Cái giá của một điệu vũ: Sự đố kị đầu tiên

Trăng đã lên lơ lửng, khắp nơi giăng đèn sáng trưng ngỡ như ban ngày. Các quan khách ngồi ở phía dưới, những kẻ ăn bận đẹp đẽ quý phái, treo trên môi lời mật ngọt kệch cỡm lấy lòng. Xa hơn một tí là bốn vị thiếp thất, những người có chồng mà chưa một lần được danh chính ngôn thuận rước qua cửa, và cho dù chỗ ngồi của họ cao hơn, đó lại là chỗ khuất. Nhìn lên một bậc là ba vị tiểu thư, người lớn nhất phải trên hai mươi, người bé nhất cũng chỉ vừa ba bốn tuổi. Đây là cái xã hội mà con cái còn có quyền ngồi cao hơn người đã đẻ ra chúng, và giá trị con người tùy thuộc vào dòng máu mà ngươi đang mang, hoặc vào độ dày túi tiền ngươi treo bên hông. Vị trí cao nhất trên cùng là tướng quân, phu nhân, và thiếu gia.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một kẻ giàu sang và cao quý thật sự.

Thiếu niên ngồi đó, lơ đãng. Đôi mắt sáng ngời, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện một cỗ anh khí, thân thể tráng kiện, phủ bên ngoài bằng lụa là xa hoa nhưng không phô trương thô tục. Gương mặt hắn lại không mấy phần giống tướng quân, ngược lại cùng những nét mềm mại trên mặt phu nhân y như đúc. Hắn chỉ ngồi đó, như một đấng quân vương ngắm nhìn giang sơn của mình. Uy quyền. Và cô độc.

Đúng, ta đọc được trên nét mặt hắn một sự bất kham cô quạnh đến bất ngờ. Như hắn đang ngồi đó, ở nơi cao hơn vạn người, nhưng cũng bị chính cái vinh quang đó trói chặt. Thiếu niên bị bao vây bởi bốn bức tường, chỉ có thú đọc sách và trồng cây cảnh làm niềm vui. Hệt một con khổng tước bị giam trong lồng son, bị ép khoe ra bộ lông vũ xơ xác, chẳng ai còn nhớ khổng tước đã từng có một điệu múa uy mãnh mà mềm mại thế nào.

Bỗng dưng thiếu niên đó chuyển tầm mắt về phía ta, có lẽ hắn đã nhận ra ta đang nhìn hắn. Bốn con ngươi chạm nhau khiến ta bối rối, và nhận ra mình đã tập trung vào người trên kia đến mức đánh rơi một nhịp nhỏ, vừa đủ để ai đó giẫm vào làn váy.

Theo phản xạ, ta tung một cú xoay người. Tà áo kimono được thiết kế riêng biệt bật bung ra, tỏa tròn như một đóa mẫu đơn đỏ. Đó là một cú xoay đẹp, đủ khiến mọi người đang có mặt ở đó trầm trồ xuýt xoa. Nhưng cũng vừa hay, cú xoay đó của ta cũng làm thay đổi cả một điệu vũ.

Khi ta dừng lại, bản thân đã đứng vào ngay trung tâm, các maiko khác thấy sự tình không ổn cũng lui cả về sau, thành ra trên sân khấu rộng lớn cũng chỉ còn một mình ta. Nhạc thì chưa dừng, và vẻ mặt hào hứng của những người xem diễn vẫn còn chưa tắt.

Đã có vài maiko thầm cười trộm, một vài mang theo sự dửng dưng chờ ta xoay chuyển tình thế, hoặc là bẽ mặt. Còn ta đứng đó, không biết phải làm sao. Đôi mày của thiếu niên trên kia cũng nhăn lại.

Ta chờ đợi. Dù cho các nhạc công bắt đầu toát mồ hôi, họ vẫn phải tiếp tục chơi nhạc, lòng thầm cầu nguyện đừng xảy ra một sơ suất nào. Còn ta, ta sẽ đánh cược.

Tiết tấu nhạc nhanh dần, nhanh dần, và ta bắt đầu di chuyển vòng eo. Cho đến lúc cao trào, ta tung mình lên không trung, hạ xuống, xoay ba vòng, hai dải lụa giấu trong tay áo cho đỡ vướng được bung ra, theo chuyển động ôm lấy cơ thể. Cũng vừa may phía sau sân khấu có một cây mai, cánh mai bị động tác của ta tác động mà rơi xuống thành một bức màn trắng.

Đó là tuyết mai vũ. Ta chưa từng tập qua, nhưng từng thấy Maiko biểu diễn trước đây một lần. Nàng lúc đó kiều diễm như búp mai trắng ngần, khiến người người ghen tị không thôi. Mà điệu vũ đó cũng chỉ có Maiko làm được tới thế, về sau cũng chẳng còn ai nhớ đến.

Hôm nay, ta thay nàng tại đây hồi sinh điệu nhảy cũ, cũng là cứu bản thân khỏi xấu mặt. Ta không biết mình so với Maiko bằng được mấy phần kinh diễm, chỉ biết khi kết thúc, bốn phía im lặng như tờ. Phu nhân tướng quân còn lấy cả khăn tay che đi khuôn miệng đang há ra một cách ngạc nhiên.

"Hình như ta nhận ra ngươi. Ngươi là đứa trẻ đi theo Maiko ngày trước phải không?", tướng quân là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí, "Khi đó ta còn nghĩ sao trên đời lại có một bé trai xinh đẹp như vậy, ra là không phải. Ngươi ngày lớn so với Maiko cũng không thua kém là bao, đúng là tuổi trẻ tài cao"

"Tạ tướng quân khen ngợi", ta quỳ xuống, trả lời theo lệ, mà lòng thắt lại.

Sau tướng quân, phía bên dưới cũng bắt đầu nhao nhao lên góp chuyện, không khí lại quay trở lại cái lẽ mà một buổi tiệc vốn nên có.

Rồi ta cũng phát giác ra, xuyên suốt buổi tối có một người chưa từng mở miệng, mà hắn nên là người nói nhiều nhất hôm nay mới phải. Ta nhìn thiếu niên một lần nữa, còn hắn thì dường như chưa từng rời mắt khỏi ta. Đó là một ánh nhìn dò xét và tinh ranh. Rồi hắn quay đi, lại lơ đãng.

"Tuyệt quá, Kaou*", có ai đó huých nhẹ vào tay ta, ở đây chúng ta không gọi nhau bằng tên thật, thay vào đó, Asuka đặt cho chúng ta những cái tên mới, tượng trưng cho những loài hoa.

Người vừa gọi ta là Himawari**, thiếu nữ trong chiếc áo vàng tươi tắn từ loài hoa hướng dương. Ta không nhớ tên nàng là gì, chúng ta gọi nhau bằng nghệ danh nhiều đến mức quên luôn cả tên thật của mình.

"Ngươi đã học điệu vũ ấy từ lúc nào thế?", nàng hào hứng khoa chân múa tay, "Ngươi không biết lúc nãy ta đã ngạc nhiên thế nào đâu!"

"Ta chưa từng tập qua điệu vũ ấy bao giờ"

"Không thể nào, nhìn ngươi rõ ràng là phải nhuần nhuyễn từng phách từng nhịp rồi ấy chứ!"

"Ta...", chưa nói hết câu, làn váy ta lại bị dẫm vào một lần nữa.

Khi ấy chúng ta còn chưa xuống hẳn sân khấu. Tính theo tuổi tác, ta được xếp ở những hàng cuối cùng, mà lúc ấy các maiko khác cũng xúm xít xung quanh làm ta chẳng có cách nào giữ thăng bằng, ngả nghiêng té lăn ra trước mặt toàn bộ quan khách, tà áo kimono cho dù đắt tiền nhưng được lót bằng lụa quá mỏng, bởi sự giẫm đạp của nhiều người mà rách một đường dài kéo lên tới đùi, gần như lộ toàn bộ một chân. Đó là một sự xúc phạm, cho cả ta và cả chủ nhà. Ban nãy ta đã cố tình kéo gọn váy áo lại, nên nếu tin tưởng đây tiếp tục là sự cố ngoài ý muốn thì đúng là kẻ ngu.

Ta ngẩng lên, các bạn diễn hoặc là quá kinh ngạc và sợ hãi, hoặc vẫn dửng dưng xem như không phải việc của mình, còn lại chẳng để lộ thêm một manh mối nào.

"Kaou, mau quỳ xuống tạ tội với tướng quân và phu nhân đi", các maiko lớn tuổi hơn quay lại giục ta, các nàng thân là đàn chị, đã quỳ xuống trước.

Ta cũng muốn nghe lời các nàng lắm chứ, nhưng cơn nhói âm ỉ từ mắt cá không cho phép ta cử động. Chết thật, giờ thì ta hoảng. Hai tay ta bấu chặt lấy tà áo, ngăn nỗi đau đớn và yếu đuối, cố tỏ ra bình tĩnh ngồi dậy, để đổ ập xuống một lần nữa trong khó nhọc.

Tướng quân đang tức giận. Mùi tức giận của ngài tỏa đến tận chỗ chúng ta, như ngọn lửa dữ dội táp vào mặt. Ngài đã có một quãng thời gian khó khăn với con trai, và buổi tiệc này cốt để cho thiếu gia nguôi ngoai, nhưng lại bị ta làm hỏng, ngay từ điệu vũ ban nãy ngài đã biết là hỏng.

Tướng quân vỗ mạnh bàn đứng dậy, tay chỉ thằng vào chúng ta, ngón tay run rẩy mãnh liệt. Hàm râu bên mép cũng co giật, biểu hiện của sự kiềm nén chết chóc.

"Các ngươi...ngươi...", ngài gằn giọng, như con mãnh hổ đang trong cơn đói cồn cào bị đánh thức, "Gia nhân đâu, lôi tất cả ra ngoài!"

"Khoan đã!", phu nhân tướng quân níu lấy tay chồng ngay khi ông ra lệnh, "Đại nhân, nhìn xem!"

Tất cả những người đều dồn ánh mắt về hướng phu nhân ra hiệu. Ra là thiếu niên kia đang cười. Đầu tiên hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch mép, rồi tiếng cười bật ra, lớn dần, vang dần. Hẳn là dáng vẻ của ta lúc này phải dị hợm và buồn cười lắm nên mới làm hắn vui vẻ đến như vậy.

Sự tức giận của tướng quân cũng nhu hòa theo tiếng cười của con trai. Dù vậy, ngài cũng không thể nào ban thưởng cho chúng ta trong tình thế này được.

"Tất cả lui hết đi, đều đi nghỉ hết đi", tướng quân phất tay, vẻ mặt nghiêm nghị như cũ, nhưng không còn lửa nữa.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là như vậy. Có chăng là những maiko được sắp xếp hầu chuyện sau buổi diễn có hậm hực quay lại nhìn ta vài lần.

Bên dưới sân khấu, Yumiko đón ta từ tay Himawari và một maiko khác. Đưa ta trở về phòng, nàng không nói một lời nào. Yumiko đặt ta ngồi trên ghế nệm trải nhung, đúng là phong thái của nhà giàu. Ta đón lấy chén thuốc đen ngòm từ nàng, thuốc này là Asuka đưa cho ta uống mỗi ngày, nhắm ức chế quá trình dậy thì và vỡ giọng. Ban đầu, khi uống những chén đầu tiên, cơ thể ta đau đớn như sắp vỡ ra, nhưng ta không thể ngừng, đến nay cũng đã được hơn hai năm.

Yumiko tháo giày cho ta, xoa bóp cùng thoa thuốc. Nàng xuất thân từ một nhà làm nghề y, nhưng cha nàng đã bị bắt đi tù vì bốc sai thuốc, mà rõ ràng ông đã cẩn thận lắm đó chứ, ai mà ngờ ô đầu*** sẽ được trộn vào cam thảo đâu.

"Khi trở về, mẹ Asuka sẽ trách phạt em mất", ta than thở, Yumiko từng nói chỉ khi than thở trông ta mới giống một đứa trẻ, "Em làm hỏng quần áo, và suýt là làm hỏng luôn cả buổi biểu diễn"

"Ta không biết", Yumiko mỉm cười, trông nàng chẳng có tí nào là lo lắng cả, "Nhưng ít ra thì chúng ta sẽ không trở về vào ngày mai"

"Gì chứ?", ta bất ngờ, "Chẳng lẽ tướng quân vẫn còn muốn trách phạt em sao?"

"Không đâu, tướng quân sẽ muốn mời ta ở lại để cám ơn bằng một bữa ăn thân mật nhỏ", Yumiko lắc đầu, nhìn ta như nhìn một đứa ngốc, "Ngược lại, phu nhân rất thích em đấy, bà ấy ngỏ lời muốn mời em đến viện của bà biểu diễn vào ngày mai. Chỉ một mình em thôi!"

Ta há hốc mồm, không tin vào những gì mình nghe được, trông ta buồn cười đến mức Yumiko phải vỗ nhẹ vào đùi ta:

"Cho nên cái mắt cá này phải giữ cho kĩ, đừng có lại để sai sót vào ngày mai đấy, nhớ chưa?"

..........................

Chúng ta được sắp xếp ở trong một viện nhỏ chuyên dùng cho khách nhân ở lại. Ngay bên cạch là một rừng trúc, mỗi thân cây gắn một cái đèn lồng, cảnh đẹp không sao tả xiết.

Trăng lên, còn ta thì thơ thẩn trong cái vườn trúc. Yumiko nói ta nên đi lại nhiều một chút để cho quen đi. Gió đêm phả vào mặt, trong lành mà tinh khiết. Đôi khi nghĩ lại, ước chi cho nhân sinh dừng lại khoảnh khắc ấy.

"Giờ này rồi mà ngươi còn chưa ngủ sao?"

Tiếng người đột ngột phát ra sau lưng, trầm và chắc. Ta quay người lại. Thiếu niên tay cầm lồng đèn đang mỉm cười, nụ cười tươi sáng không hợp với những lễ giáo đang quấn lấy hắn.

"Thật trùng hợp, không ngờ thiếu gia cũng có nhã hứng đi dạo ban đêm", ta cười đáp lại, một cách vừa phải lẽ.

"Không trùng hợp lắm...", thiếu niên lắc đầu, lấp lửng, rồi nhìn ta lạ lẫm, "Ngươi tên gì?"

"Kaou, thưa thiếu gia"

"Kaou", hắn lặp lại, gật gù, "Đó là một cái tên đầy kiêu ngạo đấy. Nhưng ta thấy nó rất hợp với ngươi"

"Thiếu gia quá lời", ta khiêm tốn cúi đầu, dĩ nhiên là ta biết cái tên ấy hợp với mình, vì chính ta đã chọn nó cơ mà, cái tên Kaou là niềm kiêu hãnh duy nhất của ta.

"Thật là, ngươi chẳng thể nói gì ngoài mấy câu khách sáo sao?", thiếu niên tặc lưỡi một cách đầy thất vọng, "Hẳn là ta đã nghĩ ngươi khác với bọn người ngoài kia"

"Khác là khác như thế nào, thưa thiếu gia", ta hỏi lại, "Và tại sao ta lại phải khác họ, điều đó mang lại lợi ích gì?", thiếu niên có vẻ vô cùng ngạc nhiên, ta cho rằng đó là một biểu hiện tốt, "Nhưng nếu thiếu gia muốn, ta hoàn toàn có thể khác với bọn họ theo ý người"

"Có lẽ ta đã sai", một lúc lâu sau, chân mày thiếu niên dãn ra, và hắn cười to hơn, "Nếu nói ngươi giống với những người kia thì quả là một sự xúc phạm"

"Người đang khen hay chê ta đây", sợi dây trong lòng ta chùng xuống, thiếu niên này cũng không khó gần như vẻ bên ngoài, ngược lại, nụ cười của hắn còn sáng hơn cả ánh lửa trên tay, "Nhưng ta sẽ xem đó là một lời khen vậy"

"Ngươi đúng là một người thú vị", thiếu niên gật gù, bước lên mấy bước, thu nhỏ lại khoảng cách của cả hai, và ta thì không né tránh điều đó, "Giá mà ta có thể giữ ngươi lại lâu hơn"

"Người biết người có thể mà!", ta khẽ khích lệ, vì ta không muốn làm hỏng tâm trạng sáng sủa của người này.

"Không, ngươi không thích hợp để bị giam trong lồng son đâu", thiếu niên nhìn ta, bỗng hắn vươn tay, các ngón tay chai sần luồn vào tóc ta, thô ráp, và ấm, khi hắn rút tay về, một cái lá trúc nằm ngay ngắn trên đó, còn gương mặt ta lúc này lại nóng lên chẳng hiểu nguyên do, "Thật đường đột, nhưng ta rất muốn kết bạn với ngươi"

"Đó là một ý kiến rất hay", ta lấy lại tinh thần, vờ như không có gì, nhưng thật vụng về, "Ai mà chẳng muốn kết bạn với người chứ"

"Không đâu", thiếu niên cười hiền lành, "Ngươi biết không, trên đời này chắc chỉ có mình ngươi mới nhìn thẳng ta với ánh mắt ấy thôi"

Bỗng dưng ta thấy hắn thật đáng thương. Mà hắn thì có gì mà đáng thương cơ chứ, so với ta, về gia thế, xuất thân, địa vị, và tương lai.

Có lẽ chúng ta có hai tâm hồn đồng điệu, hai tâm hồn trống trải, ngột ngạt mà cô đơn.

"Ta sẽ đến gặp người nếu có thời gian", ta hơi ngập ngừng, lần đầu tiên ta quên hết những bài học được dạy, quên luôn cách phải làm sao để an ủi một người.

"Những người nói thế thường sẽ chẳng bao giờ có thời gian", thiếu niên cười buồn, đuôi mắt cụp xuống, "Sương đêm lạnh lắm, ngươi hãy mau quay về đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào ngày mai!"

Nói đoạn, hắn bỏ đi. Bóng lưng trơ trọi tĩnh lặng hòa vào màn đêm, khuất dần, khuất dần.

...........................

Ta trở về sau khi gặp mặt phu nhân. Đó là người phụ nữ hiền hậu, đoan trang. Bà cứ luôn miệng khen điệu vũ của ta không ngớt, và vì thiếu niên đó cũng có mặt, trông hắn đầy sức sống hơn hẳn, nên phu nhân càng không thể không thêm yêu thích cùng vui lòng, đến mức bà tháo hẳn đôi trâm vàng nạm ngọc đang đeo để ban thưởng cho ta.

Để trở về phải đi qua cây cầu bắc giữa hồ cá. Gọi là cầu nhưng nó rộng đủ cho ba người đi song song. Nhìn kĩ, tay vịn khắc hình rồng ngậm phượng, trong miệng phượng còn ngậm một viên ngọc đỏ rực. Ván cầu là gỗ trầm thượng hạng, theo mỗi bước đi mà hương trầm quân quít lấy giày vải.

Bấy giờ, trên cầu có hai thiếu nữ. Một váy đỏ rực quết đất, mặt mày trang điểm kĩ càng, lớp phấn trắng dày mà không mốc, chân mày tô đỏ, đuôi mắt còn chấm thêm nốt ruồi duyên. Một váy xanh thiên thanh, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng trên cổ tay nhiều thêm hai chiếc vòng bạc.

Chỉ cần nhìn phong thái này liền có thể nhận ra hai nàng maiko nổi tiếng lúc bấy giờ, váy đỏ tên Kesinohana****, váy xanh gọi Tanpopo*****. Cả hai đều lớn hơn ta ba tuổi, sang thu thì họ sẽ được tổ chức lễ Eriage******.

Thật lòng thì ta chẳng muốn chạm mặt họ chút nào. Kesinohana và Tanpopo đều là những maiko được chọn để tiếp phu nhân cùng tướng quân, sau chuyện hôm qua, Kesinohana khó chịu ra mặt, còn Tanpopo dù không lên tiếng, ít nhiều trong lòng cũng có suy nghĩ.

"Đứng lại!", quả như ta dự đoán, Kesinohana không hề kiêng nể mà quát với giọng kẻ cả ngay sau khi ta vừa cúi chào, "Làm gì mà ngươi phải hớt ha hớt hải thế kia?", nàng quét mắt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại tại cây trâm trên đầu ta, "Trông bộ dạng này, chắc là ngươi vừa từ chỗ của phu nhân"

"Đúng là phu nhân đã cho gọi em", ta đứng thẳng người, đối mặt với nàng, "Nhưng em cũng không nán lại lâu"

"Chắc là phu nhân yêu thích em lắm", Tanpopo đỡ lời, khẽ lấy tay áo che miệng cười duyên, "Kaou của chúng ta xinh đẹp đến thế mà"

"Có xinh đẹp cũng không thể sánh được với hai chị đây", nói về việc khéo đưa đẩy, ta tự nhận so với hai người cao hơn một bậc, vì đó vốn dĩ đã là bản năng mà không phải ai cũng học được, "Luận về tài năng thì lại càng không thể"

"Kaou đúng là khéo ăn nói", nụ cười trên môi của Tanpopo hơi sượng đi, "Không phải chân của em bị đau sao, lại còn nhảy múa suốt"

"Là có người truyền lời phu nhân mời đến, em cho dù thế nào cũng không thể chối từ. Nghĩ lại chân tay vụng về, ngược lại còn làm cho mọi người không vui", ta lùi một bước, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

"Sao lại không vui, dù gì cũng không phải là lỗi của..."

"Đừng nhiều lời với nó làm gì", Tanpopo chưa kịp nói hết, Kesinohana đã không nhịn được ngắt ngang, giọng điệu chua ngoa đanh đá, "Đúng là thứ không biết xấu hổ, còn dám lấy đồ từ chỗ phu nhân!"

"Đúng là lỗi của em khiến mọi người bị vạ lây, cho dù xin lỗi bao nhiêu lần đều không đủ", ta rưng rưng nhìn nàng, rút cây trâm trên đầu ra, "Nếu chị đã thích nó đến thế, bây giờ em tặng chị cũng chẳng hề tiếc chi"

"Tao lại còn cần mày ban ơn cho đấy ư", Kesinohana nghiến răng, "Rõ ràng những thứ này phải thuộc về tao"

Nói rồi nàng sấn đến, giựt phắt cây trâm cài, dí nó vào mặt ta, ánh mắt tràn đầy thù ghét và cay nghiệt:

"Mày biết đấy, rõ ràng buổi biểu diễn này được chuẩn bị cho tao...", đoạn nàng sực nhớ điều gì đó, "Cho chúng tao. Lẽ ra, lẽ ra người nhận được tất cả vinh quang này là tao, người được múa chính là tao, người được phu nhân mời đến cũng phải là tao, trang sức châu báu này cũng thuộc về tao!", mặc cho sự ngăn cản bất lực của Tanpopo, Kesinohana đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình, "Và khi trở thành geisha, tao mới có chỗ đứng cho mình, tao đã phải dành dụm từng cơ hội một. Nhưng mày, chính mày, lại từ đâu nhảy ra, phá hỏng hết tất cả mọi thứ! Mày không thấy như vậy là bất công với chúng tao ư?"

Ta nhìn dung nhan giận dữ kề sát mặt, ta có nên sợ hãi không? Liệu ta có nên giả vờ sợ hãi không?

"Đứng quát tháo tại phủ tướng quân thế này thì còn ra thể thống gì?", ta cười, nắm lấy một đầu trâm, hạ xuống để Kesinohana có thể nhìn rõ mặt ta hơn, "Chị như thế không sợ làm mất mặt Nhà Đỏ, mất mặt mẹ Asuka sao? Lỡ mà có ai đi ngang qua nhìn thấy, nghe thấy thì phải giải quyết thế nào?"

"Mày đúng là một đứa không biết xấu hổ! Đến nước này mà còn già mồm", Kesinohana cười lạnh, tay chống hông, kiêu căng ngạo mạn như nàng ta vẫn thường thế, "Mày suốt ngày chỉ dựa vào cái miệng của mình để tồn tại trong giới này thôi, còn bản thân mày đã làm được gì ngoài bám váy mẹ Asuka?"

"Không biết xấu hổ? Già mồm?", lần này tới lượt ta áp sát nàng, ta từng nghĩ mình không nên dính vào những rắc rối, nhưng cũng không thể thua khi rắc rối tự tìm đến, "Chị nghĩ là ta không biết ai là người đã quỳ suốt đêm để được mẹ Asuka cho phép biểu diễn ư? Chị nghĩ ta không biết chuyện chị ép buộc Tanpopo từ bỏ vị trí của mình trong buổi diễn ư? Chị nghĩ ta không biết chuyện chị cố tình làm ta bẽ mặt chỉ vì thiếu gia nhìn ta lâu hơn chị một chút ư? Chị nghĩ ta không biết chị xúi Himawari giữ chân ta ư?", ta bật cười, mai mỉa, người ta vẫn nghĩ rằng con hổ đang ngủ rất hiền lành đấy, "Chị lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn người khác cả. Mà chị nói cũng đúng, đem một đứa chỉ biết bám váy mẹ Asuka như ta so sánh với chị, thì chị làm được hơn ta nhiều lắm"

"Khốn nạn!", Kesinohana đáp trả lại bằng một cái tát trong sự bàng hoàng của Tanpopo, nàng ta đang cảm thấy hoảng loạn, sự tự kiêu mà nàng xây dựng bao lâu nay bất ngờ lung lay, có lẽ xưa nay chưa từng có ai nói với nàng ta những lời này, rằng nàng vốn dĩ chẳng hề tài giỏi như bề ngoài mà ai cũng nhìn thấy.

Điều mà ta không ngờ tới nhất, là trong cơn quẫn bách, Kesinohana lại dám phản kháng một cách dữ dội. Như cái tát tóe lửa kia chưa đủ làm nguôi cơn giận của mình, nàng nắm lấy hai vai áo ta, bằng một lực kinh khủng, lôi cả người ta đến thành cầu, ném xuống như một bao cát.

Trước khi ngã xuống, ta kịp nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đi ngang qua, cũng bàng hoàng không kém nhìn ta chìm trong làn nước, lạnh ngắt..

--00--

*kaou có nghĩa là hoa mẫu đơn

**himawari là hoa hướng dương

***ô đầu là tên gọi chung của một họ thực vật bản địa, thường rất độc

****kesinohana có nghĩa là hoa anh túc

*****tanpopo là hoa bồ công anh

******eriage, hay còn gọi là lễ thay cổ áo, là buổi lễ đánh dấu sự chuyển đổi của một geisha tập sự từ maiko (cổ áo đỏ) thành geisha thực thụ (cổ áo trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip