Chapter 11: Cái kết cuối cùng
'Cái gì vậy trời... ?' Kihyun xăm soi chiếc đồng hồ có hình dáng kì lạ, thử nghĩ xem người đã đưa nó cho mình là ai và tại sao lại làm vậy. Trong đầu anh nảy ra vài ý nghĩ, chẳng hạn như cái người cao cao bận vest đó là người đến cầm đồ, nhưng mà chưa lấy tiền thì đã đi đâu mất rồi, hoặc một cậu tiếp thị sản phẩm nào đó, hoặc là một người được ai đó nhờ đem chiếc đồng hồ này giao cho Kihyun (nếu đúng thì chắc là giao nhầm), hoặc là một gã "thầy bói" thấy được phong thủy của tiệm cầm đồ không được tốt nên đưa cho anh chiếc đồng hồ có khả năng khống chế tà ma hay gì đó đại loại thế. 'Nhưng ít nhất cũng nói một tiếng chứ... ' Kihyun thở dài nghĩ.
Anh chưa bao giờ thấy cái đồng hồ nào như vậy. Bản thân anh cũng đang đeo một chiếc đây, nhưng chiếc anh vừa nhận được từ một người lạ mặt không có chi tiết nào giống với đồng hồ của anh cả. Nó to hơn nhiều, và rất nặng. Có vẻ đắt tiền, và không biết Kihyun có bị điên hay không nhưng khi sờ vào nó anh có cảm giác lâng lâng như thể nhìn thấy được phép thuật.
Phép thuật? Nếu trên đời có thứ gì đó giống như vậy thì Jooheon có lẽ đã sống rồi.
Bạn của anh.
Người anh thương.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Kihyun không suy nghĩ gì và nhấn vào cái núm xoay của đồng hồ, và thế là anh hòa màu cùng vạn vật, biến mất như thế, để mặt cho gió xới tung mọi thứ trong buồng cầm đồ cũ kĩ.
.
Bên hai vệ đường có những hàng cây màu đỏ là con đường cao tốc rộng rãi thoáng người. Ngọn núi dài phía xa xa, những biển báo, đèn giao thông. Gió trời cứ hiu hiu đến là buồn, chỉ có ánh nắng nhạt nhòa vẫn trải dài trên con đường nhựa.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi một lực hút kì lạ giữa không trung bóp méo mọi thứ xung quanh nó, giống như một cái hố đen thu nhỏ. Không gian vặn vẹo, Kihyun bất ngờ xuất hiện ngay giữa đường, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Cơn gió thổi luồn qua những sợi tóc nâu của anh, một cơn gió rất quen.
Thay vì hét toáng lên những câu hỏi, Kihyun liền biết rằng chiếc đồng hồ trên tay anh đã đưa anh đến đây, bằng cách nào thì chẳng rõ. Anh nhìn vào mặt đồng hồ, nó chỉ 2015, hai năm trước, cái năm mà vô số chuyện đã xảy ra: Kihyun và Jooheon đậu đại học; Jooheon chết vào ngay sau ngày hôm đó; Kihyun vỡ lẽ, tất cả mọi thứ đã tan thành cát bụi; Gia thế của anh bắt đầu suy tàn; Người cha đổ bệnh; Nợ. Chao ôi, phải mạnh mẽ lắm Kihyun mới có thể vượt qua những tháng ngày ấy. Vậy thì giờ đây, chiếc đồng hồ đeo tay này, chính xác thì nó đã làm gì?
Tất nhiên, anh biết nơi này, khung cảnh này, nơi đã xảy ra vụ tai nạn đầy đau đớn. Vẫn là con đường vắng, cơn gió buồn, ánh nắng nhạt và cả những hoài niệm. Kihyun đã chuẩn bị tìm cách trở về bằng đồng hồ trước khi có một chiếc xe hơi đi ngang qua.
'Cái quái-?' Kihyun quay ngoắt về hướng chiếc xe đang lao đi. Màu đen, loại bảy chỗ, số biển xe quen thuộc, tất cả. 'Jooheon?' Kihyun thốt lên, có thể nào không?
Và ngay sau chuyển biến đầy bất ngờ đó, chiếc xe lặp lại những hành động cũ mà anh tin là anh không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nào nữa.
Con chồn béo. Tiếng thắng của phanh xe. Lật tung. Lộn nhào. Ma sát. Nát tan. Mảnh vỡ. Khói. Tia lửa. Máu.
'Không... thể... nào... ' Kihyun lẩm bẩm trong kinh hoàng. Là thật? Chiếc đồng hồ kì quặc này thực sự đã đưa anh về năm 2015?!
Kihyun ba chân phóng chạy đến hiện trường thảm khốc của chiếc xe, nhưng được một đoạn thì anh ngừng lại. Tại sao phải làm vậy? Jooheon cũng đã chết rồi. Vả lại nếu đây là quá khứ thật thì một Kihyun của quá khứ cũng sẽ đến đây ngay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai Kihyun gặp nhau? Anh không muốn vướng vào rắc rối đó. Nếu suy nghĩ kĩ hơn, thông minh hơn, anh có thể... cứu được Jooheon.
Kihyun nhìn vào đồng hồ. Chỉ cần nhấn cái nút trên mép kim loại thì anh sẽ trở lại khoảng thời gian vừa rồi, lúc mà chiếc xe chạy qua. Kihyun không thể ngăn mình cười. Vậy ra phép thuật là có thật.
Không chần chừ và Kihyun nhấn nút. Mọi thứ gói gọn đi và Kihyun đã trở lại quanh cảnh ban nãy. Tuyệt vời. Như vậy là ổn rồi.
Trước lúc chiếc xe chạy qua, Kihyun thoáng nghĩ về người đã đưa cho mình chiếc đồng hồ. Hắn ta là ai? Tại sao lại làm vậy? Hắn đang cố giúp anh hay đang cố hại anh? Hay đơn giản hơn, tại sao hắn có chiếc đồng hồ này? Tại sao khi nhấn nút, anh lại trở về đúng khoảnh khắc xe của Jooheon chạy ngang qua? Có chăng người đó biết tất cả mọi chuyện?
Mọi ý nghĩ dừng lại khi chiếc xe lại lao vút qua Kihyun. Chết tiệt, lại lỡ rồi. 'Cái tên Jooheon kia... Phóng nhanh như vậy kiểu gì cũng gặp tai nạn.' Kihyun rủa thầm nhưng lại không tỏ ra hụt hẫng là mấy, bởi vì anh vẫn đang nắm trong tay thứ phép thuật nhiệm màu mà.
Một lần nữa Kihyun trở về thời điểm trước khi tai nạn xảy ra. Lần này thì đừng hòng mà vượt qua anh nữa.
Tiếng xe dần rõ hơn và Kihyun bắt đầu chú tâm hơn. Anh có thể thấy được rằng Jooheon đang rất lơ là và chủ quan, nếu anh có đứng trước đầu xe thì cậu ta cũng chẳng thèm tránh. Vậy nên tốt nhất là sử dụng thanh quản của mình vậy.
'JOOHEON!!! DỪNG LẠI MAU!!! ĐI CHẬM LẠI!!!! CÓ CON CHỒ-' Chỉ như thế và chiếc xe lại ngã lăn nhào. 'Đáng chết! Đồ Jooheon chết giẫm!!' Nói rồi anh lại nhấn nút quay lại thời gian.
Cơn đau đầu ập đến. Trời ạ, mỗi lần trở về là đầu anh đau như búa bổ. Nhưng giờ không còn thời gian để tâm tới những thứ nhỏ nhặt nữa, cứu bạn là trên hết.
Chiếc xe lao qua Kihyun và anh bắt đầu chạy theo. Bằng tất cả sức lực mình có, anh hét lên: 'ĐỒ NGỐC!!! DỪNG LẠI NGAY!!!'
Nhưng mọi thứ vẫn không như ý anh muốn. Chiếc xe vẫn ngoan cố như vậy rồi nhận một kết cục hết sức đau lòng.
Kihyun quay lại thêm lần nữa. Rồi lần nữa. Rồi lần nữa. Bao nhiêu lần rồi, anh cũng không đếm nổi. Chẳng lẽ, nắm trong tay phép màu, mà vẫn không thể cứu được Jooheon sao?
Không. Nhất định, bằng một cách nào đó, nhất định, phải cứu được cậu ấy. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải cứu Jooheon, bởi vì Jooheon là tất cả của Kihyun, không có cậu, Kihyun cũng chẳng biết phải làm gì để cuộc đời thêm ý nghĩa. Như vậy, thà chết còn hơn.
Kihyun quyết định trở về thêm lần nữa. Lần này không được thì sẽ là lần sau. Có mãi mãi anh cũng quay lại. Không, chắc chắn phải có cách.
Anh chạy thục mạng trên con đường đuổi theo chiếc xe. Vừa chạy, vừa hét. Hét gọi tên Jooheon đến khàn đặc cổ họng.
Nhưng rồi anh bỗng thấy ai đó. Một vóc người rất quen, đi lướt qua anh. Kihyun ngoái đầu nhìn, là anh ta, người đã đưa đồng hồ cho anh.
'Cậu!' Kihyun nói to, dừng lại và thở mạnh. Người cao cao đó vẫn mặc kệ và bước tiếp. 'Khoan đã!' Anh nói và chạy đến trước người mặc vest khiến hắn cũng phải dừng lại.
'Cậu là ai?! Tại sao lại đưa cho tôi chiếc đồng hồ này?! Rốt cuộc... chuyện gì đang diễn ra... ?' Vừa nói, anh vừa thở dốc.
'Anh bạn. Đừng lo. Thực ra, không có gì xảy ra cả. Tôi ư? Tôi chỉ là người kết nối mọi thứ thôi. Còn chiếc đồng hồ này chính là thứ kết nối.' Bây giờ Kihyun mới thấy rõ gương mặt của người lạ mặt này. Cậu ta cao và hơi gầy, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt to, có mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh. Nhìn... rất quen. 'Tôi phải sữa chữa lỗi lầm của mình.' Chàng trai trẻ không biết tên nhìn xa xăm, ánh mắt chứa đựng điều gì đó tội lỗi.
'Nói thật với cậu, tôi không hiểu cái gì cả. "Kết nối"? Cái gì cơ? Lỗi lầm, đúng rồi, tôi cũng muốn sữa chữa lỗi lầm của mình. Cậu có vẻ biết mọi thứ, phải không nhỉ? Vậy cậu là ai thì tôi không thắc mắc nữa, nhưng mà, nếu cậu đến đây để "kết nối", hay là để giúp tôi, thì làm ơn, nói tôi biết, làm sao để cứu được bạn của tôi, Lee Jooheon?' Giọng Kihyun đầy khẩn thiết.
'Có vẻ như anh đang gặp rắc rối khi cứu bạn của mình. Phải rồi, quá khứ rất khó thay đổi, muốn làm vậy thì phải trả một cái giá rất đắt. Vậy Kihyun? Anh muốn trả gì?' Chàng trai buông lời, nhẹ bổng như khói mây.
'Trả? Ha ha ha. Tiền bạc, mạng sống, y nhau thôi mà... Làm ơn... giúp tôi... Giúp tôi cứu cậu ấy... Tôi xin cậu... ' Anh ngã quỳ xuống lòng đường, cảm nhận hai gối chân của mình nóng lên.
'Vậy là anh toàn tâm muốn cứu Jooheon. Được rồi, tôi cứ nghĩ anh sẽ không nỡ. Dù sao, tôi cũng xin lỗi anh vì đã khiến anh khổ sở nãy giờ. Bởi vì để cứu Jooheon, thực ra chỉ có một cách duy nhất thôi.'
'Là gì... thì tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ để cứu cậu ấy... '
'Anh chắc chứ Kihyun?'
'Tôi có.'
Người mặc vest thở nhẹ, sau đó nhìn về phía hiện trường. Mọi giác quan của anh đều thoáng nét bồn chồn. Liệu... có đúng đắn?
Anh lại quay người về phía Kihyun, đưa một tay đeo đồng hồ của mình lên, một tay còn lại khẽ chạm vào chiếc nút của đồng hồ.
2015. Tham gia vào dòng thời gian đang xuôi chảy của cuộc đời.
Quay ngược thời gian.
Đổi vị thế.
'Vậy thì... '
'Mạng đổi mạng.'
.
Từ một đống đổ nát, chiếc xe dần tái hợp lại những gì đã vỡ, những gì đã hỏng. Những mảnh vỡ bay về lại vị trí của nó và liền không vết kết dính như ban đầu. Những phụ tùng, động cơ đã hỏng đều lành lại những vết móp, vết xước và nằm yên trong nắp của mui xe. Chiếc xe lộn ngược vài vòng rồi yên vị trên tuyến đường. Con chồn chạy ngược, chiếc xe cũng chạy ngược. Mọi thứ đều đảo ngược.
.
Bầu không khí trong buồng cầm đồ cũ kĩ im ắng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi vật dụng ở đây đều đã bám bụi vì ít ai lui đến để dọn dẹp. Chủ tiệm là Jooheon, cậu thay cho một người bạn quá cố của mình thực hiện công việc này, phần lớn lý do là vì muốn chuộc lại tội lỗi.
Jooheon đã từng mơ ước làm một chủ tiệm shushi, đơn giản vì anh và Kihyun đều thích nó. Nhưng giờ anh lại không nỡ làm thế, bởi vì anh muốn tôn trọng người bạn của mình. Vốn dĩ một phần cũng vì thảm kịch hôm đó, cái mà tốt nhất đừng bao giờ nên xảy ra, anh đã không ngồi đây, đó chính là tai bạn bi thương của Kihyun chỉ sau ngày hai đứa vừa mới đỗ đại học.
Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chiếc xe ô tô nhào lộn trong không trung, cửa kính vỡ tan tành, mọi thứ đều đảo lộn. Âm thanh ghê rợn đó, tiếng thắng của phanh xe, tiếng đổ rầm rầm đến là nhức óc. Anh đã chứng kiến tất cả mọi thứ, nhưng đã không làm được gì. Nó quá nhanh, đến nổi còn chưa buồn nháy mắt thì mọi thứ đã kết thúc. Anh đã phải chạy đi thật xa để báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, điện thoại không hoạt động vì nơi hai người đến không có nổi một tín hiệu sóng. Lúc anh nhìn thấy một Kihyun đã chết nằm trong xe, mọi hy vọng, giấc mơ của hai đứa đều như bị ai xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau ấy anh không bao giờ có thể quên được. Mất đi một tri kỉ, phải ngốn đến hai năm anh mới có thể sống trở lại như một người bình thường.
Lúc đó, sau khi ăn mừng đỗ đạt, Jooheon và Kihyun đã hẹn cả hai ngày mai cùng đi chơi đâu đó thật xa, một nơi vắng bóng người, chỉ để hai đứa có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhau. Một vùng quê thanh tịnh là điểm chọn của hai người. Nơi đó có biển, và tuyệt hơn và anh sẽ lái chiếc xe của mình để chở Kihyun đi. Ngắm cảnh quang là điều tuyệt vời nhất mà cả hai từng trải qua, rất nhiều bức ảnh đã được chụp lại. Buổi sáng hôm đó chủ yếu cũng là đi chơi dọc kè biển, sau đó cả hai quyết định sẽ câu cá vào trưa, những con cá biển sống vùng vẫy trong tấm lưới. Họ đã có một buổi trưa ngon lành với cá nướng và snack đủ vị. Chiều là khoảng thời gian tâm sự tỉ tê về đủ điều, hầu hết là mấy chuyện linh tinh và vụn vặt, duy chỉ có chủ đề 'ước mơ' là phải bàn bạc kĩ. Jooheon đã nói anh muốn làm chủ quán sushi, điều đó khiến Kihyun phá lên cười và anh thì nhăn mặt khó hiểu. Kihyun vẫn không đổi, vẫn là một nhiếp ảnh gia đi đây đi đó, du ngoạn khắp nơi. Trời hôm đó nắng to, chiều mặt trời còn chưa thèm lặn nhưng cả hai đứa quyết định sẽ trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chuyện không hay cũng xảy đến sau đó. Chiếc xe bỗng báo xăng đang cạn kiệt. Vì thấy tình hình rằng xăng sẽ không đủ đề về kịp Seoul nên Jooheon đành phải tìm tạm một trạm xăng nào đó để đổ, nhưng không hiểu sao, Kihyun lại xin anh để cậu đi.
Một con chồn nhỏ mập mạp cố gắng bò qua bên kia đường, khốn nạn! Kihyun không kịp nhìn thấy vì anh đã bận kiểm tra vài giấy tờ tùy thân để trở về thành phố, ngay khi nhận ra con thú thì liền thắng gấp. Chiếc xe với biển 26GO - 8019 vì phải chịu độ quán tính quá lớn nên đã bay lên và thảm thương ngã nhào ra xa. Tất cả mọi thứ bắn lên tung tóe, bình ga liên tục tóe lửa, dây nhợ thi nhau đứt đuôi. Chiếc xe cứ thế vô tâm cà sát vào mặt đất, để cho một con người còn nợ một giấc mơ còn chưa chớm nở gánh chịu một nỗi đau tột cùng.
Vừa mới lúc đó thôi, hai người chỉ vừa mới hưởng ngoạn sự tự do của mình, thần chết đã đến tìm gặp Kihyun ngay sau đó. Cái ngày định mệnh ấy, giá mà Jooheon phản đối việc Kihyun xin lái xe tìm trạm xăng, giá mà anh đi theo cậu, thì việc này chắc gì đã xảy ra. Quá khứ muộn màng, tương lai cũng trễ nãi theo. Một mình anh làm sao có thể xây đắp giấc mơ của cả hai được? Anh phải làm gì để sống thay cho quãng đời dở dang còn lại của Kihyun? Tất cả những gì hai người đã hứa hẹn với nhau, giờ chỉ là công cốc?
Jooheon cảm thấy tội lỗi đến kinh người. Kihyun của anh, chỉ vì mềm lòng cho cậu mượn xe...
Giá như thế giới này tồn tại một thứ gì đó gọi là "phép thuật", Jooheon đã có thể cứu được bạn của mình.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip