Ta tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, mà không biết là sáng hôm nào. Chỉ biết khi mở mắt đã thấy Kaede túc trực cạnh bên. Đã qua một khoảng thời gian rất lâu để lại có thể nhìn ngắm bà gần như thế này, thời gian lấy đi sự nhạy bén trong đôi mắt, và trả lại những nét già nua buồn rầu.
"Ta nghĩ con sẽ không dậy nữa", Kaede tém lại mép chăn cho ta, "Thật may mắn, nếu lúc đó không có thiếu gia đi ngang qua, chắc giờ này chúng ta không thể nói chuyện với nhau thế này!"
"Mẹ Asuka chắc đang giận lắm", ta đỡ lấy trán, cố giữ sự trấn tĩnh trong cơn váng vất từ giấc ngủ dài.
"Bà ấy vẫn đợi con ở nhà chính", Kaede đưa cho ta một chén trà gừng, hơi nóng bốc lên phủ đầy cả mặt, cay xè hai mắt, "Cùng với Kesinohana"
"Con phải đến gặp bà ấy", ta vùng dậy, lảo đảo, một cỗ lạnh lẽo tràn từ đầu xuống gót chân, "Dì lấy giúp con áo choàng với"
"Con chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, Hyungwon...", Kaede chạy theo ta, chần chừ, "Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút"
"Con không sao! Nhưng mẹ Asuka đang rất cần một lời giải thích", ta vỗ vai bà, gầy, gầy hơn ngày xưa nhiều, càng về già người ta lại càng ăn ít đi, và nghĩ nhiều hơn.
"Con đúng là đứa trẻ chỉ biết làm người khác lo lắng", Kaede bất đắc dĩ lắc đầu, không thể tiếp tục khuyên giải mà giúp ta khoác áo, "Đi sớm về sớm"
"Con biết rồi", ta trấn an bà, khi đi đến cửa, ta quay lại, mỉm cười với người đàn bà hiền từ, "Cám ơn dì"
Sau đó ta không nhìn Kaede một lần nào nữa.
....................
Khi ta đến nơi, Kesinohana đang ngồi kế Asuka, rỉ tai bà những lời vô nghĩa. Trên tay Asuka cầm một chuỗi tràng hạt, mặt hướng về phía tượng phật, lầm bầm niệm kinh. Nghe tiếng mở cửa, bà ngước lên, buông chuỗi hạt trong tay xuống.
"Ngươi tỉnh sớm hơn là ta tưởng", Asuka ra hiệu cho ta ngồi trước mặt bà, và Kesinohana cũng bị đẩy đến vị trí kế bên ta, xa hơn, "Sao ngươi không nghỉ ngơi thêm chút nữa"
"Chắc là bây giờ trong lòng mẹ đang khó chịu lắm", ta thật thà trả lời, "Con không nghĩ muốn kéo dài nỗi bận tâm ấy"
"Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người các ngươi?", Asuka không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện gì đã khiến các ngươi gây chuyện ngay tại phủ tướng quân? Ngài ấy đã rất tức giận đấy"
"Con đã nhìn thấy nó nói chuyện với thiếu gia, vào đêm khuya", Kesinohana giành phần trước, như sợ hãi rằng Asuka sẽ không tin, nàng nói lớn, chắc nịch, "Rõ ràng nó đang cố ý dụ dỗ thiếu gia. Một geisha không đoan chính như thế làm gì có tư cách ở lại Nhà Đỏ của chúng ta chứ!", nàng chỉ vào ta, gằn giọng, "Nếu nó biết xấu hổ mà nhận lỗi, thì con đã không tức giận đến mức thiếu bình tĩnh như thế!"
"Có thật không?", mặt kệ sự lố bịch của Kesinohana, Asuka ngược lại rất thản nhiên, hỏi ta.
"Chị Kesinohana đúng là lúc nào cũng nói lời chính nghĩa", lòng ta không mảy may một gợn sóng đáp lời, "Con đã gặp thiếu gia, và đó là một sự trùng hợp. Tướng quân đã trả tiền cho chúng ta để mua nụ cười của con trai, nên con cũng không cách nào làm phật ý ngài ấy được!"
"Nói láo", Kesinohana cười khẩy, "Trên đời này đào đâu ra lắm sự trùng hợp! Rõ ràng ngươi đã hẹn thiếu gia ra vườn trúc!"
"Ước gì việc hẹn thiếu gia đơn giản như thế", ta nhìn nàng, có vẻ Kesinohana chẳng học được gì từ việc vừa rồi, "Ta chỉ đi dạo thôi. Mà không phải chị cũng như thế sao? Nếu không, sao mà chị biết được việc ta gặp thiếu gia ở vườn trúc"
"Ta...", Kesinohana á khẩu, quẫn bách, nàng đâu có nghĩ đứa trẻ vốn ù lì như ta lại dám ở đây chất vấn nàng, "Nhưng bổn phận của ngươi là phải biết tránh đi, nếu để người khác thấy được không phải sẽ sinh ra hiểu lầm hay sao?"
"Vậy ta hỏi chị, nếu khi đó đổi lại là chị không phải ta, chị sẽ bỏ đi khi thiếu gia bắt chuyện với chị sao?"
"Đương nhiên là ta sẽ tìm cách tránh mặt rồi", Kesinohana hất cằm, nhìn ta một cách khiêu khích.
"Thế thì chị nên từ bỏ tư cách trở thành một geisha của mình đi thôi", ta tiếc nuối nhìn nàng, "Nhiệm vụ của một geisha là làm hài lòng khách hàng bằng sự khéo léo, là ca tụng những tâm hồn kiêu ngạo, khích lệ những trái tim lưỡng lự, và chữa lành những kẻ cô đơn. Thế mà chị lại chọn cái cách làm phật lòng khách hàng. Lễ eriage của chị sắp đến rồi, mà sao chị có thể bỏ qua lễ giáo cơ bản như thế"
"Ngươi...ngươi...", Kesinohana trân trân nhìn, nhất là khi ta nhắc đến lễ eriage.
"Đủ rồi! Ai đúng ai sai còn chưa rõ ràng hay sao?", Asuka nhịp roi mây trong tay, "Kesinohana, ngươi vì một chút hiểu lầm nhỏ đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng ta, làm xấu danh tiếng của Nhà Đỏ, đó là tội không thể tha, đã thế còn không biết hối cãi, đặt điều vu khống, ngươi nói xem, bao nhiêu năm ở Okiya* của ngươi đều vô dụng hết rồi có phải không!"
"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi", Kesinohana quỳ hẳn lên, dập đầu, run sợ trước điệu bộ không giận mà uy của Asuka, trong tình thế này, ai cũng nhận ra trong lòng bà có sự thiên vị rõ ràng, chỉ có ta là bất mê chấp ngộ, chậm chạp không chịu hiểu, "Từ nay về sau con sẽ không ngu ngốc như thế nữa, hãy tha lỗi cho con!"
"Tha lỗi cho ngươi thì ai bù đắp lại danh tiếng cho ta", Asuka một chút cũng không mềm lòng, hất tay Kesinohana ra, "Một maiko tràn đầy đố kị như ngươi làm sao có thể ở lại Nhà Đỏ được, nhưng niệm tình ngươi đã ở đây từ sớm, và đã dành cả sáu năm trời với chúng ta, hãy trở về phòng của ngươi, đóng cửa tịnh tâm một tháng, sau đó thì quay trở về Okiya, Kaede sẽ đưa ngươi đến đó"
Kesinohana lặng người, như không dám tin, nàng siết hai nắm tay, dập đầu với Asuka trước khi bỏ đi. Khi nàng đã khuất bóng, ta nhìn thấy một làn váy thanh thủy dài rất giống của Tanpopo trải dài theo hướng của Kesinohana.
"Sao ngươi còn chưa trở về đi", Asuka đặt chuỗi tràng hạt vào hộp gỗ, như có như không nét cười trên khóe miệng, thăm dò hỏi ta, "Ngươi còn bất mãn gì sao?"
"Con đến đây để xin lỗi, thưa mẹ Asuka", ta ngồi ngay ngắn, hít một hơi sâu trả lời bà, "Lần này con đã quá lỗ mãng"
"Không đâu, ngươi đã giúp ta loại trừ Kesinohana rồi đấy chứ", Asuka phất tay, cười khanh khách, "Ta vẫn luôn nghĩ một đứa như nó chưa đủ chín muồi để tham dự lễ eriage đâu"
"Vậy mẹ không trách phạt con sao?"
"Ngươi đã làm sai, nhưng ngươi lại cho ta một cái cớ", Asuka gật gù, "Dù gì ta cũng phải cảnh báo ngươi, đừng dây dưa với bất kì ai trong phủ tướng quân nữa!"
Ta vâng dạ, mà ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dây dưa cùng những người có chức có quyền như phủ tướng quân, đó có thể là một bậc thềm đưa ngươi lên cao, nhưng cũng là con dao đưa ngươi xuống địa ngục.
Ba tháng sau, Kesinohana không tham dự lễ eriage, thay vào đó, nàng nhốt mình hàng giờ liền trong phòng lễ nghi ở Okiya, đến mức gương mặt nàng tròn méo ra sao chúng ta cũng suýt quên mất.
Ba năm sau, một lễ eriage khác được tổ chức, cũng tại thời điểm đó, Kesinohana cùng ta chính thức trở thành những geisha.
........................
Lại ba năm nữa trôi qua. Đúng như mong đợi của Asuka, ta trở thành geisha trẻ tiếng tăm nhất Edo, thế cho vị trí của Yumiko ngày xưa, còn Yumiko bây giờ đã trở thành một geisha thành thục, nhưng lại kín tiếng hơn, thậm chí một năm nàng không ra ngoài được mấy lần.
Ta có nhận được vài tin tức, về cái chết của Murasaki. Nàng chết ngay sau khi sinh đứa thứ tư, một bé trai, cái thai quá lớn để một người phụ nữ vóc dáng nhỏ gầy như nàng có thể chịu được. Và đương nhiên, nhà Watanabe chọn giữ cháu nội chứ không đời nào đi giữ một đứa con dâu.
Còn cười đó, rồi khóc đó, rồi xuôi tay nằm đó. Nhân sinh vô thường, sống nay chết mai, nào biết đường nào mà lần.
Ta có gặp lại Hyunwoo, khoảng một năm trước. So với trong trí nhớ của ta thì ông không già đi nhiều, và cũng không gầy hơn. Vẫn bộ âu phục đen chỉnh chu, mặt không để râu, da sẫm màu, góc mặt rõ ràng nhưng không hề sắc bén, bù lại có một sự hiền lành, cái nón cũ đã sờn đội trên đầu che đi đôi mày kiếm như vẽ.
"Đã lâu không gặp, ngài Hyunwoo", ta chào ông, như chào một người bạn cũ.
"Đã lâu không gặp, Hyungwon", Hyunwoo gỡ mũ xuống, lịch thiệp đáp lễ, nhưng lại quá xa lạ, dường như đối với người đàn ông này, ai cũng là xa lạ, ta đoán ông ta chưa từng có một gia đình, "Bây giờ phải gọi là Kaou mới đúng"
"Thôi nào, khách sáo quá", ta phủi tay, pha một chén trà, "Vậy ông đã qua gặp mẹ Asuka chưa"
"Thật là không phải nếu đến đây mà không gặp bà ấy", Hyunwoo gãi đầu, ra chiều khó xử lắm.
"Và bà ấy đã từ chối?", đó không phải là một câu hỏi, mà ta đã biết rõ câu trả lời ngay khi thấy đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi đứng nép vào chân Hyunwoo, "Vậy ta là hi vọng cuối cùng của ông à?"
"Đáng tiếc khi phải nói như vậy đấy", Hyunwoo thở dài não nề, "Tôi đã không mong sẽ gặp lại cậu trong tình thế này!"
"Thôi được rồi, cứ để nó ở đây", ta xoa xoa thái dương, chuẩn bị tinh thần nghe Asuka cằn nhằn khi trở về, "Ông đúng là có tài lượm lặt đấy"
"Có lẽ đó là sứ mệnh của tôi rồi chăng", Hyunwoo nói đùa, xoa đầu đứa trẻ ngồi cạnh mình, "Thằng bé lanh lợi và nghe lời lắm"
"Và ông còn có tài quảng cáo nữa", ta nhấp một ngụm trà, vị thanh đắng trôi tuột xuống cổ họng, "Ông đã tìm được người mình muốn tìm chưa?", mà ông còn lang thang thế này...
"Tôi đoán là chưa", Hyunwoo cúi mặt, mắt dán vào bóng mình trong dòng xanh sẫm của nước trà, "Tôi cũng không biết mình còn có thể đi trong bao lâu nữa..."
"Chân ông sẽ còn đi khi ông chưa thể dừng lại", ta gật gù, "Tuổi tác của ông sẽ không cản được bước chân ông đâu!"
"Tôi đang già đi từng ngày, tôi cảm nhận được điều đó", Hyunwoo lắc đầu, "Thế giới vẫn xoay vần, còn tôi thì đúng là một nỗi thất vọng"
"Ngày xưa ông đâu có nói như thế!"
"Thì tôi đang già đi mà, đúng chứ!", Hyunwoo lại đùa, kiểu đùa của người già làm ta phì cười, chua chát, "Mà tôi không ngờ cậu lại trở thành một geisha đấy, hơn nữa..."
"Cuộc đời mà, ai đoán trước được tương lai đâu", nhìn bộ kimono thêu hoa hải đường trên người, ta biết Hyunwoo muốn nói gì, "Và ta cũng rất muốn hỏi ông vấn đề này đấy, chỉ không biết ông có vui lòng trả lời hay không thôi"
"Nếu như tôi có thể", trông Hyunwoo khá căng thẳng, các ngón tay bấu vào chén nước xanh xao bợt bạt.
"Vì sao Asuka từ chối để ta trở thành một geisha nam?"
"Chắc vì loại hình đó không được ưa chuộng chăng?", Hyunwoo lảng đi, nhưng không biết rằng ông ta nói dối thật sự tệ hại.
"Ông biết tại sao mà, quý ngài biết tuốt", ta nài nỉ, "Ít nhất hãy để ta một lần được hay biết rõ ràng về cuộc đời mình"
"Đôi khi rõ ràng quá cũng đâu phải à hay", Hyunwoo đứng dậy, "Hôm nay đến đây thôi, tôi trễ tàu mất!"
"Vậy thì đành chào ông vậy", ta tiếc nuối thở dài, "Ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, yên tâm"
"Nhờ cả vào cậu!", Hyunwoo đội vội mũ, chẳng còn lịch lãm như ngày thường mà còn có hơi vụng về, "Thằng bé còn chưa nói sõi tiếng Nhật đâu"
Ta nhìn theo Hyunwoo, chẳng buồn vạch trần chuyện không có chuyến tàu nào vào giờ này. Bỗng nhiên ta nghĩ, người đàn ông này ít nhiều liên quan đến nỗi thắc mắc của ta.
Ta nhìn đứa trẻ lạ lẫm dưới chân, nó đang nắm lấy tay ta một cách rụt rè, sợ sệt. Đôi gò má phúng phính nói cho ta biết nó được nuôi dưỡng tốt lắm. Áo nó mặt có họa tiết hình con hổ, nét thêu chìm vào vải vừa chuyên nghiệp vừa tỉ mỉ, chất liệu mềm mại thơm mùi hoa lan. Trông nó rất ưa nhìn, mũi cao, môi đỏ chúm chím, khi cười còn lộ ra hai đồng điếu nho nhỏ, đặc biệt cặp mắt bé xíu híp lại như sợi chỉ đặc trưng của người Triều Tiên.
"Em tên là gì?", ta hỏi nó bằng ngôn ngữ đã lâu không dùng tới, ngọng nghịu, mỉa mai làm sao, tiếng mẹ để đấy.
"Lee Jooheon", thằng bé lí nhí trong miệng, nó còn chưa hiểu sao mình bị bỏ lại đây, mắt láo liên tìm kiếm một cách hoang mang.
"Nói lớn lên xem nào", ta xoa đầu nó, tóc thằng bé mềm như bông, hơi nâu nhẹ chứ không đen bóng như tóc ta, "Tên em là gì?"
"Tên của con là Lee Jooheon", thằng bé nói lớn hơn, nhưng vẫn không tự tin lắm, rồi nó giơ năm ngón tay béo mập lên trước mặt ta, "Con năm tuổi"
"Lee Jooheon sao? Đó là một cái tên đẹp đấy. Jooheon, Joo, chữ "Chu" trong "chu du", sau này chắc em sẽ được đi nhiều nơi lắm đây"
"Con không muốn đi đâu", Jooheon bám lấy ta chặt hơn, mắt rưng rưng chực nhễu xuống hai giọt trong suốt, "Con muốn về nhà!"
"Ngoan, từ nay em sẽ ở với ta", ta ôm thằng bé vào lòng, như ôm một Chae Hyungwon bé, ngày xưa chưa có ai ôm ta như thế, đến con Momo còn nhìn ta không vừa mắt cơ mà, "Tên của ta là Kaou, từ nay ta sẽ là nhà của em..."
Jooheon khóc rấm rứt trong ngực ta, nhưng nó không đòi về nhà nữa. Ta vuốt lưng nó dỗ dành, hôm nay, sẽ có một đứa trẻ dựa vào ta mà sống, như ngày xưa ta dựa dẫm vào Maiko, vào Yumiko, vào Asuka, nhưng giống nhau là thế, cũng khác nhau rất nhiều.
........................
"Ngươi phiền phức hệt như Kaede vậy", Asuka đỡ trán khi thấy ta trở về nhiều hơn một người, "Cái của nợ gì đây? Son Hyunwoo đưa nó cho ngươi chứ gì?"
"Chúng ta không nên phụ một tấm lòng như thế", ta nhại giọng Kaede, "Hơn nữa mẹ không thấy thằng bé đáng yêu lắm sao?"
"Cái tên Hyunwoo đúng là nhiều trò", Asuka hừ mũi tỏ rõ sự không hài lòng, "Mà đem nó về đây ngươi cũng đâu lo cho nó một mình được, chỉ giỏi thêm việc cho ta!"
"Con hứa sẽ không làm phiền mẹ", ta thề thốt một cách "đáng tin", dĩ nhiên để nuôi dạy một đứa trẻ nên người thì không thể thiếu hai người từng trải như Kaede và Asuka được.
Asuka hừ lạnh, nhưng cũng không phản đối nữa. Ta không nán lại, nắm tay Jooheon trở về Nam viện.
"Hyungwon", Asuka bỗng lên tiếng, bà chỉ gọi tên thật mỗi khi sắp nói một điều gì đó cực kì nghiêm túc, "Ngươi còn nhớ những lời ta nói khi ngươi vừa đến đây không?"
"Dĩ nhiên là con nhớ", rằng Nhà Đỏ không chứa nam nhân, "Mẹ yên tâm, con tự có sắp xếp"
"Rồi thì thằng bé sẽ đi đâu khi nó mười sáu tuổi?", Asuka không cho là đúng, hỏi dồn, "Hoặc là nó sẽ giống như ngươi ư? Hoặc là tệ hơn? Ngươi phải suy nghĩ thật kĩ, Hyungwon!"
"Nó sẽ không bao giờ giống như con đâu, số mệnh của thằng bé rất tốt, cho dù cuộc đời nó không thuộc về nơi này", ta khẽ siết bàn tay nhỏ nhắn của Jooheon, nó đau, nhưng không dám lên tiếng, "Con đã nói rồi, con sẽ không nhận thằng bé nếu chưa suy nghĩ kĩ!"
"Nếu thế thì đưa nó đi đi", Asuka nhìn Jooheon lần nữa, trước khi bỏ về phòng, "Ngày mai ta sẽ đem lên cho nó vài bộ quần áo của người hầu, ngươi cũng biết ta chưa nuôi không ai bao giờ"
"Được rồi mà", ta cười xòa với bà, vờ như chẳng hề để tâm, "Thôi nào, mẹ cười lên sẽ đẹp hơn đấy"
Asuka không đáp lời ta, chỉ nhắc đi nhắc lại cái từ "lắm trò", nhưng rõ ràng bà đã không còn giữ phần gay gắt lúc đầu nữa.
Chờ khi Asuka đi xa, ta mới nhìn đến Jooheon, nó nửa hiểu nửa không những lời chúng ta vừa nói, ta ngồi xổm, hai tay bao lấy gương mặt nó, thích thú nhìn cặp bánh bao vì sức ép mà móp vào, cái miệng nhỏ xíu chu ra, đây là một gương mặt quý tộc, lẽ ra thằng bé nên được sinh trong một nhà giàu chứ không phải nơi phấn hoa thế này.
"Ta đã nói rồi mà phải không, cuộc đời em sẽ phải đi rất nhiều đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip