Kinh đô biến
Mặt trời lên. Một mặt trời thê thảm và xám xịt. Wonho đi rồi. Hắn quay trở về nơi hắn thuộc về, theo lời khuyên của ta. Ta từng tin rằng mình làm đúng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, giữa đệm hoa lạnh ngắt, ta lại phân vân, lòng rối bời mà trống rỗng.
"Hôm nay em rất mất tập trung, Kaou!", Akihito nâng chén rượu về phía ta, gã ta đã nói điều gì trước đó, nhưng đúng là ta đã mất tập trung thật.
"Không có gì, thưa ngài Oono", họ của Akihito là Oono, một họ có liên quan đến nhà Watanabe, nói nôm na dễ hiểu, Akihito là cháu họ của ông Watanabe, "Chuyến hàng lần này đều tốt cả chứ?"
Nhà Oono chuyên về buôn lụa, đặc biệt là lụa Vân Nam ở Trung Hoa. thuyền buôn của họ lớn gấp ba thuyền buôn bình thường, một nhà giàu có tiếng tăm.
"Một tàu buôn của chúng ta không thể cập bến", Akihito ngao ngán lắc đầu, một tay xoa bên thái dương, "Ta đang rất buồn đấy Kaou, và vì thế mà ta đến đây gặp em..."
"Trông ngài ủ rũ thật", ta mỉm cười trấn an, rót cho vị khách quý một chung rượu ấm, "Ngài có muốn nghe một chút nhạc không?"
"Đương nhiên...", Akihito tựa lưng ra sau, ngả ngớn nhìn ta, "Cũng đã lâu rồi ta không được nghe tiếng đàn của em"
Ta ôm đàn Biwa trong tay, gảy những nốt đầu tiên, những nốt bay bổng phiêu diêu, như vọng về từ biển cả. Đây là khúc nhạc cổ đầu tiên Asuka dạy cho ta, cũng là khúc nhạc ta hay đàn cho Wonho nghe suốt quãng thời gian ở cạnh hắn. Lẽ ra ta nên đàn một khúc vui tươi hơn, nhưng tay ta lại gảy đàn trong vô thức, hòa với tâm trạng âm u xám xịt của mình tấu thành một khúc bi ai ai oán, da diết đến não lòng.
Đến khi nhạc dừng, ta mới nhận ra mình vừa làm gì. Một khúc u sầu cho tâm hồn ủ dột ư? Thật là thiếu chuyên nghiệp, thật là ngu ngốc. Ta mắng thầm, nếu chuyện này đồn ra ngoài, đám người Kesinohana lại chẳng cười chết ta? Và hơn thế nữa, thay vì thắp sáng tâm trạng của một người, nhiệm vụ ta phải làm, ta lại kéo họ xuống tận cùng nỗi buồn, nơi mà chân ta đang mắc kẹt, lún sâu.
"Thật là tuyệt vời!", ngoài dự đoán, Akihito không có vẻ gì là phật lòng, rồi gã đứng dậy, di chuyển đến gần ta, "Đúng là tiếng đàn từ tay Kaou, rất có hồn, đặc biệt hơn người!"
"Ngài cứ quá lời...", ta mỉm cười khách khí, đúng mực, kéo dài khoảng cách, "Được đàn cho ngài là vinh hạnh của ta!"
Đột nhiên, Akihito nhích sát vào, đưa tay nắm lấy bàn tay ta, mân mê, khóe miệng gã ta nhếch lên thành một nụ cười không mấy đàng hoàng tử tế, nụ cười dễ bắt gặp ở những nơi phấn hoa lầu son:
"Đôi bàn đẹp đẽ thế này mà chỉ dùng để đánh đàn thì không phải quá mức uổng phí ư?"
Ta giật mình thu tay lại, trước khi Akihito kịp đặt lên đó một nụ hôn. Lùi dần ra sau, ta cố tránh đi ánh mắt nóng bỏng đang khóa chặt trên cổ áo mình, dự cảm không tốt kéo đến, ta nghĩ mình biết ý định của người đối diện.
"Thôi nào, ta đâu có ăn thịt em...", ta càng lùi, Akihito càng tiến đến, nhỏ giọng dụ dỗ, "Chỉ cần em ngoan ngoãn, bất cứ thứ gì ta cũng có thể dâng đến cho em!"
"Ngài Oono, ngài đang xúc phạm ta đấy!", ta dứt khoát đứng dậy, geisha chúng ta, bán nghệ không bán thân, huống gì, dù có chết, Chae Hyungwon ta cũng sẽ không bao giờ dùng thân thể đổi lấy chút vật chất trước mắt, "Mời ngài đi cho!"
"Em không thích những thứ thế này sao?", Akihito lôi trong ngực áo ra một chiếc vòng tay bằng vàng ròng nạm đầy đá quý, vừa nhìn liền biết giá trị liên thành, chỉ riêng viên ngọc lục bảo ở giữa đã có giá trên ba triệu yên, "Nếu em muốn, ta có thể ra cái giá cao hơn nữa, để có được lần đầu tiên của em!"
Ta choáng váng trước sự thẳng thắn không vòng vo của Akihito, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Đem loại nữ trang tầm thường này đến đây buông lời mật ngọt, tên thương gia này nghĩ mình đang ở kỹ viện hay sao? Ta thoáng đanh mặt, nghiến răng giận dữ:
"Hình như ngài Oono cố tình nghe không hiểu lời ta nói?", ta hất chén rượu trên bàn vào mặt gã, loại đàn ông thích mua chuộc đàn bà bằng tiền vàng ta gặp qua không ít lần, và những kẻ muốn có được tấm thân ta cũng không phải là không có, nhưng trơ trẽn đến thế thì quả là chưa từng thấy, "Nơi đây không phải là kỹ viện, ngài đem những vật này đến để làm gì? Nếu ngài nghĩ chút tiền vàng của ngài có thể mua chuộc vạn vật trên đời, thì đôi mắt và trí khôn của ngài quả là hạn hẹp. Sau này phiền ngài đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa, Nhà Đỏ chúng ta tuyệt đối không tiếp loại khách hàng như ngài!"
Không ngờ khi ta phất áo rời đi, Akihito lại một mực níu lại, gã kéo ta lảo đảo ngã xuống, mắt cá chân còn vô tình va vào cạnh bàn đau điếng.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?", Akihito vuốt mặt, cuối cùng tháo xuống lớp mặt nạ hiền lành vô hại, hai đầu mày đậm nhăn lại, như quấn vào nhau, cái mũi gã đỏ lên, miệng không ngừng phun ra lời thô tục, "Một cái nhà Đỏ nho nhỏ đã muốn lên mặt, loại ti tiện như mày còn cố tỏ ra cao sang, thật ra tâm địa dơ bẩn đến thế nào? Ông đây muốn mày chính là phúc phần của mày, là ban ơn cho mày!"
Trên cõi đời này, từ khi sinh ra, đặt chân lên đất Phù Tang, bắt đầu học nghi lễ ở trường học nghề cho cái maiko, cho đến tận khi trở thành một geisha, chưa có người nào dám buông lời sỉ nhục đối với ta như thế. Cho dù là Maiko, một người vốn tính khắc nghiệt, cũng chưa từng mắng nhiếc ta bằng những lời dơ bẩn, chứ huống chi là giờ đây, khi ta đã trở thành hoa khôi, trở thành geisha nổi danh nhất nhì Edo, làm gì có ai dám? Họ đối với ta, mặc dù chẳng phải một dạ hai thưa, nhưng vẫn cung kính tôn trọng như đối với người có thân phận cao quý, đi đến đâu cũng đều là tán dương nịnh nọt, là ân cần đối đãi. Vậy mà giờ đây, một tay nhà giàu có chút gia thế, một con buông thô thiển lại dám mở miệng hắt nước bẩn lên người ta. Không suy nghĩ nhiều , ta vung tay, giáng lên gương mặt tiểu nhân kia một cú tát vang dội đánh chát.
Ngọn lửa phẫn nộ vừa được châm trong lòng Akihito ngay lập tức bùng lên một lần nữa. Gã nhào đến như con thú dữ, những lời tục tĩu không ngừng tuôn ra như thác lũ, nhấn chìm ta trong sự uất nghẹn nhục nhã, xen lẫn với tức giận phẫn hận. Ta vùng vẫy, điên cuồng, phần sợ hãi ít hơn nhiều so với mong muốn được xé nát cái miệng đang không ngừng xỉa xói ta, nhục mạ ta.
Nhưng sức ta không bằng sức của Akihito. Gã xuất thân là dân đi biển, quanh người như phủ một lớp nắng rắn rỏi, vai u thịt bắp, còn ta, ta chỉ biết đàn hát, và thuốc thang, thuốc Asuka đưa đến, rồi thuốc ông Tanaka kê đơn, những thứ thuốc đang dần bào mòn cơ thể ta. Chỉ chốc lát, tay chân ta gần như vô lực, mồ hôi đẫm lưng áo. Chớp thời cơ, Akihito vật ta xuống đất, hơi thở dâm tà phả vào hõm cổ ta, làm bụng ta quặn lên. Thật buồn nôn. Bàn tay thô to chai sần đè chặt trên miệng ta tăng thêm lực, nhức nhối. Bàn tay đầy mùi biển tanh hôi kinh tởm. Ta nhổ vào, ta phun vào!
"Ngoan ngoãn như vậy từ đầu không phải tốt hơn bao nhiêu rồi sao!", gã khò khè, lồng ngực phập phồng phấn khích, nỗi phấn khích đáng khinh bỉ và ghê rợn, "Thời gian còn dài, em chỉ việc tận hưởng thôi. Ta rất nhẹ nhàng, đặc biệt là với lần đầu của em..."
Ta trợn mắt. Ngoài phố có rất nhiều lời đồn về những tay buôn đường biển như nhà Oono, đặc biệt là về sự liều lĩnh của họ. Liều lĩnh trong buôn bán, và liều lĩnh cả trong hành động thường ngày. Việc các thiếu nữ bị cướp lên tàu sau những chuyến buôn không hề thiếu, nên người ta nói, ép buộc phụ nữ từ lâu đã trở thành một việc quá đỗi bình thường với những gã làm giàu bằng thuyền buôn. Ta vốn không tin, đặc biệt đối diện với người nhà Oono luôn tỏ ra lịch sự nho nhã, còn có liên hệ với nhà Watanabe văn nhã nghệ thuật, nào ngờ đây lại là lũ mặt người dạ thú, còn ta chẳng may biến thành con mồi bị săn đuổi gắt gao. Giả như Akihito thành công cưỡng gian ta, và ta thật sự là một geisha nữ chưa đấu giá trinh tiết, thì Asuka cũng chẳng thể làm được gì ngoài đưa ra tuyên bố che mắt thiên hạ rằng gã ta đã chiến thắng trong cuộc đấu giá bí mật lần đầu của nàng geisha danh tiếng. Nhà Oono sẽ tìm mọi cách che đậy tội lỗi của con mình và nhà Watanabe cũng không đứng yên, hơn cả thế, họ sẽ loan tin đồn này ra trong giới quyền quý, khoe mẽ về việc mình đã chiến thắng và có được lần đầu của geisha danh tiếng như thế nào, một đòn ra oai phủ đầu về danh tiếng và tiền tài. Người thiệt thòi cuối cùng vẫn chính là Nhà Đỏ, mà thiệt thòi nhất chính là ta.
Quỷ quyệt! Quá sức quỷ quyệt!
Ta nheo mắt lại, thầm tính toán. Vì ta tin rằng Akihito làm việc này không chỉ là vì ham muốn nhất thời. Điều gì đã khiến gã đề ra âm mưu điên rồ này? Gã đang muốn điều gì? Nói đúng hơn, nhà Watanabe và nhà Oono đang muốn điều gì?
Dồn hết sức, ta cắn vào tay hắn, răng ngập trong thịt, vị tanh tràn vào miệng. Chân ta co lại, nhằm vào hạ bộ hắn mà đạp. Akihito rú lên tiếng đau đớn, giựt bắn người ra sau. Ta cũng nhân cơ hội lùi một quãng xa, nhổ toẹt thứ chất nhầy đỏ tươi ra ngoài, ra sức gào:
"NGƯỜI ĐÂU! CỨU MẠNG!"
Nhưng không để ta kêu cứu xong, Akihito đã một lần nữa lao đến. Gã nắm được cổ chân, lôi ta về phía mình. Ta đã cố chạy trốn, nhưng chân ta đau quá. Mắt cá như vỡ ra, sưng tấy.
"La lớn lên đi, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu!", Akihito cười sằng sặc, gã ta gần như điên rồi, những cái tát liên tiếp rơi xuống trên mặt ta, rát rạt, "Để tao xem mày còn la được bao lâu? La lớn lên, gào lớn lên!"
"Ngươi chắc chứ?", ta phun một ngụm nước bọt lên mặt gã, cười gằn, gã sẽ không bao giờ biết lý do vì sao Asuka luôn để Jooheon đi theo bên người ta đâu, "Đồ thua cuộc thảm hại! Đồ con lợn! Dơ bẩn!"
"Khốn khiếp!", Akihito lại giáng xuống một cái tát, cố kéo cổ áo kimono vẫn luôn được bàn tay ta giữ chặt, "Để tao xem mày còn cứng mồm được bao lâu!"
Lại một hồi vùng vẫy. Ban nãy khi nghe tiếng mắng chửi của ta, hẳn là Jooheon phải báo lại cho Kaede rồi chứ, cớ sao, giờ này vẫn chưa có ai đến. Mặc dù mạnh miệng, ta vẫn chẳng nắm chắc phần thắng trong tay, nếu người của Asuka đến muộn, ta thật phải thất tiết tại đây. Không được! Không thể được! Giờ thì chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, làm ơn mau đến đây nhanh lên, đến cứu ta khỏi bàn tay ác quỷ đầy hung hãn trước mắt.
Soạt. Hai âm thanh tương đồng gần như vang lên cùng một lúc. Tiếng áo ta bị xé nát, và tiếng mở cửa thô bạo. Asuka cùng rất nhiều nam đinh xông đến, tay bọn họ nào gươm nào gậy gộc, đều chỉa thẳng vào gương mặt hoang mang thảng thốt của Akihito.
"Kaou, người không sao chứ?", Jooheon khoác lên vai ta một tấm áo choàng, khuôn miệng méo xệch như sắp khóc, "Em cứ sợ mình không đến kịp mất"
Ta xoa đầu thằng bé trấn an, rồi lia mắt về phía Akihito, gã đường hoàng đứng dậy, tia khinh bỉ nồng đậm trong mắt. Gã nói với Asuka:
"Thì ra đó là lý do mà buổi đấu giá trinh tiết của nó chưa bao giờ được tổ chức! Đúng là Asuka, thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ ra được!"
"Cút", Asuka lạnh lùng phun ra một chữ, đôi mắt hạnh nheo lại, sắc như dao găm, "Đồ sâu bọ!"
.........................
"Người chắc là muốn ra ngoài lúc này chứ?", Jooheon lo lắng hỏi khi cẩn thận quấn vải trắng lên mắt cá chân ta, "Bác sĩ dặn người không được di chuyển nhiều đâu!"
"Hôm nay gia chủ nhà Oono và cả ông Watanabe đều sẽ đến, đúng chứ?", ta không trả lời, tâm trí bận suy nghĩ về một điều gì khác, "Hay bọn họ đã ở đây rồi?"
"Em nghe nói Asuka đang tiếp họ ở chính sảnh", Jooheon cân nhắc có nên đáp lời ta không, cuối cùng vẫn thành thật, "Người yên tâm, bà ấy chắc chắn không để chuyện này mảy may ảnh hưởng đến danh tiếng của người, người ngoài cũng sẽ không biết được chuyện đã xảy ra!"
Ta lắc đầu. Jooheon còn bé quá. Nó chưa hiểu được thế cục đang xoay vần thế nào đâu.
"Không cần thông báo cho dì Kaede, ta đi rồi sẽ về ngay", ta dặn dò Jooheon, chân không xỏ guốc, vội vã bỏ ra ngoài.
Men theo hành lang, ta lặng lẽ đi đến sau viện chính. Bên kia lớp cửa giấy mỏng manh, Asuka đang rót trà, ngồi đối diện bà là hai người đàn ông đã có tuổi, dáng người ngay ngắn thẳng đứng, nhưng cũng đầy mệt mỏi.
"Nếu các ngài cho rằng có thể dùng cách này để lôi kéo ta, thì ta e rằng đó là quyết định rất thiếu sáng suốt", Asuka lên tiếng, thật ẩn nhẫn, và đanh thép.
"Chúng ta đã quá lỗ mãng", người đàn ông mặc áo đính gia huy nhà Oono lên tiếng, lôi trong áo ra một hộp gỗ to bọc nhung đen, bên trong toàn là vàng thỏi, "Đây là chút thành ý gửi đến bà, cũng là lời xin lỗi đến...", ông ta có đôi chút ngập ngừng, hẳn là Akihito đã nói với ông ta về những gì gã thấy.
"Gọi là Geisha Kaou", Asuka tiếp lời, mắt hạnh khẽ đảo, rõ ràng không hài lòng, "Quên những thứ Akihito kể với ông đi, còn về số vàng này, ta sẽ không nhận. Nhà Đỏ từ nay về sau, không còn bất kì quan hệ gì với hai nhà các người nữa!"
"Chuyện này...", gia chủ nhà Oono khó xử đánh mắt về phía ông Watanabe, người chưa hề mở miệng nói một câu nào.
"Ta nghĩ bà nên xem xét thiệt hơn khi cắt đứt với chúng ta!", ông Watanabe im lặng rất lâu trước khi lên tiếng, "Bà đừng quên, cháu trai ta vẫn là trợ thủ đắc lực dưới trướng Thiên Hoàng, hai phe mạnh yếu được hơn đã rõ ràng, bà nên lựa chọn cho kĩ!"
"Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này...", Asuka cười, hất chén trà trong tay vào chậu câu trên bàn, "Khúc mắc giữa Thiên Hoàng và Phủ tướng quân, vẫn là nên để bọn họ tự xử trí, một nữ tử giang hồ như ta có thể làm được gì cơ chứ?"
"Vậy ra đây là quyết định của bà?", ông Watanabe tỏ ý không tin, giống như vừa nghe cái gì vô lý lắm.
"Không, ta chỉ vừa nghĩ như thế sau khi thấy các người muốn mượn tay Kaou để kéo con trai tướng quân xuống bùn thôi", Asuka nhả chữ chậm rãi, đồng thời cũng là lời nhắc nhở, "Ý của ta từ đầu, là không để Kaou bị kéo xuống vũng bùn này, các người hẳn là vẫn còn nhớ chứ?"
"Bà còn tỏ ra cao thượng như thế làm gì?", ông Watanabe xì mũi khinh thường, "Chẳng phải bà luôn nuôi ý định rèn một thanh gươm sao?", ta lờ mờ đoán câu nói đầy hàm ý kia ám chỉ ta, và khi mi mắt Asuka rũ xuống, ta dám khẳng định điều đó là đúng, "Điều gì đã khiến bà thay đổi suy nghĩ thế?"
"Vì ta thấy cuộc chiến này quá vô nghĩa, chỉ dựa vào sự đa nghi của Thiên Hoàng, mà ta lại phải hi sinh các phe đồng minh của mình ư?", nói đoạn bà đứng dậy, làm động tác tay hướng về cửa, "Đến đây thôi, ra về thong thả!"
Ông Watanabe muốn nói thêm, như rõ ràng Asuka không có ý muốn tiếp, đành đứng dậy, hậm hực:
"Bà sẽ phải hối hận, Asuka!"
Đợi hai người kia rời đi hẳn, Asuka mới mở cửa hông, nơi ta đang áp tai nghe lén:
"Ra đây đi, không cần phải trốn nữa!"
"Mẹ Asuka, làm như thế có đáng không?", ta ngồi cạnh bà, cẩn trọng hỏi, việc cắt đứt quan hệ với hai nhà Watanabe và Oono chẳng hề nhỏ chút nào, nếu chuyện này xuất phát từ ta thì lại càng phức tạp rắc rối.
"Đáng!", không cần suy nghĩ, Asuka lập tức gật đầu, "Rất đáng là đằng khác!"
"Có phải...có chuyện gì con không biết không?", ta ngập ngừng hỏi bà, bản thân như lọt vào sương mù, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ta sẽ rơi vào biển mưu toan chính trị, rõ ràng, cuộc đời ta trước giờ ngoài đàn hát, hầu như chẳng hề phải lo nghĩ về vận mệnh đất nước, Asuka nói đúng, lẽ ra ta không nên dây vào người của phủ tướng quân, nhưng biết làm sao được, người tính không bằng trời tính.
"Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm", Asuka thở hắt, nhìn ta, "Không biết cũng tốt!"
Ta im lặng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Asuka, muốn hỏi lại thôi.
"Ta sẽ không giận đâu", Asuka nhìn ra sự khó xử của ta, giọng bà dịu xuống, nhỏ nhẹ, "Cứ hỏi đi..."
"Phủ tướng quân lần này, sẽ thật sự cùng Thiên Hoàng đối lập sao?", nếu thật như thế, Wonho sẽ là người đầu tiên bị kéo xuống đài có phải không?
"Ngươi nghĩ gì về nhà Watanabe?", Asuka không trả lời ngay, bà luôn thích dẫn dắt vấn đề như thế, còn ta thì sốt ruột như muốn chết đi.
"Một nhà đơn giản có tiếng nói trong giới quý tộc và chính trị...", ta suy nghĩ thật kĩ, cố xâu chuỗi tất cả hiểu biết của mình về gia tộc này, "...Bề nổi thì là thế..."
"Gốc rễ nhà Watanabe rất dài, cành lá cũng nhiều", Asuka lấy bút, vẽ nên một cây đại thụ lớn, cành vươn khắp toàn bộ Edo, rễ ăn sâu mà rộng, to gấp mấy lần thân cây, "Rễ của bọn họ, đã ăn đến móng nhà nơi hoàng cung rồi!"
Rồi bà nhìn ra ngoài, bầu trời đầy mây vần vũ, đen kịt, hỗn loạn, báo hiệu cho một cơn bão lớn, sóng ngầm lớp này đến lớp khác cuộn vào, vỡ ra, ầm ầm vang dội, như rồng như hổ, cắn nhau không nhả.
Thiên hạ đại loạn...
Kinh đô biến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip