Ngoại truyện 1: Anh thích em, em có biết? (pt.2)

Jooheon tỉnh lại trong một căn phòng tối, cảm giác được cả người ê ẩm, hai tay truyền đến cảm giác đau rát, cựa quậy mới biết mình đang bị trói.

Nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, tất cả những gì Jooheon cảm nhận được là nỗi sợ đang từng chút một dấy lên trong lòng.

Jooheon và Changkyun đã bị bắt cóc, khi cả hai đang đi lang thang một cách vô định trong khu rừng sau cô nhi viện.

"Jooheon hyung..." Âm thanh rất nhỏ phát ra từ phía sau, đủ để Jooheon nhận ra đó là giọng của Changkyun, nhưng nó cực kỳ mỏng manh và yếu ớt. Jooheon và Changkyun bị trói chung vào một cái cột.

"Anh đây, Changkyun à em có sao không?" 

"Em đau quá..." Tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền đến làm lòng Jooheon đau nhói, anh cố gắng cựa quậy để thoát khỏi dây trói nhưng không ích gì.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghe lời anh, đừng lên tiếng trừ khi chúng ép em." Jooheon nói với Changkyun đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê phía sau.

Cánh cửa bật mở, ánh đèn sáng rực phía ngoài chiếu vào làm Jooheon nheo mắt lại, rất nhanh, hai tên to con một ở trần và một mặc áo ba lỗ tiến đến đá vào người anh và Changkyun.

"Hai thằng nhãi này, đã nửa ngày mà còn chưa tỉnh nữa."

Jooheon mở mắt ra vờ như là mình vừa tỉnh dậy, sau đó to giọng hét lên.

"Mấy người là ai, thả tôi ra."

"Câm miệng."

Tên ở trần mồi lửa hút một điếu thuốc, nhìn qua nhìn lại giữa Jooheon và Changkyun rồi đi đến cởi trói cho Changkyun.

"Chọn nó đi." Hắn hất hàm với tên mặc áo ba lỗ.

"Nó nhìn ốm yếu vậy, khách hàng có chịu không?" Tên áo ba lỗ đáp lời.

"Khách hàng muốn một đứa tầm 10 đến 12 mà, chỗ này chỉ có thằng này là đủ tuổi."

"Mấy người đưa em ấy đi đâu?" Jooheon la lên, tên ở trần liền thụi cho anh một cú rồi mỉm cười.

"Đến một chỗ tuyệt vời lắm, đảm bảo em mày sẽ được "sung sướng" thôi."

"Không, hãy chọn tôi, nó... bị bệnh tim, bị kích thích quá lớn sẽ lên cơn...." Jooheon vội vàng tìm lí do để thế chỗ, anh biết nơi Changkyun được đưa đến chắc hẳn không tốt lành gì.

Tên ở trần nhướn mày, nhìn đến gương mặt xanh xao của Changkyun nửa tin nửa ngờ.

"Đồ chơi bị hỏng sớm cũng làm khách hàng không vui, thôi được, chọn mày vậy." Changkyun được ném lại chỗ cũ, còn Jooheon thì bị xách đi, trước khi đi chỉ kịp thì thầm vào tai Changkyun "Đợi anh trở lại."

Jooheon được đem tới một căn phòng rộng rãi, bị ép thay vào một bộ quần áo trắng tinh.

"Cũng ra dáng lắm, dù hơi quá tuổi nhưng hẳn là khách hàng cũng sẽ đồng ý thôi, tao còn lạ gì sở thích của lão già biến thái kia nữa." Tên áo ba lỗ cợt nhả nói với tên ở trần bên cạnh, tiếp sau đó, Jooheon được bịt kín mắt và trói tay lại dắt đi.

---

"Ngài Lee, hàng lần này chúng tôi vất vả lắm mới kiếm được đấy, hy vọng ngài có thể ra một cái giá xứng đáng."

"Dĩ nhiên dĩ nhiên..." 

Jooheon nghe được, tên đang tán thưởng kia hẳn là ngài Lee, cũng là người đã mua anh. Mãi cho đến khi bị tống lên một chiếc xe hơi Jooheon mới được tháo băng bịt mắt.

"Bảo bối, cảm thấy thế nào rồi?" 

Người trước mắt Jooheon râu ria xồm xoàm, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu nói rõ hắn đã qua tuổi 50, thân hình mập mạp, hai bàn tay nhung nhúc thịt của hắn còn đang không ngừng xoa nắn cổ tay bị trói đến đỏ ửng của Jooheon.

"Ông là..."

"Từ nay em sẽ ở với ta, nếu ngoãn ngoãn vâng lời thì ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em." Từng lời nói đầy ám muội phát ra từ miệng của gã làm Jooheon thấy buồn nôn, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, anh còn phải quay lại cứu Changkyun.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Đến biệt thự của ta, càng nhìn càng thấy em thật dễ thương, ta có chút chịu không nổi rồi..." Lão già nói rồi đưa tay đến vuốt ve đùi của Jooheon, anh nhanh nhẹn né người tránh đi.

"Ông muốn gì cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu."

Ngài Lee tỏ ra không vui vì bị né tránh, nhưng đã nhanh chóng mỉm cười trở lại.

"Cưng muốn gì, trừ việc liên lạc với bên ngoài ra ta đều có thể xem xét."

"Vậy thì... im lặng và bảo tài xế dừng xe lại." Jooheon nhanh chóng rút con dao mình luôn dấu trong người ra dí sát vào cổ lão già, hắn nhanh chóng kinh hãi.

"Có gì từ từ nói." Vì phía sau được ngăn cách với ghế lái bởi một tấm rèm nên tài xế không thể nhìn thấy phía sau xảy ra việc gì, đây hẳn là chuẩn bị cho sở thích biến thái của lão già này, nhưng lần này Jooheon lại được lợi nhờ nó. 

"Anh Kang, mau dừng xe." Lão già gọi to lên phía trước, chiếc xe chầm chậm giảm tốc độ và tấp vào lề đường.

"Nói với tài xế ông và tôi sẽ xuống xe cùng nhau, hắn ở lại, ông mà nói gì đó dư thừa, tôi sẽ cho ông không thể nói được nữa" Jooheon dí sát lưỡi dao vào cổ lão già làm hắn hoảng hốt, hắn vội vàng gật đầu đồng ý.

Jooheon chuyển dao từ cổ xuống phía sau lưng lão già, sau đó đẩy hắn mở cửa xuống xe, mình thì đi sát theo phía sau để che tầm mắt tài xế.

Tài xế Kang từ gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, tưởng sếp của mình chịu không nổi muốn chơi thằng nhóc kia ngay tại chỗ nên không chút nghi ngờ.

Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của tài xế, Jooheon liền lấy sợi dây thừng mình tìm được trong mớ sex toy trên xe trói hắn ta lại, không quên nhét một miếng vải lớn vào miệng hắn.

Làm xong tất cả, Jooheon vội vàng quay lưng và chạy thật nhanh. 

Trời đã về khuya, dù đã chạy bộ được nửa tiếng nhưng Jooheon không tìm thấy nhà hay một chiếc xe nào đi ngang qua. Lo lắng sẽ bị người đuổi theo, anh không dám đứng lại nghỉ ngơi lâu mà nhanh chóng chạy tiếp. 

Cho đến khi thấy được ánh đèn xe le lói ở phía xa, Jooheon mừng như điên mà lao ra đường để giữ chiếc xe lại. 

Một tiếng "kít" vang vọng trong đêm tối, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên.

"Cháu bé, cháu có biết hành động như thế rất nguy hiểm không?" 

Jooheon không để tâm đến lời của bà, chỉ chạy tới nói không ra hơi.

"Cứu, bắt cóc, cháu và em cháu bị bắt cóc... xin cô... gọi cảnh sát." Jooheon chợt cảm thấy một cơn chóang váng ập đến, cậu cố gắng trấn định, nhưng nhanh chóng mất đi ý thức mà rơi vào vòng tay của người phụ nữ trung niên.

"Này cháu ơi, cháu sao vậy..." 

----

Jooheon tỉnh lại trong bệnh viện. Anh nhanh chóng bật dậy, rút kim truyền dịch ra rồi chạy khỏi phòng bệnh.

"Cậu bé, cậu còn chưa khỏe hẳn, đừng chạy loạn." Y tá phía sau nói vọng tới, nhưng trong đầu Jooheon bây giờ chỉ có duy nhất một điều, đó là sự an nguy của Changkyun. 

Em ấy hiện giờ đang ở đâu, liệu có bị thương, liệu có bị bán đi như anh, liệu có được ai cứu...

Lòng Jooheon nóng như lửa đốt, anh bị y tá bắt lại, nhưng vùng vẫy không chịu để họ lôi đi.

"Changkyun, tôi phải đi cứu Changkyun, tôi đã nói sẽ trở lại cứu em ấy..."

"Im Changkyun đã được tìm thấy." Một giọng nói uy nghiêm truyền tới làm Jooheon bất động, nhìn người đàn ông mặc cảnh phục vừa đi đến trước mặt, trong lòng Jooheon bỗng thở phào.

"Changkyun đang ở đâu, tôi muốn thăm em ấy."

"Cậu bé đang nằm ở phòng cách ly, vẫn còn đang hôn mê." 

"Cái gì? Changkyun bị thương?"

Viên cảnh sát gật đầu, Jooheon liền thấy lòng mình lạnh lẽo.

"Tình trạng của em ấy... có ổn không."

"Vết thương ngoài da đã không đáng lo, nhưng nội tạng bị tổn thương khá nghiêm trọng."

Jooheon lâm vào trầm tư.

"Cậu Lee Jooheon, cậu có thể kể cho tôi về hoàn cảnh bị bắt cóc và các chi tiết nhận dạng những người đã bắt cậu không?" Viên cảnh sát lên tiếng, Jooheon thì lẳng lặng gật đầu đi theo. 

Sau khi kể về hoàn cảnh và quá trình chạy thoát của mình, Jooheon bị bắt phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vì cơ thể vẫn đang trong trạng hái kiệt sức. Hàng ngày anh đều đến nhìn Changkyun qua lớp kính phòng bệnh, cậu nhóc vẫn đang hôn mê sâu.

Jooheon bắt gặp người đàn ông kia, người tự nhận là anh trai của Changkyun trước đó. Anh ta nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng vẫn không ngăn cản chuyện Jooheon đến nhìn Changkyun mỗi ngày.

"Dù không biết tại sao cậu lại đưa em tôi vào rừng, nhưng cho đến khi Changkyun tỉnh lại, tôi sẽ không truy cứu chuyện này." Anh ta đã nói thế với Jooheon.

Mãi cho đến mười ngày sau, Changkyun cuối cùng cũng tỉnh lại, kèm theo đó là một tiếng la thất thanh. "Anh hai, anh ở đâu!"

Jooheon bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa, chỉ có anh trai của cậu nhóc được phép đi vào.

Qua lớp kính, Jooheon nhận được một ánh mắt xa lạ tới từ Changkyun, trong lòng anh chợt thấy hụt hẫng, cảm giác như mình vừa đánh mất cậu nhóc mãi mãi. 

Changkyun bình phục khá tốt, nhưng lại không nhớ bất kì chi tiết gì về ngày bị bắt cóc. Hàng ngày cậu nhóc chỉ quấn lấy anh trai, đôi khi tâm trạng bất ổn sẽ giận giữ và la hét. Bác sĩ nói rằng những kí ức hôm đó đã bị cậu nhóc cưỡng chế quên đi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn tại nên trạng thái tâm thần của cậu trở nên bất ổn.

Mọi chuyện vốn đang dần trở nên tốt hơn, nhưng khi ánh mắt của Changkyun trở nên cảnh giác mỗi lần nhìn thấy Jooheon, anh nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. 

Trí nhớ của Changkyun trở nên mờ mịt, nhất là trong khoảng thời gian ở cô nhi viện. Những mảnh vụn kí ức còn xót lại chỉ đủ để cậu nhóc không xem anh là người xấu.

Jooheon đau khổ nhận ra mình đã trở nên xa lạ với cậu nhóc, nhưng có thể trách ai đây, chính anh là người đã hại em ấy, vì sự ích kỉ đáng khinh của mình, anh thấy may mắn vì Changkyun quên được buổi tối hôm đó, nhìn những vết thương trên người và đặc biệt là lưng của Changkyun, Jooheon biết cậu nhóc đã trải qua những điều rất kinh khủng. Jooheon chỉ ước mình có thể chịu thay tất cả, nhưng anh đã không thể ở đó và cứu cậu, điều đó làm Jooheon thấy tội lỗi không dứt.

Nhìn Changkyun như cái xác không hồn qua lớp cửa kính, Jooheon lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng anh đã phát hiện ra cảm xúc mà mình luôn dành cho Changkyun, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc với đôi mắt đỏ hoe chực khóc ở cô nhi viện thứ cảm xúc đó đã nảy nở, và là nguyên do cho tất cả đố kị và ghen tị của anh.

"Anh xin lỗi... tạm biệt em Im Changkyun, còn có... anh thích em." Jooheon thì thầm qua lớp cửa kính.

---

Changkyun phải điều trị một thời gian dài ở bệnh viện, Jooheon lại được cho xuất viện sớm hơn rất nhiều. Có một điều làm anh bất ngờ, người phụ nữ đã cứu anh vào hôm anh bị bắt cóc lại yêu cầu được nhận nuôi anh. Chồng bà qua đời vì một cơn bạo bệnh, bà luôn làm góa phụ từ đó đến nay, việc gặp được Jooheon được bà xem là một món quà mà thượng đế ban tặng cho cuộc sống ảm đảm của mình.

Changkyun đã tìm được anh trai, cậu nhóc sẽ sớm trở lại với anh của mình, cô nhi viện đã không còn gì lưu luyến Jooheon được nữa, vì thế anh đồng ý.

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, Jooheon lặng lẽ lấy ra tấm hình mọi người chụp chung ở cô nhi viện rồi vuốt ve gương mặt đang mỉm cười của Changkyun ở trên đó.

'Hẹn gặp lại, Im Changkyun, Changkyun của anh, hy vọng em sẽ không nhớ ra anh, như vậy em cũng sẽ không nhớ lại những kí ức kinh khủng ngày hôm đó.'

Anh thích em, em có biết?

---end ngoại truyện 1---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip