i. pity party
Hyungwon và người ấy là thanh mai trúc mã. Từ mầm non tới đại học, đều là cậu chủ động đi theo anh, dù trường mong ước của anh xa nhà cậu đến mấy cậu cũng cắn răng đăng kí nhập học chỉ để được ở bên anh. Vậy mà anh cứ ngây ngốc như trẻ mới lớn, mãi chẳng nhận ra tình cảm của cậu dù chuyện có lộ liễu đến mức cả trường đều biết.
"Hyungwon! Tối nay anh Wonho rủ đi party ở biệt thự riêng á, đi không?"
"Minhyuk, đi muộn về nguy hiểm lắm."
"Thôi nào đừng có nhàm chán như vậy chứ. Anh nhớ Hyungwon đẹp trai làm DJ ở quán bar kìa!" Minhyuk cười tươi trêu chọc.
"DJ cái gì chứ..."
"Anh Wonho sắp ra trường rồi, một đêm thôi, nha?" Minhyuk giở đôi mắt cún tròn xoe nháy nháy nhìn cậu. Chiêu trò này thực sự rất chết người, lần đầu Hyungwon bắt gặp ánh mắt này còn tim loạn chân run má đỏ như trái cà chua chín. Bây giờ quen rồi, chỉ gào thét trong lòng thôi chứ da mặt chẳng còn mỏng như trước nữa. Đầu ngượng ngùng gật gật, Minhyuk hí hửng nhón chân thơm phớt lên má cậu rồi tung tăng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để mặc Hyungwon bưng mặt xấu hổ đứng giữa dòng học sinh qua lại.
8h tối, Hyungwon ăn vận lịch sự lái xe qua nhà Minhyuk đón người. Minhyuk thì trái ngược cậu, ăn mặc vô cùng mát mẻ, trẻ trung nên khi lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống anh chỉ biết nhăn mặt.
"Wonnie! Em mặc như ông chú vậy á?"
"Min à, cái choker của anh mới là quá lắm ấy! Còn cả khuyên tai nữa..."
Không nói nhiều, Minhyuk lôi xềnh xệch Hyungwon vào nhà sửa soạn lại cho cậu. Phải 30 phút vật lộn với giằng co thỏa hiệp, Hyungwon mới có thể mang cái đầu highlight kéo Minhyuk phụng phịu lên xe thẳng tiến.
Tại party, mọi người đều nhảy nhót tiệc tùng đến điên cuồng. Hyungwon vốn định canh Minhyuk từ đầu đến cuối thì bị vài nữ sinh gạ gẫm mời rượu, sau cùng là ngất ngưởng đi tìm anh trong đám đông khi đã thành công lừa lũ bánh bèo nọ. Nào ngờ bắt gặp cảnh tượng khiến máu ghen cậu sôi sùng sục dưới da. Wonho gã là đang ôm eo Minhyuk của mình? Này, làm gì mà sát rạt thế? Hôn sao? Đến khi hai người đã tách ra, Minhyuk còn không quên tình tứ đấm lên ngực gã một cái rồi ngượng ngùng bỏ đi. Hyungwon chỉ biết đau lòng chết trân một chỗ, vài giây sau quyết định ra ban công hóng gió rồi tiện nôn một bãi cho bớt cơn say. Gió lạnh khẽ mơn man khắp da mặt với mái tóc, cậu từ từ nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành trước khi lăn ra bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, tình huống trở nên tệ hại hơn Hyungwon nghĩ. Thà rằng mình say không ai đưa về, hoặc đang đứng ở ban công lộn cổ xuống tầng dưới còn đỡ, đằng này cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ như thể vừa lên cơn phê. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu hoảng loạn bật dậy chạy bắn về phía lề đường. Vừa rồi là mình nằm ngay giữa đường lớn?! Tên nào chơi ác muốn hại chết cậu thế?!
Gượm đã. Minhyuk đâu? Cậu đang ở đâu?
"Dodo à, nhìn tên kia kì lạ chưa kìa!"
Rồi xong.
___________________________________
...
"Hai bạn gì ơi, cho tôi hỏi phải hai bạn đang nói đến thế giới song song không?" Hyungwon tò mò tiến về trước.
"Hey! Stop." Dodo nhăn mặt, giơ chai khử khuẩn xịt vào người cậu thật lâu rồi mới cho cậu tiếp cận, tay trái còn không quên đưa che chắn Minji, đẩy ra sau lưng.
"Ừm, cậu biết về thế giới song song không? Tụi này đang làm project." Minji ló đầu ra hóng hớt.
"Biết, biết. Tôi đến từ thế giới khác này." Hyungwon hấp tấp nói. Kết cục là nhận được cú đấm vào thẳng quai hàm đến điếng người, lại nghe được giọng Dodo lạnh lùng nói với Minji.
"Tránh xa tên này ra, không lừa đảo cũng bị bệnh dại hoặc phê thuốc."
"Đừng, đừng báo cho cảnh sát, viện tâm thần cũng không được, khụ khụ..." Hyungwon mấp máy môi nằm bẹp dưới đất. Sao mình ở thế giới này lại khỏe thế không biết.
"Cậu, cậu là Chae Dodo đúng không. Làm mẫu ở hãng Pepsi, sở thích là ngắm Minji sau khi tắm xong chứ gì!"
"Cậu nữa, Lee Minji, vẽ vời rất giỏi thích làm hoạ sĩ, mê cá voi xanh và mê Dodo nữa. Tin được chưa? Tôi biết tin mật của mọi người mà cả thế giới này chưa chắc đã biết nhé."
Dodo nhướn mày lên kinh ngạc còn Minji ửng mặt thất kinh. Sao tên này biết lắm thế?
Hyungwon để ý hai cô gái đã bắt đầu suy nghĩ lại và chẳng còn bài xích cậu nữa, phổng mũi nói tiếp.
"Còn nữa, Minji ghét dưa chuột và socola bạc hà. Cậu làm thế thì Minji không thích nữa đâu."
"Này này, tầm bậy tầm bạ. Tôi nói thích đứa dở hơi này hồi nào?"
Hyungwon cười cười xin lỗi nhưng đầu đã bận để ý đến suy nghĩ khác. Nếu để luận về sự trái ngược thì bên thế giới song song vẫn có quy luật nhất định. Thí dụ như ở nơi cậu ở, là cậu theo đuổi Minhyuk trước thì ở nơi này nhìn qua cũng đoán ra Minji theo đuổi Dodo trước. Và tiến triển tình cảm của họ cũng nhanh hơn nữa. Dodo rõ ràng là cũng thấu tâm tư của Minji dễ thương rồi kìa. Vậy mà Minhyuk suốt chục năm vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Ức ghê không.
Nhưng đồng thời cậu cũng đã rút ra một kết luận thú vị khác. Bất kể là giới tính ngược nhau hay tính cách có chút khác biệt, sở thích và sở đoản của họ vẫn chẳng thay đổi. Cậu cá 70% là Dodo rung rinh với Minji kìa. Còn 30% á? Thì cậu cũng đâu chắc, ai bảo nhìn Dodo thi thoảng cứ lạnh nhạt với Mịni kiểu gì ấy. Nằm ngẫm ngẫm cười thầm một hồi, Hyungwon mới phủi bụi đứng dậy.
"Còn không tin nữa hả? Tôi cá hai cậu chưa nhìn thấy tờ tiền này bao giờ đúng không?" Hyungwon đắc thắng giơ tờ 1000 won nát bét trong túi áo ra. Quả nhiên hai cô gái đó tròn mắt nhìn nhau rồi lôi ra tờ tiền có ông Yi Hwang với mái tóc dài nữ tính đi so sánh với ông Yi Hwang nam tính đang phe phẩy trên tay cậu.
"Này nhé, đừng có mà chối sự thật nữa đi. Cậu lại định nói gì tôi nữa đây? Nhà bác học điên rồ hay tên người rừng hả?" Hyungwon cau mày giận dỗi nhìn Dodo vẫn còn chút tia nghi hoặc.
"Vậy cậu có phiền không nếu tớ nhờ cậu trả lời một số câu hỏi để làm project ?" Minji hào hứng lay tay cậu. Chết thật, Minhyuk bản nữ mà cũng dễ thương không kém bản gốc luôn. Nhưng phải mau chóng rút tay thôi, ánh mắt đầy mùi ghen tuông của Dodo sắp giết cậu đến nơi rồi kìa.
"Được, được. Nhưng mà..." Hyungwon e ngại đánh mắt sang phía nữ sinh cao cao kia. Người đó có lẽ biết thừa sẽ không thắng được Minji, hoặc do bản tính nuông chiều người ta quen mà cũng hừ một cái rồi bỏ đi, không nói gì nữa. Minji coi như đó là lời đồng ý, kéo tay Hyungwon đi theo sau Dodo.
Bữa đó Dodo dẫn cậu tới căn nhà gỗ nhỏ gần trường, trao chìa khoá nói đây là nhà dự bị rồi lạnh nhạt rời đi. Minji nhiệt tình nán lại hướng dẫn cậu một số công dụng của đồ đạc trong nhà rồi hẹn cậu chiều mai sẽ đến thăm, bởi đã tối muộn và cả hai cần về nhà chuẩn bị sách vở đi học.
Đêm đó là đêm đầu tiên Hyungwon nhớ căn phòng ấm áp của cậu và anh phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip