Maiko

Khi ta trở về thì mưa cũng tạnh. Thế mà ta vẫn ướt mèm như mấy con chuột ngoài kia. Tóc bết trên trán, áo dính vào da, giày rơm sũng nước. Cửa biệt phủ im lìm, Asuka vẫn chưa về. Ta hé cửa, lẻn vào. Các phòng đều đóng kín cửa, tối om.

Maiko để sẵn một gọi diêm bọc lại cẩn thận dưới chân sư tử đá, nhưng ta nào dám xài, lỡ như mà có người nào con chưa ngủ, tò mò ánh lửa lạ giữa đêm khuya, rồi bắt gặp ta trong tình cảnh này, thì biết ăn nói thế nào.

Ta mò mẫm đi qua mấy gốc cây, băng qua chuồng ngựa, có té ngã vài ba lần, mà chẳng dám kêu lấy một tiếng.

Phòng của Maiko gần ngay cửa sau, mà cửa này thì khóa kín, tường cao gấp ba một người trưởng thành, rêu mọc dày đặc. Ta chỉ có thể tìm ra nơi này bởi cái mùi tanh thoang thoảng đặc trưng, sau một trận mưa lại càng rõ ràng. Gần phòng nàng có một cái chòi nhỏ, để không, chẳng có ai lui tới.

Vậy mà hôm nay trong chòi có người. Ta không nhìn rõ. Chắc là Maiko, vì guốc của nàng không nằm trước cửa như mọi khi. Ta mon men lại gần, càng gần hơn nữa, thì đúng là Maiko thật, thế mà lại có một cái bóng khác phủ lên nàng.

Đó là một người đàn ông, ta bàng hoàng mở to mắt. Một người to lớn, với tấm lưng rộng bạt ngàn dưới lớp kimono bằng lụa Tô Châu tuy đã phai màu, và một góc mặt sương gió. Đó có lẽ là một kiếm sĩ vô chủ*, trên bàn tay đang nắm lấy vai Maiko hằn một vết sẹo thật sâu, thật dài.

"Hyu...Hyungwon", Maiko nhìn thấy ta lấp ló, giật mình đẩy người đàn ông kia ra, toan đi đến chỗ ta thì bị níu lấy.

"Ta đã phải vượt đường xá xa xôi để đuổi theo nàng đến đây", giọng người đàn ông trầm khàn, nghiêm nghị mà chẳng có lấy một chút độ ấm, "Mặc kệ nó đi!"

"Không", Maiko kiên quyết, đôi mày đẹp chau lại, "Chàng hãy đi đi, ngày mai đừng quay trở lại nữa"

Người đàn ông vùng vằng, mãi không di chuyển, khiến nàng hơi chùn bước, nàng cắn đôi môi một cách bất đắc dĩ, muốn nói, rồi lại câm lặng.

Đó cũng là lúc Asuka trở về. Ta nghe được tiếng hí từ con ngựa hung, tiếng bánh xe gỗ lộc gộc, rồi tiếng cửa mở toang hoác kéo theo ánh đuốc sáng trưng.

Giờ thì người đàn ông cũng chẳng còn cách nào. Hắn ta nhanh như cắt chạy ra khỏi chòi, và với một sức bật kimh người, nhảy qua tường đá, chỉ trong một khắc.

"Đi mau", Maiko kéo lại vai áo ngủ xộc xệch, trên cổ nàng có vài vết cắn, nhưng được nàng khéo léo che lại bằng mái tóc đen mềm.

"Đi đâu?", nhưng cho dù Maiko có nhanh lẹ, thì Asuka lại càng nhanh lẹ hơn, vẫn chiếc váy đen, áo choàng cũng đen, ngọn lửa trên bó đước hắt vào mặt bà hai đốm màu đỏ rực, bà hỏi ta, "Sao áo ngươi lại ướt thế kia, sao tóc ngươi lại bết, nói xem, ngươi đã bỏ đi đâu khi ta ra ngoài"

Ta không dám nhìn thẳng bà, chỉ biết cúi gầm mặt, gió luồn qua cổ áo lạnh rùng mình, chắc vì thế mà chân ta nhũn ra, còn hai tay căng thẳng nắm chặt dưới vạt áo.

"Sao ngươi không trả lời?", Asuka nâng cao tông giọng, một cách cố ý, "Ngươi đã ở đâu trên con phố Gion này khi trời bão tố, ngươi có thể ở đâu được trên con phố Gion ngập mùi người này?"

Ta chột dạ, giật thót, tựa như đôi đồng tử đen kia có thể soi rõ ruột gan ta, cánh mũi kia có thể ngửi thấy mùi nước hoa vẫn vương trên người ta.

Đó là một sự im lặng đáng sợ.

Asuka vẫn chờ.

Còn ta vẫn cúi mặt.

"Hay là mày lại ăn cắp thứ gì đó và đem bán mất rồi", Murasaki bỗng dưng góp một chân vào câu chuyện, nàng ở ngay phòng kế bên, vẫn cái vẻ mặt sinh động mà đầy cợt nhả, nàng dựa người vào cửa, khúc khích, "Cái tật ăn cắp của mày thật khó mà chối bỏ"

"Xin người đừng đổ oan cho em", ta hướng nàng cầu xin, nhưng thứ mà Murasaki muốn, là thấy ta bị trừng phạt, thay vì thấy Maiko bị phanh phui chuyện nàng vừa ở cùng một người đàn ông.

Chẳng nói chẳng rằng, Asuka tiến lên, tại trên người ta bắt đầu lục soát. Ta hoảng loạng. Không. Cái vòng ngọc vẫn nằm trong người ta. Không. Họ sẽ cướp nó đi mất.

"Đây là cái gì?", mặc cho sự vùng vẫy của ta, Asuka vẫn tìm được thứ bà muốn tìm, "Ta đã nói là đừng bao giờ giở trò trộm cắp trước mặt ta mà!"

"Không phải, đó là..."

"Đó là của con", Maiko cướp lời, đặng quay sang phía Asuka, "Là con đã bắt nó mua về, thưa mẹ Asuka"

"Trong cái thời tiết này ư?", Asuka hừ lạnh, "Quả là kì diệu!"

"Nó nằm ở một sạp bên đường, và nó quá đẹp, thưa mẹ", từ tốn, Maiko trả lời như một kịch bản được soạn sẵn.

"Đều trở về hết đi", Asuka nhìn chúng ta, rồi ném trả cái vòng vào tay Maiko, "Từ ngày mai ngoại trừ lúc biểu diễn thì không ai được phép ra ngoài, rõ chưa?"

Bó đuốc trên tay còn không sáng bằng mắt bà. Ở Asuka luôn có cái gì đó, cái gì soi rõ tâm trí người khác, thấu hiểu vạn vật.

...................

Trời sụp tốt nhanh như con mèo mun chạy lướt qua cửa sổ. Asuka ở trong phòng từ sáng, và chưa ra ngoài lần nào. Các geisha cũng thế. Họ đều đã biết chuyện tối hôm qua. Có những lời cằn nhằn, lời xì xầm, lời bàn tán, những tin đồn.

Điều đó làm Maiko khó chịu.

Và ta cũng thế.

Ôm cái gói nhỏ lận trong lớp vải sờn, bên trong là chiếc vòng ngọc Maiko trả lại đêm qua, ta, lại một lần nữa, lặng lẽ bỏ đi. Murasaki cho rằng đây là một quyết định quá mạo hiểm của Maiko, và là một quyết định ngu xuẩn của ta. Nhưng nàng sẽ không ngăn cản, cũng không tìm cách phá hoại, Murasaki không thích chen chân vào những chuyện gây hại cho người khác, đó là điểm mà Maiko thích nhất ở người bạn này.

Lần này ta chọn đi qua cái đình nhỏ, nơi mà Maiko và người tình của nàng suýt bị phát hiện. Không biết liệu có phải ảo giác, nhưng cảm giác hơi thở của một nam nhân từng hiện hữu ở đây cứ bám lấy ta, len vào những suy nghĩ kì lạ, nhưng không quá lâu. Điều bây giờ mà ta suy nghĩ, là làm thế nào trèo qua bức tường khổng lồ trơn như bôi mỡ.

Maiko đã chỉ cho ta những phần gạch thừa lồi ra ở một góc tường. Chỗ này thậm chí còn cao hơi chỗ còn lại. Nhưng ta chẳng còn cách nào khách. Thật may mắn khi ông trời ban cho ta một cơ thể dẻo dai, và vì ta chịu khổ đã quen, chút này có là gì so với mỗi lần giặt cả thau đồ to sụ cơ chứ.

Ta lần mò, đặt một chân lên mảnh gạch đầu tiên, thì một kẻ không mời cũng vừa đến. Con chó già Momo, với thân hình nhỏ và một cái cổ họng khổng lồ, bắt đầu sủa nhặng cả lên. Ta không nghĩ Asuka sẽ mang theo cả con chó nhỏ phiền phức dữ dằn này. Lồng ngực ta đánh trống inh ỏi. Tiếng sủa này sẽ làm kinh động cả khu nhà mất. Phải nhanh lên.

Không suy nghĩ, ta tăng tốc. Đôi lần mảnh rêu xanh làm ta trượt chân, bàn tay cà trên đá đau điếng, trầy trụa đến đáng thương. Những vết thương cũ dường như đang rách ra, ta thấy cái gì ươn ướt ấm nóng làm áo quần dính nhẹp vào người. Nhưng ta không suy nghĩ. Ta chẳng có thời gian suy nghĩ.

Chạm được vào đầu tường, ta mừng rơn. Có phải ta sắp thoát, thoát khỏi những cô đơn, và về với vòng tay người mẹ yêu dấu.

Asuka thì không nghĩ thế.

Bà đứng ngay dưới tường, ở phía bên kia. Khói thuốc bay lên, tan ra dưới gió, lượn lờ theo cái nhịp chân là ta như chết sững. Tim ta ngừng đập. Ta như người đã chết rồi.

Ta nghe tiếng sủa của Momo, và cảm nhận được đôi bàn tay của rêu xanh níu chân, kéo trượt ta xuống.

Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, là những viên ngói, và bầu trời không sao, đặc sánh một màu đen.

.....................

"Thế ngươi vẫn nghĩ là ta ở nhà cả ngày à?", ta nghe thấy giọng Asuka khi lờ mờ tỉnh dậy, đó có lẽ là là một lời mỉa mai, hay chỉ là một câu hỏi đơn thuần, "Không, ta đã ở bến tàu cả ngày hôm nay, chỉ để chờ đợi một người"

"Gãy ba xương sườn, lệch một mắt cá chân, ta đã phải cho vời tận ông Tanaka đấy", bà tắc lưỡi ra chiều tiếc nuối, "Tên bác sĩ đúng là một núi tiền biết đi!"

Giờ thì ta nhận ra mình đang nằm trong phòng Asuka, eo bị bó lại, một tiếng hít thở mạnh cũng như hàng vạn cây búa nhỏ đập vào xương.

"Đừng có mà cử động", Asuka tốt bụng nhắc nhở, "Ta sẽ không trả thêm một đồng bạc nào nữa đâu, vật trên cổ tay là thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi"

Sau lời nói ấy, ta quả là cảm nhận được một vật lành lạnh trên cổ tay mình. Chất lạnh của ngọc thạch, chiếc vòng mà người đàn bà khốn khổ khốn nạn đã trao cho ta như một tín vật.

"Nàng ta đã đi rồi", Asuka nhìn ta một cách thương hại, sự thương hại không làm cho người khác khó chịu, "Cùng với người đàn ông hứa hẹn cho nàng một mái nhà và một đứa trẻ mới"

"Bà ấy không đợi con sao? Bà ấy không thể đợi con sao?", ta thều thào, mỗi lần mở miệng là cơn đau tràn đến, váng vất đầu óc, "Thật là bất công..."

"Đúng thật là bất công", Asuka gật gù, thay một cây nến mới, sáp nến nhễu lên ngón tay bà, làm đuôi mắt khẽ giật nhẹ, "Nàng ta đi ngay trước khi mặt trời lặn. Quả là nàng ta chẳng có ý định chờ đợi đứa con không cha của mình ngay từ đầu"

Ta trân trân nhìn lên trần nhà, lời nói của Asuka như thuốc độc rót vào tai. Những vân gỗ trên xà ngang quện lại, xoay vòng thành hình một người phụ nữ, nàng ngồi trong cái chòi, nghêu ngao tiếng ru hời, rồi người phụ nữ ấy dang tay qua song cửa, áp đôi bàn tay mềm lên gò má ta gầy gò. Tay của bà sao mà ấm thế, ấm đến mức không thật. Rồi gương mặt bà vặn vẹo, tan dần, tan dần trong một cơn giông lớn chảy từ khóe mắt ta, cuốn phăng đi đến một nơi thật xa thật xa.

Đó là lần cuối cùng, ta nghĩ về mẹ.

"Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé", Asuka chống cằm, ánh mắt hướng về hư không vô định, "Maiko luôn cho rằng ta là một kẻ không biết gì hết"

Ta lặng người, ồ, hình ảnh người đàn ông cương nghị một lần nữa hiện ra trước mắt. Ta nghĩ đến hắn ta trước cả cuộc chạy trốn của mình. Có lẽ ta phải nói gì đó, để bao biện cho Maiko, nhưng ta quá mệt mỏi để có thể làm bất kì điều gì lúc này.

"Ta biết tất cả về nàng ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản, ít ra là vào lúc này", Asuka bật cười khoái trá, "Nàng ta không biết mình đang dây vào cái gì đâu, cô gái nhỏ tội nghiệp. Rồi nàng ta sẽ phải trả giá cho những gì nàng ta đang, và sẽ làm...", có lẽ bà đọc được hai đầu lông mày khó hiểu chau lại của ta, và vui lòng giải thích, "Ta là một kẻ từng trải, Hyungwon"

"Tại sao người lại làm thế?", ta bâng quơ hỏi, mà cũng chẳng mong câu trả lời, thế giới quan của Asuka luôn thật rối loạn, bí ẩn, tất cả đều được giấu sau lớp kimono đen tuyền không họa tiết.

"Tại sao ta không thể làm thế?", bà hỏi ngược lại, trước khi đổi sang một đối tượng khác, "Cho đến khi ngươi lành hẳn, hãy ở lại đây. Thậm chí nếu ngươi trở về vào đêm nay, Maiko cũng sẽ không vui vẻ gì, nàng còn đang bận rộn kia mà"

Suy cho cùng, sự ẩn ý của Asuka luôn chăm chăm vào một vấn đề duy nhất, bà biết người đàn ông đó, bà biết chuyện chúng ta đang làm, và bà, như một kẻ ngoài cuộc, sẽ không can dự như những "mẹ"* khác.

"Tiền bộ kimono là hai triệu yên. Nó được may bởi nghệ nhân nổi tiếng nhất Edo", Asuka quay về với cái bàn tính giắt ở thắt lưng, "Tiền mời ông Tanaka là tám trăm nghìn yên, tiền mua nẹp và sửa chữa gạch ngói là ba trăm yên, tổng cộng là hai triệu tám trăm nghìn ba trăm yên", bà lại mỉm cười, đầy toan tính, "Ngươi sẽ trả số nợ ấy như thế nào đây?"

Hai triệu tám trăm nghìn ba trăm yên. Đó là số tiền mà có làm trâu làm ngựa cả đời ta cũng không thể trả nổi, và đối với một người như Asuka, nó sẽ còn sinh lãi, lẽ dĩ nhiên. Chà, một đứa trẻ bảy tuổi với khoảng nợ hai triệu tám trăm nghìn ba trăm yên, khổng lồ.

"Ta có một gợi ý nho nhỏ cho ngươi đấy, Hyungwon", Asuka cắt ngang khoảng trầm ngâm của ta, "Cách để ngươi có thể có nhiều tiền, liệu ngươi có sẵn lòng lắng nghe không?"

....................

"Vậy thì, ngươi nghĩ thế nào về lời đề nghị của ta?", Asuka không ngẩng mặt, chỉ chậm rãi nhả từng chữ, "Về việc trở thành một geisha?"

Đã ba tháng kể từ ngày chúng ta trở về từ Kyoto. Và Asuka đang lặp lại ý định của bà một lần nữa. Hôm đó ta đã vô cùng ngạc nhiên. Chà, ít có "mẹ" nào lại tự đi tìm những đứa trẻ muốn trở thành geisha cả. Thay vào đó, những kẻ muốn trở thành geisha sẽ tự nguyện tìm đến đây, và đóng học phí hằng tháng. Nhưng thật khác, vì Asuka dường như thuyết phục ta trở thành một geisha.

Một đứa trẻ bảy tuổi thì không có nhiều suy nghĩ. Ta nghĩ việc trở thành geisha là một vinh dự. Người ta chẳng phải luôn gọi geisha là "những con người của nghệ thuật" đó sao?

Sau khi ta gật đầu, Asuka lập tức thu xếp để Maiko nhận ta làm con nuôi, và nhanh chóng đưa ta đến một trường học nghề. Đó là nơi ta sẽ học về trà đạo, lễ nghi, âm nhạc, nhảy múa. Ta cũng được chuyển đến Nam viện, cùng với hai maiko khác sắp trở thành geisha, họ sẽ là người dạy cho ta kể cả khi ở nhà Đỏ, thay vì ở lại nơi học nghề như các maiko khác.

Asuka thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả bình thường. Ta sẽ phải nhảy múa từ bình minh đến hoàng hôn, phải thuộc tên hàng trăm loại trà, tập làm thơ. Mỗi bước đi của ta đều bị bó lại trong một khuôn khổ, lưng thẳng, cằm ngẩng, và giọng nói cũng phải khổ luyện khác người thường, Asuka thậm chí còn mời cả những người địa phương đến dạy ta âm ngữ của họ. Ta tập chơi đàn, từ những loại như shamisen, rồi đàn koto, rồi sáo, rồi trống. Maiko sẽ đưa ta theo mỗi khi tiếp khách, để ta học được những khéo léo, những đưa đẩy, làm thế nào để xoa diệu những cái đầu nóng, dậy lên hứng thú ở những cái đầu lạnh. Thì ra, Maiko cũng là một geisha rất xuất sắc.

Ta bỏ hết quần áo hằng ngày của nô bộc, bắt đầu khoác lên những kimono sặc sỡ của geisha tập sự, và nuôi tóc dài, thật dài.

Asuka nghiêm khắc với mái tóc của ta hơn bất kì thứ gì khác. Mỗi ngày ta mất hơn nửa giờ để vấn kiểu uiwata. Ta buộc phải ngủ trên một cái kệ nhỏ gọi là takamakura, xung quanh rải đầy những gạo. Khi ngủ, chỉ cần xê dịch một chút, gạo sẽ dính lên tóc và mặt.

Asuka đến kiểm tra ta vào sáng hôm sau. Bà có một hình phạt đặc biệt, ngồi thẳng, với một cọc gỗ tù chống từ thắt lưng lên tận gáy. Cứ mỗi một hạt gạo trên người, thì ta sẽ phải ngồi nhiều thêm một giờ.

Có lẽ Asuka đặt rất nhiều kì vọng vào ta chăng, vì khoảng thời gian tập sự của ta cực khổ hơn những maiko khác nhiều. Mà Asuka thậm chí tự đứng ra dạy ta. Bà còn giỏi hơn cả một geisha, hoặc bà cũng đã từng là một geisha.

--00--

*các "okami" hay "okasan" là những người quản lý các geisha, tổ chức các nơi học nghề và đào tạo maiko, "okasan" trong tiếng Nhật có nghĩa là mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip