. Mấy ngày nay thấy Kihyun không ăn uống đầy đủ, chỉ ăn vài nắm cơm và trông cậu giảm cân rất nhiều. Mọi người trong phòng đều nhìn cậu lo lắng, chắc hẳn cậu ấy có chuyện gì mệt mỏi lắm đây.

Nghe ngóng câu chuyện của các nhân viên khác, Changkyun ngồi một mình tự đánh giá. Có vẻ mọi người đều rất quan tâm Kihyun. Ai cũng bàn nhau rằng dạo này cậu gầy quá, không đùa giỡn nhiều như trước, ai cũng nói rằng thật sự lo lắng cho Kihyun. Lúc này Trưởng phòng Im tự nhiên thấy hơi khó chịu, Yoo Kihyun vốn là người phiền phức lắm mà ta, ngoại trừ cậu nhân viên thực tập mới vào thì gần như Kihyun là maknae của phòng. Thậm chí mấy chị nhân viên lớn tuổi có chồng có con rồi vẫn quan tâm và yêu mến cậu như một đứa em trai bé nhỏ vậy á.

Thực ra thì chỉ có mỗi Trưởng phòng Im không vừa mắt Kihyun thôi chứ tất cả mọi người đều quý cậu lắm. Không ai hiểu được lý do Changkyun không thích Kihyun, nhưng mỗi người đều có lý do yêu mến cậu chàng đáng yêu này. Cả phòng có một mình Trưởng phòng khó tính là ghét cậu thôi.

Tâm trạng có hơi bất ổn, Changkyun hắng giọng, cắt mấy lời bàn tán của nhân viên trong phòng.

- Mọi người chuẩn bị hồ sơ cho dự án lần này cẩn thận nhé. Giờ tôi phải ra ngoài họp một chút.

Nói là họp vậy thôi, chứ bước chân vô định của anh lạc xuống tầng 1, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ thở dài. Bỗng xa xa thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang luống cuống của Kihyun, bên cạnh cậu là cậu trai đô con nhưng mà lại khóc nức lên như một đứa trẻ.

Hồi nãy Kihyun có xin giải lao một chút, hóa ra là đi xuống tầng 1 gặp trai à? Cũng chẳng thể lại gần hỏi xem tình huống hiện tại là gì... Nhưng Trưởng phòng Im vẫn tò mò.

Bỗng cậu trai kia ôm gọn Kihyun vào lòng, thấy thế Changkyun không tự chủ mà bước lại gần. Anh cau mày, làm gì thì làm chứ ngay dưới công ty là làm cái trò gì không biết? Mắt anh gần như nóng hơn khi thấy Kihyun cười bất lực vỗ về cậu trai to lớn đang ôm chặt mình.

Kihyun bận dỗ dành cậu em thân thiết của mình mà không nhận ra Trưởng phòng Im lướt qua.

- Này, ở đây là công ty của hyung đó.

Giọng nói Kihyun dịu dàng đến nỗi, bất cứ ai đi qua nghe thấy cũng muốn tan chảy.

Trưởng phòng Im hơi khựng lại, đánh chân về phía chiếc cột gần đó. Bất giác dừng lại nghe ngóng, ngón tay anh run run.

Thì ra Yoo Kihyun cũng có lúc như thế này sao?

Mọi ngày trông cậu cứ như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy á. Cho dù hiện tại cậu đang được ôm gọn trong lòng người kia, nhưng Kihyun mới là người trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn cậu trai kia rất nhiều.

- Công ty cái khỉ mốc gì cơ chứ!!

Số người  biết Kihyun là tiên cá chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn gần kề tới ngày cậu tan biến thành bọt biển mà không thể liên lạc gì, ai nấy cũng đều lo lắng.

Cậu trai hồi cấp ba vẫn lẽo đẽo theo lưng Kihyun giờ đã lớn thế này rồi, ấy vậy mà Kihyun hyung của cậu ấy vẫn chưa có tình yêu đích thực cho mình và sắp biến thành bọt biển rồi, làm sao mà Lee Jooheon để mặc được.

Quyết tâm đến tận công ty tìm Kihyunie hyung của mình. Jooheon nhắn một tin cảnh cáo:

"Hyung mà không chịu gặp em, em sẽ lên tập văn phòng và giã cho tên Trưởng phòng yêu quý của hyung ra bã luôn đó!"

Ai nói thì Kihyun còn không tin, chứ Lee Jooheon là dám làm mấy chuyện tày trời đó lắm.

Kihyun vội vã xin giải lao phi ngay xuống dưới tầng 1. Nói chung là cậu dongsaeng thi đấu quyền anh tự do này nguy hiểm lắm, Kihyun chọn cách gặp cậu ấy còn hơn là phải nhìn hỗn chiến trong văn phòng.

Khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Kihyun tiều tụy hơn trước nhiều, Jooheon trong khi đang mặc đồng phục thể thao sau tập huấn, trông cậu ta như thể sẽ táng bất cứ thằng ất ơ nào gây sự với mình nhưng lại khóc tu tu như một đứa trẻ trước mặt Kihyun.

Kihyun bật cười trước 'thằng nhóc' mít ướt nhưng trong lòng cũng dấy lên một nỗi buồn. Vỗ vỗ bờ vai rộng của Jooheon, Kihyun bất lực trong lòng cậu ấy.

- Hyung ổn mà, đồ con nít, nín đi nào.

Kihyun bỗng thấy biết ơn thằng nhóc em trai 'rơi' này. Chẳng phải đây là người duy nhất tìm đến vào ôm cậu vào lòng sao.

- Cuối tuần đi ăn gì đó đi! Hyung sẽ mời em, mandu?
- Sao hyung vẫn đi làm vậy hả?

Kihyun ngó trước ngó sau ra hiệu suỵt với Jooheon với cậu trai vạm vỡ nước mặt nước mũi tèm lem hòa làm một trên mặt.

- Jooheon à, hyung đã nói ở đây là công ty mà...
- Ai bào chỗ này là nhà hyung đâu...
- Gần đây có nhà hàng mandu luôn đó!
- Hyung là đồ ngốc hả?
- Ừ, hyung ngốc thật mà.

Kihyun cay đắng cười, cậu luôn đối xử ấm áp với tất cả mọi người, ai cũng biết chỉ có một người không biết. Hoặc là... anh ấy không muốn biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip