BAD HABIT

Jooheon có một thói quen xấu. Anh chưa nói điều này với Changkyun, người mà anh yêu hiện tại. Anh sợ rằng cậu bé u sầu này sẽ khóc hết nước mắt mất.

Jooheon không cảm thấy phiền khi anh có thói quen này. Thật sự mà nói thì nó khá là giải trí và thoải mái. Thói quen này bắt đầu khi anh chán người tình đầu tiên, từ đó nó cứ diễn ra hết lần này đến lần khác.

Jooheon đã có nhiều cuộc tình. Anh yêu rất nhiều người. Cả nữ lẫn nam, Jooheon đều đã thử. Không biết nên gọi là gì, Jooheon tự cảm thấy mình thật nực cười. Anh luôn có cái nhìn thiện cảm lần đầu tiên và rất dễ 'yêu' người khác, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu nhau, Jooheon luôn tỏ ra chán nản và tìm cách chia tay người đó. Hẳn là tình yêu đó không đủ lớn để giữ Jooheon, một kẻ bạc tình khờ khạo ở lại.

Xui xẻo thay khi Changkyun, một cậu bé nhỏ tuổi đã lọt vào mắt xanh của Jooheon. Anh liền tìm cách cưa cẩm cậu bé vài ngày sau đó. Ấy vậy mà Changkyun lại mềm lòng đồng ý. Có vẻ cậu cũng thích Jooheon.

Cuộc tình này kéo dài khá lâu, tính đến nay thì có lẽ là dài nhất. Quả là một kì tích! Jooheon không giải thích được điều này, có lẽ anh yêu Changkyun thật? Nhưng lại vẫn không đúng, hiện tại thói quen của Jooheon lại bắt đầu dở chứng rồi đây.

Changkyun rất yêu Jooheon, nhưng cớ sao dạo này Jooheon lạnh nhạt với cậu như vậy. Anh về khuya ơi là khuya, rồi có lúc còn lẩm bẩm tên một ai đó nữa.

Jooheon quyết định kết thúc duyên nợ giữa anh và Changkyun bằng một lá thư. Những lần trước, anh luôn nói thẳng hoặc kiếm cớ gì đó để chia tay, nhưng lần này lại là một lá thư.

Đêm đó Jooheon không về. Anh gửi lá thư đó về đúng địa chỉ của nhà mình và để Changkyun nhận. Nếu em ấy hiểu cho anh thì tốt quá, rằng đơn giản anh đã hết yêu cậu rồi.

Nhưng mọi sự không đơn giản như vậy. 

Tối hôm đó Changkyun nhận được thư. Phong bì không ghi rõ của ai, chỉ ghi người nhận và địa chỉ. 

Cậu mở ra, lấy lá thư bên trong rồi bắt đầu đọc:

"Gửi em, Changkyun.

Là anh, Jooheon đây.

Anh muốn nói với em rằng anh có một thói quen rất xấu. Em biết nó là gì không?

Đó là thay bồ như thay áo ấy, hahahahahahahahahah.

Xin lỗi vì không nói với em nhưng, chúng ta chia tay nhé?

Anh biết là sốc lắm phải không? Tự dưng đòi chia tay, nhưng mà, đó là thói quen của anh... mà thói quen thì rất khó bỏ được, em biết chứ?

Changkyun à, em là người đầu tiên anh 'yêu' lâu nhất, vì vậy xin em hãy biết mình là một người đặc biệt nhé. Đúng là thói quen của anh rất xấu, nhưng còn em, em rất đẹp đó Changkyun à!

Vì vậy, hãy yêu một người yêu em hơn anh nhé? 

Hứa với anh chứ? 

Hứa rồi nhé, hahahahahah.

Xin lỗi em, anh không giỏi viết văn cho lắm... 

Đêm nay, à không, lúc em đọc xong bức thư này, hãy dọn đồ khỏi nhà anh được không? Sẽ có người đến sau đó liền đấy!

Xin lỗi em, anh rất xin lỗi em.

Jooheon in another lof."

Chankyun bần thần không nói nên lời. Thư chọc ghẹo? Của ai gửi đây? Đây không thể là sự thật được.

Vậy là thật rồi.

Changkyun không biết nên khóc hay nên cười, nhưng trước hết thì phải tức cái đã. Rồi tiếp đến là buồn, rồi khóc. Vừa khóc, cậu vừa thu dọn đồ đạc, nhanh hơn khi nghe tiếng xe đỗ ngoài cửa.

Vậy là cuộc tình này kết thúc như vậy đấy.

.

Jooheon đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, nghe tiếng bước chân thì biết rõ đó là ai.

Changkyun bước từ cầu thang đi ra, mặt vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi. Cậu mếu máo nói:

- Anh không yêu em, nhưng em yêu anh mà... Nên là em xin anh, đừng nhảy...

- Changkyun à, em nói gì vậy? Anh đứng hóng gió thôi mà. - Jooheon cười tươi.

- Không phải, em biết hết... Anh sắp nhảy chứ gì? Em biết, em biết mà... 

- Không phải mà, em nghĩ gì mà nói như vậy?

- Em biết... Trực giác của em... biết................................

.

Vài ngày sau đó Changkyun đọc được một bài báo. Thông tin mới nhất gần đây, người dân Lee Jooheon đã nhảy lầu tự tử không rõ lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip