141017

Changkyun bước ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Cả căn phòng được bao phủ bởi màu đen, chỉ có một chút ánh sáng len lói từ chiếc TV. Chẳng ai thèm bật đèn lên. Những cốc ramen rỗng nằm rải rác trên sàn nhà. Changkyun vô tình trượt chân. Cậu tự hỏi Kihyun đang ở đâu mà không mau dọn dẹp bãi chiến trường này, hoá ra Kihyun đang ngồi trước màn hình TV, cạnh Hyunwoo. Cả hai đang chơi bóng đá, Kihyun chơi trò này rất tệ.

Changkyun nhìn hai người họ mạnh bạo ấn mấy cái nút trên chiếc tay cầm. Kihyun cuối cùng cũng cướp được bóng và Hyunwoo ngay lập tức cản Kihyun.

"Ngưng ngáng chân em!" Kihyun hét lên đầy thất vọng, huých vai Hyunwoo.

Hyunwoo chỉ phá lên cười và tiếp tục đẩy cầu thủ bên Kihyun ngã xuống sân. Hyunwoo ghi bàn trước khi Kihyun kịp phản ứng. Khán giả hò reo cổ vũ trên màn hình và Kihyun nhìn như chuẩn bị ném chiếc tay cầm ra giữa nhà.

Các thành viên khác đang trong phòng của mình, ngoại trừ Jooheon người đang nằm dài trên ghế sofa. Chiếc quần thể thao anh mặc trễ xuống hông, chiếc áo hoodie rộng thùng thình như muốn nuốt trọn cơ thể anh.

"Em muốn chơi không?" Hyunwoo hỏi cậu mà chẳng chịu rời mắt khỏi màn hình TV.

"Không cảm ơn anh." Changkyun nói. Cậu không giỏi chơi mấy trò như này. Vào một ngày đặc biệt ngu si đần độn ở kí túc xá, Minhyuk và cậu chơi cá cược ăn tiền với nhau. Kết quả là Changkyun mất 20000 won.

"Em có chắc rằng em không muốn chơi không?"

"Mm-hmm."

Changkyun xoa xoa hai lòng bàn tay để tạo nhiệt. Cậu vẫn nhìn chằm chằm Jooheon trên ghế sofa. Hai mắt Jooheon nhắm nghiền, gối đầu trên cánh tay thoải mái.

Chẳng cần suy nghĩ đến lần thứ hai, Changkyun vứt chiếc khăn tắm xuống sàn nhà và nằm xuống cạnh Jooheon. Cậu rúc vào lồng ngực của Jooheon, cảm nhận hơi ấm toả ra từ người anh.

"Có chuyện gì vậy?" Jooheon lầm bầm, khẽ trở mình. Giọng anh có chút ngái ngủ, có lẽ anh chỉ vừa mới thức dậy.

"Hyung," Changkyun rên rỉ, giả vờ run rẩy, khẽ áp sát vào người anh. Những hành động đáng yêu như này rất dễ dàng khiến Jooheon chú ý tới, cho dù Changkyun cảm thấy thật nực cười. "Em lạnh."

"Em lạnh sao?" Jooheon đặt tay lên hông Changkyun, do dự một chút vì Kihyun và Hyunwoo chỉ ngồi cách cả hai 5 feet. Anh lén nhìn xem họ có chú ý tới mình hay không. Không chú ý, Kihyun và Hyunwoo đang dán mắt vào màn hình TV. Jooheon kéo cậu lại gần mình hơn.

Cả hai người luôn phải như này, luôn cẩn thận về những việc mình làm. Giữa lịch trình dày đặc bận rộn không cho phép họ có không gian riêng, họ buộc phải hành động một cách lén lút. Họ phải giấu kín, từ anh quản lý, đến các chị stylist, thậm chí là các thành viên. Nếu mọi người biết được, chuyện này sẽ thành một 'chủ đề nóng'. Thỉnh thoảng Hoseok trêu Changkyun suốt ngày bám dính lấy Jooheon hay lúc nào cũng đi theo anh, nhưng cậu biết đó là những câu nói vô hại.

Đó không phải một chuyện gì đó hoàn toàn mới mẻ giữa các thành viên. Trước khi ra mắt, cả hai đã giành ra nhiều đêm thức trắng ở công ty, viết lời bài hát hoặc chỉ đơn giản nói chuyện với nhau. Những lời nói của Jooheon luôn khiến Changkyun phải chăm chú lắng nghe, mặc dù lúc đầu anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu.

Giờ thì họ đã ra mắt, cả hai không được nói chuyện, ôm ấp nhau, hôn hít nhau như xưa. Dù vậy, cậu và anh đều cố gắng lén lút làm những việc đó. Rất dễ dàng để Jooheon quàng tay quanh eo Changkyun mỗi buổi phỏng vấn hay hôn cậu trong phòng tắm trước khi lên sân khấu. Và rất dễ dàng để Changkyun say ngủ trên vai Jooheon giữa lịch trình dày đặc, cùng anh ở lại studio đến nửa đêm, hay lẻn nằm lên giường của Jooheon trước khi mọi người thức dậy. Nhưng một vài đêm sau khi trở về từ phòng tập, cả Jooheon lẫn Changkyun đều mệt lử, tới nỗi chẳng thể nói chuyện với nhau.

Changkyun rúc vào lồng ngực của Jooheon. Sau tất cả những việc cậu và anh đã trải qua, Jooheon là một thứ gì đó Changkyun có thể ôm lấy và truyền sức mạnh cho cậu.

"Anh ấm thật đấy."

"Sao người em ướt nhẹp vậy?" Jooheon cau mày, xoa xoa mái tóc ướt của Changkyun. Anh không nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Changkyun cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức anh dậy.

"Em vừa tắm xong. Sao? Thơm chứ?"

Khi Jooheon bật cười, điều đó nghĩa là không sao?

"Đáng yêu," Jooheon tiếp tục nghịch ngợm tóc Changkyun. Anh luồn tay vào tóc cậu, chải chải cho bớt rối.

"Tóc em dài quá rồi," Changkyun nói khi phần mái rũ xuống che mắt cậu.

"Anh thấy như này đẹp mà." Jooheon khẽ chải phần mái qua một bên, ngón tay anh nán lại ở má Changkyun. Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim anh vậy.

Jooheon luồn tay vào trong áo của Changkyun. Ngón tay cái chạm vào vùng da dưới rốn cậu. Anh tinh nghịch nhéo bụng Changkyun.

"Ôi chúa ơi, người em lạnh như đá ý," Jooheon đặt mu bàn tay lên bụng Changkyun. Tay anh ấm đến mức cậu không thể tin nổi. "Em có chắc rằng máu đang lưu thông trong cơ thể em không vậy?"

"Em nghĩ là có."

"Đây." Jooheon ngồi dậy và trước khi Changkyun có thể ngăn anh cởi chiếc hoodie của mình ra.

"Giờ thì đến lượt anh lạnh."

Jooheon nhún vai. "Anh không sao đâu. Anh không phải ma cà rồng giống em."

Chiếc hoodie của Jooheon rộng thùng thình. Changkyun ngửi mùi hương trên chiếc áo. Đầu tiên cậu cảm thấy thất vọng vì nó không có mùi của Jooheon, nhưng Changkyun nhanh chóng nhận ra rằng mùi hương này giống y hệt của cậu. Cả hai dùng chung một loại xà phòng, dùng chung một loại dầu gội, và đôi khi ngủ chung một giường. Một cỗ vui vẻ dâng lên trong lòng Changkyun khi nghĩ về việc mùi hương của cậu giống Jooheon và mùi hương của Jooheon giống cậu.

"Ấm không?" Jooheon hỏi, cười toe.

Changkyun vẫy vẫy ống tay áo. "Ấm."

Jooheon đội mũ áo lên và kéo sợi dây chun cho đến khi chiếc mũ ôm sát đầu cậu. "Như này sẽ ấm hơn."

Nụ cười ấm áp của Jooheon khiến Changkyun phải hôn vào xương quai xanh, rồi hôn quả táo Adam của anh. Cậu nghe thấy hơi thở Jooheon phả vào tai cậu.  Việc này có một chút táo bạo, nhưng cảm nhận tiếng trái tim Jooheon đập ngày một mạnh hơn trong lồng ngực thì càng đáng hơn. Căn phòng tối om om, Changkyun cảm thấy tự tin hơn, thậm chí cậu không còn sợ bị bắt gặp, cậu chỉ sợ Jooheon sẽ nhìn thấy hai gò má ửng hồng của mình thôi.

Một tay Jooheon vẫn đặt tay ở hông Changkyun, chân Jooheon chầm chậm kẹp đùi Changkyun để giữ ấm, tay còn lại ôm lấy cậu. Chỉ ở khoảng cách này cậu mới thấy Jooheon mệt mỏi đến nhường nào. Ánh sáng từ chiếc TV tinh nghịch chạy nhảy trên khuôn mặt anh: xanh, xanh lá cây và trắng. Râu ria mọc lởm chởm, đôi mắt trông mềm mại hơn so với khi trang điểm theo kiểu mắt mèo, hay sắc lẹm như khi biểu diễn.

Changkyun cắn vào tai của Jooheon, để lại trên đó một vết đỏ. Đôi khi Changkyun thầm mong cả hai có thể thoát khỏi nơi này trong một thời gian. Thật khó để vừa có thể sống cho riêng mình, vừa sống cuộc sống của một idol. Quầng thâm dưới mắt của Jooheon, vết bầm tím trên chân sau mỗi buổi tập hay cảm giác cơ chân căng cứng chân là minh chứng cho điều đó. Cậu vui vì được ở cạnh Jooheon, ôm ấp nhau trên sofa với cơ thể mệt mỏi và cố gắng thật cẩn thận để không ai phát hiện ra.

Cả hai nằm như vậy một lúc, ngắm nhìn nhau. Changkyun cố không nghĩ về lịch trình dày đặc của ngày mai. Nếu không có âm thanh phát ra từ TV, có lẽ cậu đã chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của Jooheon. Mắt Jooheon như có thể đóng lại bất cứ khi nào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đùa nghịch ống tay chiếc áo của mình rồi mới thiếp đi.

Tiếng chân trần giậm xuống sàn nhà vang vọng khắp căn phòng. Changkyun miễn cưỡng gỡ chân mình ra khỏi chân anh. Cậu xích ra xa khỏi Jooheon một chút để cả hai trông giống như chỉ đang skinship bình thường.

"Vì sao!? Vì sao lại là thẻ đỏ?" Lại là Kihyunz

Changkyun lén quan sát sự việc khi Hyungwon bước ra đứng chắn trước TV, đôi tay dài và chân dạng ra như chú sao biển che khuất màn hình.

"Tắt TV đi. Lên giường ngủ."

Kihyun có vẻ khó chịu. "Anh chỉ-"

Hyungwon ngay lập tức chặn họng Kihyun. "Em đang cố chợp mắt một chút. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm đấy."

Hyunwoo không phản kháng mặc dù là anh ấy là hyung, rồi quay về phòng. Kihyun cáu gắt tắt TV. Nhưng sau đó Kihyun cũng trở về giường ngủ của mình.

Hyungwon chỉ tay về phía Changkyun và Jooheon. "Cả hai người cũng đi ngủ đi," Hyungwon nói, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Căn nhà bao trùm bởi sự im lặng.

Bây giờ cả hai đã được ở một mình, Changkyun không biết mình nên làm gì. Anh và cậu đã quá quen với việc phải lén lén lút lút. Việc này đã trở thành một lẽ tự nhiên, và Changkyun thừa nhận cả hai rất tốt ở khoản này. Làm thế nào khi các thành viên phát hiện ra?

Jooheon ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, nằm nghỉ một chút trước khi ngồi dậy.

"Em phải sấy tóc đã," Changkyun nói. Cậu hôn nhẹ lên môi Jooheon, khi cậu chuẩn bị đứng lên, anh nhanh chóng kéo cậu lại rồi ôm vào lòng.

"Anh có thể lấy lại chiếc áo này được chứ?"

Changkyun nghĩ ngợi một lát, trả lời dõng dạc. "Không."

Jooheon phá lên cười. "Em rất đáng yêu, nên anh sẽ tặng em chiếc áo đó. Ngủ ngon nhé, Changkyun."

"Ngủ ngon."

Changkyun tiến vào phòng tắm, nở một nụ cười ngu ngốc.

-

Sau khi sấy khô tóc, Changkyun leo lên giường của mình, chiếc giường lạnh hơn so với cơ thể của Jooheon. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, nghe tiếng Minhyuk ngáy khe khẽ bên tai và tiếng xào xạc từ những bản nhạc của Jooheon.

"Hyung?" Changkyun hỏi, xem anh còn thức hay không.

"Hm?" Jooheon ngái ngủ đáp. "Có chuyện gì?"

"Em yêu anh."

Trước đây cả hai thường xuyên nói với nhau như này, nhưng bây giờ thì rất hiếm. Căn phòng lặng yên trong giây lát.

"Anh cũng yêu em, Changkyun."

Đêm đó Changkyun say ngủ trong sự ấm áp mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip