AFTER SOME STRUGGLES
Một màu trắng của trần nhà cùng ánh đèn từ bóng điện quang sáng rực hắt vào trong mắt của Changkyun. Không biết cậu đang ở nơi nào, thiên đàng hay địa ngục? Hay chỉ là một khoảng không vô định hình?
Changkyun chắc rằng mình đã chết rồi, cậu đã nhịn thở tận gần năm phút kia mà. Cảm giác lúc đó như đang đứng giữa ngõ cụt và cậu cứ đâm đầu vào những bức tường, tới khi mệt lả đi và cậu chìm vào cơn mộng mị không hồi kết.
Cuối cùng cũng mở mắt dậy, nhưng không phải là ở thế giới của cậu nữa. Changkyun mỉm cười hài lòng. Bucket list đã hoàn thành, có điều cậu chưa kịp tích dấu "✔" vào cái cuối thôi, nếu ai đó đọc được chắc lại hiểu nhầm. Cậu chết rành rành ra rồi kia mà.
Tốt rồi. Ổn cả rồi. Changkyun chưa bao giờ thoải mái hơn lúc này. Mọi thứ đều nhẹ tênh, chứa đựng màu trắng toát. Bộ đồ mềm của bệnh viện va chạm với làn da nhạy cảm của cậu khiến cậu khúc khích cười. Không ngờ cái chết lại thích thú đến như vậy.
Có lẽ cậu sẽ ngồi đây thôi, hưởng thụ cuộc sống ở thế giới bên kia, ngắm nhìn người đi đi lại lại. Nếu chán cảnh bệnh viện, cậu sẽ ra ngoài và chu du khắp thế giới, và từ đây mọi thứ sẽ thuộc về Changkyun. Nếu Diêm Vương hay những thiên thần ban cho cậu cuộc sống kiếp sau, Changkyun sẽ từ chối. Changkyun không muốn sống nữa, cậu muốn chết như thế này.
Thế rồi cậu sực nhớ ra. Hừm, cậu sẽ thấy được Jooheon, còn anh thì không thấy cậu. Vậy thì cậu sẽ lén chui vào trong nhà anh, rồi nhìn trộm anh, làm những thứ mà từ trước đến giờ vẫn chưa dám làm. Không biết khi hôn anh thì Changkyun có bị xuyên qua người anh không nhỉ?
Changkyun đã chiến đấu rồi, đã mỏi mệt rồi. Đã đến lúc nghỉ ngơi.
Cánh cửa cùng màu trắng kêu lên cái "cạch" và mở ra từ từ. Một người bước vào. Chắc chỉ là người thu gom xác thôi nhỉ? Có thể người nào đó đã tìm thấy cậu chết ở trong nhà rồi đưa đến bệnh viện, thật là tốt bụng quá nhưng cậu đã phụ lòng tốt của người ta rồi.
"Jooheon?!" Changkyun bật lên thành tiếng lớn. Là Jooheon sao? Jooheon là người đã đưa cậu đến bệnh viện sao? Nhưng làm thế nào mà anh biết cậu đang tự tử cơ chứ?
"Changkyun à, em tỉnh rồi này." Jooheon nói và đi nhanh tới gần cậu.
Tỉnh?
Hả?
Cái gì?
Hả?
HẢ?!
"TỈNH?!" Cậu hét lên, hoảng loạn đứng phốc dậy, chân vô tình chạm phải cạnh giường và ngã xuống. Vừa lúc đó, Jooheon đỡ được và để cậu dựa vào mình lấy lại thế.
"Em sao vậy Changkyun? Có gì ngạc nhiên sao?" Anh thổi những lời như làn gió mơn man trong trái tim lạnh cóng của cậu.
"Tôi... chưa chết ư... ? T-Tại sao... ? Tôi đã chết rồi mà?! Đã thoát khỏi cái cuộc đời chết dẫm này rồi mà... ? Tại sao vẫn cứ... " Môi cậu mấp máy, những giọt nước lăn dài trên má.
"Anh đưa em vào bệnh viện và ơn trời phù hộ, em đã sống. Có gì không đúng ở đây sao Changkyun? Và tại sao em lại dại dột như thế hả?! Tại sao lại tự tử?! "Bucket list của Changkyun" là cái quái gì?! Nó thật nực cười Changkyun ạ... " Jooheon bực tức mắng cậu, đôi mắt lại chạm vào bàn tay quấn băng kia. Là điều thứ hai trong bucket list, chạm vào lửa. Anh phải khẳng định rằng Changkyun có vấn đề về tâm thần.
"Thì ra là do anh... Đáng lẽ ra tôi phải chết rồi... Đồ khốn nạn nhà anh!!!! KHỐN NẠN!!! KHỐN NẠN!!!!" Changkyun đổ quạu và giãy giụa trong lòng Jooheon, miệng chửi thề không ngớt. "CÚT ĐI!! CÚT ĐI!!! I FUCKING HATE YOU!!! GET LOST!!!! GO TO FUCKING HELL!!!!!!!"
Jooheon khổ sở ghìm chặt lấy cậu nhưng vẫn bị những cú thúc vô ý từ khuỷu tay đâm vào trong bụng rất đau. Anh nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, nước mắt trào ra. Có chuyện gì đã xảy ra với một con người nhỏ bé như vậu, khiến cậu trở nên bất cần và cứng đầu đến thế này? Changkyun đã hứng chịu những gì mà anh không biết? Nó kinh khủng đến mức mà chỉ còn đường chết mới giải thoát cho cậu?
Tội nhiệp Changkyun bé nhỏ. Jooheon ước gì mình biết cậu sớm hơn. Những ký ức chân thực nhất bắt đầu hiện về trong đầu anh. Phải rồi, trước đây khi ở trường, anh từng thấy rất nhiều học sinh bắt nạt một cậu nhóc. Bọn chúng tưới nước tiểu, quăng rác thải và những thứ đầy kinh tởm vào người cậu; chơi khăm và vu khống cho cậu khiến cậu luôn luôn phải chịu phạt và đình chỉ suốt mấy tháng trời. Anh đã nghĩ rằng cậu bé đã thôi học từ đó. Vậy mà cậu lại tiếp tục đi học sau thời gian bị đình chỉ, và những tháng ngày bị tra tấn bằng những trò đùa đến điên rồ của bọn học sinh lại tiếp tục vấy bẩn tâm hồn thanh khiết của cậu. Dù vậy, cậu bé vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng, cố gắng làm vừa lòng thầy cô và mọi người, nhưng cái kết xứng đáng vẫn không xảy ra. Jooheon đã chứng kiến hết nhưng không dám bổ vào ngăn cản, anh sợ mình sẽ bị lũ tiểu quỷ đáng sợ đó ám cả đời. Anh biết, cậu bé có thân hình nhỏ thó là Changkyun, không trật đi đâu được. Ngoài những thứ kinh khủng ở trường mà cậu phải trải qua, không biết cuộc sống đời tư của cậu còn ghê gớm hơn chừng nào nữa. Nếu là Jooheon, chắc anh cũng sẽ tìm đường chết quách như cậu cho rồi.
Nhưng không. Anh đã ở đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh sẽ làm mọi cách để cứu Changkyun thoát khỏi cuộc đời đầy thống khổ của cậu, anh nhất định phải làm. Chỉ có anh mới có thể mà thôi.
Và khoảnh khắc hai người chạm môi nhau, chẳng có ai để ý, để rồi những giọt nước mắt của cả hai nhuốm trong những kẻ răng và đầu lưỡi của họ, pha vào nụ hôn vị mặn nồng cay đắng. Cả cơ thể của Changkyun run lên bần bật, cậu cố đẩy anh ra, đào thải mọi ý nghĩ tích cực và tiếp tục tìm cách tự sát.
Cắn lưỡi, cách tự tử nhanh chóng nhưng đau đớn.
Cậu hé môi, đưa lưỡi đúng vị trí hai hàm răng tiếp xúc nhau. Mọi thứ dường như đã kết thúc trước khi Jooheon vội vã hét lên ba chữ: "Anh yêu em."
Mọi hoạt động của Changkyun dừng lại. Nước mắt vẫn cứ chảy dài không ngớt.
"Làm ơn... để tôi chết đi mà... " Lấp đầy đôi mắt và sống mũi của cậu là cảm giác cay xè của những dòng nước mặn.
"Không Changkyun!! Là anh yêu em, yêu em thật lòng! Từ bây giờ về sau, anh sẽ ở bên em và bảo vệ cho em mãi mãi! Changkyun của anh không phải sợ gì nữa, anh thề với danh dự của một người đàn ông. Vậy nên điều thứ bảy trong bucket list của em, hãy để anh xóa tan nó đi, có được không em?" Sao mà những lời dối trá thốt từ miệng anh luôn ngọt ngào đến như vậy? Changkyun tự hỏi.
Bucket list đã lập, đã thề thốt với lòng mình rồi. Giờ chỉ vì những lời nói dối đường mật vô bổ đó khiến cậu có thể xuôi lòng sao? Không. Không bao giờ. Đã quyết chết thì phải chết.
"BUCKET LIST LÀ CÁI GÌ HẢ CHANGKYUN?!" Câu nói của anh khiến cậu phải tiếp tục dồn sự chú ý vào anh. "Nó không giúp em mạnh mẽ hơn Changkyun à! Nó chỉ là thứ để em nghĩ rằng mình mạnh mẽ thôi! Vì em yếu đuối nên em mới tạo ra cái bucket list này, đáng lẽ ra em nên đối mặt với thực tại và chống lại nó. Changkyun... " Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần khi tiếng khóc của cậu càng lúc càng to hơn.
"Anh thì biết gì về tôi... ? Đừng tưởng anh nói yêu tôi thì tôi sẽ không tự sát nữa... Anh... không là gì của tôi cả... "Đối mặt với thực tại và chống lại nó"? Nghe anh nói dễ dàng quá nhỉ... ? Anh biết tôi đã mệt mỏi như thế nào không... ? Anh biết không... ?! Tôi đã chống trả... Tôi làm mọi thứ... nhưng không thể được... Tôi không thể chiến thắng nó... Nó quá đáng sợ... quá ghê tởm... Nó đang giết tôi... Nhưng chết dưới tay cuộc đời mình thì có gì hay ho chứ?! Bucket list của tôi... chính là lối thoát của tôi!!!" Cậu gào lên khẳng định hùng hồn.
"Có thể em không tin anh yêu em... Được rồi Changkyun... nếu em muốn, anh sẽ chứng minh cho em thấy!" Vừa nói, Jooheon vừa đưa tay lấy con dao trên chiếc bàn gần đó. Anh đẩy cậu ra xa rồi đưa nó trước ngực mình.
Mũi dao vẫn bất động. Hai ánh mắt đối nhau, dò hỏi ý nghĩ của đối phương.
Mồ hôi của Jooheon thấm ướt thái dương. Anh quyết rồi, anh sẽ làm để cứu Changkyun.
Mũi dao bỗng chuyển động. Nó đi thẳng xuống nơi trái tim còn đập của Jooheon.
"KHÔNG!!!" Changkyun hét lên, hai tay nắm chặt nắm tay cầm con dao sắt lẹm đã cứa một đường màu đỏ vào làn da của anh, rách một mảng áo. "Không... Đừng làm vậy mà... Em tin... Em tin rồi... Đừng chết vì em, Jooheon... Đừng... Em mới là thằng khốn... Em mới là đồ điên... Em xin anh... Em yêu anh... "
Nghe có vậy, Jooheon nhẹ thở phào. Anh để con dao về lại chỗ cũ, vòng tay ôm gọn lấy tấm lưng gầy của Changkyun.
Changkyun trả lời bằng sự đồng ý để cho anh ôm, cậu cũng vòng tay ôm lại.
Quả là một khoảng thời gian khó khăn. Cả hai đã đấu tranh rất nhiều để tìm phương án tốt nhất cho nhau.
Thật may mắn vì cả hai đều còn sống.
.
Một thời gian sau, Jooheon và Changkyun trở nên rất thân thiết. Đúng như Jooheon nói, anh đã bảo vệ cậu khỏi mọi sự của cuộc đời. Và Changkyun cuối cùng cũng đã tìm ra hạnh phúc thực sự là gì.
Thế là điều thứ bảy trong bucket list của Changkyun đã mãi mãi bị vứt xó trong góc tối nào đó nơi trái tim phủ kín tình yêu của Jooheon dành cho cậu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip