Jooheon rời khỏi khách sạn, ngay sau giây phút cánh cửa ấy đóng lại, cậu vô cùng hối hận. Hiện tại, Jooheon có xin lỗi đi chăng nữa, thì cậu cũng đã làm tổn thương Kihyun rồi. Cũng là ngu ngốc làm tổn thương chính bản thân mình.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Ơ, Hyungwon?"
Jooheon đứng trước cửa phòng khách sạn, ngơ ngác nhìn Hyungwon.
"Kihyunie hyung có trong đó phải không?"
"Ơ ờm, c... có."
Hyungwon nheo đôi mắt hai mí của mình lại nhìn chằm chằm biểu tình như một đứa trẻ vừa làm gì tội lỗi bị phụ huynh bắt phạt của Jooheon.
Cốc cốc cốc
"Kihyunie hyung!"
Không có ai trả lời.
"Kihyunie hyung"
Hyungwon gõ cửa thêm mấy lần nữa vẫn không thấy ai trả lời, lúc này cậu ấy mới để ý đến khuôn mặt đen như than của Jooheon ở bên cạnh. Jooheon cố nén một tiếng thở dài.
"Này... nói chuyện chút đi?"
"Hả?"
Mặc dù chẳng hiểu sự tình và ý đồ của Jooheon là thế nào, Hyungwon chỉ lấy điện thoại ra nhắn cho Kihyun một tin sau đó, đi theo Jooheon ra ngoài.
...
"Tao... tao, hình như đã làm gì đó sai mất rồi..." Jooheon thở dài.
Chae Hyungwon lắc đầu, "Giờ tao có thể đấm cho mày một phát rồi nói tiếp được không?!", sau đó cậu ấy cũng thở dài.
"Nếu tao là mày thì tốt quá rồi."
"Gì?" Jooheon giật mình vì cả hai đã im lặng một lúc khá lâu mà đột nhiên Hyungwon lại lên tiếng.
Hyungwon nói tiếp, "Với tư cách là đứa đã bị Kihyunie hyung từ chối thì tao rất muốn liệt mày vào danh sách tình địch đấy! Tao từng nghĩ rằng nếu Kihyunie hyung là con gái thì tao sẽ hẹn hò với hyung ấy ngay ấy chứ. Kihyun hyung rất đáng yêu cũng rất tốt bụng, mọi thứ của hyung ấy đều khiến người ta rất nhanh sẽ có cảm tình. Rồi tao nghĩ chắc cũng vì thế nên tao mới thích hyung ấy, giống như là việc thích chơi với hội tụi mình thôi. Nhưng mà hình như không phải, chỉ cần nhìn Kihyun hyung cười thôi tao cũng thấy vui lây rồi, hyung ấy thích đọc sách đến nỗi quên cả giờ ăn, nhưng chẳng bao giờ quên quan tâm đến người khác cả. Hôm Changkyun bị ngã ở hội thể thao vì đỡ cột trụ đổ thay cho Kihyunie đấy, nó chỉ bị xước tay có một tí xíu, mà hyung ấy đã khóc đỏ cả mắt."
"Kihyunie hyung thật sự chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mọi người thấy, thì những lúc như thế tao rất muốn ôm hyung ấy một cái. Kihyun hyung đã từng nói với tao, là anh ấy rất thích một người, nhưng hyung ấy rất sợ rằng nếu bày tỏ sẽ thất bại, nếu thật sự thất bại thì đến cả tình bạn giữa hai người cũng không thể giữ lại được. Kihyunie hyung thật sự rất trân trọng tình cảm ấy. Nhưng mà dù sợ thì hyung ấy vẫn chọn thích Lee Jooheon, vẫn bày tỏ với Lee Jooheon mày thôi. Nhưng cmm lại đ*o biết trân trọng gì cả!."
"..."
"Mày làm tao khá thất vọng đấy! Ít ra, nếu mày không thích Kihyun hyung, thì cũng không nên làm hyung ấy đau chứ! Với cả, tao biết mày là đồ hèn nên đừng có đổ lỗi cho số phận hay cho mấy cái lý do vớ vẩn của mày đi. Đừng có ngu ngốc chạy trốn cảm xúc của bản thân như thế nữa, mày sẽ hối hận đấy."
Chae Hyungwon rời đi.
Jooheon. Rõ ràng cũng rất thích Kihyun.
Jooheon đã nghĩ, nếu Hyungwon thật sự đấm cậu cho tỉnh ra, thì cậu cũng sẵn sàng.
Mấy ngày sau đó, Jooheon vẫn không gặp được Kihyun.
Từ khi Kihyun xin đổi tiết học, hầu hết các buổi học trước đây học chung với Jooheon đều bị đổi thành ca khác hoặc ngày khác. Bình thường Kihyun luôn ngồi rất lâu trong các giờ tự học ở thư viện, dạo này cũng không thấy bóng dáng đâu. Nếu đến Jooheon đến nhà Kihyun tìm, anh sẽ không mở cửa, dẫu cho Jooheon đợi cả tiếng đồng hồ trong tiết trời cuối thu lạnh lẽo. Thành ra, có muốn Jooheon cũng không thể tìm gặp được Kihyun.
[Hyung... Chúng ta nói chuyện chút nhé!]
...
[Kihuynie hyung! Hôm đó, thật em sự xin lỗi]
...
[Xin lỗi đã làm tổn thương hyung..]
...
Hyungwon chứng kiến vẻ mặt sầu như đưa đám của Jooheon gần một tuần nay, lại rất muốn đập cho thằng bạn thân một trận.
"Mày... đi chết đi!" Hyungwon ném nắm cơm cuộn lên bàn Jooheon, miệng chửi thêm mấy câu, giống như một ông bố già, chửi thì chửi nhưng vẫn thương thằng con ngu ngốc của mình.
Jooheon chán nản nằm dài trên bàn, "Mày không thấy tao đang thất tình à?"
"Mày vốn có tình để thất hả? À không, vốn đã có nhưng đ*o biết giữ."
"Ya..."
"Hyung, Hyungwon hyung!"
Changkyun hớt hải chạy lại, đây là khu vực tự học, mọi người đều chăm chú học hành, lại bị giọng hét quãng 8 của Changkyun phá đám.
"Hyung!"
"Mày có im ngay đi không?!" Jooheon và Hyungwon đều đồng thanh.
Changkyun bĩu môi, nói, "Nói cho hai hyung biết, hot boy khoa Mỹ thuật đang tỏ tình với Kihyun hyung kìa. Shock chưa?"
"Cái gì?!" Đôi bạn thân lại đồng thanh.
"Lee Minhyuk đó, trai khoa Mỹ thuật, cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, quan trọng là tỏ tình lãng mạn trước cổng trường nha... Kihyunie hyung cụa em, không thể gả đi sớm thế được." Changkyun vừa dứt lời đã bị Jooheon lấy bút gõ vào trán.
"Mày cái gì mà gả đi, thằng điên này... Nhưng mà, mọi người đều biết Kihyun hyung là..."
"Gay"
Changkyun thản nhiên trả lời, nó nói tiếp: "Có sao đâu, thời buổi nào mà hyung còn kì thị LGBT nữa, lạc hậu quá thể."
Đúng nhỉ, gay thì sao chứ, gay thì vẫn hạnh phúc được mà.
Lee Jooheon, khó chịu chồng chất khó chịu. Là lỗi của mình, là lỗi của mình...
Cho đến một ngày cuối tuần, Jooheon tình cờ gặp cái tên xấu xí ở căn tin hôm trước. Thực ra cậu cũng chẳng thèm nhớ mặt hắn làm gì, xấu mà khiến người khác quan ngại sâu sắc thì là do lỗi của nó rồi.
Mọi sự chú ý của Jooheon dồn về phía hắn ta khi hắn nhắc đến tên Kihyun.
"Nếu tao hẹn hò với nó một tối, bọn mày phải bao tao đi club một tuần. Tao thua thì ngược lại. Thế nào? Hấp dẫn chứ?"
"Nó là Yoo Kihyun, 'chim công' của khoa đấy! Cho dù mày biết nó là gay đi chăng nữa, với khuôn mặt này của mày, chắc nó chạy 800 mét cũng không kịp. Nó còn đang hẹn hò với thằng Minhyuk kìa."
"Còn phải lo à? Những đứa gay như nó chỉ muốn nằm dưới thân đàn ông rên rỉ, những thứ khác còn quan trọng không? Tao không tin nó không bị 'thằng em' của tao mê hoặc."
Thối đến không ngửi nổi.
Jooheon quăng cả khay đồ ăn về phía trước vào người tên biến thái xấu xí đang nhắc tên Kihyun bằng cái miệng hôi hám của nó.
Đã ai từng thấy Jooheon tức giận thì không dám chứng kiến lần thứ hai.
"Cmn thằng thối nát, mày vừa nói cái gì?
Mỗi một lần gầm lên chửi tên biến thái kia là một cú đấm giáng xuống. Jooheon chỉ tưởng tượng đến lúc Kihyun ở gần chỗ hắn thôi thì cậu đã cảm thấy ghê tởm đến muốn đem tên này vứt vào bãi rác cho xong.
Không ai dám cản Jooheon cả.
"Dừng lại, dừng lại đi Jooheon!"
Kihyun bị máu của tên biến thái dính trên áo Jooheon làm cho hoảng sợ, thế nhưng lúc đó Jooheon gần như chẳng nghe thấy tiếng ai nói nữa, cứ liên tiếp đấm vào mặt tên nằm dưới sàn.
- Chỉ một đóa hồng là đủ cho bình minh, nhưng cảm xúc của chỉ một người thì không đủ cho tình yêu hạnh phúc -
Nguồn : Google
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip