Kẻ hầu cận và Một Geisha
Ta ngồi sau cánh gà, cánh cửa ngăn cách phía sau sân khấu. Maiko đang biểu diễn bên ngoài, phía dưới toàn là những ông lớn. Nào là tướng quân. Nào là thứ trưởng. Nào là những kẻ tai to mặt lớn, những kẻ lắm tiền nhiều của.
Maiko và ta chẳng lạ gì họ. Những vị khách ít lần ghé qua, nhưng không cần sẵn sàng vung một mớ tiền to với mong muốn được nàng geisha mình mến mộ hầu chuyện. Đó là những kẻ không cần lấy lòng ai, mà người ta, ngược lại, phải xếp hàng dài để mà lấy lòng họ.
Ta di tầm mắt đến vòng eo uyển chuyển trên sân khấu, qua lớp giấy dầu mỏng, ta vẫn dễ dàng nhận ra chủ nhân. Hôm nay nàng mặc quần áo nhạt màu, vì một geisha không được phép ăn mặc quá sặc sỡ. Điều đó hoàn toàn ngược lại với một người như Maiko, nhưng vì thứ mình theo đuổi, nàng không còn lựa chọn nào khác.
Rồi ta chuyển tầm mắt xuống sàn nhà dưới đầu gối. Câu hỏi của Maiko dường như bị thứ keo dán vô hình dính chặt trong đầu ta, kéo xuống tâm trạng ì ì nặng trịch như cái máy kéo sợi.
Không biết giờ này, mẹ ta đang ở đâu nhỉ? Bà có thể ở đâu trong cái xứ Phù Tang rộng lớn này? Và bà có thể làm gì, làm gì ở cái đất nước đầy xô bồ, làm gì giữa những con phố nườm nượp người, làm gì khi đèn kết hoa vào mỗi khi đêm buông xuống. Maiko nói thể nào bà cũng quay lại cái nghề cũ thôi, nghề mà bà từng làm trước khi sinh ta ấy.
"Đàn bà mà...", Maiko nói thế.
"Đừng có trưng cái vẻ mặt chán chường đó trước mắt ta", Maiko ném cây quạt trong tay xuống đất, nhịp thở hơi nhanh, nhưng bị kiềm chặt lại trong lồng ngực, thậm chí còn không có một sự phập phồng nào lên xuống, "Nhặt lên, và đem khăn mặt đến đây!"
Ta hoàn hồn. Khi ta mãi mê suy nghĩ, vũ khúc đã ngưng từ lâu. Ta vội đứng dậy, nhặt cây quạt dưới đất, như sợ hãi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu từ người phụ nữ đang chỉnh lại búi tóc vốn chẳng hề xộc xệch kia.
Ta ì ạch bưng chậu nước nóng đã chuẩn bị từ trước, để Maiko lau đi vết phấn lem nhem trên cổ, dọc theo những giọt mồ hôi. Nàng cởi lớp áo ngoài, để lại bộ trung y nhạt màu phía trong với những đường may tinh tế không kém gì chiếc áo ngoài. Kimono thêu tay đắt lắm, nên ta chẳng bao giờ được phép động vào chúng dù chỉ một chút.
Maiko chậm rãi lau đi những giọt mằn mặn trên đường chân tóc, phải mặc thứ đồ dày như thế vào mùa hè thì đúng là cực hình, dù ta đã tỉ mỉ thay thế áo lót mùa đông bằng loại vải mỏng hơn, thì cũng chẳng thể ngưng sự nóng bức bao trùm sau lớp trang điểm dày không kém.
"Tướng quân muốn gặp ngươi", Murasaki từ ngoài cửa đi vào, có lẽ nàng từ chỗ tướng quân trở lại, vì chỗ cổ tay nàng lấp ló một chiếc vòng bạc mới toanh, "Yumiko cũng đang ở đó"
Maiko à một tiếng, động tác trên tay cũng không nhanh hơn. Nàng là một geisha biểu diễn, không phải geisha hầu chuyện, nhưng cũng không ít người muốn được uống một ly với vũ nữ nổi danh Maiko.
Sau khi đã lau hết lớp trang điểm cũ trên mặt, Maiko mới chậm rì dặm lên lớp phấn mới. Một geisha thì không được phép thiếu chỉnh chu khi tiếp khách, và sự chờ đợi khiến những buổi hầu rượu càng quý giá hơn.
"Lấy cho ta bộ Kimono mới đi, Hyungwon", Maiko thoa son môi, toan đứng dậy, không quên ra lệnh.
Ta đi theo Maiko qua dãy phòng dài, tướng quân ở gian cuối cùng, nơi mà mùi hoa và rượu nồng nàn chờn vờn trong khoang mũi.
Maiko để ta chờ ở ngoài, còn mình thì đi vào trong. Ta nghe loáng thoáng giọng Yumiko, cái chất giọng hơn người khó mà lẫn lộn được.
Yumiko là hoa khôi ở đây. Nàng đẹp thật. Nàng sống ở Đông viện cùng với Maiko, nhưng ở phía Tây, hướng mặt trời lặn, khác với vị trí hừng đông của chúng ta. Yumiko có một đôi mắt hút hồn, một cánh mũi tinh tế, và một khuôn hàm khá tương tự với Maiko. Và ông trời ban cho nàng chất giọng đặc biệt sẵn có, hòa chung với năm tháng, quyến rũ mà kì diệu lạ thường.
Maiko luôn không thích Yumiko. Chắc chắn thế. Nàng không khi nào tỏ ra ghét bỏ người sống cùng một viện với mình, nhưng ta nhận ra được trong ánh mắt, rằng Maiko chưa bao giờ chấp nhận việc Yumiko luôn là geisha sáng giá và được săn đón hơn nàng. Đó là ánh mắt cay độc, tàn nhẫn, ghen ghét nhất, và cũng cay đắng nhất, chua chát nhất.
Chưa bao giờ có ai nói với ta, Yumiko và Maiko là hai chị em, cùng mẹ cùng cha.
Rất nhanh sau đó, tiếng cười khúc khích của Maiko cũng truyền theo ra ngoài. Nàng đã không đóng kín cửa, ta len lén nhìn qua khe sáng nhỏ. Bóng lưng Maiko thẳng đứng, cổ tay cong nhỏ tinh tế, tiếp lời bằng vài câu đùa dí dỏm, rất ra dáng, một geisha.
Tướng quân là một người đàn ông cao lớn, ria mép hơi nâu vàng, khác lạ đối với một người Á Đông. Đôi mắt to, lông mày rậm, mấy nét chân chim không hề che dấu khi ông cười sằng sặc trước sự hài hước của hai chị em. Tướng quân mặc Kimono xám, bờ vai lớn gần bằng cả bức tường phía sau, uy nghiêm lẫm liệt, tuy cười nhưng không ấm, quả không hổ là người từng tắm qua máu tươi.
Hình như vị khách quý kia nói gì, mà ta thấy cổ tay Maiko khẽ run lên, rượu nóng dọc theo gân xanh chảy xuống cánh tay, nhưng được nàng khéo léo che đi bằng tay áo rộng.
Ta nghĩ thầm, chuyến này thì bỏng mất. Tướng quân thích nhất là rượu nóng đun trên bếp, đến khi sôi sùng sục rát cả cuống họng kia mà.
Bỗng dưng Maiko nhìn ra phía cửa, mang theo một tia bất ngờ, một tia dò xét, lại thêm một tia cảnh cáo, làm ta sợ hãi đến mức co rụt người lại. Ba người bên trong lại xì xào gì đó, mà ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Rất lâu sau, Maiko mở cửa, tiếng loạt soạt nhắc nhở ta đứng dậy, đỡ lấy tay nàng, việc của một tên hầu tận tụy.
"Chủ nhân, tay của người...", ta e dè hỏi khi cả hai đi qua góc hành lang khuất, cố ý né đi những chỗ có vẻ đã bị thương kia, nhưng ta đâu thể đoán được dòng nước, nên đôi lần đụng phải. Ta biết điều đó khi Maiko cố rụt tay như một loại phản xạ vô điều kiện.
"Sau này, khi ta tiếp khách hay biểu diễn, ngươi không cần đi theo nữa, cứ ngoan ngoãn ở phía sau cánh gà đi", Maiko đáp sau khi nhìn ta rất lâu, ánh mắt nàng rơi trên gương mặt non nớt, trên khóe mắt cong cong, trên cánh mũi và đôi môi mà ai cũng nói là giống hệt người phụ nữ sinh ra ta. Nàng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi, vì phu xe đã đợi nàng bên ngoài, và chúng ta lại trở về, nghỉ ngơi, cho một ngày mới nhộn nhịp và tốt lành vào sáng hôm sau.
Vết thương của Maiko kéo dài đến tận nách, mồ hôi và sự bí bách của quần áo khiến chúng càng tệ hơn. Đây không hẳn là vết bỏng tệ nhất, ta bị thế này suốt mỗi khi khệ nệ bưng ấm nước sôi từ cái bếp cao hơn cả người mình. Nhưng nó đủ tệ để Maiko phải rít lên khi ta chà sát khăn lạnh vào da nàng. Hôm nay Maiko đặc biệt dễ tính, nàng không quát tháo, không gắt gỏng, từ lúc bước ra khỏi gian phòng của tướng quân, mi mắt Maiko cứ cụp xuống, nặng trĩu tâm sự, không biết hôm nay họ đã nói gì nhỉ.
"Ta có xấu xí không?", Maiko vuốt nhẹ lên cánh tay, "Thứ này sẽ để lại sẹo đúng không?"
"Không đâu, người xinh đẹp lắm thưa chủ nhân. Và vết bỏng này làm sao dám để lại sẹo trên làn da như sứ Thanh Hoa của người cơ chứ!", ta xòe hai bàn tay ra, nửa muốn chứng minh, nửa muốn lấy lòng nàng, "Người xem, tay em bị bỏng suốt đó thôi, nhưng nào đâu có hề gì. Thuốc mẹ Asuka đưa tới tốt lắm!"
"Ngươi đúng là dẻo miệng", lông mày Maiko giãn ra, nàng nắm lấy bàn tay ta, xoa xoa mu bàn tay, chặc lưỡi cảm thán, "Bàn tay ngươi đẹp thật, giống hệt tay của con gái"
"Cảm ơn chủ nhân, nhưng bàn tay chai sạn của em làm sao so được với tay người", ta mặc móng tay của Maiko bấu vào da thịt, tiếp tục thoa thuốc cho nàng bằng tay còn lại, chẳng mấy chốc Maiko cũng buông ra,
để ta tiếp tục công việc nóng rát được hoàn thành nhanh hơn.
"Sau này đừng chạm vào phấn son của ta!", Maiko bỗng đổi chủ đề, "Ta không muốn trên người mình có mùi của kẻ khác..."
"Vâng, thưa chủ nhân!"
Có lẽ khi qua loa thốt ra câu trả lời đó, ta thật sự vẫn chưa hiểu hết những ẩn ý trong lời nói của Maiko, khi mà cánh môi nàng giật nhẹ, biểu hiện của một sự kiềm nén...
..........
Trời mùa đông lạnh ngắt. Ta khệ nệ bưng theo chậu nước sắp đóng băng. Cuối năm là thời điểm để dọn dẹp, mặc kệ cho lá phổi sắp nổ tung vì những cơn ho dai dẳng, đó là công việc của ta.
Maiko ra ngoài từ sớm. Hôm nay tướng quân cho mời nàng tới tướng phủ, để biểu diễn cho bữa tiệc tẩy trần. Điều kì lạ là nàng một mực bắt ta ở lại, và dẫn theo một con hầu mới, con hầu mà nàng chẳng ưa gì ngay từ ngày đầu nó đến đây.
Ta nhìn mặt trời mờ nhạt quá đỉnh đầu, chắc giờ này nàng cũng sắp về, còn ta phải nhanh chóng hoàn thành cho xong mớ công việc còn dang dở, và đun cho nàng một ấm nước sôi, lại bỏ thêm ít muối hột để nàng vừa tắm vừa ngâm đôi chân mảnh như hai tấm thủy tinh.
Phòng Maiko luôn thoang thoảng mùi hoa tử đằng, mùi hương ngự trên tóc nàng, nó làm ta cảm thấy dễ chịu. Vài ngày trước, ta nghe nói Yumiko được tặng gói hương liệu có mùi hoa hồng, loài hoa từ Tây phương. Ta có ngửi qua một lần, thơm, nhưng nồng lắm.
Sàn nhà được lau đến nhẵn bóng. Bàn ghế không còn một hạt bụi. Từ đây đến mùa xuân, căn phòng này sẽ luôn như thế. Sạch sẽ, tinh tươm. Cho dù là ở đâu, người ta cũng tin là một chỗ ở ấm cúng tươm tất sẽ mang lại an lành và may mắn cho cả năm tiếp theo, một chốn cho những kẻ mua vui cũng không ngoại lệ, thậm chí, năm mới của họ càng tưng bừng hơn, tưng bừng để che đi cái sự cô tịch đến chết dần chết mòn, cái vẻ ngoài hào nhoáng mà đầy dối trá ấy.
Lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, nén lại con ho sặc sụa, ta toan đứng dậy, thì tầm mắt như bị xui khiến mà dán chặt vào hai hộp nhung đen trên mặt bàn.
Đó là hũ phấn và son mà Maiko đã dùng sáng nay, chắc nàng vội vã quá, vội đến mức vài mẩu son vụn rơi vãi, nắp hộp hớ hên như một lời mời mọc.
Ta tò mò quá. Thứ mùi hương như cuốn cả tâm hồn bé bỏng. Thứ mùi hương vừa nồng vừa chẳng lẫn vào đâu được. Mùi của mẹ. Không. Mùi phấn của mẹ. Hai cái hộp này tỏa ra mùi hương y hệt thế.
Thật là kì lạ, đôi chân ta tự tìm đường đến góc bàn, hay tay run lẩy bẩy vươn ra. Hình ảnh Maiko giận dữ với cây gậy gỗ trên tay khiến ta dường như khựng lại, nàng đã luôn dặn dò ta tránh xa những thứ đồ này của nàng. Nhưng ta thèm quá.
Ta thèm khát mùi hương này, như thèm vòng tay quen thuộc, thèm những lời à ơi, thèm bát cháo thơm lừng, thèm một căn nhà gỗ, thèm những đêm nhìn lên bầu trời thấy đầy sao, nhìn xuống dưới đất là dải áo lụa, và ánh mắt của người phụ nữ hiền từ sâu thẳm.
Thì ra, ta nhớ mẹ đến thế.
Nhớ mẹ như một đứa trẻ.
Mà khi đó, nói cho cùng, ta đúng chỉ mới là một đứa trẻ.
Đưa mũi lại gần hộp phấn, ta lấy can đảm hít một hơi thật sâu. Có vài hạt bay vào trong mũi, ngứa râm ran khó chịu. Rồi ta đánh bạo, lấy một ít thoa lên cổ tay. Trắng hếu. Thơm nồng. Maiko, những phụ nữ như nàng, và cả những người phụ nữ như mẹ ta, hầu như chẳng thể nào sống thiếu thứ bột trắng này. Ta tự hỏi, điều gì đã khiến họ gắn bó với nó lâu đến thế. Hay đây là một thứ ma thuật có thể quyến rũ tâm can người ta.
"Chae Hyungwon cái đồ vô tâm vô phế này! Sao ngươi không ra đón ta, đồ vô lại bần tiện này, nước nóng đâu? Ta đã phải nhảy suốt dưới cái lạnh cắt da cắt thịt đấy, sao ngươi không bỏ thời gian ra mà lo cho chủ nhân của ngươi này! Đúng là đồ rách việc ngu ngốc mà!"
Tim ta nảy lên đánh thót, phấn trên tay đổ cả ra bàn khi Maiko thô bạo mở cửa, lè nhè bằng chất giọng của người say và lầm bầm mấy lời càm ràm chửi rủa mà ta phải nghe mỗi ngày. Nhưng dường như nàng còn giật mình hơn cả ta. Mắt nàng trợn lên trước bàn tay ta run rẩy trong không trung, lưng thẳng băng, nào đâu còn dáng vẻ say xỉn ban đầu.
Maiko đang tức giận. Sự tức giận của nàng không nằm trong những cái tát tay của ngày thường, hay trong cây gậy gỗ luôn dứng ngay góc nhà. Sự tức giận của nàng như mồi lửa bùng lên dưới đáy mắt, thiêu đốt những tiếng rít từ sâu trong cuống họng, sự phẫn nộ thật sự.
Maiko lao đến chỗ ta, nắm lấy mái tóc, vật ta xuống đất. Đầu ta đập lên sàn gỗ, đau đến nín thở, nhưng ta không dám kêu lên, ta sợ giọng nói của mình sẽ làm nàng càng tức giận hơn.
"Tao đã dặn mày đừng động vào phấn của tao rồi mà đồ dơ bẩn!", Maiko giáng xuống cơn mưa bạt tai, ta bất lực cuộn tròn, hai tay vô thức giơ lên trước mặt, thầm mong móng tay của nàng sẽ không quào vào mắt, vào mũi, rát lắm, "Tại sao mày không nghe lời tao, tại sao mày không chịu lắng nghe tao nói dù chỉ là chút ít, hả thứ khốn khiếp!", Maiko chưa bao giờ mạnh tay đến thế, và cũng chưa bao giờ chật vật đến thế, mái tóc nàng xộc xệch, vai áo xuề xòa, lệch xuống vai, miệng buông lời chửi rủa kêu gào, "Mùi của mày, mùi ti tiện trong dòng máu của mày, sao mày lại muốn dây nó lên người tao. Tướng quân chán ghét thứ mùi hỗn tạp, ngài ấy vẫn luôn khen ta thơm tho mà, ngài ấy sẽ ghét ta mất, khốn thật. Tại sao lại đối xử với tao như thế. Tại sao?"
"Em xin lỗi", ta thổn thức, sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, bao lấy lồng ngực bé nhỏ run rẩy, "Chủ nhân, đau lắm, đau..."
Maiko dừng tay, trân trân nhìn ta, rồi nàng bật khóc. Nước mặt mặn chát nhỏ lên mặt ta, rát buốt. Ta chưa bao giờ thấy Maiko khóc, dù khi Asuka trách phạt nàng, dù hai chân nàng sưng tấy, giàn giụa máu sau mỗi buổi diễn, Maiko chưa bao giờ khóc.
Nàng buông ta ra, bò đến chỗ tấm gương đồng, hay tay nắm lấy khung gương, vuốt ve gương mặt nhạt nhòa phản chiếu lại, nức nở.
"Biết không, Hyungwon?", giọng Maiko khản đặc, nước mắt vẫn không ngừng chảy, trong phút chốc ta tựa hồ chẳng thể nhận ra người phụ nữ này, "Hắn từng khen mùi phấn hoa trên người ta. Nhưng hắn nói, Maiko, ngươi thơm quá, nhưng người ngươi hôi mùi của kẻ khác, hôi quá, bẩn quá..."
Maiko chưa từng nhắc đến một chữ, nhưng ta biết, "hắn" mà nàng nhắc đến, không phải là tướng quân.
"Mày giống hệt như người đàn bà đã đến tìm mày vậy", Maiko nghiến răng, mặt nàng tối sầm, xám xịt khi thốt ra lời cay độc, "Cứng đầu, và dơ bẩn"
"Mẹ...", ta thốt lên khi đôi tay Maiko run rẩy bám lên vai ta, "Bà ấy đã đến tìm em sao?"
Maiko không đáp, nàng vớ lấy hộp son trên bàn, cười khằng khặc, nước mắt khô, kéo theo hai vệt phấn trắng trộn lẫn đọng lại trên gò má cao loang lổ.
"Mày thích thứ này phải không? Được, tao cho mày!", Maiko nắm tóc ta kéo ngược xuống sàn nhà, chấm ngón tay vào thứ bột nhão đỏ lòm, trây lên môi, lên mắt, và hai má ta, xong xuôi, nàng nhìn ta như đang nhìn một con chó nhỏ, sợ sệt đến tội nghiệp, rồi nàng lôi ta đến bàn trang điểm, ép ta phải nhìn gương mặt sặc sỡ trong gương, "Đẹp lắm phải không, trông mày giống hệt con đàn bà ấy phải không, hả đồ dơ bẩn!"
Mặc cho đau đớn, cho tủi hổ và nhục nhã, ta yếu ớt níu lấy tay áo của Maiko, chỉ mong nàng hãy rũ chút lòng thương còn sót lại
"Xin người...hãy cho em biết đi, bà ấy đã đến đây tìm em đúng không?", ta khóc, dữ dội hơn cả lúc trước, kéo theo cơn ho sặc sụa, "Làm ơn..."
Maiko nhìn vào mắt ta, không một gợn sóng, nụ cười trên môi cũng đã tắt, rồi buông một tiếng thở nặng nề:
"Cút ra ngoài, quỳ ở đó", nàng chỉ tay về phía cửa, tuyết bắt đầu rơi, trắng đến lóa mắt, "Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa, đừng trở vào cho đến khi ta cho phép"
"Chủ nhân..."
"TA ĐÃ BẢO LÀ CÚT RA NGOÀI!"
Ta lết đi dưới cơn thịnh nộ của Maiko. Nàng chưa từng như thế. Chưa bao giờ. Ta còn không biết có phải người mà Maiko thật sự căm giận là ta không. Nhưng ta không hỏi. Không dám, mà cũng không thể hỏi.
Bên ngoài và trong phòng là hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Trong phòng cũng lạnh, nhưng lò than được đốt lên liên tục, và trong phòng cũng không có tuyết, không có gió. Làm sao mà bộ áo lông chắp vá với những đường may vụng về dành cho những bậc thấp kém có thể ủ ấm ta giữa cái giá lạnh những ngày cuối tháng Chạp.
Hai đầu gối ta như đóng băng, tê cứng, răng va vào nhau lập cập, ta có té ngã vài lần, nhưng vội ngồi dậy, ta sợ Maiko sẽ nhìn thấy. Gió tạt vào hai bên má, ta ngỡ da mình đang nứt ra, đau không kém đôi tay của Maiko, nước mắt ngừng chảy, bám vào thịt khô khốc, rít chịt. Vài con hầu khác đi qua, nhìn ta với ánh mắt soi mói, tò mò, hả hê, và thương hại. Nhưng chúng chẳng dừng lại lâu, chúng còn phải lo cho chủ nhân của chúng nữa chứ.
Hình như Maiko đã quên ta rồi. Ta đợi mãi mà chẳng thấy nàng trở ra. Sao Maiko không cho ta một trận đòn nữa nhỉ, ít ra thì như thế phổi của ta sẽ đỡ đau hơn, và ta sẽ không phải mất ngủ khi đêm về bởi những cơn ho rách cả cuống họng.
Ta như lịm đi. Mặc dù ta vẫn quỳ, nhưng mắt ta díu cả lại, ta không buồn ngủ, nhưng ta nghĩ là ta sắp ngất rồi.
"Sao ngươi lại bị phạt nữa thế", tiếng người phụ nữ vang lên trên đỉnh đầu cùng với tiếng guốc gỗ nện trên nền đất, ta lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Asuka, "Cái gì trên mặt ngươi đây?"
Asuka khoát trên mình chiếc áo lông dày cui đen tuyền, trông ấm lắm, tẩu thuốc trên tay bóc khói nghi ngút, bà hút nhiều thuốc hơn vào mùa lạnh, Kaede cằn nhằn về điều đó suốt. Tay Asuka lạnh, hình như bà vừa đi đâu đó, dưới tà áo kimono vẫn còn vương lại chút bụi tuyết, và vụn than. Một tay bà đặt trên cằm ta, tỉ mỉ quan sát, rồi lại lau đi những vết son thừa trên hai má, Asuka trầm trồ:
"Ngươi hợp với màu đỏ đó chứ, rất xinh đẹp"
Có cái gì đó lấp lánh trong mắt bà, không quá rõ ràng, hình như Asuka đã mỉm cười, nhưng nụ cười bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa ngay phía sau lưng.
"Cút về phòng", Maiko trở ra, tóc búi gọn, quần áo đã thay, nàng lại trở về hình ảnh chuyên nghiệp của mình hằng ngày, tựa hồ cơn giận dữ ban nãy chỉ là một giấc mơ, "Đừng có ở đây làm bẩn mắt mẹ Asuka"
Asuka nhìn Maiko, bật ra tiếng cười lanh lảnh, bước vào phòng. Bà có quay lại nhìn ta một vài lần, trước khi làn váy khuất hẳn sau bức tường gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip