Chương 26: Nhạy cảm

Tối hôm đó Minhyuk quay trở lại với túi to túi nhỏ trên tay.

Changkyun lao ra xách vào rồi lật tung mọi túi, lấy ra rất nhiều quần áo.

"Xấu quá, Changkyun muốn quần áo siêu nhân cơ!!!" Changkyun bĩu môi kiến nghị.

"Mặc không thì ở truồng." Minhyuk liếc mắt, Changkyun lập tức không dám ý kiến nữa.

"Changkyunnie sẽ hi sinh mặc vậy!"

Những bộ đồ mà Minhyuk mua tới thực sự rất chán, chỉ độc một màu trắng hoặc đen, không có bất kỳ họa tiết nào, đồ lót cũng chỉ một màu trắng.

Minhyuk thu xếp quần áo xong thì xách Changkyun vào phòng tắm trong phòng bệnh, mấy ngày nay Im Changkyun bốc mùi lắm rồi.

"Mày tự tắm cho sạch sẽ." Minhyuk đưa quần áo và đồ dùng tắm rửa cho Changkyun rồi hạ lệnh.

Changkyun cầm đống đồ trước mắt, nhìn thấy bông tắm màu xanh liền thích thú mà cầm ra nghịch, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Minhyuk.

Minhyuk day trán, đi vào nhà tắm chỉnh nước ấm, sau đó ấn vòi hoa sen vào lòng bàn tay Changkyun.

"Mày, tắm" Minhyuk còn mô phỏng động tác xịt nước lên người để làm mẫu, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị Changkyun xịt nước vào mặt.

"Hahahahaha... Minhyuk hyung ướt hết rồi!"

Lấy tay vuốt đi đám nước trên mặt

Minhyuk tức giận, không biết trút vào đâu chỉ đành giựt lấy vòi hoa sen trong tay Changkyun xịt lại vào mặt nó.

"Dám chọc bố, mày tới số rồi."

"Ah... đừng mà..." Changkyun đưa tay lên cản lại sức nước, quờ quạng trúng cục xà bông bên cạnh chọi vào người Minhyuk.

Vậy mà lại trúng ngay chỗ hiểm.

"Cái đ..."

Changkyun dùng sức 16 tuổi để chọi, lực không nhẹ.

Minhyuk đau đớn ôm đũng quần quỵ xuống sàn nhà tắm!

Changkyun thấy Minhyuk có gì đó không ổn, vội chạy tới xem tình hình.

"Hyung, anh đau ở đâu, cho Changkyun xem, để Changkyun thổi cho..."

Changkyun hấp tấp nói, mặt đã lo lắng đến đỏ lên.

"Mày... đau chết tao rồi."

Changkyun thấy Minhyuk ôm đũng quần, nghĩ anh đau ở đó nên gỡ tay Minhyuk ra rồi dùng tay của mình ấn lên.

"Anh đau chỗ này à, để em xoa, một lát sẽ hết đau!"

Minhyuk cứng người, dù cho Im Changkyun tâm hồn 8 tuổi, nhưng thân xác vẫn là một thằng con trai 16 tuổi, tay muốn to bằng tay Minhyuk luôn rồi.

Cái tay đó đang di chuyển lên xuống tại bộ vị trọng yếu của hắn, Minhyuk chợt tỉnh, vội hất tay của Changkyun ra.

"Thằng điên này, xa tao ra."

Changkyun thấy mình giúp đỡ không được khen ngợi mà ngược lại còn ăn mắng, liền oan ức gục đầu vào hai tay thút thít.

Minhyuk đau hết cả đầu vì Changkyun lúc nào cũng khóc.

"Nín, con trai đổ máu chứ không đổ lệ!"

"Nhưng mà Minhyuk hyung mắng oan em!"

Nghe Im Changkyun nói xong Minhyuk chỉ biết cố gắng kìm chế bản thân để không lao đến cho nó thêm mấy vết thương nữa.

May cho mày là đang bị thương đấy.

"Tao không có mắng mày, tao mắng... cái sàn nhà, thế thôi!"

"Lỗi tại cái sàn nhà sao?"

"...Ừ!"

Changkyun nhìn Minhyuk như để xác nhận lời anh nói, Minhyuk quả quyết gật đầu lần nữa làm thằng nhóc nháy mắt vui vẻ trở lại.

"Hyung, em đỡ anh dậy."

Vất vả được Changkyun dìu ra ngoài, Minhyuk nhìn người cả hai ướt nhẹp, cũng không thể như thế này mà nằm lên giường, nhìn qua Changkyun có chút sụt sịt vì lạnh. Quăng qua cho Im Changkyun một chiếc khăn, Minhyuk lấy quần áo vừa mua cho nó đi vào nhà tắm thay bộ đồ ướt ra, thay xong ra ngoài vẫn thấy Changkyun đang loay hoay với cái khăn tắm, hắn chỉ đành bực tức bước tới giựt lấy chiếc khăn từ tay cậu nhóc.

"Tao không biết mày 8 tuổi hay 8 tháng tuổi nữa, sao mà không biết tự làm gì hết vậy!"

Minhyuk vừa nói vừa trùm khăn lên đầu vò khô tóc cho Changkyun, nhìn đến bộ quần áo dính nước trên người nó, cả gương mặt ngơ ngác của nó nữa, hắn chợt nhớ đến lời ba mình nói, thằng nhóc này tuy có thể nói có trình độ 8 tuổi, nhưng một số hoạt động sinh hoạt hàng ngày đã bị nó quên đi vì thần kinh bị tổn thương... Minhyuk nghe xong chỉ muốn tát mình một phát để bất tỉnh cho xong, sao hắn phải hầu hạ thằng nhãi này chứ!

"Phiền chết tao!"

Than thở xong, Minhyuk kéo Changkyun lại trước mặt cởi cái áo đang ướt nước ra, sau đó tuột cả quần ngoài xuống, lấy khăn bông lau người cho nó từ trên xuống dưới. Mỗi lần lướt qua miệng vết thương và nghe Changkyun khẽ rên rỉ, Minhyuk vô thức giảm lực tay của mình lại.

Nhìn đến chiếc quần lót còn lại trên người thằng nhóc, Minhyuk run run tính lấy tay kéo xuống, nhưng lại không tự chủ được mà rụt tay về, quăng cho Im Changkyun một bộ quần áo mới kèm theo một chiếc quần lót bảo nó tự mặc vào.

May mắn Im Changkyun cũng chưa tới mức nhược trí, vẫn còn khả năng thay đồ.

"Hyung, đi ngủ..." Changkyun mặc xong quần áo liền nhẹ nhàng đi tới kéo tay áo Minhyuk.

Minhyuk muốn hét lên rằng 'Im Changkyun mày làm ơn đừng nhõng nhẽo nữa nhìn muốn đấm lắm' nhưng vẫn cố nhịn lại.

"Tao phải về."

"Hyung~ anh nói ở lại lâu thật lâu..."

"Nãy giờ đã quá lâu so với giới hạn của tao rồi!"

"Nãy giờ chỉ có một chút bé tí ti thôi!"

"Không nói chuyện với mày!"

"Hyung~~~"

Minhyuk đã hơi bực mình, lời nói cũng có chút gay gắt. "Mấy ngày trước mày dễ ngủ lắm mà, cũng toàn ngủ một mình, hôm nay dở chứng gì vậy?"

Changkyun thấy Minhyui hình như không vui, rụt cổ lại nhỏ giọng nói: "Changkyun sợ ma..."

"Ma cỏ gì, vậy để đèn mà ngủ, tao về."

Minhyuk cầm theo quần áo bẩn tính mang đến phòng giặt là của bệnh viện rồi ra về, nhưng cây keo Changkyun cứ dán dính vào người hắn.

"Anh đừng đi mà!"

Minhyuk đầy khó hiểu quay qua nhìn Changkyun đang đu lên người mình, thằng này thiếu sữa à?

Minhyuk không biết, Changkyun mấy ngày trước vẫn còn lạ Minhyuk nên không dám níu kéo, nhưng sau khi xác định ngoài một bác sĩ thỉnh thoảng đến kiểm tra thì anh là người duy nhất đến chơi với mình, Changkyun liền không muốn Minhyuk rời đi.

"Minhyuk ở lại với Changkyun đi!"

"Tao phải về không thì mẹ tao lo."

"Hơ...mẹ?"

Nghe nhắc đến mẹ, Changkyun như nhớ ra gì đó mà đưa hai tay lên ôm đầu.

"Mẹ... mẹ của Changkyun đâu???" Changkyun hốt hoảng hỏi Minhyuk.

"Tao làm sao biết được!"

"Mẹ của Changkyun đâu? mẹ ơi... mẹ ơi..." Changkyun lững thững quay trở lại giường nằm xuống trùm chăn kín người, vẫn ôm đầu lẩm bẩm.

Minhyuk thấy tình hình Im Changkyun có gì đó không ổn liền đi đến xem sao thì thấy hai mắt nó đã nhắm nghiền, thằng nhóc vậy mà bất tỉnh.

Nhanh chóng liên hệ ba mình, khi bác sĩ Lee chạy tới đã ngay lập tức lấy dụng cụ ra kiểm tra cho người đang nhắm mắt trên giường.

"Nó chỉ là mệt nên thiếp đi thôi."

"Vậy mà tưởng gì... giờ ba về luôn không? con về theo với." Minhyuk không nhận ra giọng mình có chút nhẹ nhõm, nãy giờ lòng của hắn vậy mà có chút căng thẳng.

"Hôm nay tao trực, mày về ăn cơm với mẹ mày đi."

"Vậy con về!"

Bác sĩ Lee bỏ đi trước, Minhyuk ở lại thu dọn một chút, đang tính ra về thì thấy chăn của Im Changkyun bị hở ra, một cái chân của nó đang rơi ra ngoài.

Minhyuk nhìn một lúc, sau đó đi đến nhét chân của thằng nhóc vào lại trong chăn, còn dém các góc chăn lại thật chặt để không hở ra nữa.

Nhìn đến khuôn mặt của Im Changkyun, vậy mà nó lại đang khóc. Thằng nhóc này thức cũng khóc, cả lúc ngủ vậy mà cũng khóc?

'Việc gì khiến một thằng nhóc 8 tuổi đến trong mơ còn khóc đây?' Minhyuk thầm nghĩ.

-hết chương 26-

p/s: viết một hồi truyện nó thành vừa sến vừa nhạy cảm, Minhyuk vậy mà ngày càng có xu hướng stundere =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip